(Dịch giả thân tặng bài viết này cho các cặp vợ chồng có con nhỏ, đặc biệt là quí chị em phụ nữ, bởi chúng ta vẫn là những người lo chăm sóc cho chồng con trong thời buổi hiện đại và bận rộn ngày nay. Đây cũng là bài viết dành cho chính bản thân dịch giả. Khi có con nhỏ,mọi sinh hoạt và mối quan hệ vợ chồng sẽ bị thay đổi rất nhiều, nếu không lưu tâm sẽ có thể dẫn đến sự lãnh đạm trong đời sống đôi lứa).
*****
“Tôi muốn một người chồng chứ không phải người sống chung phòng!”, đó là điều tôi mong muốn. Gia đình chúng tôi có hai cháu nhỏ, bận bù đầu với công việc, rồi các sinh hoạt trong hội thánh khiến vợ chồng chúng tôi trở thành những người lạ sống chung một nhà. Chúng tôi chỉ trao đổi với nhau qua những mẩu đối thoại ngắn như “Con gái cần thay bỉm”, “Em với cái đó cho anh được không?”, “Xe cần đổ xăng rồi đấy”, và chúng tôi cùng khai thuế thu nhập với nhau, nhưng quan hệ vợ chồng của chúng tôi trở nên xác xơ tựa sợi tóc mây.
Các nhu cầu tấn công chúng tôi vào buổi sáng khi hai cô con gái ùa vào phòng ngủ, và lập tức sự quan tâm của tôi hướng về phía con khi chúng tôi bắt đầu một ngày mới. Tôi có thể thấy chồng đánh răng, ăn sáng, rót cà phê vào bình, nhưng tôi chỉ kịp quan sát những điều đó qua những công việc bận rộn với hai cô con gái như chải tóc, lau nước cam bị đổ ra bàn ăn và vội vã làm thức ăn trưa cho chồng. Cộng thêm việc đưa con đi học mẫu giáo, đi làm, đón con, rồi những điều cần làm khác vào buổi chiều, bỏ quần áo vào máy giặt, nấu bữa tối, khi chồng về đến nhà vào buổi tối, tôi đã mệt nhoài rồi. Là một người hướng nội cần thời gian tĩnh lặng cho bản thân để nạp năng lượng, đi làm gặp nhiều người, rồi lo cho đàn con cả ngày thật sự là một thách thức. Đến 6 giờ tối thì đầu tôi như muốn nổ tung, và tôi bắt đầu không tìm được từ để nói thành câu. Mắt tôi mờ đi vì mệt và tôi chỉ nghĩ tới một nơi yên tĩnh trong nhà để được vài phút yên tĩnh như phòng ngủ, phòng giặt, thậm chí cả phòng tắm nữa.
Nhưng tôi vẫn phải lo bữa tối và cho con đi ngủ, chúng tôi ăn tối với nhau và hỏi “Ngày làm việc của anh/em thế nào?” thì câu hỏi luôn bị gián đoạn bởi tiếng khóc của con hay mùi bánh mì cháy khét. Vào khoảng 8 giờ tối thì việc dọn dẹp sau bữa tối được hoàn tất và các con cũng đã ngủ, nhưng hơi sức của chúng tôi đã cạn. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho quan hệ vợ chồng là ngồi cạnh nhau xem TV và ngủ gục, thật lãng mạn quá phải không?.
Tôi nghĩ tới thời gian chưa có con với những bữa tối yên tĩnh, những lúc vợ chồng nắm tay nhau đi dạo, những dự án thứ Bảy tràn đầy tiếng cười, và tôi cảm thấy trống rỗng. Dĩ nhiên chúng tôi biết có con sẽ thay đổi thời gian và sức lực bạn dành cho quan hệ vợ chồng, dầu vậy tôi vẫn cảm thấy lạnh người với cảm giác có gì đó không ổn trong hôn nhân của mình.
Phải chăng mối quan hệ vợ chồng thân mật, gắn bó, và sự nên một của chúng tôi đang tan vỡ? Chúng tôi không cãi vã hay lớn tiếng với nhau, không giữ lòng thù hận với nhau và không có tư tưởng ngoại tình. Nhưng kiệt sức vì cuộc sống và đàn con, cùng với sự xa cách do thiếu thời gian dành cho nhau có khiến trái tim chúng tôi trở nên lạnh giá với những cảm xúc mâu thuẫn chăng? Tôi tự tìm hiểu xem có những cách gì giúp chúng tôi gây dựng lại sự gần gũi trong quan hệ, nhưng những giải pháp thông thường như “lên kế hoạch hẹn hò”, “đi chơi xa với nhau”, hoặc “tìm một thú vui chung”, tất cả đều đòi hỏi phi phí hoặc sức lực mà chúng tôi không có, (ai biết là ăn tối với nhau tại quán thức ăn nhanh Subway cũng tốn hết $30.00 bởi nó bao gồm chi phí nhờ người trông con). Suy nghĩ về việc cộng thêm một việc nữa vào danh sách những điều cần làm trong ngày khiến tôi muốn khóc. Chúng tôi sẽ làm gì đây?!
Tôi hỏi một cặp vợ chồng lớn tuổi trong hội thánh và nhờ họ tới nhà để giúp chúng tôi lời khuyên cho hoàn cảnh của mình. Chúng tôi đã từng tham dự nhiều khóa học do họ dạy, và tôi trân trọng sự trung thực và thẳng thắn của họ. Chúng tôi ngồi tại phòng khách uống cà phê và họ lắng nghe sự lo lắng của chúng tôi, và hỏi vài câu hỏi về thời gian biểu cũng như những việc chúng tôi cần làm trong ngày. Họ an ủi và bày tỏ rằng nhiều cặp vợ chồng cũng cảm nhận được sự xa cách này khi họ chịu áp lực của việc nuôi dạy con nhỏ. Khi họ chia sẻ kỷ niệm của họ trong những năm tháng nuôi con nhỏ, hay khi người phối ngẫu đi làm xa, và sức lực cạn kiệt. Tôi cảm thấy một số sợ hãi trong lòng tan biến dần. Tôi cảm thấy được an ủi vì có người hiểu cho hoàn cảnh của mình, và nhận được lời tư vấn của người đã từng trải qua kinh nhiệm như chúng tôi, và vượt qua nó với kết quả là hôn nhân của họ tràn đầy vui thỏa.
Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc họ hỏi chúng tôi “Hai em có thể dậy sớm hơn 15 phút vào buổi sáng không?” Họ khích lệ chúng tôi xây dựng lại sự thân mật trong đời sống vợ chồng trước khi các nhu cầu khác lấy hết sự tập trung và sức lực của chúng tôi. “Vợ chồng ngồi uống cà phê với nhau, cầu nguyện cho nhau và dành thì giờ chia sẻ lời Chúa với nhau. Cầm tay nhau, nhìn nhau, và hỏi ngày hôm đó người bạn đời sẽ phải làm những gì”. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng làm điều đó, và họ cầu nguyện cho chúng tôi trước khi ra về. Tôi suy nghĩ liệu 15 phút ngắn ngủi sẽ làm được gì, nhưng chúng tôi cũng để chuông để dành thời gian cho nhau vào buổi sáng.
Một năm sau tôi thú thật là không phải buổi sáng nào chúng tôi cũng dành cho nhau 15 phút, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi làm được điều đó, và nó thay đổi cách nhìn của chúng tôi mỗi ngày. Thay vì cảm thấy như chúng tôi là hai người lạ đi loạng choạng dưới sức nặng của đủ thứ việc và rơi xuống giường ngủ gục mỗi tối, chúng tôi cảm thấy mình là đồng đội, một cặp vợ chồng, nhận biết được nhu cầu của nhau, và cầu nguyện cũng như hỗ trợ nhau trước những thử thách hàng ngày.
Bây giờ tôi không cảm thấy chồng là một người lạ, tôi ôm hôn anh trong bếp với hai cô con gái nhỏ đang ôm chân đòi món bánh ưa thích trong khi chúng tôi nấu ăn tối, tôi nắm tay anh khi chúng tôi dắt đàn con đi vào nhà thờ, hay nhắn tin cho anh trong ngày để anh biết tôi nhớ anh nhiều. Chúng tôi không phải tìm thêm $50 đô la để đi ăn tối với nhau, hay đặt phòng khách sạn để có thời gian riêng với nhau, chúng tôi chỉ chia nhỏ thời gian biểu bận rộn của mình và cam kết cùng chung sống với nhau chứ không phải chỉ sống gần nhau.
VŨ HỒNG NGA
(Dịch thuật)