Vườn ÊĐen Mới | Tạ Ơn Chúa
















LỜI CHIA SẺ CỦA CÔ LÝ LAN HƯƠNG
Ngày 02/02/2012

Nga Vũ ghi lại


Tôi tên là Lý Lan Hương. Năm nay tôi bốn mươi tuổi. Tôi muốn chia sẻ với quí vị về những thay đổi Chúa làm trong tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em. Phần lớn tuổi thơ tôi chung sống với người anh lớn hơn một tuổi bởi ba anh chị nhiều tuổi hơn tôi đã ra ở riêng, vì vậy tôi gần gũi với một người anh mà thôi. Tôi trải qua thời thơ ấu đầy sóng gió. Bố tôi bị căng thẳng thần kinh sau lần bị sức ép do bom nổ gần hầm trú ẩn. Vì vậy ngoài làm việc tại cơ quan thì bố tôi không tham gia vào giúp việc nhà.

Có lẽ vì phải lo toan nhiều cho chồng con mà mẹ tôi rất hay cáu gắt. Điều này gây ra những trận cãi nhau giữa bố mẹ tôi. Những lúc như vậy bố tôi hay đập phá đồ đạc trong nhà và tôi thì sợ hãi vô cùng. Tâm hồn non nớt của tôi cũng bị tổn thương bởi những lời nói cay đắng của mẹ tôi. Tâm trí tôi bị ám ảnh bởi những lời mắng nhiếc của bà. Có thể vì ám ảnh bởi sự nghèo khó mà mẹ cũng luôn nhắc tôi phải kiếm tiền khi có thời gian rảnh rỗi. Tôi tự nghĩ rằng nếu mình cố gắng để làm mẹ vui lòng thì mẹ sẽ yêu thương và không quát mắng tôi nữa. Nhưng cho dù tôi có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không nhận được sự quan tâm và trìu mến tôi mong muốn từ mẹ. Có một lần đi chơi về muộn sợ bị chửi, tôi đứng ở đầu nhà nhắm mắt cầu xin ‘Ông Trời ơi cứu con với, xin đừng để mẹ con chửi con’. Tôi lặp lại lời cầu xin đó nhiều lần cho tới khi tôi bình tĩnh lại thì bước vào nhà. Thật lạ mẹ tôi không nổi giận mà chỉ nhắc tôi dọn cơm ăn tối. Tôi nhận thấy thật là có Ông Trời như người ta vẫn nói.
Vì luôn sống trong sự căng thẳng để làm vừa lòng mẹ, tôi hình thành sự cay đắng đối với mẹ và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn dần. Tôi hình thành bản tính tự ti và hướng nội với một tâm hồn tràn đầy giận dữ. Tôi luôn tìm cơ hội để ra khỏi nhà để không phải nghe tiếng mẹ tôi la mắng. Trong thời niên thiếu, đã có lúc tôi tìm cách tự tử với mong muốn tâm trí mình sẽ được bình an nhưng rồi tôi đã không làm được.
Sau khi học xong trung học, tôi gặp và làm quen với anh Loan. Anh là một người cởi mở, hướng ngoại, còn tôi là người ít nói, hướng nội. Tôi bị thu hút bởi cá tính của anh Loan. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình có thể trò chuyện cởi mở với một người khác. Chúng tôi ở hai huyện khác nhau nên thường liên lạc qua thư từ cho nhau. Tôi đem lòng yêu thương anh Loan vì thấy anh là người tôi có thể chia sẻ buồn vui trong đời. Chúng tôi cùng nhau vượt biển sang Hồng Kông khi tôi mười tám tuổi. Trong suốt thời gian lênh đênh trên biển, anh Loan là điểm tựa cho tôi. Tôi hoàn toàn trông cậy vào anh để cảm thấy an toàn và được che chở. Khi tới tại tị nạn Hồng Kông, vì sợ bị tách ra mỗi người một nơi nên chúng tôi khai mình là vợ chồng để được sống chung. Tôi cảm thấy thoải mái hơn chút khi ở trong trại cấm vì không còn nghe tiếng la mắng của mẹ mỗi ngày nữa. Dầu vậy tôi vẫn thấy cô đơn và trống trải trong lòng bởi tôi muốn anh Loan luôn ở bên tôi, nhưng với bản tính cởi mởi và hướng ngoại nên anh Loan dành nhiều thời gian giao thiệp với bạn bè. Tôi vẫn không giao thiệp làm quen với bạn bè bởi tôi chứng kiến đủ chuyện không hay xảy ra trong trại cấm.
Một ngày kia, có người cùng phòng thông báo ‘có ai muốn tin đạo Tin Lành thì đến ghi danh’. Tôi không chần chừ mà ghi danh ngay. Sau đó tôi được nghe giảng về Chúa Giê Xu và tôi nhận ra đây chính là Ông Trời mà tôi đã từng cầu cứu, và được Ngài giải cứu hồi nhỏ. Tôi tin nhận Chúa, làm lễ báp têm, nhưng vẫn cảm thấy Chúa xa vời. Tôi không cầu nguyện, và đọc Kinh Thánh thì cũng không hiểu gì cả. Dầu vậy sau khi tin Chúa thì những ngày sống trong trại cấm có vẻ dễ chịu hơn và sự chờ đợi không còn dài đằng đẵng nữa.
Khi được định cư ở Úc tôi đi thờ phượng Chúa nhưng vẫn không cầu nguyện và học Kinh Thánh. Sau đó tôi bắt đầu xao nhãng việc thờ phượng, sau hơn một năm tới Úc thì tôi bỏ nhóm, và thỉnh thoảng mới tới nhà thờ. Vào thời điểm đó hôn nhân của tôi cũng trải qua những khủng hoảng. Bởi tôi đặt tất cả mong ước và kỳ vọng rằng anh Loan sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình êm ấm như tôi mơ ước, tôi đã thất vọng vô cùng bởi anh đã không đáp ứng được mơ ước của tôi. Tôi mong anh sẽ là người chồng chia sẻ tâm sự với tôi, nhưng trên thực tế chúng tôi ít có thời gian trò chuyện riêng với nhau. Anh vẫn giao du với bạn bè và ít khi ở nhà với tôi và các con. Nhiều lần tôi bày tỏ với anh mong ước anh sẽ có thêm thời gian với gia đình, anh cũng cố gắng thay đổi, nhưng rồi chỉ được một thời gian thì mọi chuyện lại như cũ. Tôi làm theo cách xưa nay tôi biết: tìm sách để học trở thành người vợ tốt, nhưng tôi chẳng áp dụng được những điều trong sách viết không giống như trường hợp của tôi.
Lòng tôi lại tràn ngập sự cay đắng giận dữ vì anh đã không đáp ứng được ước mơ về một gia đình êm ấm như tôi muốn. Tâm trí tôi bị xâm chiếm bởi những tư tưởng cay đắng và chúng đè nặng lòng tôi tới mức tôi phải đi lại trong nhà, ra ngoài sân hít thở cho bớt ngột ngạt, và đầu tôi như muốn nổ tung bởi sự phẫn nộ dồn nén ngày này qua ngày khác. Tôi cảm thấy bế tắc. Nhiều lần tôi muốn bỏ đi nhưng tôi biết mình không thể bỏ chồng con được. Tôi cố gắng giữ thể diện với mọi người, vì vậy tôi cố gắng làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi mong muốn được chấp nhận, tôi sợ nếu mình không làm người ta hài lòng, người ta sẽ ruồng bỏ mình. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu tôi càng khiến người ta hiểu nhầm tôi bấy nhiêu. Tôi bắt đầu thấy ghét chính mình. Tôi thấy hổ thẹn và nhiều khi muốn thu mình lại không muốn gặp gỡ ai. Tôi sợ mình không kiềm chế bản thân thì sẽ làm chồng con bị tổn thương bởi thái độ giận dữ của mình. Tôi đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ gượng gạo với một tấm lòng tràn đầy uất hận.
Những tổn thương thời thơ ấu không được giải quyết cùng với những thất vọng trong đời sống hôn nhân đã khiến tôi rơi vào tình trạng trầm cảm. Tôi mất khả năng bày tỏ suy nghĩ một cách bình tĩnh. Mỗi khi tôi mở miệng nói là nước mắt tuôn tràn khiến tôi không nói được. Có những khi vì giận mình quá tôi tự tát vào mặt mình, rồi lại hối hận bởi hành vi đó chỉ khiến con tôi sợ hãi vì không hiểu điều gì xảy ra. Một ngày kia, khi đang nằm trên ghế salon ngoài phòng khách thì chiếc xe của nhà hàng xóm mất lái, phóng sang nhà tôi đâm thẳng vào nơi tôi nằm. Tôi sợ hãi vô cùng và ước gì chồng tôi có thể ở bên tôi suốt thời gian đó, nhưng anh vẫn vắng nhà vì mãi giao thiệp bạn bè. Tôi không bị ảnh hưởng gì cả trong vụ tai nạn đó, nhưng sự kiện này như giọt nước làm tràn ly. Tôi không còn kiềm chế nổi nữa, và một đêm nọ tôi phải chạy quanh bàn để kiềm chế những suy nghĩ thất vọng, cay đắng, giận dữ… đang giày vò tâm trí. Anh Loan đã phải đưa tôi vào viện để tiêm thuốc an thần giúp tôi bình tĩnh lại.
Sau đó cảm giác mệt mỏi tiếp tục ngự trị trong tôi. Tôi thấy mình không hòa nhập được với xã hội và người xung quanh. Tôi thấy cô đơn và nhớ bố mẹ. Tôi quyết định về thăm nhà và đi du lịch một vài nước luôn thể cho khuây khỏa. Gặp lại bố mẹ tôi thấy thương ông bà vô cùng. Nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách mà tôi không thể vượt qua để có thể trò chuyện thân mật. Bố tôi giờ gầy gò, căn bệnh căng thẳng thần kinh khiến ông phải đọc báo thật to để át những tiếng ồn trong đầu. Tôi thương bố nhưng không biết phải làm gì để giúp ông. Sau mười tám năm làm vợ làm mẹ, tôi cũng có thể thông cảm được cách cư xử của mẹ ngày trước, có lẽ nguyên nhân từ những căng thẳng và thất vọng trong hôn nhân mà ra. Trong chuyến đi này tôi cũng nhận ra một điều, tôi từng ước mơ mình sẽ được du lịch đây đó, nhưng tôi đã không vui hưởng thời gian đi du ngoạn bởi lẽ tấm lòng tôi đang nhớ chồng con bên Úc.
Tôi tưởng sau chuyến du ngoạn này, tôi có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện, và khi quay về tôi sẽ bắt đầu lại việc xây dựng một gia đình êm ấm. Nhưng rồi tôi lại đối diện với thực tế là mọi việc vẫn đâu vào đấy. Tôi vẫn cảm thấy áp lực phải trở nên hoàn hảo hơn. Tôi sợ nếu mình không làm chồng vừa ý thì anh ấy sẽ lại dành thời gian với bạn bè nhiều hơn là cho gia đình. Nhưng rồi tôi lại trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần khác. Khi tôi về nhà sớm, tôi thấy chồng đang ngồi chơi bài với bạn bè. Tôi nổi giận bởi sự lo sợ của tôi trở thành hiện thực (anh ấy đang ngồi chơi với bạn bè). Tôi cầm con dao trong nhà bếp và nói ‘anh đâm cho tôi một nhát đi, thà đâm tôi tôi còn thấy sướng hơn’. Tôi lăn ra khóc lóc và hai đứa con của tôi cũng khóc theo vì quá sợ hãi. Tôi nói với hai đứa nhỏ ‘mẹ không sống chung với bố được nữa. Bố mẹ phải chia tay, nhưng mẹ vẫn yêu thương các con’. Miệng nói vậy nhưng lòng tôi thì không muốn ly hôn, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục cuộc sống gia đình như vậy nữa. Không khí trong gia đình tôi trở nên lạnh lẽo, chúng tôi mỗi người một phòng, không ai nói với ai.
Tôi đi Nhà thờ trở lại bởi tôi nghĩ nơi đó đông người tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn chứ thực ra tôi không thấy muốn đi chút nào. Những lời mục sư giảng vào tai bên phải rồi đi ra tai bên trái. Nhiều khi tôi không muốn tới Nhà thờ nhưng nghĩ lại chẳng có chỗ nào khác để lui tới nữa nên đành kiên nhẫn tới mỗi Chúa Nhật. Có lần tôi nói với Mục Sư Nguyễn Thanh Hùng “sao em tìm kiếm Chúa mà chẳng thấy Chúa đâu cả?”. Mục sư khuyên tôi tiếp tục cầu nguyện đi rồi Chúa sẽ bày tỏ cho tôi thấy. Dần dà tôi cảm thấy Chúa đáp lời cầu xin của tôi. Rồi tôi cũng tham gia nhóm nhỏ học Kinh Thánh tại khu vực. Những lời tôi cầu xin Chúa đều ban cho.Tôi cảm động vô cùng bởi Chúa chấp nhận tôi cho dù tôi đã bỏ rơi Ngài. Chúa chữa lành những vết thương lòng trong tôi, đức tin của tôi lớn dần theo những lời cầu nguyện và thời gian học Kinh Thánh.
Sau khi nghe anh Nam Quốc Trung từ Việt Nam tới chia sẻ với hội thánh Nam Úc thì tôi bày tỏ tấm lòng ăn năn với Chúa bằng cách kiêng ăn cầu nguyện. Chúa đã ban đức Thánh Linh và Ngài đã cất đi tất cả những tủi hận, mặc cảm, ưu phiền, cay đắng trong tôi. Tôi như được cất đi gánh nặng và lần đầu tiên trong đời lòng tôi thư thái và nhẹ nhõm. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự vui thỏa trong lòng như bấy giờ. Tôi thử nhớ lại những kỷ niệm buồn ngày xưa, nhưng chúng hoàn toàn không còn khiến tôi bận tâm nữa. Tôi đã tha thứ hết cho những người gây tổn thương cho tôi. Tôi muốn đi đến với tất cả mọi người và nói với họ rằng thật có một Đức Chúa Trời, Ngài hiện diện giữa chúng ta, Ngài lắng nghe lời cầu xin của chúng ta, và Ngài có quyền năng giải cứu chúng ta. Tôi như đứa trẻ được tái sinh như lời Chúa nói ‘Ai ở trong Chúa Cứu Thế thì người ấy là sinh vật mới, điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới’ (2 Cô rinh tô 5:17).
Chúa không chỉ thay đổi tôi, Ngài còn hàn gắn tất cả những mối quan hệ rạn nứt của tôi, và chữa lành cho người thân tôi. Bố tôi được chữa lành và tôi thấy lại nụ cười trên gương mặt ông. Trong thời gian bố mẹ thăm tôi khi tôi sinh đưa con thứ ba, tôi thấy lại hình ảnh của người cha hiền lành và người mẹ quan tâm chăm sóc chồng con. Ba tháng đó là một thời gian đầy phước hạnh bên bố mẹ tôi. Tôi vững tin rằng một ngày không xa tất cả người thân của tôi sẽ tin nhận Chúa Cứu Thế như tôi.
Mối quan hệ giữa tôi với Chúa giờ đây thật gần gũi. Mỗi ngày tôi bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúa là người cha nhân từ, là người bạn thân luôn lắng nghe những tâm sự của tôi. Ngài là người thầy dạy dỗ tôi. Bây giờ tôi biết mình là đứa con yêu dấu của Chúa. Ngài tạo ra tôi một cách đặc biệt, Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi (Giê rê mi 1:5). Tôi biết giá trị của mình được khẳng định trong lời Chúa. Tôi không phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người để được chấp nhận và yêu thương. Tôi biết tôn trọng mình và người khác. Tôi không còn sợ hãi nữa bởi tôi biết Chúa ngự trong tôi. Ngài ban cho tôi sự bình an vui thỏa cho dù tôi phải đi qua những thử thách hay khó khăn trên đời này. Trước đây tôi từng đối diện với cái chết, tôi phải níu kéo sự sống vì tôi không biết điều gì xảy ra sau cái chết. Giờ đây tôi biết chắc chắn khi tôi ăn năn và quay trở lại tin Chúa thì Ngài ban cho tôi sự sống đời đời. Tôi biết tôi sẽ gặp lại Chúa trên thiên đàng khi tôi qua đời.
Tôi nhận thấy những nan đề trong cuộc sống có cội rễ từ việc thiếu tình yêu thương và thiếu tha thứ cho nhau. Giải pháp duy nhất để giải quyết những nan đề này là ăn năn với Chúa, đón nhận tình yêu thương từ Ngài để có thể có thể yêu thương người khác một cách vô điều kiện. Chúng ta không thể đặt kỳ vọng vào loài người bất toàn sẽ đáp ứng nhu cầu yêu thương của mình khi chính họ cũng đang khao khát được yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta thực sự nhận được tình yêu thương từ Chúa Giê Xu thì khi đó nhu cầu của chúng ta mới được đáp ứng đầy đủ, bởi Ngài mới là nguồn cội của tình yêu thương. Kinh Thánh cho biết “Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương”.
Nguyện xin Chúa ban ân điển, tình yêu thương và sự thương xót trên đời sống quí vị, để quí vị cũng cảm nhận được tình yêu thuơng, sự tha thứ và niềm vui mừng, bình an thật sự từ Thiên Chúa như chính tôi. Vì chính Ngài là nguồn cội của tình yêu thương. Chính Chúa Giê Xu đã chịu chết trên cây thập tự giá, Ngài đổ huyết đền tội cho chúng ta. Khi chúng ta đón nhận tình yêu thương của Chúa, Ngài giúp mỗi chúng ta có thể yêu thương, tha thứ cho chồng, cho con, và cho mọi người xung quanh mỗi khi họ có lỗi lầm với chúng ta. Sứ đồ Phao lô nói “Phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Thượng Đế đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế”. (Ê phê sô 4:31-32)
Amen
(Cô Lý Lan Hương hiện nay đang tiếp tục thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Nam Úc)
2660 lượt xem
Các bài trước
ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẤM LÒNG (09/01/2012)
TÌNH YÊU, PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (04/01/2012)
CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN - MÃ LAI (13/12/2011)
LỜI CHỨNG CỦA KHỔNG HƯƠNG (05/12/2011)
LỜI LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JESUS (10/11/2011)
SỰ BÌNH AN LẠ LÙNG (07/11/2011)
GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC (14/10/2011)
LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI XA XỨ (30/09/2011)
CHÚA ĐÃ CỨU TÔI (24/08/2011)
SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN (11/08/2011)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Dưỡng Linh  
CHÚA NẮM GIỮ TÔI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC