Vườn ÊĐen Mới | Tạ Ơn Chúa















“CHÚA YÊU EM, LÒNG EM VUI THAY…”
Ngày 06/01/2016

Cindy Ngoc Minh Tong


Bài tường thuật này được viết lại để nhắc nhở chính tôi và các bạn là Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn làm phép lạ ngay trong thế kỷ 21, trong thời đại của chúng ta.

Thứ Năm, 16 tháng Năm, 2013.

Tôi đang mạnh khỏe suốt ngày không có triệu chứng bệnh hoạn gì. Khoảng 9 giờ tối tôi tự nhiên cần đi vệ sinh. Thấy ra nước đỏ tôi nghĩ chắc là buổi chiều mình ăn nhiều dưa hấu quá nên tiêu chảy nhưng hơi lạ vì màu đỏ này giống như màu máu. Trong vòng hai giờ sau tôi lại đi thêm ba lần, tổng cộng bốn lần tất cả, toàn là máu, nhìn rất sợ. Lần thứ tư tôi tối tăm mặt mũi ngã xuống sàn. Chồng tôi gọi xe cứu thương và họ chở tôi vào Emergency Room (Phòng Cấp Cứu) ở bệnh viên University of New Mexico. Trên đường đi họ chuyền huyết thanh và tiếp tục chuyền suốt 12 tiếng tôi ở nhà thương. Rồi họ cho về trưa thứ Sáu và dặn trở lại nếu xuất huyết nữa.

Thứ Bảy 18, tháng Năm, 2013.

Tôi đã ngủ ngon giấc đêm thứ Sáu nhưng sáng thứ Bảy lại xuất huyết buổi sáng một lần và buổi chiều thêm một lần nữa nên chồng tôi lại đưa vào Emergency Room. Tôi nhập viện 6 giờ chiều. Trong khoảng 7-10 giờ tối lại xuất huyết 4 lần. Lần thứ tư tôi không kịp vào phòng vệ sinh, huyết trào ra giường không kiểm soát được nữa. Tôi tối tăm mặt mũi, cố mở mắt mà chỉ thấy một màn đen, tưởng như mình bị mù rồi. Tôi ngã xuống ngay trên giường trong lúc có hai y tá đứng hai bên, một người đang chuẩn bị chuyền thêm huyết thanh. Cô y tá báo động và họ chuyển tôi vào phòng hồi sinh (các chi tiết này về sau tôi mới biết). Trong khi  người ta đầy cái giường đi tôi nghe tiếng họ gọi tên tôi nhiều lần nhưng tôi đưối sức quá không trả lời được, chỉ ú ớ trong cổ họng. Họ bảo tôi mở mắt nhưng tôi mở ra rồi mắt lại xụp xuống. Vào phòng hồi sinh, một bác sĩ nói sẽ cho thêm IV (ống truyền các dung dịch). Họ dùng một tấm bạt ny-lông lớn che hết mặt mũi và người tôi từ đầu đến chân. Một bác sĩ bên tay phải tôi vừa chích vừa nong ống truyền dung dịch vào mạch máu chinh ở cổ. Một bác sĩ khác cho một ống vào cổ tay bên trái. Tôi đã có 3 ống trên người, thêm hai nữa là 5! Tôi nghe tiếng nói chuyện lao xao nhưng cả người không cử động nổi mà run bần bật và lạnh toát. Tôi biết có rất nhiều người vây quanh mình, ít nhất là ba bác sĩ và ba y tá (chắc giống như cảnh cấp cứu trong phim bộ Hàn Quốc). Họ xì xào bàn bạc và tôi nghe loáng thoáng một cô y tá nói với bác sĩ về huyết áp của tôi. Cô ấy nói mấy con số nhưng tôi chỉ nhớ được một số là 35. Huyết áp bình thường khoảng 120/ 80. của tôi là 35! Hai bác sĩ khác, chắc là bác sĩ nội khoa, bàn bạc về bệnh của tôi. Tôi nằm dưới tấm bạt rất ngột ngạt, khó thở dù đã có mặt nạ dưỡng khí. Mũi đã bị người ta cho vào một cái ống dẫn xuống bao tử. Hai cánh tay và cổ bị châm chích rất đau. Sau này y tá giải thích tôi mới biết cái ống ở cổ là môt ống lớn nhất của bệnh viện nên phải do bác sĩ nong vào mạch máu và may lại. Từ ống này họ có thể cho vào ba ống nhỏ hơn để chuyền các dung dịch khác nhau cùng một lúc. Hôm đó bác sĩ khó khăn lắm mới nong ống vào được vì mạch máu của tôi đã xẹp xuống. Tôi chưa bất tình  hoàn toàn nên khi kim đâm vào và chỉ kéo ra tôi thấy đau lắm. Trong lúc khó chịu quá sức tôi kêu cầu Chúa và nhủ thầm; “Chúa ơi, ngay lúc này con không biết nên xin Chúa cho con sống hay là cho con chết.” Tôi biết tại sao mình nghĩ vây vì từ lâu tôi đã xin Chúa hoàn thành ý muốn của Ngài cho đời sống tôi. Tôi biết nếu tôi sống tôi đã có phước rồi vì tôi là người tin Chúa, là con dân của Chúa. Nếu tôi chết tôi cũng có phước vì Kinh Thánh, sách Khải Huyền, chép: ”Phước cho người chết trong Chúa.” Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay ấm áp cầm bàn tay trái lạnh giá của tôi. Tôi níu chặt lấy bàn tay ấy. Có ngón tay cái xoa lên bàn tay tôi và có tiếng nói: “You are doing great! You are doing great!” (Tạm dịch: Con được lắm! Con được lắm!) Rồi có một bàn tay nữa xoa lên đầu tôi. Tôi vẫn còn nằm dưới tấm bạt không thấy ai hết nhưng lại thấy khuôn mặt một phụ nữ trẻ, da trắng, đôi mắt rất sáng, đẹp hiền hòa, nhìn tôi thật trìu mến.Tôi không diễn tả nổi vẻ đẹp khác thường của cô ấy. Tôi cảm thấy sức lực như trở lại. Tôi buột miệng hỏi: “Are you my nurse?” (Cô là y tá của tôi phải không?) Cô trả lời: “No.” (Không) Tôi hỏi thêm một câu nữa: “Are you from here?” (Cô ở đây phải không?)  Cô nói: “No.” (Không)… Rồi bỗng dưng mọi việc qua đi. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhận thức lạ lùng này, về sau tôi mới hiểu ra, thật giống như khi Chúa Giê-Xu đi bộ trên mặt nước; Ngài bước vào thuyền thì gió lặng và thuyền cặp bờ.  

Chúa Nhật 19 tháng Năm, 2013.

Hai bác sĩ đã khâu vá  xong xuôi và người ta chuyển tôi lên phòng Medical Intensive Care Unit, tức là phòng Chăm Sóc Đặc Biệt của bệnh viện. Ở đây mỗi y tá chỉ săn sóc hai bệnh nhân và phòng có cửa kính suốt một vách để họ theo dõi ngày đêm. Tôi nhìn thấy đồng hồ trên vách chỉ 3 giờ sáng. Sáng Chúa Nhật. Có lẽ các bác sĩ đã cắt, rạch, khâu vá tôi khoảng 1-2 tiếng. Các y tá trực bắt đầu làm vệ sinh cho tôi. Họ nói người tôi đẫm máu từ thắt lưng xuống đến đầu gối. Lúc vào phòng hồi sinh ở tầng dưới người ta lo cấp cứu trước, đâu có thì giờ làm sạch cho mình. Tôi đã tỉnh táo và nói chuyện được. Tôi nhìn quanh thấy toàn là ống chuyền dung dịch. Người ta chuyền máu, huyết thanh, dung dịch kiểm soát tim, và những gì nữa tôi không biết hết. Khoảng 5 giờ sáng bác sĩ cho biết bệnh của tôi chắc là diverticulosis, tức là có những bọc nhỏ li ti trong ruột, một hai cái có thể vỡ ra làm xuất huyết nhưng không đau. Đây là một bệnh thông thường của người lớn tuổi nhưng xuất huyết nhiều như tôi thì hiếm lắm. Ông nói sẽ làm colonoscope, tức là soi ruột để xác đinh. Tôi gọi cho con gái, bảo cháu gặp mục sư của chúng tôi, nhờ các bạn trong hội thánh cầu nguyện. Tám giờ sáng y tá cho tôi uống dung dịch thuốc xổ để chuẩn bị soi ruột. Tôi khát quá nên uống thuốc xổ mà thấy ngon. Xổ ra lần đầu vẫn là nước đỏ, lần thứ nhì đỏ lợt hơn, lần thứ ba trong dần và lần thứ tư trong đủ nên tôi không phải uống hết một gallon (khoảng gần 4 lít) thứ nước mà mọi người đều ngán.

Bốn giờ chiều bác sĩ vào làm colonoscope. Tôi mê man không biết gì, đến lúc y tá đánh thức dậy thì xong hết rồi. Khoảng 6 giờ chiều hai bác sĩ vào cho biết kết quả. Một ông nói đã thấy rất rõ trong ruột không có chỗ nào xuất huyết nữa. Chỉ có một vết thương đã lành và đóng vảy, lại có máu đông tại đó mà cái máy không rửa đi được nên cứ để nguyên. Tôi liền cám ơn bác sĩ đã cho thuốc để tôi lành. Bác sĩ kia nói: “Chúng tôi muốn lấy điểm mà không được vì chúng tôi không làm gì hết. Vết thương của bà tự lành.”

Thứ Hai 20 tháng Năm, 2013

Toán bác sĩ trực trong ngày cho tôi xuất viện.

Tôi biết Chúa đã chữa cho tôi lành một cách kỳ diệu! Tôi đã mất khoảng 5 unit (đơn vị) máu, chắc là khoảng phân nửa lượng máu trong người. Trong ruột đầy máu sao lại có vết thương đã lành và đóng vảy được? Tôi từng có bệnh tim, hai cái van tim bị hở mấy chục năm rồi nhưng trong lúc xuất huyết trầm trọng như vậy lại không bị suy tim. Đây là quyền năng của Cứu Chúa Siêu Việt của tôi. Bàn tay ấm áp cầm tay tôi và khuôn mặt trần rạng rỡ tôi nhìn thấy trong phòng hồi sinh chắc là bàn tay và khuôn mặt của thiên sứ vì trong khi cấp cứu các bác sĩ và y tá đều đeo khẩu trang che mũi và miệng. Chắp các mảnh dữ kiện lại thì tôi biết là sáng Chúa Nhật 19 tháng Năm đó đã có 4 nhóm bạn từ 4 hội thánh khác nhau cầu nguyện cho tôi. Đặc biệt là đứa cháu ngoại bảy tuổi của tôi kể lại hôm đó cháu đã xin Chúa cho thiên sứ đến với bà. Tôi nghĩ Chúa đã chữa lành cho tôi trong khoảng 1-4 giờ chiều Chúa Nhật. Thật ra con số không quan trọng đối với Thiên Chúa. Ngài cứu tôi chỉ vì Ngài nhân từ,  Ngài nghe lời cầu nguyện và lần này ý muốn của Ngài là cho tôi sống.

Thứ Ba 21 tháng Năm, 2013

Ngày hôm sau tôi phải gặp bác sĩ gia đình. Ông nói huyết áp của tôi lại xuống thấp và lúc ở bệnh viện blood count (chỉ số máu) của tôi là 21, trong khi người bình thường là 40. Tôi e dè hỏi bác sĩ là tôi có vé máy bay, dự định đi Cali thăm con cháu hai ngày tới, tôi có thể đi được không. Ông nói nếu ông là tôi ông sẽ không liều như vậy vì lỡ tôi xuất huyết trên máy bay, máy bay sẽ không đáp xuống kịp! Nghe xong tôi hơi sợ nhưng tự lý luận trong lòng là Chúa đã chữa cho tôi và tôi đã lành, tôi sẽ không bị xuất huyết nữa. Tôi nhớ đặc biệt hai trường hợp. Thứ nhất, Chúa Giê-xu chữa 10 người phung và họ lành cả 10, chẳng có ai bệnh lại. Thứ hai, Chúa Giê-xu chữa cho người phụ nữ bị xuất huyết 12 năm, khi người phụ nữ này sờ vạt áo Chúa thì được lành. Hai ngày sau tôi lên máy bay đi Los Angeles, California, 17 ngày sau về lại Albuquerque, New Mexico, rồi 5 ngày sau bay qua Houston,Texas.   

Tôi không đủ lời để cảm tạ Cứu Chúa Siêu Việt của tôi. Tôi xin hát bài hát tôi thuộc từ khi còn là thiếu nhi:

“Chúa yêu em, lòng em vui thay

Xưa Kinh Thánh đã tỏ cho hay

Các con thơ thuộc Giê-xu đây

Chúng yếu, nhưng Ngài khỏe mạnh này

Giê-xu yêu em lắm!

Phải, em được Chúa yêu

Giê-xu yêu em lắm!

Chính trong lời Chúa dạy nhiều.”

CINDY NGOC MINH TONG
(Tháng Sáu 2013)

JESUS LOVES ME

1284 lượt xem
Các bài trước
NĂM CỦA SỰ TẠ ƠN (01/01/2016)
SỢI DÂY CHUYỀN CỦA CHỒNG TÔI (30/11/2015)
SINH NHẬT CỦA TÔI (19/05/2015)
LỜI TẠ ƠN CHÚA CỦA LÊ MINH PHƯƠNG (14/04/2015)
ĐẤNG TẠO HÓA CÓ THẬT (07/03/2015)
LỜI CHỨNG CỦA ANH NAM QUỐC TRUNG (03/02/2015)
NĂM CỦA SỰ PHƯỚC HẠNH (31/12/2014)
NHƯ VỊ NGỌT TAN TRONG LÒNG (30/11/2014)
THƯ TRONG TÙ (15/10/2014)
MÙA XUÂN TRONG NGHỊCH CẢNH (06/10/2014)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TRĂNG TRÔI TRÊN SÔNG - Diên Vĩ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
YÊU THƯƠNG KẾT ƯỚC Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
MÙA THU CHẾT
 
Dưỡng Linh  
NHỮNG VĨ NHÂN CẦU NGUYỆN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
EM RA ĐI MÙA THU
 
Thơ & Nhạc  
NIỀM VUI BẤT TẬN.
 
VHope  
VHOPE | Tình Yêu Tuyệt Vời - Bùi Caroon
 
Đức Tin  
TIN MỪNG CHO BẠN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách ll CÔ-RINH-TÔ
 
Tin Tức  
Khai mạc Festival Yêu Hà Nội - 8/12/2017 - Franklin Graham in Vietnam
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 09/12/2017
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC CHÚA CỨU
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HỘI THÁNH TIN LÀNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
Sống trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 26
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới ?
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC