Vườn ÊĐen Mới | Tạ Ơn Chúa















NHẬT KÝ- ĐỖ THỊ HỒNG
Ngày 22/09/2017

Trung tâm nữ - nhà NAOMY


“Lạy Cha chúng con ở trên trời

Danh Cha được tôn thánh

Nước Cha được đến, ý Cha được nên

Ở đất cũng như ở trời.

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.

Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi điều ác.

Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen

T ngồi trên mép gường của căn phòng trong nhà thờ và đôi tay ôm mặt, nước mắt chảy xuống má, len qua những ngón tay, và T bắt đầu khóc. T khóc không phải vì sự tan vỡ của Thánh Linh, mà khóc vì sự uất hận ở trong lòng. T tự hỏi: “Tại sao cuộc đời lại có quá nhiều bất hạnh đến như vậy”, cuộc đời T là những chuỗi ngày thê lương không tả xiết.

T là đứa con gái 14 tuổi, không bằng cấp, không kinh nghiệm và không cả sự trưởng thành  để hiểu sự đời. Thế mà T lại rời xa gia đình vượt gần 2000 cây số để vào nam mưu sinh. Năm 2006, T chính thức bước chân vào đời với sự hăm hở của tuổi mới lớn, sự tò mò khám phá, T đã từ bỏ gia đình để đi đến vùng đất hứa mà đứa con gái 14 tuổi là T không hề biết rằng cuộc đời mình bắt đầu bước sang một trang mới kể từ đây. Tháng 8 năm 2006, T cùng hai chị họ đi vào Đồng Nam để sinh sống, ban đầu chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của một người quen, sau đó chúng tôi thuê phòng trọ và xin việc làm. T làm ở một công ty Hàn Quốc, chuyên về may giầy da xuất khẩu. Công việc khá ổn định và suôn sẻ, ngoại trừ một việc, tuổi T còn quá nhỏ, không đủ tuổi lao động, nên phải làm hồ sơ giả, mức lương cũng khá ổn, T vừa có được khoản tiền để thuê phòng, và cũng có một chút kha khá để gửi tiền về cho bố mẹ ở quê. Cuộc sống cứ bình lặng qua đi, sáng đi làm, chiều về phòng trọ với các chị. Từ chỗ phòng trọ đến chỗ làm cũng khá xa khoảng 7 cây số, mà phải băng qua một cánh rừng cao su. Mỗi ngày chúng tôi phải chạy xe đạp qua cánh rừng này để đi làm. Rồi một sự việc bất ngờ xảy đến với T. Công ty có thông báo, những ai chưa học xong cấp 3 thì công ty sẽ cho đi học bổ túc để có bằng cấp 3. T trước kia vốn rất ham học , nên đã hớn hở đăng ký để đi học thêm vào buổi tối, và thế là từ đấy cứ sau giờ tan tầm của công ty là T lại ôm cặp sách đến trường, thời gian trôi qua chẳng mấy chốc, T cũng học xong và thi tốt nghiệp. Niềm vui ập đến, chưa kịp vui mừng trọn vẹn, thì bất hạnh lại kéo dài. Vào cái ngày T đi liên hoan, chia tay các bạn để chúng tôi ai nấy sẽ rời xa nhà trường, chúng tôi say sưa ca hát nô đùa, lúc hưng phấn chúng tôi uống cả bia lẫn rượu, rồi chúng tôi chếnh choáng say. Nhưng T vẫn đủ tỉnh táo để ra về, T không biết được rằng, nguy hiểm đang cận kề, cái ác như con thú dữ đang rình rập theo T khi tan cuộc. Một bạn nam trong lớp đề nghị đưa T về, vì nhà T khá xa. Khi chúng tôi ra về, đến đoạn rừng cao su, thì con người này không còn là người bạn mà tôi đã từng biết nữa Hắn trở nên dữ dằn như một con mãnh thú. Hắn đã cưỡng bức T, T đã quá dại khờ để van xin để con thú kia tha cho T. Trong suốt những năm sau này của cuộc đời, T luôn nhớ đến con thú đội lốt người kia, đã mỉa mai, chế giễu T thế nào, khi T kêu cầu lên với Chúa, hắn há miệng to và bảo tôi rằng: “cứ kêu lên đi, rồi Chúa sẽ đến”. Chao ôi, T thật tuyệt vọng và bất lực để mặc hắn làm nhục, đau đớn và xấu hổ, T không còn hơi sức đâu mà kêu gào nữa, T lê tấm thân bê bết máu về nhà, cuộc sống tiếp theo là chuỗi ngày căm phẫn hận thù. T bắt đầu sống buông thả bản thân, yêu cuồng, sống vội, không còn có trách nhiệm với bản thân mình nữa. Những ngày sau này của T triền miên trong những thú vui của rượu và thân xác. T không còn là đứa con gái 14 tuổi ngây thơ ngày nào nữa, mà T đã trở thành một người đàn bà nanh nọc và đầy sự căm thù. T cắm ghét tất cả đàn ông, rồi trong T cái mầm mống tượng hình không mong muốn, T đã phá bỏ không thương tiếc, không day dứt hay ân hận, có những lúc một mình, T thấy quá tù túng và ngột ngạt, đã bao lần T lao ra đường để tự tử, nhốt mình trong phòng với vốc thuốc ngủ và T ngày càng trở nên cáu bẳn với những người xung quanh. Nhưng con người ở trong T vẫn muốn làm lại cuộc sống mới. T đã đi đến một quết định mà cho đến bây giờ , T đã tự đẩy mình vào ngõ cụt. T đã chấp nhận lấy người đàn ông mà mình không yêu, T đã nghĩ rằng, thế là kết thúc những ngày buông thả. Nhưng không phải, cuộc sống của T ngày càng bế tắc hơn. Chồng T là một người vũ phu và độc ác ngay cả khi T mang thai đứa con gái đầu là cháu Hà Phương bây giờ. Chồng T luôn đánh đập và cuối cùng bệnh trầm cảm của T càng nặng. Có những lúc T muốn giết chồng mình, rồi tự sát luôn cho rồi, cứ như thế cuộc sống bên cạnh người cùng với sự kinh tởm chồng mình quá độ, chắc có lẽ trên đời này không hề có một người vợ nào ghê tởm chồng mình như T. T sợ hãi tất cả, những gì chồng T đối xử với T, ngay cả những sinh hoạt của vợ chồng, T cũng gần như là bị cưỡng bức. Tháng 7 năm 2011 T đã chạy trốn khỏi nhà chồng. Khi ấy T mang bầu tháng thứ 7, T đã tá túc ở tu viện Giê-ra-đô,quận Bình Thạnh, TP HCM của nhà thờ công giáo, do Cha Bẩy quản nhiệm. Rồi T vượt cạn tại bệnh viện nhân dân Gia Định không người thân, không bạn bè, một thân một mình với đứa con nhỏ vừa lọt lòng. T quá đau khổ và tuyệt vọng, chỉ biết khóc và khóc, nhưng T có một điều tạ ơn Chúa vì Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc hai mẹ con T. Chúa dùng bàn tay những người xung quanh để yêu thương chăm sóc. T bị trầm cảm nên khi sinh ra cháu bị mất sữa, tiền trong túi một trinh cũng không có, nhưng trong những ngày tháng đó con T không bao giờ không bao giờ thiếu sữa. Suốt 2 tháng ở trong nhà thờ công giáo, cháu vì quá yếu nên cứ khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm, T không bao giờ được ngủ, càng mất ngủ T lại càng căng thẳng, càng cáu gắt và bao nhiêu nỗi bức xúc bực dọc của T đều trút hết lên cháu. Tội nghiệp, cháu nào có tội gì đâu, đến bây giờ tôi viết những dòng này, T thật sự xót xa, T đã đánh cháu mà không hề có ý thức, T đã nguyền rủa con đẻ của mình, chỉ mong sao cho con chết.

Tháng 9 năm 2011, hai mẹ con T được bà mục sư Kim Hồng (bây giờ đã về với Chúa) đón về ngôi nhà chung của hội thánh Tin Lành miền nam. Chúng tôi được ở chung với hai bà mẹ đơn thân nữa là Thảo và Hạnh, con của Thảo thì được 4 tháng tuổi, Thảo quê ở Long Khánh, Đồng Nai. Vì trót mang bầu với người yêu nên giấu gia đình để vào ngôi nhà chung tá túc. (Thảo vốn là người công giáo, nhưng khi đến đây thì cải đạo và trở thành tín đồ Tin Lành). Chúng tôi tuy ở những vùng miền khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là đều có những hoàn cảnh bi đát như nhau, chính vì thế nên yêu thương và đồng cảm, cùng vui cùng buồn, cùng khóc cùng cười chia sẻ từng bình sữa với nhau. Nhà bà mục sư thì ở quận 9, nhưng ba chúng tôi lại được ở quận 7, và chúng tôi vì không có tiền nên bắt đầu bàn tính đến chuyện đi làm. Thế là tôi và Thảo cùng để con ở nhà cho một người bạn kia, còn hai chúng tôi xin đi làm ở một quán phở. Vì cả hai đều mới sinh nên còn rất yếu, nhưng vì con, chúng tôi đã cố gắng kiếm tiền, có những lúc bị chủ mắng cả hai chỉ biết rơm rớm nước mắt nhìn nhau. Chúng tôi không lấy tiền tháng mà chúng tôi lấy tiền ngày, vì như thế sẽ có tiền để mua sữa cho con và trả công cho người bạn ở nhà. Tối về cả ba lại quây quần tâm sự học Kinh Thánh cùng thờ phượng Chúa, cuộc đời tưởng chừng chỉ có như thế là đủ, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng khoảng hai tháng sau khi gia đình Thảo tìm ra Thảo đã lên bắt Thảo về, người bạn kia cũng ra đi. Chỉ còn một mình T ở lại ngôi nhà chung ấy, rồi cũng yếu đuối vì không có người tâm sự, một lần nữa người đàn bà trong T lại mềm yếu trở lại. T tự đấu tranh với chính mình mang con quay trở lại với chồng. Với hy vọng chồng T sẽ vì đứa con mà đối xử khác. Nhưng T đã nhầm, khi chúng tôi về lại gia đình chồng ở Sóc Trăng, chúng tôi chỉ vui vẻ được đúng một tuần. Còn những ngày tháng tiếp theo là những cuộc cãi vã triền miên. Trong gia đình lúc nào cũng không yên ổn, tiếng trẻ con khóc, tiếng vợ chồng hắt hủi. T thật sự tuyệt vọng, bóng tối lại vây quanh T. Ý nghĩ giết chồng và con lại tìm đến với T. Nhưng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã không cho T nhúng tay vào điều ác. Gia đình T như là địa ngục trần gian. Cuộc đời T triền miên trong nước mắt, đau đớn và nhục nhã T không biết than thở cùng ai. Niềm tin vào Chúa cũng bị lụi dần. Rồi chồng T bỏ đi cùng người đàn bà khác T không còn cảm thấy đau khổ nữa mà chỉ cảm thấy một nỗi căm hận trào dâng. Ý định trả thù luôn luôn len lỏi ở trong T. Đỉnh điểm của sự căm hận là khi con gái T bị viêm phổi cấp phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng lúc này tiền bố mẹ cho tôi cũng đã tiêu sạch, T không biết phải vay mượn ai. T đành gọi điện cho chồng. Chao ôi, tâm T như thắt lại khi chồng T trả lời “mày bán con đi mà lấy tiền”. T đã gào khóc thảm thiết. Nhưng tình mẫu tử trong T lại trỗi dậy, dù T có tồi tệ đến đâu, T vẫn ý thức được T là mẹ của đứa trẻ. T bắt đầu nghĩ đến gia đình bố mẹ đẻ của T. T gọi điện nói hết sự thật và hoàn cảnh hiện tại cho bố mẹ với ước mong muốn được quay trở về nhà.

CHƯƠNG II: TRỞ VỀ

Tháng 11 năm 2012 T bắt đầu cuộc hành trình về quê cũ. Đường xa vạn dặm lại bắt đầu ra đi một chuyến nữa, nhưng lần này là quay trở về quê hương. Sau 10 năm xa cách một ba lô quần áo, một đứa con gái nhỏ và ba trăm ngàn, tất cả không có gì đáng giá ngoại trừ đứa con yêu dấu và cuốn Kinh Thánh. Cuốn Kinh Thánh mà sau này luôn đi theo tôi trên mỗi chặng đường, nhắc tôi nhớ đến nguồn ân điển mà Chúa dành cho tôi “Vì Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót sẽ không bỏ ngươi đâu, và không hủy diệt ngươi cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi” Phục Truyền 4:31.

Tháng 11 trời rét căm căm tất cả gia đình đang háo hức để đón chờ một năm cũ kết thúc bước sang một năm mới. Còn tôi lại đang trốn chạy để về với gia đình. Bước lên chiếc xe đò từ Sóc Trăng lên Sài Gòn lòng tôi tê tái. Cuộc đời tôi cuối cùng rồi cũng chẳng có gì ngoài sự đau khổ. Bao nhiêu là mơ ước hoài bão, những dự định toan tính đã tiêu tan.

“Họ nhờ cậy nơi Chúa không bị hổ thẹn

Họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu

Nhưng tôi là một con trùng chớ chẳng phải loài người đâu

Là điều ô nhục của loài người và vật khinh dể của dân sự”

Thi thiên 22:5-6

Tôi không còn là tôi của trước đây nữa, quá nhiều phiền muộn và đau khổ. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi luôn tìm kiếm nguồn an ủi nhưng chẳng bao giờ có. Tôi trở về vào những ngày đông giá rét, ủ con gái trong một cái khăn len, hai mẹ con bước xuống xe mà hoang mang cực độ. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang ở trong tôi, về gia đình tôi sẽ đón tiếp tôi như thế nào? Anh chị tôi sẽ nghĩ ra sao? Và tôi sợ nhất là chị dâu tôi sẽ cười nhạo vì dù sao cũng khác máu tanh lòng. Nhưng không còn cách nào khác. Khi thấy hai chúng tôi, mẹ tôi đã òa khóc. Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một người mẹ đã thương tôi theo cách của bà. Những ngày đầu gia đình tôi đã không dám nói thật với hàng xóm. Gặp ai tới chơi hay hỏi han, mẹ tôi đều bảo “cháu nó về nhà ăn tết”. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi làm vậy, vì mẹ tôi mặc cảm và xấu hổ với hàng xóm, cái hủ tục phong kiến của người Việt từ bao đời nay vẫn thế. Và tôi cũng biết tôi và con gái tôi là một sự sỉ nhục cho gia đình dòng họ, nhưng bố mẹ tôi không hề biết rằng tôi cảm thấy nhục nhã thế nào. Tôi đã cố gắng không làm buồn lòng bố mẹ nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Có lẽ họ cay đắng và xấu hổ ở trong lòng vì có một đứa con gái như tôi. Tôi thật sự lạc lõng và cô đơn trong tại chính ngôi nhà của cha mẹ mình. Càng ngày tôi càng lầm lũi, ít nói, ít cười vì tự bản thân tôi hiểu cái sự thấp hèn của mình. Tôi ao ước trên đời này chỉ có ban đêm mà không có ban ngày, vì như thế tôi sẽ được ở yên tĩnh trong phòng và không phải tiếp xúc với bất kỳ ai. Bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, tưởng rằng sự đau khổ của tôi như thế cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng không, tôi đã lầm, việc không dừng lại ở đấy. Bố mẹ tôi phần vì thương tôi, phần vì thương đứa trẻ không cha nên đã đề nghị tôi quay lại với chồng. Lần này là không phải tôi vào trong nam nữa mà chồng tôi sẽ ra ngoài bắc sinh sống. Tôi đã cố gắng giải thích cho bố mẹ tôi hiểu cảm giác của mình như thế nào nhưng bố mẹ tôi bảo “dù sao đó cũng là bố của con tôi, hy sinh chịu đựng biết đâu khi ra ngoài này anh ta sẽ trở thành một người tốt”. Và chỉ vì một điều bố tôi nói “bố xin con, hãy cố gắng mà quay lại như thế mình không mang tiếng là kẻ bỏ chồng”. Tôi hiểu được rằng bố mẹ vì tôi mà chịu rất nhiều tai tiếng. Chắc hẳn ông cũng quá mệt mỏi nên mới đề nghị tôi làm như vậy. Thôi thì thuyền theo lái, gái theo chồng. Vì vậy tôi đành miễn cưỡng đồng ý với gia đình mà nối lại với chồng tôi. Tưởng rằng con người này khi ra ngoài bắc ít nhiều cũng thay đổi. Nhưng nào ai học được chữ ngờ, anh ta chỉ chăm chỉ được vài tháng cho đến khi bố mẹ tôi ra ngoài ở với anh trai thì hắn bắt đầu rượu chè be bét, cờ bạc và đánh đập vợ con. Tôi thấy nhục nhã và bất lực vì sống ngay tại nhà mình mà lại bị bạo hành. Tôi cầu cứu cha mẹ mình hãy cho tôi được li dỵ với người chồng vô nhân tính này. Lúc này bố mẹ tôi thấy sự mệt mỏi và khủng hoảng về tinh thần của tôi nên đã đồng ý. Lúc này con gái tôi đã được 2 tuổi tội nghiệp cháu, hai năm ở với bố không những không được yêu thương chiều chuộng mà còn bị chấn động về tinh thần nữa. Thế là hết, là kết thúc những ngày cãi vã, kết thúc những trận đòn đầy kinh khủng. Những ngày tháng tiếp theo chỉ có hai mẹ con sống trong ngôi nhà mà bố mẹ tôi để lại vì lúc này bố mẹ tôi ở với anh trai. Tôi mặc dầu không yêu thương con tôi một cách trọn vẹn như những bà mẹ khác nhưng tôi ý thức được trách nhiệm làm mẹ của mình: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê Hô Va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng”- Thi thiên 127: 3. Cảm ơn Chúa, Ngài đã vô cùng yêu thương tôi, đã ban cho tôi một cô con gái dễ thương và ngoan ngoãn. Ban ngày thì tôi làm vườn, còn con gái tôi đi học. Bữa nào không học tôi gửi con sang hàng xóm để ra làm vườn. Ngày qua ngày mọi sự buồn khổ rồi cũng qua. Tôi cũng dần phục hồi không còn gay gắt với con như trước nữa. Tôi cũng đã biết vỗ về cho con ngủ, bắt đầu trò chuyện với con và hát ru cho con nữa. Niềm vui lại tràn về với tôi. Nhưng rồi một buổi chiều thứ 7, khi con gái tôi được nghỉ học, tôi mang con sang gửi cho hàng xóm và ra làm vườn như mọi ngày. Tôi không thể ngờ được sự vô tâm của tôi lại vô tình làm hại con gái tôi. Kẻ thù ác xâm hại con gái tôi lại là anh họ của tôi. Không còn gì có thể tả nỗi đau đơn của tôi, nhìn con gái khóc lóc hoảng sợ mà lòng tôi như ngàn vết kim đâm. Đêm đến cháu sợ không dám ngủ, chỉ ôm mẹ và khóc: “Mẹ ơi, con đau. Mẹ ơi, con sợ”. Chúa ơi, tôi đã thề với lương tâm rằng sẽ cầm dao đâm chết hắn rồi muốn ra sao thì ra. Nỗi đau khổ tột cùng, khốn nạn, không còn sự khốn nạn nào hơn thế nữa. Ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, tôi miên man trong sự căm phẫn. Trên cõi đời này, chắc lẽ không có một người nào ở tận cùng của địa ngục như tôi. Nhưng suy đi rồi tính lại, dù sao đó cũng là họ hàng của nhà mình, nếu có nói ra hay làm to chuyện thì trước hết là anh em dòng họ mình xấu hổ, sau nữa là ảnh hưởng đến tâm lý của con gái tôi sau này. Và thế là tôi đã kêu khóc với Chúa rất nhiều để không rơi vào vực thẳm. Khoảng 3 tháng sau, mọi chuyện cũng ngoai dần, con gái tôi cũng hoạt bát trở lại, không còn rụt rè như trước nữa. Lúc này hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Một phần là vì tôi cũng muốn đi làm để cho tư tưởng được thoải mái, tôi đã gửi con gái cho ông bà ngoại để ra Hà Nội làm. Thế là một lần nữa tôi lại xa nhà, xa con gái để tiếp tục mưu sinh. Dù rằng lúc này bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, tôi rất sợ đám đông, sợ phải nói chuyện, sợ tất cả mọi sự, lúc nào cũng ở trong tư thế phòng thủ và cảm giác không được an toàn. Tuy nhiên, bằng sự chăm chỉ của mình, tôi cũng kiếm được một việc làm khá ổn. Đó là làm hộ lý cho bệnh viện 108. Đối với nhiều người đó là một công việc khá lý tưởng và mức lương cũng không phải là tồi. Nhưng trong sâu thẳm con người tôi luôn cô đơn và trống trải. Tôi không biết phải làm thế nào để khỏa lấp khoảng trống ấy. Tôi biết tôi cần phải thực sự tìm kiếm và đầu phục Chúa hoàn toàn. Và thế là một lần tình cờ tìm ở trên mạng tôi đã biết đến hội thánh của mục sư Nam Quốc Trung. Tôi đã lần mò tìm ra số điện thoại, xin nghỉ làm tìm đến hội thánh của mục sư. Khi tôi đến hội thánh, tôi ở trong tình trạng vô cùng thảm hại, không phương hướng, không mục đích, không lòng tin và không cả tình yêu. Dường như cả con người tôi lúc ấy là một sự trống không và tăm tối. Tại đây tôi đã gặp chị Hồng Vân là vợ của mục sư. Chị đã chăn sóc và an ủi tôi rất nhiều. Đã chia sẻ về cuộc đời của chị, không những thế, khi ở tại đây tôi đã chứng kiến được biết bao cuộc đời của anh chị em được Chúa thay đổi một cách kỳ diệu trên cuộc đời của họ. Quả thật, tôi thật sự biết ơn Chúa vì những ơn lành tốt đẹp mà Ngài đã làm trong cuộc đời tôi. “ Trong ngày đó ngươi sẽ nói rằng, ‘Hỡi Đức Giê Hô Va, tôi cảm tạ Chúa, vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi tôi, và Chúa yên ủi tôi. Này Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê Hô Va, chính Đức Giê Hô Va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi. Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi”- Ê-sai 12:1-2.

Chương 3: NHỮNG NGÀY MỚI

Trong suốt những tháng ngày mà tôi gặp gỡ Chúa có một điều mà tôi vô cùng biết ơn Ngài là trong mọi sự hoạn nạn mà tôi gặp phải tôi tưởng đấy là những sự đau khổ tột cùng. Nhưng khi tôi biết lẽ thật mà Chúa dành cho tôi thì tôi mới phát hiện ra một điều, ấy là phước hạnh mà Chúa đã ban cho tôi để cho “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn mà họ gặp”- II Cô rinh tô 1:4. Trước kia tôi đã hàng trăm hàng ngàn lần hỏi Chúa, tại sao cuộc đời tôi lại khổ sở cay đắng đến như vậy? Tại sao Chúa lại để những điều đau khổ xảy ra trên cuộc đời tôi. Sau bao nhiêu năm tôi vật lộn với sự đấu tranh tư tưởng này. Cuối cùng một ngày kia Chúa tỏ cho tôi biết lý do vì sao tôi không thể nào giải thoát được bản thân. Chúa phán với tôi rằng “Con tin Ta không?, Con có thật sự yêu Ta không”. Tôi thật sự kinh ngạc vì tại sao Chúa lại phán với lòng tôi như vậy. Tôi thưa với Chúa rằng “Chúa ôi, nếu con không tin Ngài, con không thật sự yêu Ngài, thì con đâu có ở đây”. Nhưng Chúa trả lời càng khiến tôi run sợ hơn, đau đớn hơn. “Không, con không yêu Ta. Con đang nói dối Ta. Vì ai yêu Ta thì phải làm theo điều Ta dạy. Phải giữ luật pháp Ta”. Tôi lại thưa “Chúa ôi, con đã làm theo chứ. Con đi nhóm vào ngày Chủ nhật. Con siêng năng trong mọi công việc. Và tất cả mọi người đều yêu con”. Nhưng Ngài lại nói “Không đúng, con không phải là con thật của Ta. Con là kẻ giả hình. Nếu con nói yêu Ta thật, tại sao con còn cố chấp. Con không chịu tha thứ, và không có tình yêu thương thật. Lòng con đầy rẫy những ganh ghét, con chỉ đang lợi dụng danh Ta mà thôi. Tại sao con xin Ta tha tội cho con, mà con không tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng với mình”. Khi nghe Chúa phán với tôi những lời này, tôi đã thực sự vỡ òa. Tôi đã khóc. Phải lắm Chúa ôi, bấy lâu nay tôi chỉ tìm kiếm Chúa bằng sự ích kỷ, lợi dụng, tôi đã muốn có được đức tin lớn, nhưng tôi thực sự không có tình yêu thương. Trong sâu thẳm tâm hồn của tôi luôn cay đắng và đầy rẫy những ý tưởng gian ác. Tôi luôn hận người chồng và người làm hại mình. Tôi mong ước rằng những người đó phải bị trừng phạt về những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho tôi và con gái tôi. Tôi thật sự biết ơn Chúa vì Ngài luôn làm ơn trên cuộc đời tôi. Bao nhiêu lâu nay tôi đã học rất nhiều Kinh Thánh, tham dự rất nhiều lớp học phục hồi khác nhau, nhưng dường như chỉ là hư không. Chính Chúa Ngài đã dạy cho tôi học biết được sự tha thứ thật, tình yêu thương thật. Chính giờ phút đó tôi mới biết thế nào là sự ăn năn thật.

Bạn thân mến! Dù bạn là ai, là tín đồ hay người dạy đạo. Dù bạn có bao nhiêu bằng cấp về thần học, có bao nhiêu kiến thức về Kinh Thánh nhưng không có tình yêu thương thật sự mà Chúa Giê Xu ban cho thì những bằng cấp học vị kia cũng chỉ là vô nghĩa. “Vì cả luật pháp chỉ tóm gọn trong một lời này, ‘Ngươi hãy yêu kẻ lân cận mình”- Ga la ti 5:14. Tôi biết rằng tôi đã sai, đã quá cay đắng và kiêu ngạo, đã để cái tôi mình lên quá cao mà không biết rằng trong lòng mình còn đầy rẫy sự gian ác, đạo đức giả. Vì lời Chúa có chép rằng “Sự khôn ngoan Thiên Thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy rẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả”- Gia cơ 3:17.  Ngày hôm đó với tôi dường như là một ngày đẹp nhất mà từ khi sinh ra đến giờ tôi được biết. Tôi biết rằng tôi thực sự đã được giải phóng, thực sự được sinh lại. Tôi là một tạo vật hoàn toàn mới của Chúa. Tất cả những người tôi đã gặp, những bạn hữu ở trong nhà thờ dường như ai cũng đáng yêu hơn. Tôi đã yêu họ bằng tình yêu thực sự mà không cần cố gắng vì tôi biết rằng Chúa Giê Xu ở trong tôi và ở trong họ nữa. Chúa Giê Xu đã yêu tôi thể nào thì cũng yêu họ thể ấy vì Ngài đã phó mạng sống của mình để làm công giá chuộc tội cho hết thảy chúng tôi. Và tôi biết rằng trong mắt của Ngài hết thảy chúng tôi đều có giá trị quý báu như nhau. Kinh Thánh Chúa nói “Trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi là những con cái vô cùng quý giá của Ngài. Hai con chim sẻ há chẳng từng bán một đồng sao? Và nếu không theo ý muốn Cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vì vậy đừng sợ chi hết. Các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ.” Tất cả những biến cố xảy ra trên cuộc đời của mỗi chúng ta nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì sẽ không xảy ra được. Khi bạn phải trải qua một sự đau đớn kinh khủng nào trên đời sống của mình thì đừng run sợ vì chắc chắn Ngài sẽ giải cứu bạn ra khỏi sự kinh khủng mà bạn đang chịu “Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm rồi vì vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ”. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng công bình, Ngài không cầm bằng kẻ có tội kể như vô tội. Mỗi người trong chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc làm sai trật trong ý muốn Chúa mà mình đã gây ra. Và dĩ nhiên, hậu quả của việc không vâng lời Chúa đã khiến tôi phải gánh chịu đó là việc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng sau những thất bại ấy, chúng ta hãy tiếp tục vươn lên vì trong Giăng 1:19 có phán rằng: “Ta há không có phán cùng ngươi sao, hãy vững lòng bên chí, chớ run sợ, vì Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi bước đường”. Phải chúng ta đừng sợ hãi, sự sợ hãi sẽ kìm hãm bạn. Đừng để nỗi sợ hãi ám ảnh bạn. Chúa đặt cho chúng ta thách thức vì Ngài biết rằng khi trải qua thất bại chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Những gì xảy ra trong cuộc đời tôi là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho tương lai tôi, nhưng tôi thật sự phải chiến đấu với chính bản thân mình. Ngay cả khi tôi mạnh mẽ thì hàng ngày tôi luôn phải tự đấu tranh với bản thân tôi, cuộc chiến tâm linh là cuộc chiến cam go nhất mà tôi phải chiến đấu. Trong mỗi con người chúng ta có một vùng gọi là vùng kỷ niệm, hay nói đúng hơn đó chính là miền ký ức. Khi tinh thần tôi mệt mỏi thì những ký ức không mấy tốt đẹp lại dội về trong tư tưởng tôi khiến tôi thấy chán ghét và ghê tởm bản thân mình. Tôi cảm thấy dường như mình thật kinh khủng và không thể nào chấp nhận được. Và nếu như tôi buông xuôi, chắn chắn tôi sẽ quay lại con người cũ ngay tức thì. Nhưng tạ ơn Chúa trong tâm linh tôi, tôi biết rằng cái con người cũ kia đã chết rồi. Giờ tôi là một con người hoàn toàn mới ở trong Chúa “Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự trở nên mới”.  Quả thật, lời Chúa giúp cho đời sống tâm linh tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt khi tôi khám phá ra ý nghĩa thật sự của câu Kinh Thánh này càng khiến tôi chắc chắn rằng tôi là một tạo vật mới của Chúa. Mà đã là một tạo vật mới, thì không hề có sự cũ nữa. Những sự cũ đã qua đi, có nghĩa là đã không còn tồn tại nữa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên tôi là một tạo vật mới của Ngài. Vì tôi biết rằng giờ đây tôi giống như một cuốn tập mới và Chúa chính là chủ sở hữu. Ngài sẽ viết lên đó điều mà Ngài cho là tốt lành. Mỗi ngày tôi càng thấy rõ Chúa ở trên cuộc đời tôi, bảo vệ và nhắc nhở tôi, nhắc tôi nhớ và rèn tập mỗi ngày. Kinh thánh nói “Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự trở nên mới” có nghĩa là bạn là tạo vật hoàn toàn mới sẽ không có quá khứ nữa. Sự cũ đã qua đi, và mọi sự trở nên mới. Một tương lai mới, một cuộc sống mới, và một niềm hy vọng mới. Khi viết những dòng này tôi khích lệ những ai đang bắt đầu trên hành trình trở thành một con người mới. Hãy khao khát Chúa thật sự và hợp tác cùng với Ngài. Vì Chúa cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Hãy xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của bạn. Và mời Chúa ngự vào lòng bạn để làm chủ cuộc đời của bạn. Thì chính Chúa là một nhà sáng tạo vĩ đại nhất sẽ làm một cuộc cách mạng đổi mới tâm linh vô cùng lớn lao trên cuộc đời bạn. Và như thế thì chúng ta sẽ nếm trải niềm vui thật sự, bình an thật sự . Để trở thành một con người mới thật không dễ dàng gì, vì ấy chính là một thử thách rất lớn. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta luôn có Chúa đi cùng, vì Kinh Thánh có chép: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta mà phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm”.

Hãy khoác lên mình một đời sống tâm linh mới, là một con người được đầy rẫy phước hạnh và mạnh mẽ ở trong Chúa. Cho dù chúng ta đã đi lạc lối bao lâu đi chăng nữa, nhưng tình yêu không bờ bến của Ngài sẽ đeo đuổi chúng ta và mời gọi chúng ta quay trở về bên chân thập tự. Để hầu cho chúng ta trở thành con người con người mới ở trong Ngài. Ngài chính là người Cha vĩ đại đưa đường dẫn lối cho chính tôi và bạn. “Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”- Châm Ngôn 3:6.

Trong suốt những năm tháng lưu lạc tôi đã rời xa Chúa. Nhưng chính Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời tôi thì dù tôi ở nơi đâu và như thế nào thì Chúa Ngài vẫn để cuộc đời tôi trong vòng kiểm soát của Ngài. “Hỡi Đức Giê Hô Va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi.

"Chúa xét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi.

Biết các đường lối tôi.

Vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi.

Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước.

Đặt tay Chúa trên mình tôi.

Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi.

Cao đến đỗi tôi không với kịp

Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa

Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa”

Thi thiên 139.

Một sản phẩm không thể nói với người đã tạo ra mình rằng “thưa ông, tôi muốn ông đặt tôi ở vị trí này hay là vị trí kia. Vì sản phẩm không thể tự mình quyết định điều đó được. Và chúng ta cũng vậy, mỗi người trong chúng ta là sản phẩm mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên một cách hoàn hảo và vĩ đại. Nên bạn đừng tự vạch ra tương lai cho mình mà không đi theo đường lối của Chúa. Hãy để cho Chúa có quyền quyết định cuộc đời và tương lai của bạn. Bạn chỉ là một sản phẩm trong tay của Đức Chúa Trời vĩ đại.

“Vì ấy chính là Chúa

Nắm nên tâm thần tôi

Dệt tôi thành trong lòng mẹ tôi

Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng

Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.

Khi tôi được dựng nên trong nơi kín

Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất

Thì các xương cốt tôi không dấu được Chúa

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi.

Số các ngày đã định cho tôi.

Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”

Thi thiên 139

Khi chúng ta bước đi và làm theo ý muốn riêng của mình, thì chúng ta phải gánh lấy hậu quả mà chúng ta gây ra. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời tại sao Chúa không giúp đỡ và ngăn cản chúng ta. Tôi trước kia là người sống theo cảm xúc, tôi đã từng biết đến Chúa từ nhiều năm trước đây, nhưng cuộc đời tôi có khá nhiều thất bại vì những sai lầm trong quá khứ mà tự bản thân mình gây ra. Tôi đã từng lằm bằm và trách móc Chúa. Đã từng hỏi Chúa rằng, tại sao Ngài không giải cứu con. Nhưng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến chuyển của cuộc đời, thì Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Đấng chân thật và công bình. Ngài không cầm bằng kẻ có tội là vô tội. Đức Chúa Trời công minh và sòng phẳng. Có một điều mà khiến chúng ta không được giải cứu và giải phóng thật sự. Ấy chính là tội lỗi không được xưng nhận. Thánh Kinh có chép lại câu truyện của ông vua David khi ông có mối quan hệ bất chính với vợ của Uri người Hê-tít. Lỗi lầm này đã phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp của ông với Đức Chúa Trời và là nguyên nhân dẫn đến một tội ác còn ghê ghớm hơn tội ác trước ấy. David đã tìm cách giết U-ri để hòng che đậy tội lỗi. Ông đã phạm hai tội trọng, một là tà dâm và hai là giết người. Và những tội lỗi này đã khiến David không hề vui vẻ. Dĩ nhiên hậu quả ông phải gánh chịu là ông phải chịu mất đứa con trai. Ấy chính là sự công bằng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi David nhận thức được lỗi lầm của mình. Ông đã ăn năn và xưng nhận ra với Chúa. Ông đã tìm thấy được ý nghĩa của niềm vui và phước hạnh thật sự “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê Hô Va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín nặng các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng lên tôi. Nước đổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thứ tội cùng Chúa, không dấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các vi phạm tôi cùng Đức Giê Hô Va, còn Chúa tha tội ác của tôi”. Khi chúng ta xưng nhận tội lỗi của chúng ta ra trước mặt Chúa thì Chúa là Đấng công bình sẽ tha thứ mọi vi phạm cho chúng ta. Tôi đã từng có thời gian sống không hề ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, đã từng là người đàn bà hư hỏng, có những lỗi lầm kinh khiếp, đã có những mối quan hệ luông tuồng. Và trong quảng thời gian đó, lòng tôi không được tự do, mệt mỏi và lo lắng, đau khổ và dằn vặt. Rồi cho đến một ngày tôi không thể nào chịu đựng cái sự dằn vặt lương tâm ấy nữa, tôi quyết định đi gặp một bạn ở trong Hội Thánh (Khánh Hiền) và kể cho bạn ấy nghe tất cả những sự ô uế gian ác ở trong tôi và cảm ơn Chúa Ngài đã giải cứu tôi. Chính Đức Thánh Linh Chúa đã hành động và giải phóng tôi ngay giây phút mà tôi quỳ gối xưng nhận tội lỗi ra trước mặt Chúa. Và niềm vui đã trở lại với tôi “Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê Hô Va. Ớ các người có lòng ngay thẳng hãy reo mừng”. Sự tha thứ đã chữa lành không chỉ phần thể xác vật lý và còn chữa lành cả phần tâm linh cho đời sống tôi nữa. Khi chúng ta tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta thì điều ấy đem lại niềm vui thật sự. Ấy chính là niềm vui mà chỉ có trong Đức Chúa Jesus chúng ta mới có được niềm vui ấy. Khi ta tha thứ cho người khác đồng thời cũng là tha thứ cho chính bản thân mình nữa. “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay”. Chúng ta hãy học cách vui mừng trong hoạn nạn và khó khăn. Dù có kinh khiếp đến đâu thì cũng hãy biến sự tiêu cực trở thành tích cực. Những biết cố xảy ra trong cuộc đời tôi, sự đâu khổ, bị ngược đãi, bạo hành, cưỡng bức, lạm dụng giờ đây nó lại trở thành phước hạnh cho tương lai tôi. Vì tôi bị đau khổ để hiểu được sự đau khổ của người khác, bị bạo hành để thương xót những người giống như tôi, bị cưỡng bức để tôi có thể yêu thương, chia sẻ với người bị cưỡng bức để đau với nỗi đau của họ. Và giờ đây tôi thật sự phải cảm tạ Chúa vì tôi bị bạo hành chứ không phải người gây ra bạo hành. Tội bị cưỡng bức nhưng linh hồn tôi thì được sống và hưởng niềm khoái lạc ở trong Chúa. Và sứ đồ Phao Lô người đã trải qua môn vàn đau khổ của sự bắt bớ có nói rằng: “ Tôi được vui mừng qua độ ở giữa sự khó khăn”

Bạn thân mên, có thể bạn là một tín đồ lâu năm trong hội thánh hay là một người mới ở trong Chúa thì tôi cũng chân thành khích lệ bạn hãy biến đau thương thành chiến thắng, hãy biến tiêu cực thành tích cực thì bẹn sẽ nếm trải được niềm vui trọn vẹn. Cảm ơn Chúa vì từ khi tôi nhận ra được lẽ thật, thì tôi đã được giải phóng khỏi sự đau khổ, tôi cảm ơn Chúa về những hoạn nạn tôi đã gặp trong đời giờ đây là định hướng cho tương lai của tôi. Cảm ơn Chúa vì sự thử thách trăm bề thoạt đến với tôi để tôi biết yêu bản thân, yêu gia đình và yêu kẻ thù của mình nữa. Trong mọi sự, Chúa là tốt lành! Trước đây, tôi ghét bản thân mình và nguyền rủa ngày mình ra đời thì giờ đây tôi yêu qúy và trân trọng bản thân tôi vì tôi biết chính thân thể tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã tại dựng ra tôi trên cuộc đời này, và tôi sống theo mục đích mà Chúa muốn. Trước đây tôi tưởng rằng cuộc đời tôi vô dụng, nhưng giờ đây bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, tôi là vật hữu dụng trong tay của Ngài. Và tôi cầu nguyện cho tất cả những ai đã từng giống như tôi có được sự giải phóng và chữa lành thật sự ở trong đời sống tâm linh. Hãy chạy đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được nếm trải sự phước hạnh, và để biết được sự tha thứ thật trên đời sống của cá nhân mình. Từ thưở ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta là để thờ phượng Ngài, hãy trở lại và thờ phượng Ngài thật sự bằng hết cả tấm lòng và tâm trí thì chúng ta sẽ gặp gỡ và biết Chúa như Chúa biết chúng ta vậy. Trong suốt những năm đầu kết hôn, cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ là những cuộc cãi vã, đánh lộn, chì chiết và trách móc lẫn nhau cho đến khi sự chịu đựng của tôi không thể nào gắng gượng thêm được nữa, tôi buộc phải ra đi với nỗi hận ở trong lòng. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao chồng tôi- từ một con người hiền lành lại trở nên thô bỉ, ích kỷ và đáng kinh tởm đến như vậy?!?! Nhưng khi tôi thực sự đến với Chúa, thì tôi mới nhận ra được căn nguyên của vấn đề. Thực ra trong mỗi con người chúng ta đều có điểm tốt đẹp nhưng sau khi chúng ta kết hôn, cái điểm tốt đẹp đó dường như biến mất theo cách nhìn của xác thịt. Vì lúc đó, tối không nhìn chồng tôi theo nền tảng mà Kinh Thánh đặt ra mà tôi nhìn anh ấy theo quan điểm xác thịt của mình. Tất cả những gì tôi nhìn là tôi muốn anh ấy phải đáp ứng tất cả những nhu cầu của tôi, tôi đx không biết cách để thuận phục chồng theo tinh thần của Kinh Thánh nhưng chúng ta hãy nhìn xem Kinh Thánh nói gì về hôn nhân: “ Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng minhg như vâng phục Chúa vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền của chồng mình trong mọi sự”. Khi tôi được Chúa dạy dỗ điều này, ngay lập tức tôi phải ăn năn và cầu xin sự tha thứ từ Chúa vì giờ đây tôi hiểu được lý do mà gây ra những xung đột trong gia đình tôi. Mặc dù tôi rất tiếc nuối khi hiện giờ hai vợ chồng tôi không thể ở cùng nhau nhưng tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã đổ đầy tình yêu thương của Ngài để tôi tha thứ và thông cảm cho chồng. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện và chúc phước cho anh. Tôi ao ước rằng, giá như tôi học biết được điều này sớm hơn thì có lẽ gia đình tôi đã không trở nên như ngày hôm nay nhưng trong mọi sự tôi cảm tạ Đức Cháu Trời về sự dạy dỗ của Ngài. Tôi cầu nguyện để hết thảy các người vợ, hãy học cách để thuận phục chồng theo nền tảng của Thánh Kinh. Vâng phục nhau có nghĩa là hai bên đều tôn trọng ý kiến của nhau, là sẵn sàng thích nghi quyền lợi của mình cho người khác gắn liền với yêu thương và tỏ lòng biết ơn. Như chúng ta biết, Đức Chúa Trời là Đấng công bình, khi chúng ta làm sai bất cứ điều gì dù lớn hay nhỏ thì đều phải gánh lấy hậu quả của nó. Và hậu quả mà tôi gánh là sự tan vỡ gia đình. Khi tôi viết ra những điều này, tôi thật sự lấy làm tiếc nuối nhưng tôi có một điều khuyến khích các bạn trẻ rằng: Trước khi bước vào hôn nhân, hãy học biết những điều này để sau khi bước vào cuộc sống gia đình rồi sẽ không gặp phải vấn đề như tôi. Cầu xin sự khôn ngoan đễn từ Chúa dành cho các bạn và Đức Thánh Linh luôn là người dẫn đường một cách tuyệt vời nhất. Hãy mạnh mẽ, đừng sợ hãi! Hãy tin tưởng nơi Đức Chúa Trời là Đấng giúp chúng ta chiến thắng. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ, nhưng rốt lại sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Chúa luôn sát cánh với chúng ta trong mọi quyết định và thực hiện những điều không thể, Ngài sẽ cất đi nỗi sợ hãi đang cản trở sự tiến lên của bạn, Ngài sẽ dọn đường để chúng ta trở thành một con người mới. Và Đức Chúa Trời là Đấng giúp chúng ta thực hiện những ước mơ, vậy nên chúng ta dù thuận cảnh hay nghịch cảnh thì hãy cứ ở trong Ngài, vì chính Ngài là Đấng định đoạt cuộc đời của chúng ta. Trong mọi sự, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện để nguyền xin ân điển và tình yêu thương của Chúa Jesus Christ đổ đầy trên các bạn, để trong thế giới đầy hỗn loạn này, bạn có một sự bình an thật khi tin cậy vào Chúa. Đó là sự bình an trổi hơn sự hiểu biết của loài người. Đức Chúa Trời của chúng ta có quyền năng siêu việt, vượt hơn sức tưởng tượng của chúng ta, hơn những gì chúng ta suy tưởng. Vậy nên, tôi khích lệ bạn hãy duy trì mối quan hệ tình bạn các nhân với Chúa thì bạn sẽ nếm trải được sự ngọt ngào của lời Ngài. Lời Chúa ngọt như tang ong. Nên dù bận đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng đừng thất vọng là thối lui nhưng hãy lấy một tinh thần mạnh mẽ của Chúa mà chiến đấu, để khi thắng trận rồi chúng ta có thể hưởng được niềm vui của chiến thắng. Hỡi những người là con trai, con gái của Đức Chúa Trời! Đừng kinh khủng và run sợ, mà trong mọi sự hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Hãy học cách vui mừng trong hoạn nạn. Học giả Kinh Thánh, Mathew Henry viết trong nhật ký của ông sau khi bị tên trộm lấy đi ví tiền rằng: “ Hãy để tôi cảm tạ trước tiên, bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ bị cướp. Thứ hai là, bởi vì dầu họ lấy bóp tiền của tôi nhưng họ không cướp đi mạng sống tôi. Thứ ba, bởi vì họ lấy đi tất cả của tôi nhưng nó thì chẳng là bao. Thứ tư, bởi vì tôi bị cướp chứ không phải tôi đi ăn cướp”. Cảm ơn Chúa, trong sự hoạn nạn đấy là một điều đáng khích lệ trong niềm tin Cơ Đốc. Tôi viết những điều này nhằm khích lệ bạn và khích lệ bản thân tôi. Cuộc đời tôi tưởng chừng như đã mất nhưng dưới cái nhìn tích cực của Đức Chúa Trời lại trở thành một cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn Chúa vì sự đau thương của toi đã hóa thành vui mừng, Ngài đã dùng những khiếm khuyết của cuộc đời tôi để làm nên sự trọn vẹn cho những kẻ yêu mến Ngài. Và bây giờ, mỗi ngày tôi có thể nói với bạn “ Tôi là một tạo vật mới của Đức Chúa Trời tốt đẹp và tinh khiết”. Vậy nên, đừng tự ti hay mặc cảm vì những gì xảy ra với các bạn, Đức Cháu Trời là Đấng sẽ làm hoàn thành giấc mơ của bạn và tôi. Cuối cùng, để kết thúc cuốn sách này, tôi muốn nói với các bạn rằng Hãy cảm tạ Chúa vì sự đau khổ bạn đã gặp để bạn biết yêu thương và san sẻ, vì ấy chính bởi tình yêu mà thiên hạ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa Jesus

“Phước cho người nào tin cậy nơi NgàiVì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và cái khiên

ĐỨc Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển

Ngài sẽ chẳng từ chối điều gì tốt lành cho ai ăn ở ngay thẳng

Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân

Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài”

Những kẻ nào nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va thì sẽ được phước. Bạn có muốn nhận được cái phước đó không?!? Nếu có, hãy chạy đến bên Ngài. Ngài đang chờ đợi bạn đến với Ngài. Xin hãy mở lòng ra để mời Ngài làm Chúa cuộc đời bạn để hưởng niềm vui thực sự. Tôi cầu nguyện để bạn có những lựa chọn đúng đắn. Tôi viết cuốn sách này nhằm mục đích khích lệ những người phụ nữ có hoàn cảnh giống như tôi, dù bạn là bà mẹ đơn thân hay đang trong sự khó khăn của cuộc sống thì hãy hướng tâm lên Đức Chúa Trời. Ngài là Giê-hô-va sẽ giải cứu và ban thêm nghị lực mới cho bạn. Hãy giống như một con trai, khi chịu sự đau đơn đến đủ rồi thì sẽ kết tinh ra viên ngọc trai quý báu. Viên ngọc trai quý ấy là kết quả của những tháng ngày cực khổ và đau đớn giống như một người mẹ trong kỳ thai nghén chịu bao nhiêu vất vả, cực khổ, đến kỳ đau đẻ thì còn cực khổ trăm bề nhưng khi đứa con chào đời thì những cực khổ kia không còn nữa, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc vô bờ, một tương lai tươi sáng và một cuộc đời mới được sinh ra. Mọi sự đau khổ sẽ đổi ra vui mừng./.

227 lượt xem
Các bài trước
VIẾT VỀ MẸ NHÂN NGÀY LỄ MẸ (07/08/2017)
Làm chứng và chia sẻ lời Chúa - MS Nguyễn Thế Trung (08/04/2017)
CÔ GÁI ĐẾN TỪ ÚC CHÂU (28/02/2017)
CUỘC ĐỜI BIẾN ĐỔI (02/02/2017)
TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG (30/12/2016)
NHỮNG LỜI TẠ ƠN (03/12/2016)
BƯỚC QUA CÁI CHẾT (15/05/2016)
“CHÚA YÊU EM, LÒNG EM VUI THAY…” (06/01/2016)
NĂM CỦA SỰ TẠ ƠN (01/01/2016)
SỢI DÂY CHUYỀN CỦA CHỒNG TÔI (30/11/2015)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TRĂNG TRÔI TRÊN SÔNG - Diên Vĩ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
YÊU THƯƠNG KẾT ƯỚC Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
BIỂN THÔI VỖ SÓNG
 
Dưỡng Linh  
MÔ HÌNH HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN THỜI TÂN ƯỚC
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
SONG CA VỚI GIÓP
 
Thơ & Nhạc  
SUY-TƯ MÙA CẢM-TẠ
 
VHope  
VHOPE | Tình Yêu Tuyệt Vời - Bùi Caroon
 
Đức Tin  
TIN MỪNG CHO BẠN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách ll CÔ-RINH-TÔ
 
Tin Tức  
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 500 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 18/11/2017
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC CHÚA CỨU
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CD TIN MỪNG - NHẠC GIÁNG SINH 2017 CỦA VHOPE
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
Hội thoại Mục sư Dave Roever
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 26
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới ?
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC