Mới sáng thức dậy lòng tôi trào dâng nước mắt. Tôi khóc như chưa khi nào khóc giống như vậy, như cơn mưa đột ngột đổ xuống không tìm được chỗ trú ấn. Có lẽ quá lâu rồi để tôi được khóc nhiều như hôm nay. Hụ hụ hụ tiếng khóc lớn hơn, dài hơn, nhanh hơn. Những giọt nước mắt lăn trên má giống như những cơn mưa chảy tuôn tràn, hối hả. Thật đau xót như cái gì đó cào vào lòng một nỗi đau mà không sao tả nổi.
Khi sáng nay Bố "nuôi" bên Mỹ gọi về, mặc dù đã biết được tình cảnh của Mẹ "nuôi" tôi đang bệnh rất nặng, mẹ đang sống những trong những cơn nguy kịch liên tiếp và đối diện với những giây phút cuối của cuộc đời. Dù hàng ngày được nghe Bố nói về tình cảnh của mẹ, dù đã đón nhận trước mọi hậu quả sắp tới, "đời người có hai thứ bất di bất dịch đó là được sinh ra và chết." Nhưng con người tôi sống quá nội tâm, tình cảm nên khi nghe Bố nói Mẹ không còn thể cứu vãn được nữa, như một cơn bão trong áp suất rất lớn, tần suất tốc độ ùa về không kịp suy nghĩ, tôi khóc, khóc, khóc... mà không thể cất tiếng nói. Khóc thật lớn giữa không gian tĩnh lặng. Mẹ ơi tuy mẹ không sinh ra con nhưng mẹ là người con luôn kính trọng, yêu quý. Đối với con, mẹ như người mẹ sinh ra con. Ký ức lại ùa về khi những tháng ngày con được chăm sóc mẹ những tháng ngày mẹ về Việt Nam điều trị, những tháng ngày ngắn ngủi nhưng con hay tếu táo mẹ con cười cả ngày. Nhớ những lần mẹ con tâm sự và con nói với mẹ " mẹ như mẹ đẻ của con.
Mỗi giây phút hoài niệm ập về làm cho lòng tôi khóc mãi không thể ngưng. Biết rằng đời người ai cũng phải bước qua cánh cửa sự chết, nhưng nó quá khó để đón nhận sự chia ly đầy đau thương. Rồi cũng phải chấp nhận, nhưng hãy khóc đi vì giờ là lúc cần khóc, khóc cho vơi đi nỗi lòng mặc dù nó chẳng vơi đi được. Có lẽ nhiều người nói đàn ông khóc là yếu đuối, nhưng với tôi có nhiều thứ để khóc, khóc khi sung sướng tột đỉnh, khóc khi bước trên đỉnh vinh quang, khóc vui sướng, khóc vì tình yêu, vì cuộc sống, vì động lòng, khóc vì buồn, đau khổ...
Trời tạo dựng ra con người có cảm xúc, có sự thương xót, xúc cảm và khóc là lẽ bình thường. Và đơn giản giờ tôi cần khóc, khóc cho những điều đang tới, cho Mẹ tôi, và cho Bố tôi, một mình, đang đối diện, mà tôi không làm sao chia xẻ được.
Nguyễn Ngọc Hoàng