Vườn ÊĐen Mới | Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn
















LỜI CHƯA KỊP NÓI
Ngày 03/12/2014

Thiên Kiều Giang


Khi bắt đầu những giòng nầy tôi chợt ngạc nhiên nhận ra mình chưa bao giờ viết một bài nào trên Vườn Êđen Mới. Đúng vậy, nhận, đọc, sửa, đăng…hàng ngàn bài vở của anh chị em khắp nơi suốt bao năm qua mà chính mình không hề viết bài nào trọn vẹn, kể cũng là chuyện lạ (đối với tôi) J. Hôm nay xin cho phép tôi viết, những lời chưa kịp nói, về ba ngày Lễ tuyệt đẹp đã diễn ra tại Vancouver tuần qua (Nov 14-16 2014).

Có rất nhiều điều để kể, không biết bắt đầu từ đâu và nhiều lời chưa kịp nói trong đêm Lễ cũng như với những bạn văn từ phương xa đến. Thôi thì trước khi mọi việc phai dần theo trí nhớ đãng, tôi ghi vội lại đây, xem như những lời tạ ơn Chúa tỏ tường, lớn tiếng chứ không phải “thầm tạ ơn Chúa” như tên một ca khúc quen.

Tôi nhận lời tổ chức Lễ trao giải Viết truyện ngắn năm thứ hai khi mình vừa hết bệnh, người gầy sút hơn 10 lbs và thỉnh thoảng vẫn còn bị choáng váng, lo lắng thấy mình sao…yếu nhớt J Tôi có gần nửa năm để chuẩn bị, hăng hái “chiêu mộ” em út trong nhà cùng tiếp tay, và mấy chị em đã tìm được một hội trường rộng, đẹp để tổ chức đêm Lễ ngay từ tháng Sáu. Giấy tờ hợp đồng đã ký, tiền đặt cọc đã xong, tôi yên tâm thông báo với các Mục sư ngày tổ chức sẽ là 14 tháng 11. Tiếp theo là việc mời người hát, phỏng vấn, làm phong phú thêm chương trình trao giải. Tất cả đều vui vẻ nhận lời từ 4,5 tháng trước ngày Lễ. Mỗi vài tháng tôi cũng cẩn thận cùng người nhà trở lại hội trường sắp mướn để xin đo kích thước sân khấu, xem xét projector, hỏi thăm về bàn ghế, âm thanh….Rồi tôi tìm chỗ trọ cho phái đoàn khách phương xa, đóng tiền, đặt phòng, sắp list đưa rước tại phi trường…v.v. Gần hai tháng cuối, tiết mục ca múa Đẹp tựa lá thu và tốp ca thiếu niên Vancouver đã siêng năng chịu khó tập dợt mỗi cuối tuần. Những chiếc áo kimono sặc sỡ được may xong, hoa, dù, quạt, áo quần đồng phục cho tốp ca…chuẩn bị đầy đủ. Sau cùng là gom góp hình ảnh để làm poster, in vé vào cửa, gởi thư mời đến các hội thánh trong vùng.  

Thế nhưng các bạn có biết, chỉ còn hơn ba tuần nữa đến ngày Lễ, nhiều việc đã đổi thay, đảo lộn. Trước nhất là hội trường tổ chức Lễ. Khi đến gặp người phụ trách hội trường lần chót chúng tôi mới chới với nghe họ bảo không biết chúng tôi là ai, không thấy tên của tổ chức chúng ta ghi danh ngày 14/11 trong computer của họ. Tôi nhớ mình đã ngồi yên hết một phút, không tin vào tai mình. Điều gì xảy ra vậy? Thật sao? Làm gì có chuyện nầy được? Đây là “lời chưa kịp nói”: Các bạn biết không, lúc ấy tôi chợt có cảm giác của một người bị từ chối tại cửa thiên đàng, Chúa phán “Ta không biết ngươi là ai” và thấm thía vô cùng về việc cẩn thận sống đạo của mình. Anh chị em ơi, chúng ta có đang “lạy Chúa, lạy Chúa…” mà thiếu Chúa trong đời sống, thiếu ấn chứng của Thánh Linh để vào nước Trời không? Ngày về nhà Cha chúng ta có ngỡ ngàng, đau đớn khi bị từ chối, vì bấy lâu vẫn tưởng mình hầu việc Chúa nhiều lắm, mà không ngờ mình không hề đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng không? Lạy Chúa Thánh Linh, cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con ngay lúc nầy, trước khi quá trễ. Xin Chúa đóng ấn Ngài trên từng việc chúng con làm vì cớ danh Ngài, như Cuộc thi viết văn nầy đây, Chúa ơi!

Tôi miên man nghĩ đến sự nhắc nhở của Chúa hơn là buồn giận người cho mướn hội trường. Sau đó mới biết lý do: Ông ta là người mới nhận việc, chỉ căn cứ vào lịch trên computer, người cũ không “bàn giao” đủ nên thất thoát giấy tờ của chúng tôi, thấy trống nên người mới cho nhóm khác mướn ngay ngày 14/11. Họ vội vã xin lỗi, hứa sẽ thương lượng với người ghi danh mướn hội trường trùng ngày để nhường lại cho chúng ta. Nhưng không, mất thêm gần 1 tuần nữa chờ đợi, họ thông báo: Bà ta không chịu dời ngày, tổ chức của bà cũng có nhiều khách từ xa đến. Bà ấy rất nóng nảy, giận dữ vì chồng bà bị ung thư, sẽ qua đời trong vài tháng tới nên bà tổ chức (cuộc thi dạ vũ gì đó của nhóm người Tây Ban Nha) trong tâm trạng buồn bực, cáu gắt. Tôi đã nhường, mặc dù tôi có thể “tranh đấu” và thắng. Dù sao tôi cũng không có chồng sắp qua đời, không đau khổ như bà, trái lại tôi đang háo hức vui vì sắp gặp được các bạn văn chương, những anh chị em trong Chúa của mình. Thôi, không hề gì một chỗ ngồi…trên đất J Để chuộc lỗi, họ đã phone khắp thành phố tìm địa điểm khác cho chúng ta. Cuối cùng đó là một nhà thờ nhỏ, cũ, tín đồ không đóng nỗi tiền mướn đã dời đi. Bây giờ nó trở thành một trung tâm cộng đồng cho các buổi tiệc tùng, đám cưới mướn, thậm chí mỗi thứ Năm có buổi chơi Bingo (xổ số) tại đó. Tôi đứng trên sân khấu ấy mà đau lòng nghĩ đến bục giảng, băng ghế, ca đoàn, những bài thánh ca, bài giảng… đã từng vang vọng nơi nầy. Đây là “lời chưa kịp nói”: Các bạn ơi, tham dự buổi Lễ tại đây chúng ta ngậm ngùi nhớ đến những ràn chiên đã tan tác, cầu nguyện cho những nhà thờ không còn tiếng thánh ca, những đền thờ hoang tàn bằng vật chất hay chính tấm lòng của con dân Chúa. Còn có nhiều đền thờ vắng tiếng thánh ca, vì vậy chúng ta vẫn còn phải viết, viết nữa và viết mãi để gây dựng lại niềm tin cho những tâm hồn hoang vu đổ nát...

Tạ ơn Chúa, mọi sự theo ý Chúa vẫn tốt đẹp hơn ý con người. Địa điểm mới ấm cúng hơn, dễ trang trí, chuẩn bị mọi việc hơn và nhất là người cho mướn chỗ là tín hữu, ưu đãi cho chúng tôi về mọi thứ mà ở địa điểm cũ chắc chắn chúng tôi đã gặp nhiều rắc rối. Kế đến là các tiết mục ca hát, phỏng vấn, một số người cũng từ chối đột ngột giờ chót khiến BTC không khỏi ngỡ ngàng, bối rối. Một lần nữa tôi nghiệm lại điều quý giá nầy: Chúa thành tín, chỉ có Chúa là thành tín tuyệt đối. Lời hứa của con người chỉ tương đối mà thôi, nên dè chừng, chuẩn bị, đừng để bị phiền lòng với những…“tin giờ chót” J. Chương trình thay đổi, không sao cả. Chúa cho những người đã hứa, còn hứa, vẫn hiện diện trong đêm Lễ, khích lệ tinh thần BTC nhiều, và thay thế người mới hay hơn, phước hạnh hơn cho những tiết mục thiếu. Đến đây, “lời chưa kịp nói” của tôi là sau khi tổ chức Lễ, tôi cảm thông cách sâu sắc sự khó khăn, nhọc nhằn của những vị tổ chức các Hội đồng, Đại hội mà chúng ta từng “vô tư” tham dự bao năm qua. Các bạn ơi, hằng năm nhà Chúa khắp thế giới có biết bao ngày Lễ, Hội đồng, Đại hội, đêm Truyền giảng, Ca nhạc Thánh, Lễ Giáng sinh, Tết, Phục sinh….Xin hãy cầu nguyện cho ban tổ chức, những người cũng “yếu đuối như Ê-li” và chúng ta, đã can đảm vì danh Chúa đứng lên tổ chức. Họ phải đối diện với nhiều thách thức cam go, phải vượt qua ngay cả chính mình và hoàn cảnh riêng, để chu toàn nhiệm vụ trước Chúa, cho anh em mình. Xin hãy cảm thông, yêu mến và ủng hộ để họ không cô đơn, rơi nước mắt khi tổ chức, nghe các bạn?

Phần trao giải Viết truyện ngắn Mục sư Lữ Thành Kiến đã phụ trách cách “duyên dáng” và hào hứng, một số người nhận định như vậy. Từng cây bút Top 10 rồi Top 3 được xướng danh. Tôi thấy nụ cười họ rạng rỡ, sách, hoa, kỷ niệm chương và phong bì tiền thưởng trên tay họ xộc xệch, chẳng ai giơ gì lên để chụp hình như người chiến thắng các cuộc thi ngoài đời. Tôi chợt nhớ những xôn xao chờ đợi kết quả của các cây bút tại Việt Nam trên trang Facebook Viết Cho Niềm Tin mới mở. Những tâm tình, những bài thơ dễ thương của họ tôi đọc được vào sáng thứ Năm, thứ Sáu ngay ngày Lễ, đã chép lại, dự định đọc trong đêm Lễ nhưng không cách gì tìm được thì giờ. Cuộc thi nầy tổ chức rộng cho các cây bút trên toàn thế giới nên không tránh khỏi điều giới hạn là không thể có đầy đủ người đoạt giải đến nhận giải hằng năm. Chúng ta đành phải dùng video clip và người đại diện vậy. Rất mong có một ngày chúng ta sẽ đón tiếp được đầy đủ tất cả các cây bút dự thi, hay ít nhất cũng là Top 10, Top 20. Các bạn đồng ý thì nói amen và nhớ cầu nguyện nhiều nhiều hơn nữa nghe J








Đêm Lễ Trao Giải Viết Cho Niềm Tin diễn ra như một …giấc mơ. Khi lời tuyên bố trong hậu trường: “bắt đầu” và giai điệu của bài Đẹp tựa lá thu vang lên, ca vũ khúc mở màn, thì các tiết mục cứ tuần tự “trôi đi” nhẹ nhàng, bay bổng, “huyền hoặc” (như chợt ẩn chợt hiện, khi có khi không). Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói gì, mình thậm chí là…ai. Tất cả hòa quyện vào nhau thành một ...đêm Lễ trao giải, đêm mà chúng tôi hằng cầu nguyện suốt nửa năm trời. Chúng tôi mỉm cười, thì thào dặn dò nhau trong khoảng tranh tối tranh sáng của hậu trường nhỏ. Bên kia xôn xao với các thiếu niên và nhạc sĩ, bên nầy là người lo âm thanh, dẫn chương trình, đổi cảnh sân khấu và lên xuống nhiều lượt người chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. Hơn hai tiếng rưỡi chương trình trôi đi trong tiếng vỗ tay, nụ cười và xúc cảm. Tạ ơn Chúa về “giấc mơ” tuyệt đẹp cuối cùng cũng đã đến và qua đi, nhưng tôi biết sẽ còn đọng lại những khoảnh khắc lóng lánh trong tâm tưởng của chúng ta, người góp phần và tham dự đêm Lễ, trong nhiều năm sau nữa.

“Ba ngày Lễ lớn” thành công nhờ sự góp sức tích cực, nhiệt thành của nhiều người trong phái đoàn Mỹ, Úc và cũng nhờ ở cư dân Vancouver nữa. Tôi cảm động nhiều khi người thân trong gia đình và những tín hữu cũ của cha tôi ngày xưa cũng như tín hữu quanh vùng đã tình nguyện góp phần trong các việc như bán vé, quảng bá chương trình, đưa rước người tại phi trường, lo thức ăn bữa tiệc trà, nấu nướng, đãi đằng, trang trí, chở đi du ngoạn, chụp hình lưu niệm…v.v.. Bận rộn quá tôi nào có nhớ họ…là ai nên chẳng nói lời cảm ơn nào nghe cho ...được, như đã nói với khách. Nhìn quanh hội trường thấy họ lăng xăng sắp bàn tiệc, bán sách, gói quà, trang trí sân khấu, lo âm thanh, trang điểm cho “vũ công”…tôi nghẹn lời cảm ơn Chúa.

Mục sư Huệ đã nói lời đầu, Mục sư Kiến nói lời kết trong đêm Lễ Trao Giải. Còn tôi, xin ghi “lời chưa kịp nói” nơi nầy. Tôi thật hạnh phúc khi được tổ chức chương trình Lễ trao giải để làm gạch nối cho Hướng Đi thông công cùng các Hội thánh tại Vancouver, hạnh phúc được đón tiếp “phái đoàn” khách phương xa 17 người, những anh chị em ruột thịt trong Chúa quá dễ thương, chân tình, ấm áp, và hạnh phúc khi hoàn thành một nghi thức trao giải đơn sơ nhưng trang trọng để xướng danh, chúc mừng, trao giải các cây bút của Viết Cho Niềm Tin. “Lời chưa kịp nói” trong hai ngày sau Lễ, thứ Bảy và Chúa Nhật, xin hẹn tiếp tục trong bài viết kế tiếp (nếu còn sức và chưa...đãng trí J).

Sáng nay trò chuyện với người có thể sẽ tổ chức Lễ trao giải 2015, cô cười nói “chị KG phải làm MC nữa nghe, dù có chảy máu cam nữa cũng được há chị?” J À cái vụ chảy máu cam tôi nhớ chỉ vài anh em trong hậu trường biết thôi, sao giờ...popular quá vậy ta? Thôi thì thêm “lời chưa kịp nói” về vụ đó thế nầy: Không thể đổ thừa vì lo Lễ cực quá đến chảy máu cam, trước Lễ vài tuần tôi đã bị vài lần tại sở làm. Nhưng quả tình tôi có hơi giật mình khi thấy máu từ mũi trào ra lúc đang đứng bên “cánh gà”, vội vàng xin anh em tìm dùm khăn giấy, lau và ngước nhìn..trần nhà vài phút. Rồi hết tiết mục tôi lại bước ra sân khấu, quên béng việc gì vừa xảy ra. Bây giờ nhìn lại tấm hình nầy mới thấy có gì đó khác thường nơi những ngón tay mình. Các bạn có thấy gì không? Phóng to lên chút nữa đi. Thật là một kỷ niệm hy hữu, có nó mới vui. Chúa còn thương, máu không rớt tùm lum trên ngực áo J



Tạ ơn Chúa về những ngày thật đặc biệt của tháng 11, tràn ngập niềm vui và tình thân ấm áp. Cảm ơn anh chị em, những người yêu Chúa và yêu văn chương trong Chúa, đã viết, đọc, họp mặt nơi đây, cũng như từ muôn phương đã cầu thay, hướng về ngày Lễ. Thay cho BTC, thành thật xin lỗi khách phương xa về những sơ xuất, vụng về trong các khâu tiếp đãi. Hẹn gặp lại tất cả trong mùa Lễ năm sau, hay hơn, đẹp hơn và phước hạnh hơn của Lễ Trao Giải VCNT năm thứ ba tại California, Hoa Kỳ, nghe các bạn?

THIÊN KIỀU GIANG

1904 lượt xem
Các bài trước
NGƯỜI MẶC ÁO GIÁP – Mỹ Loan (Bài chọn đăng 9) (22/11/2014)
CHUYỆN CHÀNG THI SĨ - Lạc Linh Sa (Bài chọn đăng 8) (21/11/2014)
TIN ẢNH - LỄ TRAO GIẢI VIẾT CHO NIỀM TIN ll (20/11/2014)
KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT CHO NIỀM TIN NĂM THỨ HAI (24/11/2014)
MỐI TÌNH MUÔN THUỞ VIỆT- MIÊN - Hồ Galilê (Bài chọn đăng 7) (17/11/2014)
NHÌN THẤY ÁNH SÁNG - Triệu Vi (Bài chọn đăng 6) (11/11/2014)
VƯƠNG TƠ - Diên Vĩ (Bài chọn đăng 5) (09/11/2014)
CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI NẰM Ở MẮT BÊN PHẢI - Thiên Lam (Bài chọn đăng 4) (06/11/2014)
THAY ĐẠO, ĐỔI ĐỜI - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 3) (04/11/2014)
HỒNG ÂN CHÚA - Hạ 2013 (Bài chọn đăng 2) (04/11/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 43 &44 - MS Nguyễn Anh Tuấn
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chúa Yêu Thích Sử Dụng Người Bình Thường
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÂNG CHÚA LINH HỒN CON
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGƯỜI YÊU
 
Dưỡng Linh  
CÚI XUỐNG TÔN THỜ
 
Tạ Ơn Chúa  
Cơ Đốc Nhân Dẫn 1500 Người Đến Cùng Chúa
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Chúa Quá Yêu Tôi | Như Trang
 
Đức Tin  
Kế Hoạch Cứu Rỗi Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời
 
Tin Tức  
VỀ NHÀ CHÚA: MỤC SƯ TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC
 
Thơ & Nhạc  
CON CÓ CHA
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/08/2019
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Anh Chị Em Sẽ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HỘI ĐỒNG LỬA THIÊNG 13 - Vancouver B.C. Canada
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
HỘI NGHỊ TOÀN CẦU CỦA MA-QUỶ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC