Vườn ÊĐen Mới | Nhận Được & Giới Thiệu
















Nhịp Cầu Nguồn Suối Tâm Linh #5
Ngày 01/04/2011

Mời Bạn đọc Báo điện tử Nhịp Cầu Nguồn Suối Tâm Linh
Phát hành mỗi Tam cá nguyệt
Số #5 - Tháng 3/2011 đến Tháng 6/2011

Địa chỉ phát hành:
256 Main St. Hackensack,
NJ 07601. Tel # (201)489-3133
Mục Sư Trần Văn Trọng
www.nguonsuoitamlinh.net
Email: trongtran47@gmail.com


TÔI
Đỗ Quang Tiết 

Cầm một tấm hình chụp chung với một số người, đôi mắt chúng ta đảo tìm bóng dáng mình trước để nhìn ngắm dung-nhan dù đôi khi đã biết rằng mình không đẹp. Con người ít ai mà không nhớ sinh-nhật của mình vì đó là một ngày quan-trọng, ngày mình có mặt trong đời.

Có một loài hoa nhỏ năm cánh màu tím điểm vàng gọi là "forget-me-not" mà con người thích tặng cho nhau vì mang ý-nghĩa "xin đừng quên tôi". Anh ngữ là một ngôn-ngữ bộc lộ rõ-ràng tự-ái của con người.
Chữ "I" có nghĩa là Tôi thường được viết hoa. Cái Tôi thật đáng yêu là dường nào. Nhà cách-mạng Trần Quý Cáp đã đưa con người vào tam tài, hòa mình so-sánh với Trời Đất. Tuy không gọi là kiêu-ngạo nhưng cũng là niềm tự-hào về sự hiện-hữu của mình:
 
Ta cùng Trời, Đất ba ngôi sánh
Trời, Đất in Ta một chữ Đồng
Trời che Đất chở Ta thông-thả
Trời, Đất, Ta đầy-đủ hóa-công
 
Tiếng Việt-Nam thật phong-phú, đa dạng. Cùng một chữ nhưng bởi sự bỏ dấu mà mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ngẫu nhiên thay, chữ Tôi - chỉ về một con người xác-thịt, lại có những ý-nghĩa xấu đúng theo lời Kinh-Thánh đã ghi về họ: "sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ là xấu luôn" (Sáng-thế ký 6:5). "Họ đầy dẫy mọi sự không công-bình, độc ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, dèm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha me; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có long thương-xót" (Rô-ma 1:29-31). Các việc làm xác thịt của con người là: "gian-dâm, ô-uế, luông tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranhđấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bèđảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy" (Ga-la-ti 5:19-21).
 
Tôi, một con người trong vũ-trụ bao la giữa muôn loài vạn vật có tạp-dị tính để lập thành một dòng lịch sử nhân-loại. Tôi có một chỗ đứng trên trái đất. Tôi, một anh-hùng trong nhân thế hay cái rốn của vũ-trụ (trong trí-tưởng vị kỷ hẹp-hòi). Thế mà bị lãng quên thì còn gì đau-đớn cho bằng. Có người cảm thấy mất mặt khi không được người ta nhớ tên nên đã làm một việc gì đó để được nhắc đến. Vì thế, có những thiếu-niên có hành-động ngỗ-ngáo, ngang-ngược chỉ vì tự-ái muốn người lớn đừng quên sự hiện-diện của mình. Có người không bịnh-tật nhưng muốn làm bịnh-nhân chỉ vì muốn người nhà lưu-ý và chăm-sóc mình, hoặc giả bộ bịnh để làm áp-lực hay muốn ược sự thương-xót của người khác; tâm lý không cân bằng y-học gọi là bịnh-tưởng. Thậm chí có một thanh-niên cô-đơn và buồn chán, vì muốn gây sự chú-ý của một người, muốn được thế-giới biết đến, muốn được báo chí và truyền-hình nói về mình nên ám-sát Tổng Thống. Trường-hợp của John Warnock Hinckley, Jr. là một thí-dụ điển hình. Là con trai của một nhà doanh-nghiệp có chức-vụ cao và giàu trong nghành dầu hỏa, nhưng John là một người cô-đơn rày đây mai đó. Sau 1975, John bị thu-hút bởi nữ tài-tử còn tuổi thiếu niên Jodie Foster. Sau nhiều lần thất-bại trong sự cố-gắng tìm cách gặp mặt cô Jodie Foster, John buồn chán trong thất-vọng và quyết định ám sát Tổng Thống Ronald Wilson Reagan để gây sự chú-ý của cô tài-tử trẻ nầy. Khi bị xử trước tòa, luật sư biện hộ không tìm được một người nào có thể gọi là bạn thân của John. Do lời chứng của vị bác sĩ tâm lý đang chữa trị John, cuối cùng John được xử vô tội với lý do điên khùng và được đưa vào viện tâm thần của liên bang để được điều-trị.

Với nếp sống hiện nay, một loại nếp sống vì mình trước hết và lệ thuộc vật-chất. Con người với tham vọng đua-đòi, đạo-đức suy-thoái, tội-lỗi gia-tăng, chủ-nghĩa cá-nhân được thúc đẩy, cái Tôi được nâng cao. Con người không còn muốn biết đến Đức Chúa Trời và tìm cách chối bỏ Ngài thì làm sao những lời Chúa phán dạy được họ vâng giữ. Con người không muốn nhìn-nhận là "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13); trái lại họ khoe mình như Hoàng Trung Thông theo chủ-nghĩa vô thần đã tự đề cao:
Bàn tay ta ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
 
Tỏ thái-độ tự cao, tự đại, "tự nói trong lòng rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai!" (Ê-sai 47:10b).Cậy sức mình là điều con người thường vấp phải. Sự cậy mình luôn là cớ dẫn đến sự kiêu-ngạo vàcuối cùng của công việc vì lòng kiêu-ngạo chỉ là hư-không mà thôi. Nhà truyền đạo Sa-lô-môn đã nhắc-nhở con người, đặc biệt là con cái Chúa, viễn-ảnh đen tối của sự kiêu-ngạo như sau: "Sự kiêu-ngạo đi trước, sự bại-hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa-ngã" (Châm-ngôn 16:18).
 
Tôi với tấm lòng tự-ái - tự thương mình. Ai cũng có tự-ái cả. Con người không biết thương mình thì chẳng biết thương ai và con người không ai thương mình hơn mình. Tự-ái đã làm cho con người nổi giận khi bắt gặp cặp mắt khinh-khi, khi nghe một lời dèm-pha, chỉ-trích. Tự-ái đã làm cho con người mừng-rỡ, khoái-chí khi được nghe một câu khên-ngợi, tâng-bốc. Cả hai thái-độ đều đem lại kết quả không tốt. Văn Trung Tử đã nói: "Nghe lời chê-bai mà giận thì làm ngòi cho người dèm-chê. Nghe câu khen-ngợi mà mừng là làm mồi cho người nịnh-hót". Cơ-đốc nhân dứt bỏ cái Tôi tự-ái khi xử-dụng tình yêu của Chúa đối với nhau: "vì tình yêu-mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi-tớ của anh em" (I Cô-rinh-tô 4:5b). Bởi tình yêu nầy Cơ-đốc nhân không còn sống trong cái Tôi tư-kỷ của mình nhưng biết khiêm-nhường "coi người khác như tôn-trọng hơn mình", chẳng còn "chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa" (Phi-líp 2:3-4).
 
Tôi thêm dấu sắc - Tối. Tôi ở trong tình-trạng không sáng-sủa. Tối-tăm là môi-trường tốt cho tội-ác nẩy sanh và phát-triển, là bầu trời ảm-đạm của sự chết chóc. Trong cuộc sống, con người nhận ra tình-trạng tối-tăm khi mạng sống bị đe dọa. Hạng người hư-mất thì ở trong nước tối-tăm, dưới sự tể-trị của Sa-tan; họ "ở trong sự tối-tăm, làm những việc tối-tăm" (I Giăng 2:11a). Con cái của sự tối-tăm là hiểm-họa cho thế-giới loài người. Cơ-đốc nhân đang ở giữa thế-gian tối-tăm nên biết rằng mình luôn đang "đi trong trũng bóng chết", nhưng Cơ-đốc nhân không thuộc về sự tối-tăm vì Chúa đã giải-thoát họ ra khỏi quyền-lực nầy để "nên người sáng-láng trong Chúa" (Ê-phê-sô 5:8b). Cơ-đốc nhân thuộc về Chúa, là thuộc về sự sáng sủa thế gian. Cho nên họ vững lòng tự nhủ: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào, vì Chúa ở cùng tôi" (Thi-thiên 23:4). Cơ-đốc nhân không ở trong cái Tôi tối-tăm khi có Chúa ở cùng làm chủ dẫn-dắt, soi-sáng đời mình.
 
Tôi thêm dấu huyền - Tồi. Tôi có lời nói không tốt, hành-động và cử-chỉ không đẹp bởi Tôi có ý-nghĩ, tư-tưởng và tấm lòng không trong sạch. Vì có ý nghĩ và tư-tưởng xấu nên Tôi có những lời nói và hành-động xấu. Chúa Jêsus đã phán: "Bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác" (Ma-thi-ơ 12:34b-35). Cơ-đốc nhân được dạy rằng: "Hãy nên thánh vì ta là thánh" (I Phi-erơ 1:16) nên phải dứt bỏ cái Tôi tồi bại và có những cử-chỉ, hành-động nhã-nhặn thánh-khiết. Cơ-đốc nhân sẽ dứt bỏ được cái Tôi tồi bại khi không còn những lời tục-tĩu, dối-trá, gian-manh, hay nói xấu người khác; thay vào đó là những lời nhân-hậu tốt-lành, thực-hiện theo lời dạy của Kinh-Thánh: khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn và có ích-lợi cho kẻ nghe đến" (Ê-phê-sô 4:29b).
 
Tôi thêm dấu nặng - Tội. Tôi là người đầy tội lỗi, vua Đa-vít nhìn-nhận: "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác, mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi" (Thi-thiên 51:5). Tội-lỗi đã làm Tôi bị ngăn cách, không thể có mối tương-giao với Thượng-Đế hầu nhận được sự cảm-thông và đoái thương của Ngài, nên Tôi thiếu sự an-ủi trong tâm-linh. Có những đêm buồn chán trong sự cô-đơn nầy, tâm-trạng Tôi giống như tâm-trạng của nhà thơ Huy Cận, than-khóc mong được ơn thưong-xót của Thượng Đế:
Tôi đã khóc những đêm gần đến chết
Thuở trần-gian, xin Thượng Đế thương tôi
 
Tôi là tội-nhân đang ở dưới cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời chí-thánh. Sứ đồ Phao-lô đã tuyên-bố: "lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trãi qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm-tội ..." (Rô-ma 5:12b). Cơ-đốc nhân thoát khỏi cái Tôi tội-lỗi dẫn đến sự đoán-phạt của Đức Chúa Trời vì đã ở trong Chúa Jêsus: "chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1). Cơ-đốc nhân đã thoát khỏi cái Tôi tội-lỗi của sự hư-mất để bước vào cái Tin hầu nhận được sự sống đời đời: "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời" (Giăng 3:36a) vì đã tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình. Cơ-đốc nhân sẽ không vấp phải cái Tôi tội-lỗi mà phạm tội cùng Chúa khi biết ghi nhớ lời Ngài: "Tôi đã dấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa" (Thi-thiên119:11).
 
Con người ai cũng có cái Tôi của mình và cái Tôi tội-lỗi ấy luôn tìm-tàng, ẫm-ỉ chờ cơ-hội bộc-phát. Cơ-đốc nhân là người thánh, là người phải làm vinh-hiển danh Đức Chúa Trời, thì phải biết kềm hãm được cái Tôi tội-lỗi của mình. Cảm tạ Chúa vì qua sự nhận biết Ngài mà Cơ-đốc nhân đã tìm được phương-cách để chiến-thắng cái bản ngã tội lỗi ấy. Khi tôn Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của đời mình thì người tin phải tin rằng: "lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình" (II Cô-rinh-tô 5:15). Do đó, mỗi Cơ-đốc nhân phải nhìn-nhận rằng Chúa có đầy-đủ thẩm-quyền trên đời mình; và dù sống hay chết Cơ-đốc nhân biết mình hoàn toàn thuộc về Chúa, theo như lời chứng của sứ đồ Phao-lô: "Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết, vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả" (Rô-ma 14:7-8).
 
Một khi đã biết thuận-phục một Đấng có thẩm-quyền tuyệt-đối trên đời sống mình, Đấng ấy lại ban cho và cung-cấp mọi nhu-cầu trong cuộc sống thì cái Tôi trong Cơ-đốc nhân sẽ chẳng còn gì để phô-trương, cái Tôi không còn có cơ-hội vùng-vẫy, nhưng sẽ nằm trong tình-trạng giẫy chết. Vì khi nhận rằng Đấng Christ đã chết trên thập tự để mình được sống thì Cơ-đốc nhân phải mạnh-dạn như Phao-lô mà nói rằng: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức-tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi" (Ga-la-ti 2:20). Cái Tôi không còn lý do gì để tồn-tại.
 
Đỗ Quang Tiết
(Nhịp Cầu Nguồn Suối Tâm Linh #5)
 
Đọc trọn Nhịp Cầu Nguồn Suối Tâm Linh #5:
NCnguonsuoitamlinh_newsletter_5

2336 lượt xem
Các bài trước
Website Buochyvong.com & Vietnamese.globalreach.org (23/02/2011)
Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam (15/02/2011)
GoFa Travel, LLC (05/12/2010)
Cho Người Việt (28/11/2010)
Nếp Sống Mới - Đông 2010 (19/10/2010)
An Khang trí Tuệ (16/10/2010)
Giới Thiệu Việt Campus (25/09/2010)
Nguồn Suối Tâm Linh #3 (15/09/2010)
Niềm Tin & Cuộc Sống (02/09/2010)
Gia đình Tình Thương Sóc Trăng (04/09/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
GIẤU CÁ TRÍCH TRONG TÚI ÁO CỦA MÌNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Dưỡng Linh  
SỢI DÂY LƯU TRUYỀN LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI THỜI THƯỢNG CỔ
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 22/02/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC