Vườn ÊĐen Mới | Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn
















ƯỚC MƠ CHỈ LÀ MƠ ƯỚC – Thảo Nguyên (Bài chọn đăng 148)
Ngày 03/09/2015

            Ở Hoa Kỳ có một việc rất bất công không thể tránh được.  Những cầu thủ thể thao gần như không mấy người học cao, nhưng lại làm rất nhiều tiền và được nhiều người ái mộ.  Những cầu thủ tí hon từ lúc còn học tiểu học đã có hình ảnh của những thần tượng này treo trong phòng.  Nhiều em bé trai mơ ước được trở thành những Michael Jordan chơi bóng rổ.  Những em bé gái thì muốn chơi tennis nổi tiếng như Serena Williams.  Hình ảnh của những cầu thủ nổi tiếng như Joe Montana, Tiger Woods, Koby Bryant, David Beckham, v.v… bán chạy như tôm tươi trong thị trường.  Có em coi thấp việc học hành vì cho rằng mình có thể làm rất nhiều tiền như các “ngôi sao” mà các em ái mộ.  Các em bỏ rất nhiều thì giờ tập dợt với mong muốn một ngày được một trường đại học cấp học bổng (dù điểm học tập không cao) để có thể được chơi cho trường và có cơ hội trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp.  Đây cũng là một việc rất lợi về tài chánh và mang được hãnh diện cho cha mẹ, cho nên ước mơ này rất thịnh hành ở Hoa Kỳ; nhưng trên thực tế nó chỉ là mơ ước không thực hiện được của nhiều người.

            Uyên là một trong những đứa con trong một gia đình tỵ nạn, cho nên lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện thực tế, không mơ tưởng xa xôi.  Công khó của cha mẹ đã đem cô đến Hoa Kỳ, cô đâu thể phụ lòng họ được.  Cả đến khi có một cơ hội hiếm có đến với cô, cô cũng phải cất ước muốn mình vào “tủ tiếc nuối” để làm vui lòng cha mẹ.  Lâu lâu cô mở tủ tiếc nuối ra và tự mình chơi trò chơi “nếu…, thì…”.  Mặc dù cô không có mộng trở thành lực sĩ lúc nhỏ, nhưng khi học trung học, cô đã trở nên một tay đánh vũ cầu khá giỏi.  Dù vậy, cô cũng không bao giờ nghĩ cô có một cơ hội nào để được cấp học bổng để chơi vũ cầu khi vào đại học cả.  Môn vũ cầu không phải là môn được nhiều người yêu chuộng tại Hoa Kỳ.  Cô chơi vì cô yêu nó và nó cũng yêu cô.  Nó yêu cô đến độ đã tạo cho cô có cơ hội được học bổng bốn năm tại một đại học không thiếu danh tiếng.  Trong lúc đó cô sẽ cơ hội thi thố tài năng để được chọn lọc vào đội vũ cầu đầu tiên của Hoa Kỳ cho thế vận hội tại Seoul, Nam Hàn vào năm 1992. 

Đây là lần đầu tiên Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội năm 1988 đã cho phép môn vũ cầu trở thành một trong những môn đấu chính thức trong Thế Vận Hội 1992.  Những năm trước đó vũ cầu chỉ được chơi một cách giao hữu giữa các nước trong dịp Thế Vận Hội thôi.  Lúc đó cô đang học lớp mười hai và đang đứng nhất vũ cầu nữ trong quận San Diego.  Hoa Kỳ khi đó đã mướn được một huấn luyện viên Trung Hoa để tuyển lựa cũng như tập luyện trong vòng bốn năm cho đội vũ cầu đầu tiên để ra mắt tại Seoul.  Ông đã đến tận San Diego để tuyển chọn người.  Nếu được tuyển họ sẽ cấp học bổng bốn năm để học tại Arizona State University, một trường nổi tiếng về chương trình y tá (lúc đó cô cũng đã quyết định đi học nghề y tá).  Huấn luyện viên của Uyên khích lệ cô đi thi tuyển vì ông thấy được khả năng của cô.  Ông cũng đã cố gắng thuyết phục ba mẹ giúp cô.  Nhưng vì trách nhiệm với gia đình—chị Hai cô đã đi học xa và cô còn lại năm đứa em, nên cô quyết định không đi.  Huấn luyện viên của cô khích lệ cô đừng bỏ qua cơ hội hiếm có này.  Ông cũng cố thúc cô cứ đi thi tuyển, còn được không hay được sau đó tính tiếp.  Nhưng cô thấy làm vậy cũng chẳng được gì.  Đã không đi được thì thi tuyển để làm gì? 

            Có một lần Uyên được dự thi vào một cuộc thi Vietnamese Olympic (Thế Vận Hội cho Người Việt) tại Bắc Mỹ trong khi cô đang đi học đại học.  Cô đã dành được giải nhất trong cuộc thi đua này.  Dù vui với thành quả của mình, nhưng nó đã làm cho cô hối tiếc càng hơn về quyết định “sai lầm” trong thời trung học của mình.  Cô suy nghĩ dông dài:  “Ông huấn luyện viên Mỹ của cô không biết chơi vũ cầu, chỉ biết luật lệ và cách tập thể dục, mà cô còn chơi được đến thế.  Nếu cô được một huấn luyện viên có tầm cỡ như ông Trung Hoa đó, chắc chắn cô sẽ thành công.”  Cô không thể nào hoàn toàn vui hưởng với những thành quả của mình vì cứ nghĩ rằng mình đáng lẽ phải như thế này hay như thế khác.  Mỗi khi cô gặp những khó khăn trong đời, cô thường nghĩ đến cơ hội bỏ dở này.  Cô cứ nghĩ nếu cô đã đi thi, thì cuộc đời của cô có thể sẽ khác và tốt hơn.  Nếu cô được đi trường đại học Arizona State, thì việc học của cô sẽ êm xuôi hơn vì cô không cần phải lo về tài chánh.  Còn việc được chơi cho Olympic dù có hơi xa vời, nhưng ai biết được… 

Uyên chơi cái trò “nếu…, thì…” này cho đến khoảng mười năm.  Lúc đó cô đã ra trường và đi làm, nhưng không phải làm y tá.  Trong sự dẫn dắt nào đó đã đưa đẩy cô chuyển sang học nghề chuyên viên về tâm mạch.  Nghề này nói tổng quát là làm siêu âm cho tim và các đường máu trong người.  Cô không hề biết về cái nghề này và cũng không mấy ai biết tới.  Cô khám phá nó khi cô đi nạp đơn để vào trường y tá sau khi đã hoàn tất những lớp cần thiết.  Khi đang ngồi chờ đợi để nói chuyện với người cố vấn, ngoài phòng đợi có những sách nhỏ quảng cáo về chương trình này.  Lúc còn ở trung học cô đã làm cuộc thi trắc nghiệm để giúp cô chọn nghề nghiệp thích hợp theo sở thích và tiềm năng của mình.  Cô có điểm cao nhất trong hai lãnh vực—kỹ thuật và khoa học.  Vì biết không thể chọn cả hai nên cô đã quyết định chọn làm y tá để có một cái nghề vững chắc và cùng một thể giúp được người khác.  Sau khi đi làm một thời gian trong nhà thương, cô mới thấy là cái nghề siêu âm tim mạch này mới đúng cho cô, không phải nghề y tá. 

            Cũng trong thời gian đó cô được xem một cuốn phim tựa là Mr. Destiny (Anh Chàng Vận Mệnh).  Trong phim này anh chàng vai chính luôn luôn đổ lỗi cho những trắc trở của đời anh vào một trận baseball (bóng chày) vào ngày sinh nhật thứ mười lăm tuổi của anh—anh đã không đánh được homerun để trở thành một anh hùng mà còn bị strike out nữa.  Nói chung là đội bóng của anh đã đặt nhiều hy vọng nơi anh vì anh là người đánh cuối cùng.  Thắng hay thua đều nằm trong tay của anh, nhưng anh đã làm mọi người thất vọng.  Chính anh cũng đã đặt nhiều hy vọng vào trận đấu đó để được nổi tiếng và thành công sau này.  Anh cứ tiếc hùi hụi vì đã đánh trái banh chậm chỉ nửa giây thôi.  Chỉ chậm trễ có nửa giây mà cuộc đời của anh chán ngắt như vậy.

Hôm đó, sinh nhật ba mươi lăm tuổi của anh, chiếc xe của anh bị nằm đường trên đường về nhà sau khi tan sở.  Anh ghé vào một quán bar bên đường để gọi xe kéo.  Khi đang chờ đợi anh than thở với người bán bar về cuộc đời chán ngắt của anh.  Ông bán bar pha cho anh một ly rượu mà cho anh cơ hội để thấy được cuộc đời của anh nếu anh đã đánh được homerun trong trận bóng đó.  Như anh tưởng tượng, anh đã được nổi tiếng, cưới được vợ đẹp, con ông chủ mà anh đương làm việc.  Anh là tổng giám đốc cho công ty của cha vợ mình.  Anh có vợ đẹp, con ngoan; nhà cửa sang trọng.  Nhưng không lâu anh khám phá là anh có những mối tình không chính chắn bên ngoài.  Anh không có bạn bè gì cả.  Những người “bạn” của anh chỉ là những người nịnh bợ thôi.  Anh cũng đã bị gài bẫy bởi những người ganh tị với anh.  Vì bị gài bẫy nên anh đã bị cảnh sát truy lùng.  Người tình không chính chắn của anh cũng tìm giết anh khi anh chia tay với cô ấy.  Trong lúc chạy trốn cảnh sát và “người yêu” anh ước gì anh trở lại cuộc sống giản dị với người vợ quê mùa của mình.  Anh không thích con người và cuộc sống trong cuộc đời đó.  May mắn cho anh “thần hộ mạng” đã trả  anh về với hiện tại kịp lúc.  Khi về nhà anh khám phá gia đình và bạn bè thân thiết của anh đang chờ anh về để ăn mừng sinh nhật của anh.  Đây là buổi tiệc bất ngờ vì cả ngày hôm đó mọi người đã giả vờ quên sinh nhật của anh. 

            Dù chỉ là một cuốn phim khôi hài, nhưng Uyên đã được sự nhắc nhở cho chính bản thân mình.  Cô thay đổi cái nhìn của mình và bỏ cái trò chơi “nếu…, thì…” vào sọt rác.  Cái “tủ tiếc nuối” của cô cũng bị khoá chặt lại và chìa khoá đã bị quăng xuống vực sâu.  Cô nhận ra rằng có thể Chúa không cho cô đi thi tuyển vì có thể cô sẽ bị thất vọng não nề vì cô không giỏi như cô tưởng.  Nhưng nếu như cô thật sự giỏi như tưởng tượng, biết đâu nó sẽ làm cho cô kiêu ngạo và không cần Chúa nữa.  Trước mắt là cô đã chọn lầm nghề nghiệp của mình.  Cả việc chơi vũ cầu cũng không mang được lợi tức hay tiếng tăm nào cho cô vì người Mỹ đâu có chuộng môn thể thao này. 

Con người chúng ta rất thiển cận, chỉ thấy được những gì ngay trước mắt; còn chuyện xa hơn hôm nay thì chỉ đoán mò.  Cuộc đời vất vả của cô đã cho cô nhiều bài học, nhưng bài học này có lẽ là đích đáng nhất.  Có lúc Chúa không làm theo mong muốn của chúng ta vì Ngài thương chúng ta.  Cô cũng học được rằng ước mơ của chúng ta chỉ là mơ ước nếu nó không nằm trong ý chỉ của Thượng Đế. 

“Lòng người có nhiều kế hoạch, nhưng ý định của Chúa mới được thành tựu.” Châm ngôn 19:21

THẢO NGUYÊN

1366 lượt xem
Các bài trước
TÀ ÁO TRẮNG - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 147) (03/09/2015)
VỀ VỚI CAMPUCHEA - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 146) (02/09/2015)
HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG - Tôn Thiện Thi (Bài chọn đăng 145) (02/09/2015)
RÊ-BE-CA VÀ Y-SÁC – Tường Vi (Bài chọn đăng 144) (01/09/2015)
THƯ CỦA CHỊ - Tường Vi (Bài chọn đăng 143) (28/08/2015)
LỘI QUA BIỂN KHỔ - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 142) (29/08/2015)
PHÚT CUỐI - Bọt Biển (Bài chọn đăng 141) (28/08/2015)
MỘT MỤC SƯ ĐÃ TỪNG LÀ LIỆT SỸ - Đào Văn Hiền (Bài chọn đăng 140) (27/08/2015)
NGUYỆT QUẾ - Kim (Bài chọn đăng 139) (27/08/2015)
CON CHÓ CỦA CHÚA - Đặng Kim Thoa (Bài chọn đăng 138) (26/08/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
HỘI THÁNH TÔI YÊU
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Dưỡng Linh  
NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
PHƯỚC THIÊNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC