Vườn ÊĐen Mới | Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn
















ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CHÚA - Nguyên J. (Bài chọn đăng 36)
Ngày 15/01/2015

Trời chuyển mưa, mây đen u ám nó cầm chặt cái bao đựng những đồ nhựa mà nó vừa nhặt được chạy vội về gầm cầu nơi nó ở nhưng không kịp, trời đổ mưa nhanh quá, nó chạy tấp vào hiên nhà của một nhà ven đường để trú tạm. Mưa lạnh kèm theo gió tạt vào làm nó run rẫy đứng sát mép hiên nhà. Nó bỗng nghe tiếng dỗ ngọt phát ra trong nhà, nó tò mò nhìn qua cửa sổ:

- Con ráng ăn đi còn vài muỗng cơm nữa là hết rồi. Con tôm ngon quá nè.

- Con không ăn đâu, con ngán rồi, con không ăn nữa đâu.

Nó nhìn con tôm mà chép miệng, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Đứa bé kia hất con tôm rớt xuống đất. Nó muốn chạy xộc vào nhà nhặt lên để ăn, nhưng làm sao có thể. Nó quay ra ngồi co ro xuống đất nhìn ra cơn mưa xối xả và thầm nghĩ không biết khi nào cơn mưa mới tạnh để nó đem đống đồ ve chai nhặt được từ sáng đến giờ đem đi đổi thành tiền để mua một ổ bánh mì ăn. Sáng giờ nó chưa có gì vào bụng cả. Nó chẳng nhớ gì nhiều về ba mẹ nó, vì ông bà đã mất trong một tai nạn khi nó chỉ mới bảy tuổi. Nó chẳng có người thân hay họ hàng gì khác, vợ chồng một ông hàng xóm không có con đem nó về nuôi. Nhưng họ chẳng cho nó đi học mà bắt nó hàng ngày đi bán vé số đem tiền về cho họ, ấy vậy mà những khi ông hàng xóm lên cơn say hay bà vợ bị gì đó bực mình liền đem nó ra trút giận, những trận đòn roi đến trầy da chảy máu. Nó sợ lắm. Nó rất ngoan mà đâu có làm gì sai để bị đánh. Lúc ba mẹ nó còn sống thỉnh thoảng nó cũng lì, cũng hư nhưng họ chỉ nhẹ nhàng dạy nó chứ có bao giờ đánh nó đâu.  Nó đã phải chịu đựng cuộc sống như vậy hơn hai năm trời. Một hôm nó đi bán vé số sơ ý làm rớt mất hết tiền thế là nó bị vợ chồng ông hàng xóm cầm lấy cây roi vừa chửi vừa quất vào nó. Đau quá không chịu nổi nó bỏ chạy, nó cứ chạy,  chạy miết mà chẳng biết chạy về đâu, đêm đến nó đói, nó sợ, nó ngồi dưới gầm cầu bật khóc. Người ta thấy vậy cho nó ít tiền vài cái bánh rồi bỏ đi chẳng ai ở lại mà quan tâm gì nó. Nó sợ không dám trở về nhà đó nữa.

Từ đó nó chọn gầm cầu này  làm nơi trú thân qua ngày cũng đã gần được hơn một năm trời. Nó chẳng nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi nó chỉ nhớ trước khi ba mẹ nó mất bảo nó được bảy tuổi, rồi từ đó đến nay nó đã đón  bốn cái tết không có ba mẹ bên cạnh. Nó chẳng có bạn bè, cũng chẳng ai cho con họ chơi với nó vì nó là một thằng mồ côi sống nơi gầm cầu họ sợ nó sẽ lây dơ bẩn cho con họ. Giáng sinh đến, trời trở lạnh nó cũng đến nhà thờ xem người ta đón lễ đông vui náo nhiệt. Nó nhìn người ta thờ phượng, cầu nguyện, nó cũng bắt chước cầu nguyện.  Nó ước nó được gặp lại ba mẹ nó, được ba mẹ dắt đi ăn một bữa thật ngon. Nó đứng nép một bên trong nhà thờ nhìn người ta tặng những phần quà gồm bánh kẹo, tập, viết cho những đứa trẻ đang đứng trên kia, nó thích lắm cũng muốn được nhận quà. Ông mục sư đứng bên trên nhìn xuống thấy nó lấm lem tội nghiệp đôi mắt đang nhìn lên những đứa trẻ nhận quà với vẻ ham thích. Ông bước xuống hỏi thăm nó:

- Sao con lấm lem vậy? ba mẹ con đâu? Sao có mình con đứng đây thế

- Nó rụt rè trả lời con đi một mình, con không có ba mẹ.

Ông mục sư cảm thấy thương xót ông tặng cho nó bánh kẹo, quyển tập và cây viết. Nó cầm lấy và không quên gật đầu cảm ơn. Nó vui mừng cầm phần quà chạy nhanh về. Ông mục sư nhìn theo, nó cũng ngoái lại nhìn ông đôi mắt tội nghiệp của nó như một cái gì đó xoáy sâu vào lòng ông, bất chợt ông thấy nghẹn đắng trong lòng.  Lang thang trên đường trở về nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ chở đi chơi mua cho áo ấm, nó cũng muốn được mặc áo ấm, được ba mẹ chở đi chơi và mua cho nó những món đồ chơi. Nhưng nó biết ước muốn đó chẳng bao giờ có được vì ba mẹ nó không còn trên đời này nữa. Nó trở về gầm cầu, đặt phần quà sang một bên rồi nằm xuống trùm cái chăn rách rưới quanh mình cho đỡ lạnh. Bất chợt hai hàng nước mắt nó chảy dài vì nhớ ba mẹ. Sáng hôm sau,  nó thức dậy lấy quyển tập ra tập nắn nót viết các chữ đơn giản trên tờ báo rách nát mà nó nhặt được. Nó cảm thấy vui vui.

Giáng sinh trôi qua Tết lại sắp đến,  vẫn như mọi ngày nó lại vác cái bao lên vai và đi lượm những lon nước, chai nhựa người ta vứt đi. Nó lại đi ngang nhà thờ hôm ấy. Nó nhìn vào trong nhà thờ. Giáng sinh đã qua nên nhà thờ không còn trang hoàng lung linh như trước. Có động lực gì đó thôi thúc,  nó lại bước vào nhà thờ, nó bước lại ghế đá đặt bao đồ nhựa xuống đất, rồi nó thầm cầu nguyện điều gì đó. Sau đó nó nằm xuống ghế đá, nó lại nhớ về ba mẹ nó rồi cứ thế nó ngủ quên tự lúc nào. Nó nghe tiếng ba mẹ nó gọi nó, miệng nó mỉm cười gọi lại ba ơi, mẹ ơi. Nó mở mắt choàng tỉnh thì ra là nó đang nằm mơ, có người gọi nó thật nhưng không phải ba mẹ nó mà là một người đàn ông, một người đàn bà xa lạ. Nó ngồi dậy dụi dụi đôi mắt. Nó nhận ra người đàn ông đó là cái người tốt bụng đã cho nó quà hôm giáng sinh, khuôn mặt nhân từ của ông nó vẫn còn nhớ. Còn ông mục sư nhận ra ngay nó chính là đứa bé tội nghiệp ông đã cho quà đêm giáng sinh. Người phụ nữ đứng kế bên ông là vợ ông. Hai người ngồi xuống bên nó. Nó rụt rè và có vẻ hơi sợ sợ. Ông mục sư trấn an:

- Con đừng sợ, cô chú chỉ muốn ngồi xuống hỏi thăm con thôi

- Nhà con ở đâu? Sao lại nằm đây? Hôm nay con không đi học sao mà đi lượm ve chai thế này?

Nó ngập ngừng đáp:

- Con…con không có nhà. Con sống ở gầm cầu, con không có đi học.

- Thế con sống với ai?

- Con sống một mình.

- Chú biết con không có ba mẹ. Ba mẹ con bỏ rơi con à?

Nó lắc đầu.

- Không, ba mẹ con bị tai nạn nên đều chết hết rồi.

Câu trả lời ngây ngô của một đứa trẻ mồ côi, bất chợt làm đôi mắt ông bà mục sư nhòe đi.

- Thế con không có người thân họ hàng gì sao?

Nó lại lắc đầu. Ông bảo nó kể về cuộc sống của nó cho ông nghe. Nó sợ người lạ nhưng không hiểu sao nó không sợ ông, giống như bị thôi miên, nó kể lại cho ông nghe những chuyện xảy ra với nó. Từ lúc ba mẹ nó mất, rồi về sống với vợ chồng ông hàng xóm bị đánh đập tới lúc ra sống dưới gầm cầu với từ ngữ ngây thơ chân thật của một đứa trẻ khiến khóe mắt ông bà mục sư chảy dài những giọt nước mắt thương cảm. Dường như Chúa đang thôi thúc ông bà mục sư, mách bảo ông bà phải làm điều gì đó cho nó. Hai người nhìn nhau như hiểu ý rồi họ bảo nó:

- Con có muốn về ở cùng cô chú không, cô chú sẽ chăm lo cho con, cho con được đi học và có gia đình mới từ nay con sẽ không phải chịu đói và sống dưới gầm cầu nữa. Cô chú có một người con gái, con sẽ có thêm một người chị chơi với con.

Nó im lặng, nó sợ phải sống trong tình cảnh như ở nhà ông hàng xóm lúc trước.  Nhưng nó nhìn sâu vào đôi mắt ông bà mục sư, không hiểu sao nó cảm thấy an toàn và tin tưởng nó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Thế là nó về ở với ông bà, nó bắt đầu gọi ông bà là ba và mẹ. Tết này nó sẽ được đón tết với gia đình mới. Nó cũng có luôn một người chị gái lớn hơn nó vài tuổi. Mọi người ai cũng thương nó. Nó được mua cho quần áo mới, được đi học,  được chở đi chơi, mua cho đồ chơi, được  ba mẹ mới yêu thương chăm sóc. Thế là ước nguyện đêm giáng sinh của nó đã thành sự thật. Bù lại nó ngoan lắm, chăm học, biết phụ giúp ba mẹ nó những việc vặt trong nhà. Cuối tuần ông bà cũng dắt nó đến nhà thờ để thờ phượng và cho nó học lớp Kinh Thánh với các bạn đồng trang lứa con các tín hữu khác trong nhà thờ. Ông bà mục sư vui lắm, họ thầm cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban thêm cho ông bà một đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời. Gia đình ông bà vui hơn, đầy ấp tiếng cười hơn.

Thấm thoát nhiều năm trôi qua nó bây giờ đã trở thành một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Trong chức vụ ngoài đời là một thầy giáo nhưng song song đó thì nó cũng là một sinh viên của viện Thần Học, một mục sư đầy triển vọng sau này. Ngoài thời gian giảng dạy ở trường, nó còn phụ ba mẹ nó trông chừng Hội Thánh, cái nơi mà Chúa đã nghe thấu lời nguyện cầu của nó và đã để nó gặp được ông bà mục sư ba mẹ nuôi của nó bây giờ. Nó biết ơn Chúa rất nhiều vì Ngài đã ban cho nó ơn phước quá lớn, được làm con của ông bà mục sư, nếu không có họ có lẽ bây giờ nó vẫn là một đứa bụi đời nơi gầm cầu. Nên nó tham gia các chương trình xã hội giúp đỡ cho những mãnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ như nó trước đây. Cố gắng đem tình yêu, ân trạch Chúa dành cho nó chia sớt cho mọi người từ trẻ em đến người già, mang Chúa đến với mọi người như một cách giúp đỡ đời sống thuộc linh cho họ và cũng là cách tốt nhất để cảm tạ ơn lành mà Chúa dành cho nó. Cuối tuần nó còn mở lớp dạy học phụ đạo miễn phí tại nhà thờ cho những trẻ em nghèo, ngoài dạy chữ nó còn dạy lời Chúa cho chúng, mang chúng đến gần với Chúa hơn. Nó dạy cho những em nhỏ nhận biết rằng chỉ cần tin vào Chúa, cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ dang tay cứu vớt và ban những điều diệu kỳ đến với cuộc đời chúng như Chúa đã từng ban cho nó. Chúa đã dạy cho nó biết rằng yêu thương là thứ duy nhất trong cuộc đời mà cho đi sẽ không bao giờ bị mất đi. 

NGUYÊN J.

1393 lượt xem
Các bài trước
DỐC NHÀ THỜ - Viễn Đông (Bài chọn đăng 35) (13/01/2015)
NGƯỜI BẠN DŨNG CẢM – Quả Táo Xanh (Bài chọn đăng 34) (11/01/2015)
KHI CÔ BÉ RA ĐI – Tường Vi (Bài chọn đăng 33) (08/01/2015)
CƠN BÃO CẤP TÁM - Hữu Chang (Bài chọn đăng 32) (05/01/2015)
HỒ ĐIỆP - Đào Văn Hiền (Bài chọn đăng 31) (04/01/2015)
TRỌN ĐỜI CÓ NHAU - Thợ Mộc Nazareth (Bài chọn đăng 30) (02/01/2015)
TRÒ CHUYỆN CÙNG CHÚA - Quả Táo Xanh (Bài chọn đăng 29) (31/12/2014)
THẰNG XÂY MỘ - Vi Vi (Bài chọn đăng 28) (28/12/2014)
MƯA GIÓ LẠNH LÙNG - Diên Vĩ (Bài chọn đăng 27) (26/12/2014)
LẠC LỐI - Anne Nguyễn (Bài chọn đăng 26) (22/12/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Dưỡng Linh  
CHÚA NẮM GIỮ TÔI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC