Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















THU HOẠCH CUỐI NĂM - Thiên Quốc & Hải Yến
Ngày 28/11/2016

Phần 1: DÁM SỐNG TRÊN BỜ VỰC   (Lời người chồng).

Tôi đã đọc quyển sách “Dám sống trên bờ vực” này sau khi kết hôn được một năm. Tôi không nhớ mình có được nó nhân dịp nào nữa nhưng cuốn sách đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đức tin của cả hai vợ chồng tôi. Từng hồi từng lúc tôi nghiệm ra rằng “bởi đức tin và lòng tin cậy trong sạch nơi Đức Chúa Trời sẽ khiến Đức Chúa Trời thực hiện chương trình của Ngài.” Đó chính xác là một cuộc phiêu lưu với Đức Chúa Trời. Một đức tin phó thác, ứng dụng vào đời sống với lòng thành thật và lòng tin cậy trọn vẹn nơi lời hứa của Ngài, đó chính là điều mang ý nghĩa “sống bởi đức tin”.

Những gia đình mới lúc nào cũng gặp sóng gió trong một khía cạnh nào đó về gia đình, về tài chính, các mối quan hệ trước kia của cả hai bên… Chúng tôi không nằm ngoài quy luật tự nhiên của những con người sống trong một nền văn hóa Á Đông. Những quyết định của “đôi trẻ” (trẻ cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm) đều phải hỏi và được sự thông qua của người lớn trong nhà. Theo một khía cạnh nào đó thì thuận lợi vì cha mẹ, ông bà đều đã trải qua và có kinh nghiệm trong cuộc sống nên sẽ có những lời khuyên bổ ích, chính xác với tính cẩn thận ngút ngàn. Nhưng nó cũng thật là bất cập khi những lời khuyên đó trở thành những quyết định sau cùng mà đôi trẻ phải nghe và làm theo. Có hai luồn ý kiến trái chiều từ hai bên gia đình Nội, Ngoại và đó là điều khó xử để đôi trẻ cần phải nghe ai. Mâu thuẫn xảy ra, gia đình giận hờn, đôi trẻ chẳng được yên, có nhiều gia đình trẻ đổ vỡ vì điều đó và nếu chúng tôi là những người không đặt Chúa lên trên cảm xúc của mình thì đã chẳng có một gia đình trọn vẹn như ngày hôm nay. Cúng tôi cảm tạ Chúa đã thương xót và từng hồi từng lúc dìu dắt chúng tôi qua những cơn giông bão của đời này.

Một gia đình nhỏ ra riêng với hai bàn tay trắng, đó không là điều dễ dàng đối với bất kỳ ai nhưng nếu muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình, cho một mái gia đình mới thì Lời Chúa có nói “Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. (Sáng thế ký 2:24)”

Chúng tôi mướn một “cái nhà” (nói là nhà cho oai chứ đó là phần sân có mái che mà người ta làm để cho mướn bán quán) sát bên một trường cấp ba để ở và buôn bán các loại thức ăn, nước uống cho học sinh. Trong hai năm, chúng tôi lỗ vốn vài chục triệu vì tiền thuê nhà và các khoản thuế khác. Tôi nghiệm ra được một điều là tôi không có máu kinh doanh.

 Tôi nghĩ nhiều về học sinh vùng quê, đời sống khó khăn thì mình nên bán rẻ cho tụi nhỏ. Những bữa cơm của chúng tôi luôn có từng tốp học sinh “tham gia”, đó là những đứa ở quá xa nhà mà trưa cần ở lại trường nhưng không có tiền ăn cơm.

Chúng tôi sống với tất cả sự thương xót mà Chúa đặt để nơi tấm lòng chúng tôi, và những lời chứng về Chúa Giê-xu không khó khăn với lớp trẻ vì chính đời sống của một con cái Chúa sẽ phản ảnh Chúa của người đó như thế nào.

Những ngày như thế là từng ngày của sự trông cậy. Khi bạn giàu có, dư dật thì bạn sẽ cậy nơi đồng tiền trong túi, trong két, trong ngân hàng, còn người khó khăn thì chỉ biết ngửa trông nơi sự chu cấp của Chúa mình, đôi khi đó lại là một đặc ân đấy quý vị ạ.

Ngay thời điểm bộn bề khó khăn đó, mẹ vợ tôi được bác sĩ thông báo là “K giai đoạn ba” (nghe “K” thì ai cũng biết là ung thư rồi, thời điểm năm 2007 mà bị “K” thì người ta sẽ nói “Trời kêu rồi, dạ đi thôi”). Vợ tôi nghe tin mẹ thông báo cách bình tĩnh, phân tích những khía cạnh “không sao” cho bà nghe để bà bình tĩnh lại. Sau đó nàng cúp máy, khóc như mưa. Trong bốn năm mẹ vợ chống chọi cùng bạo bệnh nàng chưa bao giờ khóc trước mặt bà, chỉ là những câu khích lệ, những truyện cười, những câu Kinh Thánh làm vững lòng người nghe… Chỉ có Chúa biết, tôi thấy, nàng đã đổ hàng lít nước mắt ra trong đêm, ướt đẫm gối nằm, ướt cả bờ vai tôi với từng cơn nấc nghẹn ngào trong lời cầu nguyện của nàng cho bà, cho gia đình.

Trong hoàn cảnh “giậu đổ bìm bìm leo” đó, vợ tôi quyết định sinh thêm đứa nữa vì sợ mẹ mình không có cơ hội cũng như con mình không biết mặt bà ngoại. Những tháng đầu thai kỳ nàng giấu bà, khi bà được mổ lần hai, chúng tôi khăn gói lên Sài Gòn với tất cả số tiền có được, cũng chỉ đủ mua một ít quà cho bà và vét sạch túi (trừ tiền mua một trái bắp hai vợ chồng cùng ăn một ngày) để mua một chai thuốc đau bao tử (của Mỹ) cho ba vợ.

Chúng tôi không cho ai biết điều đó (nhưng giờ chắc có nhiều người biết khi đọc xong bài viết) chỉ giao phó cho Chúa mọi sự. Nhiều người trách cứ vợ tôi “không biết thương mẹ, chỉ toàn cười, nói cho bà cười, không khóc giọt nước mắt”. Nàng cũng chỉ cười. Cái cười chua chát, đắng cay, xót xa…

Những ngày nàng mang thai là những ngày cơ cực, chúng tôi dành dụm tất cả những gì có thể để san sẻ với bà. Trong bữa ăn của một thai phụ chỉ có trái dưa leo nấu cùng bột ngọt, những con khô mà mẹ tôi đem lên. Chẳng ai nhìn thấy ngoài Chúa, chẳng ai biết ngoài Chúa. Có những ngày tưởng chừng như “nhịn đói là cái chắc” nhưng Chúa chưa bao giờ cho chúng tôi phải đói ngày nào. Thật khó tin cho những ai đã sống trong no đủ nhưng sẽ nhận lấy cái gật đầu tâm đắc cho những người đã đặt trọn vẹn đức tin mình nơi Chúa quyền năng.

Nàng mang thai được khoảng bảy tháng thì gặp nạn, trong lúc chờ tôi vào để bưng một cái nồi chè mới nấu xong (khoảng mười lăm kí lô) thì nàng tự làm (những người nhóm máu O nóng tính và luôn không biết chờ đợi!), và nguyên nồi chè nóng đó đổ ụp vào người nàng. Tôi nghe tiếng “Á”, chạy ngay vào nhưng đã trễ. Một cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, vợ tôi té trong đống chè nóng hổi đó với vẻ mặt đau đớn không thể tả. Tôi lập tức ẵm nàng ấy lên giường, lôi hết nước đá quậy một thau nước lạnh rồi ngâm những chỗ phỏng vào nước. Bạn hãy tưởng tượng một bà bầu bị phỏng như vậy sẽ như thế nào? “Như con tôm luộc, sanh non là cái chắc”. Ai cũng nghĩ thế. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện với tất cả tấm lòng mình. Đó là một việc kỳ lạ, sau khi ngủ dậy vợ tôi thấy rất bình thường, mọi việc đều ổn. Chúng tôi nói. Cảm tạ Chúa. Hãy xin sẽ được.

Bốn tuần sau đó bác sĩ nói con tôi nằm ngang. Phải mổ. Nghe mổ là rụng rời rồi mà với cái bệnh suy tim của nàng, có khi mổ xong thì… đi luôn. Chúng tôi ra về, điện thoại vận động bà con dòng họ hai bên cầu nguyện. Một tuần sau khám lại. Bình thường đâu vào đó. Đẻ thường. Nhưng…

Đời lúc nào cũng có chữ “nhưng” đáng ghét. Bác sĩ nói “em bé sinh ra bị non một tháng mười ngày”. Không sao! Chúa cho mẹ tròn con tròn là ổn. Con bé chắc được Chúa thương lắm vì mới sinh ra như Bạch Tuyết, da trắng, môi đỏ nhìn không biết chán nhưng (lại là chữ nhưng)  sinh non nên nó có cái bệnh là “ngưng thở lúc nào không biết” vì hệ hô hấp chưa hoàn chỉnh. Phải quan sát để ý coi lúc nào nó ngủ sâu mà không nghe tiếng thở thì phải đánh cho nó dậy, nếu không thì nó đi luôn. Cũng bị mấy lần như thế, thiệt là hết biết.

Chúa cho sự ra đời của một sinh linh mới là nguồn vui cho cả gia đình, nhất là mẹ vợ. Tháng đầu tiên bà quên hết mọi bệnh tật của mình để đi ra đi vào cả ngàn cây số để thăm bé. Vợ tôi thấy vậy thì đầy tháng ẵm bé về ở với bà cho bà được vui thỏa.

Con bé nhỏ xíu, ngoài sữa mẹ ra nó rất khó tiếp nhận thức ăn nào khác. Tám tháng bé bắt đầu đi và nói như một con két (đó là một điều lạ lùng vì khi mang thai, vợ tôi thiếu thốn đủ bề, không hề uống thuốc bổ hay bồi dưỡng thứ gì để bé “thông minh hơn” như những quảng cáo trong ti vi, điều đó cũng cho thấy rằng Chúa ban cho thì hơn). Đó là nguồn vui rất lớn cho bà ngoại của bé, suốt ngày nó cứ quấn quýt lấy bà ngoại, nói cho bà nghe, đút cho bà ăn, rồi bóp tay bóp chân cho bà.

Bà về với Chúa khi con bé được hai tuổi. Những ký ức về bà ngoại của bé không nhiều nhưng mỗi khi ai nói “bà ngoại con chết rồi” thì nó đều cãi “bà ngoại con lên thiên đàng rồi”.

Từng ngày con bé nhỏ lớn lên là một niềm vui cho gia đình vì những suy nghĩ ngộ nghĩnh trong cái đầu bé xíu của nó. Gặp ai nó cũng làm chứng, cũng kêu gọi “hãy tin Chúa để được lên thiên đàng”. Một ngày, chị bán đậu hủ non ghé lại mời, nó vừa được mẹ đút ăn vừa nói “Cô ơi! Cô tin Chúa đi, Chúa sẽ ban phước cho Cô, và những người tin Chúa đều được lên thiên đàng” (điệp khúc cũ của bé). Cô ấy trả lời “thôi, cô lên địa ngục cũng được”, nó cãi “địa ngục là đi xuống đó cô, chỉ có thiên đàng mới đi lên”.

Với dáng người bé nhỏ, gương mặt sáng và một tấm lòng luôn vì người khác của bé mà đi đâu bé cũng có bạn. Trường, lớp có hoạt động gì đều mời bé tham gia. Một lần nọ, bé và một số bạn khác “bị” nhà trường kêu xe taxi chở ra một bức tượng của  vị tướng Trần Hưng Đạo phía ngoài biển, để nhà trường làm lễ cúng gì đó. Các bé phải quỳ lạy pho tượng đó. Nhã Ca đã không chịu quỳ lạy mà cãi lại “Chúa dạy không được quỳ lạy bất kỳ tượng nào”, con bé bị cô đánh và đè đầu xuống. Tôi thật sự tức giận khi được nghe bé kể lại sự việc, lập tức mẹ bé đã điện thoại cho cô chủ nhiệm và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô giáo cũng kể lại y như vậy. Vợ tôi nói “chúng tôi không đồng ý với nhà trường về điều này. Thứ nhất, khi đưa con chúng tôi đi đâu thì các vị cần phải hỏi ý kiến xem chúng tôi có đồng ý hay không? Thứ hai: Khi bé đã không muốn thì không nên ép, cô lại có hành vi đánh bé và đè đầu nó xuống để làm việc mà cô muốn làm chứ không phải nó muốn. Chúng tôi thật sự rất tức giận. Đó sẽ là một dấu ấn xấu trong đầu óc non nớt của trẻ về hành vi không đẹp của các cô.”… Và đúng như thế, cho đến bây giờ, mỗi khi đi ngang bức tượng đó con bé đều kể lại việc nó bị đè đầu, bị đánh với vẻ tức tưởi và buồn bã. Chúng tôi đã giải thích rằng “Chúa không buồn con đâu vì con bị ép buộc, đó không phải là điều con muốn. Chúa rất tự hào vì hành động chịu khổ vì Danh Chúa của con. Đừng nhớ đến những ký ức đau buồn, hãy bỏ qua nó và ba mẹ sẽ không để chuyện đó lập lại lần nào nữa.”

Phần 2: PHƯỚC HẠNH KÍN GIẤU (Lời người vợ)

Chúng tôi cảm tạ Chúa biết bao vì những ơn phước mà Ngài ban cho, chỉ riêng một năm nay nhìn lại, chúng tôi rơi nước mắt mà thốt lên rằng “Ha-lê-lu-gia, ngợi tụng Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương”. Tôi muốn hỏi người đang đọc bài này một chút “trong lòng bạn, Đức Chúa Trời như thế nào?” Nếu bạn chọn “đó là một Đức Chúa Trời thánh khiết, không dung túng tội lỗi và phạt nặng kẻ nào trái mạng lệnh Ngài”, thì đó là một câu trả lời đúng nhưng tôi nghĩ rằng lòng bạn chắc chắn sẽ thật sự rất sợ hãi khi nghĩ về “Cha thiên thượng”, về cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực thì chúng ta sẽ “kính sợ Chúa và vâng giữ điều răn Ngài” nhưng mặt tiêu cực là chúng ta sẽ luôn sợ hãi, giữ khoảng cách và lo lắng về tất cả vì sợ rằng mình đã làm phật ý Cha. Tôi không cổ súy tư tưởng khinh lờn về sự oai nghi cả thể của Đức Chúa Trời mà tôi chỉ nhận ra rằng trong tim tôi, trong lòng tôi, trong tư tưởng của tôi thì Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, giàu lòng thương xót. Từng hồi từng lúc Ngài xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật tôi, Ngài chăm sóc từng nhu cầu của đời sống tôi, Ngài tha thứ hết tội ác tôi…(đến nỗi những lời cầu nguyện đơn sơ nhất của tôi đều được Chúa nhậm lời. Ngài yêu tôi quá chăng? Đúng vậy, nhưng Chúa cũng yêu hết tất cả các bạn tùy theo trong suy nghĩ của bạn “Ngài là ai”?)

 “Chúa ôi! Con không thể kể hết những điều mà Cha đã ban cho con trong giờ này nhưng con tin rằng Cha nhìn thấy tấm lòng của con Và Ngài thấu hiểu nhu cầu  từng đứa con của Ngài.”

Một năm qua, nhìn lại, tôi lại ồ lên “ô! Năm nay mình không có đi nằm bệnh viện, cảm tạ Chúa”, đối với những người khỏe mạnh chắc nghe câu này sẽ phì cười nhưng với riêng tôi và một số người đau yếu triền miên thì đây là một đặc ân. Được khỏe mạnh để phục vụ là một niềm vui lớn cho những con người nhát gió sợ mù sương như tôi.

 Chồng tôi đã kể nhiều về đứa con gái nhỏ Nhã Ca của chúng tôi, tuy học lớp hai nhưng chỉ có vỏn vẹn hai mươi ký lô nhưng số người bé làm chứng đã vượt qua số đó rất nhiều. Khi bốn tuổi thì bé nắm tay dẫn năm anh chị lớn hơn lên cầu nguyện tin Chúa trong chương trình truyền giảng cho thiếu nhi. Năm học lớp một vừa rồi, bé đã cầu nguyện cho hai bạn cùng lớp tin Chúa (điều mà tôi còn chưa làm, thiệt cảm thấy hổ thẹn).

Nhắc nhiều về bé nhỏ mà không đá động đến con chị thì nó sẽ so bì thương ít thương nhiều, cho nên kế đến là cô chị. Thiên Ca là tên bé. Năm nay cô đã không còn bé khi cao hơn mẹ gần một tấc và nặng hơn mẹ mười ký lô. Cô chị là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ít nói và có xu hướng tự kỷ lúc nhỏ nhưng chúng tôi với sự cầu nguyện khẩn thiết của mình, với lòng tin quyết tuyệt đối vào một Đức Chúa Trời toàn năng thì đến ngày hôm nay Thiên Ca là một thiếu nữ kính sợ Chúa và biết thuận phục cha mẹ. Năm nay cô bé học lớp mười, cô ấy phát hiện ra mình có ân tứ chia sẻ. Các bạn trong lớp có hoàn cảnh đau buồn hay có điều gì cần tư vấn đều nói cho cô bé biết. Với ân tứ mà Chúa cho đó, cô bé đã san sẻ cho các bạn về Chúa của mình, nói cho các bạn biết nguồn của sự bình an và ơn phước khi dựa nương nơi một Đức Chúa Trời vĩ đại. Qua Thiên Ca, những thùng Kinh Thánh song ngữ đã được tặng cho thư viện trường, những quyển Kinh Thánh Tân Ước bỏ túi và truyền đạo đơn được tặng miễn phí cho các bạn. Mơ ước của cô bé sẽ được học một trường thần học dành riêng cho nữ khi đã tốt nghiệp xong lớp mười hai. Chúng tôi đang cầu nguyện đặc biệt cho điều này, nếu Chúa đẹp lòng thì không có gì là quá khó cho Ngài cả. Bạn đừng bất ngờ khi thấy một đứa trẻ ngoan vì thật ra chúng tôi không làm gì nhiều ngoài việc “dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho về già nó cũng không hề lìa khỏi đó”, sống một đời sống y như lời mình đã dạy và trên hết dạy con kính sợ Chúa vì khi con của bạn kính sợ Chúa thì vâng phục cha mẹ đó là một việc làm rất tự nhiên, không gò ép. Tình yêu đối với Chúa sẽ làm cho lòng con cái chúng ta biết yêu thương người khác, biết sống vì người khác.

Một năm đã trôi qua gần hết, gia đình chúng tôi ôn lại những ký ức đã qua, đón chờ một ngày mai không biết trước nhưng trên hết mọi sự, chúng tôi đặt mình vào tay Chúa, nương mình trong sự tể trị của Chúa Chí cao, Đấng làm thành mọi nguyện vọng khi điều đó đẹp ý Ngài. Từng ngày trôi qua, chúng tôi nhận thấy những phước hạnh kín giấu của Chúa dành cho cuộc đời mình được bày tỏ ra.

 Ngày trước, khi tôi không đồng quan điểm về một điều gì đó với người khác thì tôi sẽ dùng tất cả những ý tưởng trong đầu mình, bảo vệ lập trường của mình không khoan nhượng dẫu biết đó là điều sai và tôi sẽ thấy hả hê vì điều đó. Còn ngày nay, khi tôi nghe thấy những lời chướng tai, những lời sỉ nhục vô cớ, những ý định xấu xa mà người khác đối cùng mình… thì tôi dừng lại, ngẫm nghĩ, tôi sẽ làm thế nào đây? Tôi làm như vậy thì Chúa có vui lòng không? Nếu Chúa là tôi thì Ngài sẽ làm gì trong những trường hợp này… Lòng tôi bình an, mỉm cười đi qua cách nhẹ nhàng và không để những điều xấu đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Người khác cũng ngạc nhiên về điều đó nhưng tôi rõ nhất, Đấng đã yêu tôi, phó chính mình Ngài vì tôi, tha thứ tội ác tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi, chăm sóc từng nhu cầu của đời sống tôi… Ngài yêu tôi biết bao và tôi sẽ sống sao cho xứng đáng với tình yêu của Ngài,  và những điều nhỏ nhặt của những người xấu ấy có đáng chi cho tôi…

Phần kết: ĐỂ NƯỚC NGÀI MAU ĐẾN

Bạn tôi hỡi! Thiết hữu ơi! Bạn đã có Chúa Giê Xu làm chủ đời mình chưa? Nếu có rồi, xin chúc mừng bạn và xin hãy sống sao cho Danh Ngài được vinh hiển.

 Nếu chưa, xin hãy mau đến cùng Chúa yêu thương, Ngài sẽ thay đổi cuộc đời bạn và nó tuyệt vời đến mức bạn chưa từng ngờ tới.

 Hãy đến cùng chúng tôi để cùng nhau chia sẻ niềm tin, gắn kết yêu thương trong dòng huyết cứu rỗi, để trở nên một thân với Đấng Christ, để nhận lấy nguồn của sự sống vì Ngài chính là tình yêu, chân lý và hi vọng.

Hãy đến ngay hôm nay, thiết hữu ơi…          

Nha Trang 23/11/2016

THIÊN QUỐC & HẢI YẾN

1971 lượt xem
Các bài trước
MỘT CHUYẾN ĐỔI TIỀN - Nắng Ấm Mùa Xuân (21/11/2016)
MỘT THỤY SĨ Ở GIỮA VIÊT NAM - Nắng Ấm Mùa Xuân (08/11/2016)
GIỌT NƯỚC MẮT CỦA ĐẤNG TẠO HÓA - Thiên Quốc (13/10/2016)
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HAI HẠT LÚA - Uông Nguyễn (26/09/2016)
NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN - Hải Yến (14/09/2016)
44 - NƠI NỖI ĐAU DỪNG LẠI - Hải Yến (05/08/2016)
43 - ƯỚC MƠ MÀU THIÊN THANH - Diên Vĩ (03/08/2016)
42 - THẰNG MÓC BỌC VÀ CÁI NẮP CỐNG – Thiên Quốc (19/07/2016)
41 - ĐÀO NHỮNG CÁI GIẾNG NỨT – Ngân Võ (19/07/2016)
40 - BẠN CHỌN ĐỨNG BÊN NÀO CỦA THẬP TỰ GIÁ – Hải Yến (19/07/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 34
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
XUÂN ƯỚC NGUYỆN - Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
TRƯỜNG CA MESSIAH (HANDEL’S MESSIAH)
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CUỐI NĂM
 
Tạ Ơn Chúa  
DÂNG LỜI CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Dưỡng Linh  
MỘT SỐ Ý TƯỞNG VỀ SỰ CẦU NGUYỆN
 
Tin Tức  
Tâm Thư Viết Sẵn Trước Khi Bị Bắt Của Mục Sư Wang Yi
 
Thơ & Nhạc  
ĐIỆP KHÚC ĐẦU XUÂN
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NGHIỆN
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO - Jan 19 2019
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Điều Lừa Dối Lót Đường Cho Sự Ngoại Tình
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Chiến Thắng Sự Phân Tâm Của Thời Đại Công Nghệ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Ngợi Khen
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Khoa Học Minh Họa  
KHOA HỌC MINH HỌA- CÂY ĐẬU PHỘNG
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC (2-6)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh 2019/01/18
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC