Vườn ÊĐen Mới | Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn
















MẸ ĐÃ BÌNH AN TRỞ VỀ CHỐN PHƯỚC HẠNH - Kim (Bài chọn đăng 150)
Ngày 12/09/2015

Người mẹ nằm nghiêng, co quắp đôi chân gầy guộc. Thân hình bà chỉ còn da bọc xương, xanh xao. Hình như bà nửa thức nửa ngủ. Hơi thở yếu. Thi thoảng bà cố mở đôi mắt, đôi mắt lộ vẻ mỏi mệt và tuyệt vọng. Lan ngồi bên, vừa xoa xoa lưng người mẹ, vừa nói:

- Cầu trời cho mẹ em sống được ngày nào mừng ngày ấy. Người ta nói, một ngày dương gian bằng ngàn ngày âm phủ.

Lan thở dài, tiếp tục:

- Chị biết không? Mẹ em rất sợ chết… Ừm, mà ai lại không sợ chết, phải không chị? Nhưng mẹ em vốn yếu ớt, nhút nhát. Mẹ nhiều lần nói với em, rằng khi mẹ chết, mẹ sẽ đi đâu? Nơi đó như thế nào? Bóng tối? Âm phủ? Mỗi lần nói tới đó mẹ run bắn lên. Mẹ sợ lắm! Thương quá chị ơi!

Lan cúi xuống nhìn sát khuôn mặt mẹ, đưa ngón tay trước mũi mẹ, như để yên lòng rằng mẹ cô vẫn còn thở. Kim nhẹ nhàng nắm bàn tay của người mẹ, bàn tay xương xẩu và hơi lạnh. Kim muốn truyền hơi ấm vào bàn tay già nua ấy. Kim nói:

- Tại sao mẹ em nghĩ là mẹ không biết sẽ về đâu?

Dạ… thì làm sao mình biết được mình sẽ về đâu hả chị? Em cũng sợ lắm khi hình dung ra cảnh tượng đó, thế giới đó ra sao? Một thân một mình giữa bóng tối đen kịt vây bủa? Biết nương tựa vào ai? Biết kêu cầu ai? Đáng sợ quá phải không chị?

Kim nhìn Lan, mỉm cười dịu dàng, chậm rãi nói một cách xác quyết:

- Mình biết được mình sẽ về đâu em ạ. Chị chắc chắn với em như vậy. Và nơi đó thật tuyệt vời!

- Về đâu hả chị?

- Về nhà Cha của chúng ta ở trên trời.

- Người Cha nào?

- Người Cha của chúng ta ở trên trời. Nầy nhé, người Việt mình vẫn thường thốt lên khi có chuyện gì bất ngờ, hay than với Trời khi đau khổ.: “Trời ơi!” Người Việt mình vẫn cầu xin ơn phước từ Trời, ví dụ, “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống…” Người Việt mình vẫn tin chỉ có Ông Trời mới quyết định sự thành công hay thất bại, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, và còn rất rất nhiều ví dụ nữa. Trời chính là Đức chúa Trời đó em. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, của loài người. Hồi nãy em cũng vừa cầu Trời cho mẹ em sống được ngày nào mừng ngày ấy đó. Như vậy, từ trong cõi vô thức, em vẫn có một Ông Trời để cầu xin, phải không? Ông Trời đó chính là Cha Trên Trời của em, của chị, của hết thảy loài người.

- Em chưa hiểu!

- Nếu em muốn hiểu rõ hơn, tường tận hơn, chị sẽ cùng em đến nhà thờ. Em sẽ được học những lớp giáo lý căn bản.

- Cám ơn chị, nhưng em… chưa sẵn sàng.

- Chị không hối thúc em. Nhưng chị nghĩ, mẹ em đang cần lắm, phải không em? Chị biết em rất thương mẹ. Em là người con hiếu thảo. Em có muốn mẹ không phải sợ hãi trong phút lâm chung? Em có muốn mẹ bình an khi từ giã nơi nầy? Em có muốn mẹ có một nơi chốn phước hạnh để trở về? Và chị chắc chắn với em là: nơi ấy- phải- chính nơi ấy- ngôi nhà Cha của tất cả mọi người- mẹ của em sẽ thật sự được hạnh phúc. Chị chắc chắn với em điều đó.

- Nhưng…

- Lúc nãy em nói người ta bảo một ngày dương gian bằng ngàn ngày âm phủ. Tại sao chỉ có dương gian và âm phủ? Và đó chỉ là lời người ta nói -chứ không phải lời Ông Trời nói. Mà, những người đã nói lên lời ấy là những người rất đáng thương, vì họ chưa biết Chúa nên họ không biết rằng, phía trên cõi dương gian tạm bợ nầy và cõi âm phủ kinh hoàng kia, có một nơi chốn vui vẻ mien viễn, hạnh phúc đời đời đó em.

Nhưng…

Kim nắm tay Lan, dịu dàng:

- Em thử hình dung để giúp mẹ chọn lựa, có một nơi chốn để trở về vui hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc phải lang thang sợ hãi giữa nơi tăm tối vô định mịt mùng, và linh hồn bị hư mất?

Lan nhíu mày:

- Ừm… dĩ nhiên em muốn mẹ em được vui hưởng hạnh phúc đời đời. Dĩ nhiên em không muốn mẹ phải lang thang sợ hãi giữa nơi tăm tối đầy kinh sợ.  Nhưng…

- Một sự chọn lựa mà chỉ được- được- và được. Em thấy đó, một sự chọn lựa mà không bị mất mát gì cả. Một sự chon lựa để được cứu rỗi- được sống đời đời đó em.

- Nhưng… để được như vậy, mẹ phải làm gì? Có khó lắm không?

- Không có gì khó cả. Chỉ cần mẹ em tin nhận Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của mẹ. Chỉ cần mẹ em xin Ngài tha thứ.

Lan lưỡng lự:

- Nhưng…

- Mẹ không đến nhà thờ được thì sẽ có mục sư, sẽ có ban thăm viếng và chăm sóc đến tận đây, ngay trong căn phòng nầy. Và chỉ cần mẹ em tin nhận Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của mẹ. Chỉ cần mẹ em xin Ngài tha thứ. Chỉ vậy thôi.

- Thật vậy hả chị?

- Đó là sự thật! Sự thật như mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.

- Dạ…

- Và đây là lời hứa chắc chắn: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời chính là Ông Trời mà em vừa cầu xin đó em.

Lan mở to mắt:

- Thật vậy hả chị?

- Đúng vậy! Đó là sự thật. Sự thật như trái đất nầy có ngày và đêm, như một ngày có hai mươi bốn giờ. Như loài người đến với cõi tạm nầy rồi sẽ ra đi.

- Dạ…

Không dưng Kim và Lan đều hướng mắt về phía cái giường trống trơn kê sát bức tường đối diện. Bà cụ chung phòng vừa mất cách đây vài ngày. Cho nên căn phòng nầy giờ chỉ còn có mỗi mẹ của Lan.

- Như vậy là em đã sẵn sàng giúp mẹ, phải không em?

- Ừm… Dạ…

- Em à, Chúa Giê- xu đã nói: “Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” Sự sống đời đời, không hề bị hư mất, là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đây là điều chắc chắn. Đức chúa Trời đã làm nhiều điều lạ lùng kỳ diệu trên đời sống của chị kể từ khi chị tin nhận Ngài, và được Ngài làm chủ cuộc đời mình đó em.

- Dạ…

Nursing home buổi chiều tà buồn hiu hắt. Có lẽ bữa cơm tối vừa xong. Ngoài hành lang, các cụ đang trở về phòng của mình; người thì ngồi trên xe lăn, những vòng xe lăn rất chậm, rất chậm; người thì dựa vào cái khung tập đi mà lần từng bước chân, những bước chân cao thấp liêu xiêu.

Kim siết chặt bàn tay của Lan:

- Lan biết không, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã yêu thương chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị hư mất, bị chết trong hỏa ngục. Nên Ngài đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê- xu cho chúng ta. Chính Chúa Giê- xu đã chịu chết đớn đau trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta đó em.

**********

Những sáng thứ bảy, Kim cùng đi với một nhóm nhỏ vào nursing home gần nhà để rao giảng Tin Mừng và an ủi người bệnh. Mục sư hướng dẫn nhóm giao cho Kim nhiệm vụ “năm phút cho niềm vui”.  Để chuẩn bị cho các nhóm tôn giáo vào thăm viếng, những nhân viên trong nursing home đã đẩy những chiếc xe lăn trên đó là các cụ không thể tự đi lại, còn những người khác sẽ tự đi hoặc có người nhà đưa đến phòng nhóm họp của đạo mình.

Kim thường tìm kiếm những mẩu chuyện nho nhỏ trên internet chuyên chở ý nghĩa thích hợp để kể với các bệnh nhân đa số cao tuổi và đau yếu, để xen vào những câu chuyện trong kinh thánh. Kim không muốn những người chưa tin Chúa nghĩ rằng họ bị áp đặt.

Phòng nhóm thường khoảng trên ba chục người. Chương trình tương tự như một buổi lễ thờ phượng trong nhà thờ. Cả nhóm cũng đồng ý rằng nên để cho những thân hữu thong thả, chậm rải tự thích nghi với buổi lễ.  Và rồi lời Chúa, ơn Chúa sẽ dần dần thẩm thấu, chậm mà chắc vào đời sống tâm linh của mỗi người.

Khi đến phần mục sư chia sẻ lời Chúa, Kim thường đến ngồi bên một cụ bà người Việt đã già yếu cùng cô con gái hãy còn rất trẻ, ngồi bên bóp vai cho bà cụ. Cô gái đó tên Lan, có vẻ rất hiếu thảo với mẹ qua cách cô yêu chiều, chăm chút mẹ từng ly từng tý, qua cách cô nhìn mẹ đầy yêu thương. Nhân viên trong nursing home kể rằng cô vào chăm sóc mẹ mỗi ngày. Phần bà cụ, không biết bị bệnh gì mà thân thể bà thỉnh thoảng bị co giật. Những lúc đó Lan ôm chặt mẹ, để mẹ hỏi bị té khỏi ghế. Những lúc đó, Kim cũng phụ với Lan, nâng đỡ cánh tay người mẹ già.

Lan thường giữ vẻ khép kín. Nét mặt cô lộ rõ ưu tư, lo lắng, âu sầu. Cô ít nói ít cười. Thường Lan chỉ có vài câu xả giao cần thiết và đúng mực như “Cám ơn.”,  “Chào chị.”… Lần nào Kim hỏi: “Em khỏe không?” Lan đều trả lời: “Dạ, cám ơn chị, em cũng OK.”

Kim hiểu, khi người ta chưa muốn mở lòng thì mình không nên nóng vội. Khi người ta chưa muốn nói thì mình không nên quá chờ đợi để nghe, và khi người ta chưa muốn nghe thì mình không nên quá vồn vã ồn ào. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Cả hai mẹ con Lan đều chưa tin Chúa, nhưng người mẹ bảo Lan đẩy bà đến phòng nhóm của đạo Tin Lành để được nghe nhạc. Lan kể, mẹ cô đặc biệt mê tiếng đàn piano thánh thót những bản nhạc thanh thoát, nhẹ nhàng. Bà nói bà cảm thấy được an ủi nhiều khi lắng lòng trong những giai điệu êm ái, thánh khiết đó.

Hôm nay, như thường lệ, Kim chọn cái ghế gần chỗ hai mẹ con. Hôm nay, chị Ân trong nhóm nhỏ tôn vinh Chúa bài Thánh ca Thi Thiên 123. Chị Ân được Chúa ban cho giọng hát ấm áp, mềm mại, dễ đi vào lòng người. Mọi người mải mê, say sưa nghe hát. Đâu đó trong phòng nhóm có tiếng thì thầm: “A men”. Hát xong, Chị Ân đọc lại đoạn kinh thánh đó để làm nền tảng cho bài giảng của mục sư. Chị đọc thật chậm và rõ. Cũng như khi hát, khi đọc, chị cũng hết lòng thể hiện nội dung đọan kinh thánh.

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trủng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai hoạ nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi; chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Như thường lệ, khi mục sư đứng lên chia sẻ lời Chúa, Kim đến ngồi bên chỗ hai mẹ con Lan. Mọi người mải mê, chăm chú lắng nghe bài giảng của mục sư. Rồi mục sư mở rộng nội dung bài giảng khi chuẩn bị kết thúc: "Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình". Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã phó mạnh sống của Ngài cho quý vị và tôi, để chuộc tội cho chúng ta. Thưa quý vị, Chúa nói: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ"…

Người mẹ vẫn ngồi đó, yên lặng, đôi mắt già nua của bà bỗng sáng lên. Vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng vốn có bỗng biến mất. Và, dường như phép lạ đang xảy ra. Hôm nay bà cụ không hề bị co giật như trước đây. Bà ngồi yên, lắng nghe, thỉnh thoảng bà nhắm mắt lại, thì thầm.

Khi mục sư vừa xong bài giảng, bỗng dung người mẹ đưa cao cánh tay, muốn nói. Mục sư cười vui vẻ:

- Dạ mời bác, bác có điều muốn thưa với Chúa phải không?

Bà cụ run run:

- Mục sư ơi! Tôi tin Chúa Giê-xu Christ! Tôi tin Ngài! Xin mục sư thưa với Ngài dùm tôi! Xin Chúa cứu tôi!

Nói xong, bà ôm mặt khóc nức nở. Bà nói trong tiếng khóc:

- Chúa ơi! Xin Ngài thương xót con. Con sắp chết! Con sợ con bị xuống địa ngục. Con sợ lắm! Xin Ngài thương con! Xin Ngài cứu con!

Lan và Kim ôm bà. Bà nhẹ nhàng đẩy ra:

- Không sao! Mẹ không sao! Từ nay mẹ không còn sợ hãi nữa. Mẹ tin Chúa sẽ đem mẹ lên Thiên Đường. Mẹ tin Chúa thương mẹ. Mẹ tin Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ tin Chúa không để mẹ bị rơi xuống hỏa ngục.

Mọi người quay lại nhìn bà. Họ đang chứng kiến một phép lạ. Mọi người đều thấy rõ rang là hôm nay bà có vẻ khỏe hơn trước nhiều. Mấy người ngồi kế bên, trong đó có Kim và Lan, giờ mới nhận ra, bà cụ đã ngồi yên từ lúc chị Ân hát bài thánh ca. Và bà đã không hề bị co giật như thường lệ.

**************

Tang lễ của mẹ Lan được tổ chức theo nghi thức của đạo Tin Lành. Người dự khá đông, đa số là con cái Chúa trong nhà thờ. Không khí trang nghiêm và cảm động. Đặc biệt không hề có tiếng kêu khóc ai oán thảm sầu; không hề có tiếng kêu than vật vã đớn đau tuyệt vọng. Không có cảnh rên siết đấm ngực hoặc bứt tóc bứt tai.

Kim im lặng nắm bàn tay Lan. Kim hiểu niềm an ủi cho Lan vào lúc nầy là sự im lặng. Là những bàn tay kết nối những bàn tay. Với ánh mắt chứa chan niềm yêu thương và âu yếm, Lan nhìn di ảnh mẹ được đặt bên dưới Thánh Giá. Trong tấm hình, mẹ Lan đang mỉm cười nhìn mọi người.

- Chị Kim biết không, mẹ em đã thanh thản trở về với Chúa. Nét mặt mẹ rất nhẹ nhàng, bình an khi từ giả cõi đời. Đặc biệt mẹ không hề sợ hãi. Những ngày cuối đời, mẹ thường nhấc cánh tay lên, thì thầm: “Cha ơi, tay con đây, xin Cha dắt con về Nhà.”

Kim xúc động muốn khóc, thốt lên:

- Cám ơn Chúa!

- Dạ. Cám ơn Chúa vô cùng. Em đã nhận ra tình yêu vô biên và quyền năng lạ lùng của Chúa, và còn nhiều nữa…

- Cám ơn Chúa!

- Chị Kim nè, hôm nào em được làm phép báp tem, em sẽ mời những người trong gia đình và các bạn thân của em đến dự.

Kim siết chặt đôi bàn tay Lan, đôi bàn tay ấm áp của người con hiếu thảo:

- Cám ơn Chúa! Hôm đó chị sẽ đến nhà Lan sớm hơn bình thường nhé! Chị có một bí mật dành cho em.

 KIM

1411 lượt xem
Các bài trước
SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Đào Văn Hiền (Bài chọn đăng 149) (11/09/2015)
DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ VÀO TUYỂN TẬP 2015 (15/09/2015)
ƯỚC MƠ CHỈ LÀ MƠ ƯỚC – Thảo Nguyên (Bài chọn đăng 148) (03/09/2015)
TÀ ÁO TRẮNG - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 147) (03/09/2015)
VỀ VỚI CAMPUCHEA - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 146) (02/09/2015)
HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG - Tôn Thiện Thi (Bài chọn đăng 145) (02/09/2015)
RÊ-BE-CA VÀ Y-SÁC – Tường Vi (Bài chọn đăng 144) (01/09/2015)
THƯ CỦA CHỊ - Tường Vi (Bài chọn đăng 143) (28/08/2015)
LỘI QUA BIỂN KHỔ - Uông Nguyễn (Bài chọn đăng 142) (29/08/2015)
PHÚT CUỐI - Bọt Biển (Bài chọn đăng 141) (28/08/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
HỘI THÁNH TÔI YÊU
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Dưỡng Linh  
NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
PHƯỚC THIÊNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC