Vườn ÊĐen Mới | Góc của Ađam & Êva
















TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN
Ngày 03/03/2012
Mục Sư Ức Chiến Thắng

Tháng Hai tại Hoa Kỳ có Valentine’s Day, nhân ngày Lễ Tình Yêu này tôi xin có bài viết về tình yêu trong hôn nhân. Như chúng ta biết con người từ lúc lọt lòng mẹ với tiếng khóc chào đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay lìa cõi tạm này, thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau: nào là tuổi ấu thơ, niên thiếu, trưởng thành, rồi tuổi cập kê, sau đó mới là tuổi lập gia đình.

Gia đình là tiểu tổ đầu tiên trong cơ cấu xã hội loài người, nhưng muốn lập gia đình chúng ta phải bắt đầu bằng cuộc hôn nhân. Hôn nhân không phải do sự sắp đặt của xã hội con người để đem lại thích nghi cho hai người nào, nó cũng không phải là do sự sắp đặt của ông Tơ bà Nguyệt như có người lầm tưởng, nhưng chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân. Sau khi đã dựng nên người đầu tiên là A-đam, Đức Chúa Trời phán: “Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng-thế-ký 2:18). Chính Đức Chúa Trời đã đồng ý rằng người nam và người nữ phải lập gia đình, và chính Ngài đã thiết lập hôn lễ đầu tiên tại vườn Ê-đen. Ngài mang cô dâu Ê-va đến cho chú rể A-đam trong hôn lễ đầu tiên ấy, và Ngài đã ràng buộc họ với nhau mà rằng: “Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất” (Sáng-thế-ký 1:28). Chính Ngài cũng tuyên bố một luật định về hôn nhân: “Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế-ký 2:24).
 
Tại Ấn Độ có một câu chuyện thần thoại kể lại rằng, sau khi tạo xong người nam Đấng Tạo Hóa liền tạo nên một người nữ và đem tặng cho người nam. Sau một tuần người nam trở lại thưa: “Thưa Chúa, sinh vật mà Ngài đã tặng tôi làm cho đời tôi khổ sở. Nàng nói không ngớt và dày vò tôi không chút xót thương, nên tôi không nghỉ ngơi được. Nàng nằng nặc đòi tôi lúc nào cũng phải lưu ý đến nàng, nên thì giờ tôi bị phí phạm. Nàng khóc vì những chuyện lặt vặt không đâu, và sống cuộc đời thật nhàn rỗi. Bây giờ tôi đến đây đem trả nàng lại cho Ngài, vì tôi không thể sống với nàng.”
 
Đấng Tạo Hóa nói: “Được!” Và Ngài nhận người nữ lại.
 
Một tuần trôi qua, người nam trở lại với Đấng Tạo Hóa, nói: “Thưa Chúa, cuộc đời tôi thật trống rỗng từ hôm tôi trả sinh vật kia lại cho Ngài. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng, dáng nàng nhảy nhót hát ca, ánh mắt tình tứ mỗi khi nàng nhìn và những lúc chuyện trò thân mật nàng nép mình sát cạnh. Khuôn mặt nàng thật kiều diễm, da thịt nàng thật mềm mại. Tôi rất thích nghe nàng cười, làm ơn cho tôi xin nàng trở lại.”
           
Đấng Tạo Hóa đáp: “Được!” Và trao người nữ lại cho người nam.
 
Nhưng ba hôm sau, người đàn ông trở lại nói: “Thưa Chúa, chẳng biết tại sao, tôi không giải thích được, nhưng sau bao kinh nghiệm sống với sinh vật này, tôi phải kết luận là nàng làm tôi khổ nhiều hơn sung sướng. Tôi van Chúa xin cho tôi trả nàng lại, tôi không sống với nàng được!””
           
Đấng Tạo Hóa trả lời: “Ngươi cũng chẳng sống được nếu thiếu nàng!” Nói rồi Đấng Tạo Hóa quay lưng, tiếp tục công việc. Người nam thất vọng than: “Làm sao bây giờ? Tôi không thể sống với nàng mà cũng không thể sống thiếu nàng!”
 
Vâng, qua hôn nhân Đức Chúa Trời đã kết hợp người nam và người nữ lại để cả hai trở nên một thịt, không thể rời nhau. Trong Kinh Thánh hôn nhân được nói đến, được tán tụng như một liên kết cao trọng nhất vì hôn nhân phát xuất từ trí tưởng của Đức Chúa Trời, và được làm nên bởi bàn tay sáng tạo của Ngài cùng với một đặc ân huyền nhiệm là làm cho người nam và vợ mình trở nên một thịt.
 
Nhưng hôn nhân đến sau tình yêu, khi hai người đã bày tỏ cho nhau biết tình yêu say đắm của mình, yêu đến nỗi mà như trong ca dao Việt Nam chép:
           
Làm cho quên cửa quên nhà,
Làm cho quên cả đường ra lối vào.
Làm cho quên cá dưới ao,
Quên sông tắm mát quên sao trên trời.
 
Nghĩa là yêu hết biết, đắm đuối đến nỗi quên cả trời trăng mây nước. Từ nghìn xưa cho đến ngày nay, tình yêu giữa nam nữ vẫn là vấn đề trọng đại trong nhân loại. Vâng, qua các thời đại, tình yêu nam nữ vẫn là tên lớn cho những pho tiểu thuyết trứ danh, những áng văn tuyệt tác, những bài ca tuyệt vời. Thi sĩ Xuân Diệu đã một lần viết:
                       
Yêu là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu.
Cho đã nhiều nhưng nhận được bao nhiêu,
Người đã phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
 
Khác với bài thơ trên, có những cặp tình nhân mà người nam và người nữ có yêu và được đáp lại, có trao và được nhận. Và rồi hai người đã cùng nhau quyết:
 
Muốn cho thuận nẻo đi về,
Anh sang làm rể em về làm dâu.
 
Nên đã tiến đến sự thành hôn. Đây là một việc làm đẹp ý Chúa! Sự tiến đến nên vợ thành chồng nói lên được sự cao quý của tình yêu giữa hai người với nhau và với Chúa. Là người Cơ Đốc, để có được một hôn nhân hạnh phúc, quy luật trong lời Chúa dạy cách rõ ràng, cho người làm chồng cũng như cho người làm vợ.
 
Cho người làm chồng, lời Chúa phán: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh... Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy... Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (Ê phê sô 5:25, 28, 31).
           
Vậy, người chồng nhớ là hãy yêu thương vợ. Theo sự tri thức và sức mạnh Chúa ban cho, chồng phải dẫn dắt, bênh vực và che chở vợ. Lấy lời xuôi lẽ thuận, giọng ngọt tiếng êm mà nói năng, đối đáp với vợ mình cách thân mến.
           
Còn cho người làm vợ, thì lời Chúa dạy: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” (Ê phê sô 5:22-24).
           
Vậy hãy nên nhớ, ấy là lời của Đức Chúa Trời giao cho người vợ phải làm theo, hầu cho được phước hạnh vui vẻ. Kinh Thánh dạy rằng: “Một người nữ tài đức... giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng... Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại” (Châm ngôn 31:10-12).
           
Trong gia đình chồng và vợ: “Hãy kính sợ Chúa mà thuận phục nhau.” Đó là bổn phận của cả hai người. Vợ chồng đối xử với nhau phải chung thủy, phải thành thật. Vui cùng chia, buồn cùng chịu, chứ không như “cụt muối chia đôi cụt đường nuốt hết.” Trong sự tác hợp nên duyên chồng vợ, Đức Chúa Trời làm người nữ nên một kẻ giúp đỡ người nam. Do đó hỡi người làm vợ, hãy vì chồng mà cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Ca dao Việt Nam có câu:
 
Vì chồng nên phải gắng công,
Nào ai xương sắt da đồng chi đây.
 
Và ngược lại người chồng cũng vậy. Chồng vợ là người bạn đường giúp đỡ, nên sống phải biết nhường nhịn, thuận phục nhau, chứ không phải lấy việc thành hôn như là một giấy phép để được tự do cãi nhau cho thỏa dạ!
 
Có hai vợ chồng nọ làm đơn ra tòa ly dị. Quan tòa hỏi: “Xin ông bà cho biết lý do tại sao ông bà đến từng tuổi này rồi mà còn xin ly hôn?””
           
Người chồng: “Thưa quý quan tòa...””
Người vợ liền ngắt lời chồng: “Ông để tôi nói trước.””
Người chồng nạt: “Không được. Xin tòa để tôi nói trước.””
Người vợ chống lại: “Không! Dứt khoát để tôi nói trước.”
”
Quan tòa chận hai người lại: “Thôi, thôi! Tôi đã biết lý do tại sao ông bà ly dị rồi. Xin đừng ai nói nữa vô ích!”
”
Thật đáng thương thay có những cặp vợ chồng, khi trước lúc còn là tình nhân thì vì sợ mất nhau nên không dám. Sau khi thành vợ chồng rồi, suy nghĩ: Bây giờ là vợ chồng rồi tội gì mà nhịn, cãi cho đã! Đôi khi chuyện không ra chi cũng cãi, do đó trong gia đình đã xảy ra biết bao nhiêu điều hối tiếc.
 
Là vợ chồng phải sống yêu thương, lấy lẽ kính nhường nhau để cho gia đình luôn ấm êm hòa thuận đã đành, mà còn phải biết chấp nhận nhau nữa, có thế mới có thể sống đời với nhau trọn nghĩa vẹn tình.
 
Một cặp vợ chồng nọ đã sống chung với nhau suốt 50 năm, trong ngày kỷ niệm “hôn nhân vàng” người ta xin cặp vợ chồng này cho biết bí quyết nào hai ông bà đã duy trì cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cụ ông trả lời: “Hai vợ chồng phải làm theo lời Chúa dạy. Hai năm đầu tôi áp dụng lời Chúa: ‘Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình.’ Còn vợ tôi áp dụng lời Chúa dạy: ‘Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình.’ Nhưng sau hai năm sống chung với nhau, mỗi chúng tôi chỉ cần áp dụng chung một câu Kinh Thánh Chúa dạy mà thôi. Ấy là: ‘Hãy yêu kẻ thù nghịch mình’” (Ma-thi-ơ 5:44).
 
Nó có nghĩa là, nếu mình có thể yêu thương kẻ thù nghịch, thì có kể gì đâu những cái lỗi lầm thiếu sót của người phối ngẫu mình. Đó là chuyện nhỏ, sau mình không thể yêu thương, tha thứ, bỏ qua được!
 
Có người sau ngày lễ thành hôn không lâu đã lại tập tành ngâm nga câu thơ phổ thành nhạc của Hồ Dzếnh rồi, là “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề.” Sao mà tội nghiệp thế! Sao mà vội vàng và mau lẹ thế!
 
Trong vấn đề hôn nhân, đối với những người sắp lập gia đình, cũng như những người đang bước vào hôn lễ để nên vợ thành chồng, và ngay cả những vị đã lập gia đình lâu rồi, thì tôi có lời này: Là tình yêu của quý vị đối với nhau sau khi thành hôn rồi đó, không phải tự nhiên nó đến, không phải tự nhiên nó tăng trưởng, nhưng mà phải được vun trồng, phải được nuôi dưỡng từng ngày một. Tình yêu giữa hai vợ chồng đối với nhau đó nó không phải là tự nhiên ngồi không đó mà có, nhưng mà phải được sự cố gắng của hai bên nâng đỡ nhau, chăm lo, vun xới để cho tình yêu thương nó tăng trưởng.
 
Thưa quý vị! Nhất là những ai đang suy nghĩ, hay là đang tiến vào cuộc hôn lễ để thành lập gia đình! Tình yêu của quý vị phải được nẩy nở và sống mạnh trong gia đình sau hôn nhân. Đừng để cho tình yêu ban đầu theo thời gian phai nhạt, nhưng hãy điểm tô cho ngày càng đẹp hơn, ấy mới đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
 
Ai đọc lịch sử Âu Châu và Anh Quốc vào mấy năm trước Thế Chiến Thứ Hai cũng đều biết rằng nữ công tước Windsor, tên thật là Bessie Wallis Warfield Spencer Simpson, là người đã làm cho vua Edward VIII của Anh Quốc phải rời bỏ ngai vàng vào năm 1936, và nhường ngai lại cho em trai là vua George VI. Vua George VI là cha của Elizabeth Đệ Nhị, hiện nay là nữ hoàng Anh Quốc.
 
Lịch sử ghi chép rằng: Edward VIII lên ngai trong khi Anh Quốc còn là đế quốc giàu mạnh nhất thế giới, nhưng vì người yêu của nhà vua trước đã có chồng và ly dị, nên nhà vua buộc phải lựa chọn giữa ngai vàng và người yêu. Nếu muốn giữ ngai vàng thì phải đoạn tuyệt với người yêu, nếu muốn giữ người yêu thì phải thoái vị. Rốt cuộc ông vua si tình đó đã chọn tình yêu, rời bỏ ngai vàng. Ngày 10 tháng 12 năm 1936, Anh hoàng Edward VIII ký giấy thoái vị để ra đi xây tổ ấm với người yêu, bà Simpson, một thiếu phụ Mỹ đã hai lần li dị, vì nội các của thủ tướng Baldwin chống đối.
 
Ngày 03 tháng 06 năm 1956, nhơn dịp lễ kỷ niệm 20 năm hôn phối, cựu Anh hoàng đã trả lời báo chí: “Tôi không tiếc gì cả. Nếu ngày nay tôi phải lựa chọn lại giữa tình yêu và ngai vàng, tôi cũng chọn tình yêu như 20 năm trước.”
 
Và lòng mong mỏi của tôi đối với quý vị là những người đã thành hôn, hay mới thành hôn, hoặc đang bước vào lễ thành hôn hôm nay cũng không gì hơn, là 20 năm hoặc về lâu về dài hơn nữa về sau, khi được hỏi thì hai người, cả chồng lẫn vợ, vẫn có thể nói mạnh mẽ như cựu hoàng Anh kia rằng: “Nếu ngày nay tôi phải lựa chọn lại một cuộc tình thì tôi cũng vẫn chọn tình yêu mà tôi đã dành cho vợ hay chồng tôi như tôi đã làm 20 năm trước.” Ấy là tuyệt đỉnh của tình yêu, mà trong hôn nhân không một ai mà không mơ tưởng đến. Và muốn được như vậy, hai người phải ghi khắc điều này, là: “Hãy kính sợ Chúa mà thuận phục nhau.” Bí quyết hạnh phúc trong mọi cuộc hôn nhân là vậy. Thành thật cảm ơn!

Mục Sư Ức Chiến Thắng

(Trích Bản Tin Thông Công Tháng 2/2012)
 
Newsletter 2-2012

6757 lượt xem
Các bài trước
HẠNH PHÚC CỦA LÒNG BIẾT ƠN (26/11/2011)
HAI TÂM HỒN TAN VỠ ĐƯỢC HÀN GẮN THÀNH MỘT (28/10/2011)
TÌNH YÊU MUÔN THUỞ (12/10/2011)
KHI HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ NHU CẦU CỦA TÔI (23/09/2011)
ĐI TÌM LỜI GIẢI ĐÁP (09/09/2011)
Sự Lãnh Đạo Đức Chúa Trời Ủng Hộ (06/07/2011)
Không Phải Là Người Phụ Nữ Trọn Vẹn (24/06/2011)
Không Phải Là Một Con Số Thống Kê Ly Hôn (09/06/2011)
Lẽ Thật Về Tình Yêu Ban Đầu (01/06/2011)
Xây Dựng Hôn Nhân Hạnh Phúc (26/05/2011)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC