Vườn ÊĐen Mới | Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn
















ĐƯỢC CHÚA CHỌN - Thiên Quốc (Bài chọn đăng 41)
Ngày 28/01/2015

   Nơi một người được sinh ra thì người ta gọi đó là quê hương, hay còn có cách gọi khác là nơi "chôn nhau cắt rốn, “tôi cũng không ngoại lệ. Người ta nói "quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày”. Bến tre quê tôi thì khác, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi là xứ dừa-đồng khởi (nhưng mọi người hay gọi là "đồng khổvì khổ đều như nhau). Quê hương trong tôi là những hàng dừa xanh ngút mắt, những cây cầu khỉ lắt lẻo với dáng áo bà ba thướt tha của Ngoại, của Mẹ tôi, đâu đó trong không gian êm đềm luôn có tiếng ru hời ầu ơ cho giấc ngủ con trẻ thêm ngon giấc .

  Tôi vẫn nhớ như in về Ông Bà Ngoại, về sự tin kính Chúa trải suốt cuộc đời Ông Bà, về Niềm Tin mà Ngoại đã truyền lại cho thế hệ Con rồi Cháu.

Năm 1975 khi đất nước vừa thôi tiếng súng, khi những người dân xung quanh vùng ấp Tiên Đông Vàm khốn khổ thì nhà Ngoại có của ăn của để, đất đai ruộng vườn rất nhiều. Ngoại luôn cảm tạ Chúa vì Ngoại khá giả để giúp đỡ nhiều người thiếu thốn, ai không cơm ăn cứ đến nhà Ngoại, ai bệnh không có tiền mua thuốc cứ đến nhà ngoại, ngoại bán sầu riêng nhưng không cân vỏ, tôi không thể nhớ hết. Khi tôi có gia đình, tôi học được rằng: Chúa đặt để người làm cha mẹ là người uốn nắn, hình thành các cá tính tốt đẹp của con cái bằng cách có đời sống gương mẫu, tin kính, thánh lành…, do chính Chúa giao phó cho.

  Vì được sinh ra trong gia đình đạo dòng nên tôi thật sự không biết về cảm giác của một người "trở lại đạolà như thế nào. Tôi không hiểu được một người khi Tin Chúa cách đơn thân, họ phải chống chọi lại gia đình, họ hàng và nhiều điều khác ra làm sao, cho đến khi tôi lớn lên, thành hôn với "một nửacòn lại của đời tôi thì tôi mới hiểu .

  "Chiếc xương sườn khó nhaicủa tôi thật không xa lạ với tôi, hồi nhỏ vẫn thường được tôi dẫn đi nhà thờ, ngồi im ngoan ngoãn thì được tôi cho kẹo, lắc xắc thì bị tôi cú đầu… Tôi vẫn nhớ “người ta"cũng nhớ.

  Ba mẹ vợ tôi ngày ấy chưa tin Chúa, chơi thân với Ba Mẹ tôi chỉ vì “Người Tin Lành rất tốt”. Ba mẹ tôi cũng nhiều lần làm chứng, mời dự truyền giảng, nhưng vô hiệu. Có lẽ là chưa đúng thời điểm.

Rồi cả gia đình “bác Sáu”, ba mẹ vợ tôi phải chuyển ra Nha Trang sống. Hai bên mất liên lạc từ đó. Sau này tôi được Ba mẹ vợ kể lại, khi ra Nha Trang sống chưa được bao lâu thì bị người ta giật nợ, thiếu thốn, xót xa.

  Trong những ngày đen tối đó Ba mẹ vợ tôi được nghe về Chúa Jêsus, về con đường duy nhất để được cứu rỗi linh hồn.. Những điều ấy thật ra đã được nghe rồi nhưng bây giờ mới thấm .

  Rồi cả nhà vợ tôi Tin Chúa.

  Đã nghèo khó bây giờ lại "theo đạo M”, phải đối diện với ánh mắt giễu cợt của nhiều người, phải nghe những lời nói cay độc của hàng xóm, bị dòng họ mắng chửi và từ luôn. Nỗi đau đó không phải ai cũng hiểu… Nhưng ba mẹ vợ tôi vẫn nắm chặt lấy Chúa bằng đức tin đơn sơ của mình. Tôi được nghe kể lại: cứ tới bữa ăn thì cả nhà bên vợ tôi phải đem ra sân ăn, vì không có điện, mà mỗi lần ăn cơm thì người hàng xóm nhà bên cứ kiếm đủ thứ chuyện để chửi. Chửi vì xóm này có người theo đạo Mỹ, chửi vì xóm này ai cũng đánh bài, uống rượu mà cái tụi theo đạo nó không đánh, không uống, chửi vì một ngàn lẻ một lí do mà mình không biết. Nhưng ai chửi thì chửi, ăn thì ăn, ngày này qua ngày khác, chỉ trừ khi bị tắt tiếng thì nghỉ được vài hôm…

  Rồi cũng dần dần nguôi đi, rồi cũng chấp nhận được "xóm mình có đứa theo đạo Mỹ “

  Khoảng vài tháng sau đó, khi có người vào xóm mua nhà để ở, hỏi Ba mẹ vợ tôi xem có ai bán không thì chỉ dùm, ba mẹ vợ tôi hẹn ngày mai quay lại sẽ dẫn đi. Tối đó Ba Mẹ vợ tôi đã cầu nguyện với Chúa “nếu Chúa đẹp ý, xin hãy cho con bán đúng một cây vàng”. Đúng hẹn, người đó đến, mẹ vợ tôi nói:

- Nhà này cũng bán, anh chị trả bao nhiêu?”

  Hai vợ chồng người đó đáp:

- Nếu bán một cây thì tôi mua “

  Vậy là xong! Nhà bán chỉ trong một phút ba mươi giây. Gia đình bên vợ tôi chuyển đến chỗ ở mới, gần trường học, tiện việc buôn bán và sinh sống .

  Khi làm chứng lại cuộc đời của ba mẹ, vợ tôi luôn có tiếng "cảm tạ Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”. Lúc tạm ổn định cuộc sống xong, ba mẹ vợ tôi về thăm quê, thăm lại gia đình "người bạn Tin Lành" ngày xưa . Rồi lời hứa "tui với anh mần sui “được nhắc đến, nhiều cái khác cũng xảy ra cho đến ngày tôi cưới vợ, cô "con gái rượu"của "bác Sáu!”

  Tại sao tôi lại gọi vợ mình là "chiếc xương sườn khó nhai??? Điều gì cũng đều có lí do của nó. Tôi căn bản là một thanh niên nghiêm túc, lúc nào cũng áo đóng thùng, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn. (Hình như già trước tuổi thì phải!).

  Còn cô ấy vui vẻ, hoạt bát, tóc tai sát lẻm, “áo pull quần soóc”, miệng lúc nào cũng liếng thoáng như chim chích choè, nhưng rất thông minh (tôi thích con gái thông minh).

  Hai chúng tôi là hai nửa khác biệt. Ngày xưa hay giới thiệu “đây là anh của mình, đây là em gái của mình, mà sau này chúng tôi vẫn đùa, mình giống Áp-ra-ham với Sa-ra… Đến thời điểm quyết định, chúng tôi cũng cầu nguyện cho việc hôn nhân của mình một cách khác nhau. Tuy nhiên đã được Chúa trả lời cách rõ ràng (nếu có dịp tôi sẽ kể).

  Đám cưới chúng tôi đã diễn ra với sự chúc phúc của nhiều người. Hai con người với những cá tính khác biệt, lối sống khác biệt, suy nghĩ khác biệt, chỉ có một điểm chung: “cùng niềm tin!”

  Có một câu nói tôi rất thích, dù khác nhau như thế nào cũng chỉ là khác một nửa, nhưng nếu khác niềm tin thì sẽ khác tất cả. Tôi chỉ nằm trong tình trạng "khác một nửa “mà thôi.

 Câu Kinh Thánh nền tảng trong hôn lễ chúng tôi là: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau “Ê-phê-sô 5:21.

 Trong cuộc sống hằng ngày nhất định sẽ có va chạm, cãi vả, giận dỗi, có lúc cũng căng như dây đàn, nhưng trên hết mọi sự, một trong hai chúng tôi sẽ nhịn. Chúng tôi đều luôn nhớ về những vất vả, khó khăn, những nghịch cảnh mà hai vợ chồng cùng trải qua. Những lời cầu nguyện của chúng tôi luôn được Chúa nhậm lời. Đó là lúc chúng tôi hạ "cái tôi “mình xuống, đưa Chúa Jêsus lên để giải quyết mọi nan đề. Mười lăm năm trải qua như vậy, và bây giờ thì tôi hay nói “cảm tạ Chúa vì đã ban cho con chiếc xương sườn rất hợp với con".

  Nếu kể ra tất cả những ơn phước mà Chúa ban cho, tôi tin chắc mỗi người trong chúng ta sẽ viết ra một cuốn sách dài, rất dài … Nhưng nếu chúng ta không nói ra, thì một ngày nào đó khi trí nhớ không còn minh mẫn, khi tuổi già hay bệnh tật vấn vương, hay một khi sáng mai ta không còn thức dậy, thì những ơn lành Phước lạ mà Chúa ban cho, chúng ta chỉ giữ cho riêng mình, người khác không được khích lệ, vinh hiển chẳng thuộc về Chúa nữa .

  Chúng tôi cũng vẫn vất vả mới có mà ăn, nhưng hằng ngày gia đình chúng tôi vẫn đầy ắp tiếng cười. Những san sẻ yêu thương cho người khó khăn hơn vẫn được chúng tôi duy trì, chúng tôi hi vọng cuộc đời đã được cứu của mình sẽ đem ích lợi cho Chúa, cho nhiều người như tấm gương mà Ông Bà Cha Mẹ đã để lại. Chúng tôi tin rằng cuối con đường mình đi Chúa sẽ đón và nói rằng, "hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm”.

THIÊN QUỐC

1521 lượt xem
Các bài trước
CHẾT ĐI ĐỂ MÀ SỐNG - Quả Táo Xanh (Bài chọn đăng 40) (28/01/2015)
CHÚA Ở ĐÂU? - Hữu Chang (Bài chọn đăng 39) (27/01/2015)
HÃY CHĂN CHIÊN TA – Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 38) (22/01/2015)
CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA – Mỹ Loan (Bài chọn đăng 37) (19/01/2015)
ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CHÚA - Nguyên J. (Bài chọn đăng 36) (15/01/2015)
DỐC NHÀ THỜ - Viễn Đông (Bài chọn đăng 35) (13/01/2015)
NGƯỜI BẠN DŨNG CẢM – Quả Táo Xanh (Bài chọn đăng 34) (11/01/2015)
KHI CÔ BÉ RA ĐI – Tường Vi (Bài chọn đăng 33) (08/01/2015)
CƠN BÃO CẤP TÁM - Hữu Chang (Bài chọn đăng 32) (05/01/2015)
HỒ ĐIỆP - Đào Văn Hiền (Bài chọn đăng 31) (04/01/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Dưỡng Linh  
CHÚA NẮM GIỮ TÔI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC