Vườn ÊĐen Mới | Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016
















ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA – Hải Yến
Ngày 27/12/2016

“Má ơi! Đừng đùa với lửa”. Đó là câu nói hết sức khẩn thiết, được lặp đi lặp lại của đứa con gái út nhà bà Năm.

Con bé hai mươi tuổi, đang là sinh viên của trường trung cấp Y, nó đi theo chúng bạn đi nhà thờ rồi lên tin Chúa luôn. Lúc đầu bà Năm và tám người anh, chị của nó cấm cản lắm nhưng nó cứ nhất quyết tin thờ Chúa của nó, không chịu bỏ, rồi nó lại ở trọ xa nhà, cả nhà bà Năm không thể quản lý nó được, đành làm lơ cho nó muốn đi nhà thờ thì cứ đi. Mà từ ngày nó đi nhà thờ, nó ngoan ngoãn và học khá lên hẳn, không có tụ tập bạn bè đi chơi như trước kia, bà Năm cũng an lòng.

Bà Năm là một bà đồng chuyên gọi hồn người chết về để nói chuyện. Bà tự nhận mình được “ơn trên” dựa, chọn và “mắc cái nghiệp” này cho đến hết đời. Rất nhiều tín hữu thập phương đến nhờ vả “Cô Năm” để gọi hồn người nhà mình đã chết hỏi xem họ cần gì, muốn gì… để họ biết mà cúng cho đúng ý.

Bà Năm phất lên cũng nhờ cái niềm tin sai lạc của nhiều người. Họ nói rằng bà nói trúng phóc vì họ là những người ở xa tới, bà đâu có biết họ đến từ đâu, làm gì và người nhà họ là ai đâu nhưng khi bà gọi hồn, hỏi và trả lời thì đều là những chuyện đã từng xảy ra trong gia đình họ. Danh tiếng “Cô Năm” gọi hồn ngày càng bay xa…

Một bữa nọ, bà Năm ngã bệnh. Đám con chuyên sống bám vào cái nghề của mẹ mình đưa bà đi bệnh viện, con bé út đang thực tập ở bệnh viện này liền đăng ký cho bà làm tất cả các xét nghiệm cần thiết để tìm ra nguyên nhân làm bà cứ mệt mỏi, chán ăn và sốt âm ỉ nhiều ngày.

Kết quả xét nghiệm đều tốt, cơ thể bà chẳng bị gì cả. Bà Năm bần thần nghĩ đến việc mình bị “Mẹ bề trên” quở phạt chuyện gì đó nên trong người khó ở như vậy. Nghĩ đến đó, bà sợ hãi liền mua lễ vật đủ thứ, cúng thật to, thật thành tâm mong sao bề trên thương tình mà tha cho bà. Nhưng mọi mong ước của bà đều tan biến vì cơ thể bà ngày càng tiều tụy, mệt mỏi, bà chẳng muốn nhận lời gọi hồn cho ai nữa vì sức khỏe suy yếu, niềm tin của bà đang lung lay vì chính mình chẳng được ơn bề trên đoái hoài đến.

Con bé út về thăm nhà, nó đề nghị:

“Má ơi! Má đã vái tứ phương rồi mà không có thần phật nào nghe má thì thôi má hãy thử tin Chúa Giê-xu đi, con tin là Ngài sẽ cho má của con hết bịnh. Má thử nha má”.

Lời con bé út làm bà dao động, mà có mất gì đâu chớ, chỉ việc tin thôi mà. Cứ ai chữa lành cho bà thì bà tin, bà theo, điều đó hợp tình hợp lý thôi mà. Nhiều ơn trên phù hộ, độ trì thì vẫn tốt hơn một chớ? Nghĩ đến đó bà gật đầu:

“Ừ! Chứ bây dẫn tao đi tin Chúa của bây đi, thử xem Chúa của bây có lớn hơn “Mẹ” của tao không thì biết.”

Con út thấy má có vẻ mềm lòng thì phấn khởi trong lòng lắm, nó thầm nguyện xin Chúa Thánh Linh thương xót lấy má của nó, cứu lấy má của nó, đừng để bà mãi bị cuốn vào sự mê muội, lừa gạt của kẻ có thế lực chốn không trung kia.

Bà Năm đến nhà thờ cùng con út, nghe truyền giảng rồi bước lên tin Chúa với một tấm lòng thành kính, mong rằng bởi đức tin mà mình đặt nơi vị Chúa đã bị treo thân nơi thập giá kia sẽ chữa lành bệnh cho bà. Miệng bà nói theo lời vị mục sư mà lòng bà hướng về Chúa dầu bà chưa thể hiểu rõ vị Chúa đã tự nguyện chết vì nhân loại kia có quyền uy như thế nào.

Bà Năm khỏe lại không bởi một viên thuốc hay bởi một mâm lễ vật cao dầy nào khác mà chính là nhờ vào lời cầu nguyện thành tâm của con út nhà bà. Chúa nhìn thấy nơi tấm lòng hiếu thảo ấy một đức tin lớn và một tấm lòng đáp ứng thành thật của bà Năm. Sau khi tin Chúa, lành bệnh thì bà thay đổi hẳn, bà dẹp bỏ tất cả các tượng thờ trong nhà, kêu tụi nhỏ dọn sạch, không bói toán, gọi hồn gì nữa. Hàng tuần, con út về dẫn bà đi nhà thờ, thờ phượng Đấng đã chữa lành cho bà, cho bà một tấm lòng mới với sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Bà còn dẫn thêm một đứa con gái thứ tư đi nhà thờ và tin Chúa luôn. Hành động thay đổi cuộc đời một cách đột ngột như thế làm cho bảy đứa con còn lại phẫn nộ vì cuộc sống của chúng gắn liền với công việc đồng cốt của bà. Bảy đứa con này, đứa thì bán nước quanh khu vực nhà bà, đứa thì giữ xe, đứa thì bán cơm và một số đứa còn lại chạy việc cho bà, tụi nó sẽ trà trộn vào đám khách thập phương để dò la về nguồn gốc của họ, xem vấn đề cần xin của họ là gì, hoàn cảnh gia đình, gia thế như thế nào, người nhà bị gì mà chết… Chúng sẽ viết ra tờ giấy và bà sẽ dựa vào những nội dung đó mà làm việc, có đôi khi bà cũng không biết là ai đang nói chứ không phải bà, sau những lúc như thế thì bà rất mệt mỏi, thân thể rã rời như có một thế lực vô hình nào đó khống chế và chiếm ngự bà, trong thâm tâm bà cũng đôi lần sợ hãi nhưng bà tự nhủ rằng chắc “bề trên” nhập vào và giúp bà. Bà cúng kiến thành tâm cũng vì lẽ đó.

Bây giờ bà Năm ngưng không làm nữa thì có khác gì đập bể chén cơm đầy thịt thà của lũ con mình. Bảy đứa con không dám nói gì mẹ, chỉ to nhỏ cùng bà suốt ngày, việc còn lại là chúng chửi con tư với con út tơi bời vì “Muốn đi nhà thờ thì đi, chứ kéo má theo làm gì, bây giờ má không làm nữa thì anh chị em mày lấy gì mà sống. Tụi mày nỡ nhìn lũ cháu của má chết đói nhăn răng sao?” Những đứa này nó đánh động vào tấm lòng của bà, tụi nó biết bà rất thương đám cháu nội, ngoại, tụi nhỏ đòi cái gì bà cũng cho vì công việc bà làm rất dư dả tiền bạc, tín hữu thập phương cúng dường rất hậu hĩnh vì bà nói đúng những gì họ cần nghe.

Cứ hễ lúc nào khi con út đã rời nhà đi học, con tư đã đi làm thì chúng nó cứ quay lấy bà, từng đứa ngọt nhạt hết chuyện này đến chuyện khác, tụi nó nói về cái viễn cảnh huy hoàng ngày xưa khi hàng lớp người cứ lạy lục kêu xin bà ra tay cứu giúp, họ thờ lạy bà như một người có phước, được bề trên chọn và làm phước cho đời. Còn giờ đây, bà chỉ là một người bình thường, cứ đi lễ ngày Chúa nhật rồi về, có được ai đoái hoài và quan tâm, chăm sóc gì đâu, có ai dâng cho món ngon vật lạ để mà thưởng thức, có ai chịu cho bà ngồi sai, chỉ tay năm ngón mà cúi đầu vâng dạ như ngày xưa?

 Bà cũng thấy tiếc…

Sáng nay thằng hai qua nhà, nó nói:

“Má à! Hồi hôm con thấy ba về, ba không chịu vô nhà bên này mà qua nhà con, ba kêu con dậy rồi ba khóc. Ba nói má mày không thương tao nữa, không cúng cho tao ăn, cho tao thành hồn ma vất vưởng, tao lạnh, tao đói…” Thằng hai vừa nói, vừa ngồi lết xuống bên bà, giựt cái võng với gương mặt thiểu não:

“Má ơi! Má hết thương ba rồi sao má? Nếu má đành lòng như vậy thì con xin rước bàn thờ của ba về bên nhà để con thờ ba, sớm hôm nhang khói, cúng dường cho ba no lòng”.

Lời thằng hai như nhát dao chí mạng phang vào tim bà, làm tan nát tấm lòng vì chồng, vì con của bà. Từ ngày bà tin Chúa, bà dẹp hết chỉ chừa lại cái bàn thờ ba nó, để đó, không đốt nhang cũng không cúng nhưng bà không nỡ phải tự tay mình dẹp đi. Làm sao bà nỡ đành vứt đi tình nghĩa mấy mươi năm đầu ấp tay gối với người chồng mà bà rất mực yêu thương kia chứ.

Bà khóc. Nước mắt cứ chảy thành dòng, lã chã trên khuôn mặt đầy vết chân thời gian giẫm đạp. Bà Năm nói giọng nhẹ như gió thoảng:

“Chứ bây giờ tụi bây muốn má phải làm sao? Má không thể giao bàn thờ của ba tụi bây cho ai đang khi má còn sống.”

Thằng hai cúi đầu thấp xuống, làm bộ như đang quẹt nước mắt nhưng thật ra nó đang nở một nụ cười thỏa chí:

“Má ơi! Tụi con không ngăn má đi nhà thờ nhưng má vẫn cứ làm việc như cũ đi, có sao đâu mà, thiên hạ cũng cần má giúp để lòng họ được an tâm về người thân mình, coi như má làm phúc, tích đức cho con cháu đi má.”

Bà Năm chao đảo trong lòng, hoang mang trong ánh mắt, bà nhẹ giọng:

“Để má điện hỏi con út xem sao nha con?”

Nghe đến đó, thằng hai bật dậy như lò xo, nó gằn giọng:

“Má! Bây giờ má coi con út là lớn nhất nhà này hả má? Quyền huynh thế phụ mà má? Phu tử thì má tòng tử? Ba chết rồi thì còn có con là lớn trong cái nhà này, má hỏi con út thì có khác gì má coi như con đã chết, rồi mấy đứa kia cũng chết hết luôn, để con út làm lớn nhất nhà hả má?

Thằng hai nó làm dữ quá, bà hết hồn. Hồi đó giờ mọi quyết định mang tính chất gia đình đều do thằng hai hết vì nó là con trưởng, chịu trách nhiệm thờ tổ tông cho cả họ tộc nhà chồng bà. Sao bà có thể gạt nó qua một bên. Nó giận là đúng rồi. Bà xua tay, ừ hử, đầu gật gật “Má biết rồi, biết rồi”. Nói xong bà đi nghỉ, bà muốn ngủ một giấc thật ngon để trấn tĩnh lại đầu óc đang rối loạn như tơ vò, chẳng biết cái mối nằm ở chỗ nào mà gỡ.

Khi bà giật mình thức giấc thì đã nghe tiếng nhao nhao phía gian nhà trên, nơi vẫn diễn ra những nghi lễ gọi hồn trước kia. Bà giật mình, lò dò bước lên xem chuyện gì thì “Ô hay! Sao mọi việc đâu lại vào đó y như chưa bao giờ có một đồ vật nào được bỏ đi vậy?” Bà trố mắt ngạc nhiên, nhìn thằng hai như dò hỏi thì nó nhanh nhẹn trả lời luôn, không đợi bà mở miệng:

“Má à! Con chỉ cất đi thôi, không có bỏ thứ gì cả vì biết một ngày má lại dùng đến mà”.

Bà nhìn cái mặt hớn hở của bảy đứa con đang lăng xăng sắp xếp bàn thờ, mâm quả mà tự nhủ với lòng “Thôi, vì con vậy”.

Tin tức truyền miệng nóng hổi nhất trong những ngày tiếp đến đều nói về sự quay trở lại của Cô Năm, những kẻ mê tín lại lũ lượt kéo nhau về, hàng quán lại tấp nập, xe cộ nườm nượp và bảy đứa con của bà lại tươi cười đon đả với vẻ thành thục vốn có của phường lừa gạt. Bà Năm lại trùm lên đầu mình cái khăn đỏ, rùng mình trở thành một người khác với những tiếng la chói tai, the thé, yêu sách nầy nọ làm cho những người ngồi dưới quỳ sụp xuống lạy liên tục.  Khách thập phương rút ra những tờ tiền pô-ly-me đủ loại mệnh giá đặt vào khay tiền lễ khi nghe bà phán câu gì đó tâm đắc, trúng điều họ muốn nghe. Cứ mâm này đầy thì con bà lại thỉnh vào, bỏ mâm khác ra và chúng chia nhau cách êm thấm, không một tiếng nói vì chúng cũng biết rằng bà vì chúng nó mà tiếp tục giả trá với người, bắt tay với quỷ và trêu đùa  Đấng Tạo Hóa đã dựng nên toàn cõi vũ trụ này. Con út và con tư không thể tiếp cận bà nữa, khi chúng tìm cơ hội để gần gũi, nói chuyện cùng bà thì y như rằng đám anh chị em xuất hiện, đon đả có, hậm hực có, hăm dọa có, chẳng cho chúng có cơ hội khuyên lơn bà. Con út chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói với ánh mắt thiết tha, đầy nước: “Má ơi! Đừng đùa với lửa”.

Bà Năm lại ngã bệnh, kỳ này đám con bảy đứa của bà không cho bà đi bệnh viện vì tụi nó nói lần trước cũng vậy, sẽ tự nhiên khỏi mà thôi. Chúng sắm lễ vật thật hậu hĩ, ngày nào cũng cúng, khói nhang nghi ngút, mịt mù  nhưng càng cúng thì cái bụng của bà Năm càng to lên, bà chẳng thể đứng lên đi được nữa, bà cũng không thể ăn gì ngoài uống vài ngụm nước khi mệt lả. Con út nghe tin tất tả xin nghỉ học về nhà, nó nhìn bà nằm đó với cái bụng phình to mà sợ hãi trong lòng, nó thầm nguyện “Chúa ôi! Xin tha tội cho má của con, xin hãy cứu lấy má của con để Danh Chúa được vinh hiển nơi đây.” Nó van xin các anh chị của mình:

“Các anh chị ơi! Các anh chị có nhớ lần trước không? Khi bệnh viện không tìm ra bệnh, khi mọi cúng kiến chẳng có tác dụng gì thì chỉ có niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà má đã khỏi bệnh. Lần này cũng vậy, các anh chị đã cúng hơn một tháng rồi mà thần của các anh chị có chữa bệnh cho má đâu. Em cầu xin các anh chị cho má một cơ hội để sống, xin cho em được mời ông mục sư đến cầu nguyện cho má, nếu không khỏi, em và chị tư cũng sẽ không đi nhà thờ nữa, các anh chị nói gì thì em cũng nghe theo”. Anh hai suy nghĩ và gật đầu.

Con út lật đật chạy đi tìm ông mục sư mà đã cầu nguyện cho má nó tin Chúa, nó kể rành rọt chuyện gia đình nó như thế, nghề của má nó từ xưa giờ như thế, các anh chị như thế…

Ông mục sư còn trẻ, tuổi chỉ ngoài bốn mươi nhưng rất được ơn về cầu nguyện chữa bệnh và đuổi quỷ. Ông nói cách rành rọt:

“Má của em đã bắt tay với ma quỷ, chơi đùa cùng nó, thỏa thuận cùng nó, làm việc cho nó, nếu như bà không có niềm tin thật nơi Chúa Giê-xu và không nhận biết tội lỗi của mình thì cả đời bà sẽ bị hư hoại trong tay ma quỷ mà thôi. Để mục sư gọi thêm một vài chấp sự rồi chúng ta cùng đi đến nhà em.”

Khi cả đoàn người đến nhà bà Năm thì cũng đã sập tối. Ông mục sư không trễ nãi, kêu mọi người cùng nắm tay lại rồi ông cầu nguyện dâng mọi điều lên cho Chúa. Khi nghe ông mục sư cầu nguyện thì bà Năm không kiểm soát được thân mình, bà có vẻ sợ hãi, thân thể co rúm lại nhưng rồi bà cười the thé, bà chỉ thẳng vào vài người chấp sự đứng gần đó, bà kể vanh vách những tội giấu kín của họ, bà cười thành tiếng man dại. Ông mục sư nhìn những người chấp sự này, họ cúi đầu, ông nói: “Các anh hãy lui ra ngoài, nếu trong các anh ai còn những tội lỗi giấu kín thì cũng hãy lui ra ngoài”. Chỉ còn ông mục sư ở lại, ông chỉ thẳng vào mặt bà Năm mà giờ đây ông biết rằng kẻ nói chuyện với ông không còn là bà nữa. Ông hỏi giọng đanh lại:

“Mày tên gì?”

“Nó” cười the thé:

“Tao đông lắm, không phải một đứa.”

Ông mục sư tiến lên bên cạnh, đặt tay mình trên bụng bà Năm, nhân danh Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét đuổi chúng ra. Khi tay của ông đặt đến đâu thì cái cục trong bụng bà di chuyển qua phía khác, nó cứ di chuyển liên tục trên bụng bà như một vật thể động, sợ hãi đang cố tìm cách thoát thân. Chợt bà Năm đứng bật dậy, bà chạy đến núp sau cây cột nhà, nói:

“Nó là của tao, nó đã để cho tao thống trị từ nhiều năm nay và nó ăn bổng lộc do tao cung cấp, nếu tao thả nó ra thì tao sẽ nhập vào một đứa khác”. Rồi nó quay đôi mắt trắng dã của bà Năm nhìn vòng quanh khắp lượt những đứa con đang sợ xanh mặt của bà Năm, nó nói lớn:

“Ai muốn làm đồ đệ của tao, hãy tiến lên phía trước”.

Mọi người quá sợ hãi với khung cảnh đáng sợ này, ai cũng cố tìm cho mình một chỗ trốn, chỉ có người con gái thứ ba chợt đứng lên, chạy về phía “nó”, quỳ xuống ôm lấy chân bà Năm:

“Con, con muốn!”

Chỉ chờ có thế, “nó” cười lên ha hả rồi thoát ra khỏi thân xác già yếu của bà Năm, làm bà gục xuống. Nó nhập vào thân xác người con gái thứ ba của bà, người này thân thể ốm yếu từ nhỏ, dáng đi chậm chạp vậy mà giờ đây, cô ta chạy bay ra khỏi phòng một cách nhanh chóng rồi vừa cười lớn vừa phóng vèo vèo qua những đọt chuối dọc bờ mương. Những người đứng xem kinh hãi.

Quay về với bà Năm, khi bà gục xuống thì ông mục sư và nàng út, nàng tư liền chạy đến đỡ bà dậy, bụng bà đã lép kẹp vì nhiều ngày chưa ăn. Bà được cho uống nước, bà tỉnh lại, đứng lên ngợi khen Chúa và hát thánh ca vang dội, bà không hiểu sức lực từ đâu tuôn đổ để bà có thể ca ngợi Chúa Chí Cao đã giải thoát cho bà khỏi ách nô lệ của ma quỷ, để bà được tự do trong thân thể, trong tâm thần cách mạnh mẽ như vậy.

Người nhìn thấy sự việc này quay lại tin Chúa nhiều lắm, nhất là những gia đình chung quanh nhà bà Năm, họ nhìn thấy quyền năng của Thượng Đế trong việc chữa lành hai lần cho bà Năm. Giờ đây bà đã hiểu việc đùa với lửa là như thế nào. Chẳng phải lửa của đời này nhưng chính là lửa địa ngục nơi ở cuối cùng của Sa-tan và những kẻ thuộc về nó cùng chung số phận.

Một tuần sau, bà Năm qua đời. Những đứa con của bà đã quay trở lại thờ Trời hết chỉ còn người anh hai và đứa em gái đang làm vật thế thân sau bà Năm. Những lời cầu nguyện từ những chị em đã nhìn biết tội lỗi và quay về xin Chúa tha thứ vẫn tiếp tục được đổ ra cho hai người quyết dâng đời mình cho lửa đó. Họ đang phất lên nhờ những của cúng dường của khách thập phương và họ vẫn tiếp tục… đùa với lửa.

Nha Trang, những ngày cuối năm
26/12/2016

HẢI YẾN

1101 lượt xem
Các bài trước
GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH - Uông Nguyễn (05/12/2016)
THU HOẠCH CUỐI NĂM - Thiên Quốc & Hải Yến (28/11/2016)
MỘT CHUYẾN ĐỔI TIỀN - Nắng Ấm Mùa Xuân (21/11/2016)
MỘT THỤY SĨ Ở GIỮA VIÊT NAM - Nắng Ấm Mùa Xuân (08/11/2016)
GIỌT NƯỚC MẮT CỦA ĐẤNG TẠO HÓA - Thiên Quốc (13/10/2016)
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HAI HẠT LÚA - Uông Nguyễn (26/09/2016)
NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN - Hải Yến (14/09/2016)
44 - NƠI NỖI ĐAU DỪNG LẠI - Hải Yến (05/08/2016)
43 - ƯỚC MƠ MÀU THIÊN THANH - Diên Vĩ (03/08/2016)
42 - THẰNG MÓC BỌC VÀ CÁI NẮP CỐNG – Thiên Quốc (19/07/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Dưỡng Linh  
CHÚA NẮM GIỮ TÔI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC