Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết















KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT
Ngày 16/10/2017

 Thiên Quốc


Nha Trang đang chuyển mùa. Từ Hạ khô khốc cựa mình bước qua Thu đẫm nước. Đâu đó trong thế giới bao la rộng lớn nầy, thu vàng mênh mang, xốn xang trái tim với ngợp trời sắc đỏ, vàng của lá. Nhưng trong tôi thu buồn lắm. Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S nầy, đây là lúc bắt đầu những ngày mưa gió bão bùng cho đến hết năm.

Nhưng trẻ em thích mùa thu lắm, chẳng bởi thu đẹp, thu thơ mà vì mùa nầy có lễ hội gọi là “Tết Trung Thu”. Các em được người lớn tổ chức cho vui chơi, ăn uống, sinh hoạt vui vẻ. Trong và ngoài nhà thờ đều như vậy. Nhưng đối với nhận định riêng mình, chúng tôi nghĩ bất cứ dịp nào gom được người lại đều là dịp tiện để truyền giảng, cho các em được tiếp cận với tình yêu của Trời để các em nhận thức được đó là điều quý giá nhất cho cuộc đời mình.

Có một chuyện tôi thấy cần viết, một sự thật mà người lớn chúng ta hay bỏ qua, đó là nghĩ con cái của mình còn quá nhỏ nên không nói về Chúa một cách tỏ tường cho con biết, không dạy chúng nó “nhận biết” Chúa cách cá nhân, không dạy con mình tin Chúa cách cá nhân để được cứu. Trong mắt của cha mẹ, các con luôn bé nhỏ, chờ chúng lớn thêm một chút, có sao đâu? Nhận định đó sai hoàn toàn.

Trong lớp trường Chúa Nhật tôi dạy có mười em thiếu nhi mới (Các em cũ thì chuyển lên lớp thiếu niên). Khi được hỏi các em đã tin Chúa chưa? Các em có sự sống đời đời trong mình chưa? Các em các em đều nói “Dạ, con đạo dòng”, “Dạ, con tin theo cha mẹ, ông bà”... “Con không biết”

Đó là thực trạng chung của lớp trẻ ngày nay. Chúng ta là bậc cha mẹ, luôn hướng các con mình đi nhà thờ, tham gia các việc liên quan đến nhà thờ mà đôi khi chưa một lần nào nói rằng “Con ơi! Con có gặp Chúa cách cá nhân trong đời sống con chưa? Con hãy xưng nhận niềm tin của riêng con với Chúa để nhận được sự sống đời đời”. Chúa chỉ có con, không có cháu. Xin nhớ cho điều đó.

Tôi đã hướng dẫn các em xưng nhận niềm tin của mình cách cá nhân với Chúa, dạy các em cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho chính mình. Dạy các em nên gần gũi Chúa trong việc học và làm theo Lời Chúa, để từng em gặp được Chúa cách cá nhân, để đời sống các em được phước và từ đó các em mới mang Nguồn phước đến cho nhiều người khác.

Trong lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho các em thiếu nhi chưa tin thì phải mất rất nhiều công sức vì các em là trẻ vùng biển, đời sống các em từ nhỏ đã dính liền với dân gian, không có quy cũ, không được dạy dỗ cách cẩn thận như trẻ thành phố. Nhưng bù lại, những điều chúng tôi gieo vào lòng các em như hạt giống rơi vào đất tốt, nó đâm rễ, mọc mầm và tốt tươi. Một vài bậc cha mẹ lo sợ vì biến đổi của con mình, mặc dù thay đổ theo chiều hướng tốt, ngoan hơn, học tốt hơn nhưng họ sợ con mình bị cải đạo. Chúng tôi đã nói rõ ràng với phụ huynh và các em “Chúng tôi không lôi kéo các vị hoặc các em vào một tôn giáo nào cả. Chúng tôi thờ Trời. Chúng tôi đem Tình Trời đến cho từng người, nhận tình yêu thương của Trời hay không đó tùy thuộc vào quyết định của quý vị.”. Có vài người rút con mình ra khỏi lớp bởi hằng ngày khi họ đánh đề trước cửa nhà chúng tôi thì đều thấy ngượng ngập với hành vi của chính mình. Các em thì lén lút cha mẹ chạy xuống nhà chúng tôi, tôi hỏi “Con xuống đây làm gì? Mẹ con cấm rồi mà?” Nó trả lời “Con nhớ lớp, nhớ thầy cô”. Tôi đau xót cho những đứa trẻ ấy, chúng còn quá nhỏ để có những quyết định của riêng mình, tôi cầu nguyện xin Chúa gìn giữ các em để sau nầy những điều các em học được không qua đi, khi có dịp tiện thì những bài học thuở bé sẽ nhắc nhớ các em tìm về bên Chúa. Ngài vẫn đợi. Tôi tin điều đó.

Những ngày rằm tháng tám mưa tầm tã, chúng tôi bỏ qua đến cuối tuần thời tiết tạnh ráo thì tổ chức truyền giảng. Để có được buổi truyền giảng nầy, cô trò của lớp đã bỏ ra hai tháng để tập luyện vở kịch “Chúa Sáng Tạo”.

 Từ khi vào năm học mới, lớp học đã vắng nhiều em vì cha mẹ bắt ở nhà đi học thêm, nắm bắt được tình hình đó, chúng tôi mở một lớp dạy kèm miễn phí cho trẻ từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy với Chúa Nhật được học Anh văn miễn phí. Vậy là chúng tôi tiếp cận được khoảng mười em suốt cả tuần lễ. Các em được dạy kèm các môn ở trường, song song đó chúng tôi  dạy các em tất cả mọi điều như đang dạy dỗ con mình. Chắc có lẽ vì thế mà nhà chúng tôi luôn đầy ắp tiếng nói cười của trẻ, hễ đi học về, tắm rửa xong là tụi nhỏ chạy ào xuống nhà chúng tôi, ăn học cho đến tối. Các em ngoan hẳn, học tốt mặc dù cũng bị thầy giáo trên trường hăm dọa vì không chịu học thêm thầy. Các em nói “Nhà con không có tiền, cô Y dạy miễn phí, thầy dạy miễn phí đi rồi con học” Vậy là êm chuyện.

Trước ngày truyền giảng “Ánh Trăng Giê Xu” cho thiếu nhi thì chính tay các em trong lớp nhận thiệp và mời lại bạn mình, các anh chị em mình đến dự. Các em rất háo hức được tham gia vào chương trình vì chúng tôi cổ vũ rằng đây là chương trình của các con dành cho bạn mình và người nhà mình. Hãy đem tình yêu thương của Ông Trời đến cho nhiều người để họ được hưởng phước hạnh như các con.

Trước ngày truyền giảng tại lớp, chúng tôi cũng cho các em lên nhà thờ tham gia chương trình trung thu dành cho thiếu nhi. Mặc dù chỉ đơn giản là tổ chức cho các em vui chơi chứ không có truyền giảng (thật đáng tiếc). Khi được nghe người hướng dẫn chương trình hỏi “Mặt trăng được Chúa tạo dựng vào ngày thứ mấy” thì chỉ có các em thiếu nhi trong lớp tiếng Anh của chúng tôi giơ tay. Nhiều người ngạc nhiên vì câu hỏi nào các em cũng giơ tay và trả lời rất tốt, được phần thưởng. Các em cũng tự hào vì mình đã trả lời được câu hỏi. Có lẽ người vui hơn hết là chúng tôi vì bao mệt nhọc, bao công khó của mình như được đền đáp.

Buổi truyền giảng diễn ra rất vui vẻ bởi vở kịch do chính thiếu nhi trong lớp trình diễn có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các em ngồi xem sau đó được trả lời câu hỏi và nhận những phần thưởng nhỏ với một quyển truyện tích Kinh Thánh bằng hình ảnh. Các em rất thích món quà nầy. Sau đó diễn giả là một mục sư chuyên truyền giảng cho thanh thiếu nhi của chúng tôi tiếp cận với các em bằng những tiết mục ảo thuật, qua đó nói về con người tội lỗi cần được cứu và phương cách để được cứu như thế nào? Các em rất phấn khích và hiểu rất nhanh. Khi được hỏi các em nào muốn nhận lấy tình yêu của Thượng Đế thì hãy bước lên. Có khoảng bốn mươi thiếu nhi và thiếu niên bước lên để tôi cũng cầu nguyện cho các em. Chúa nhìn thấy tấm lòng trắng trong của trẻ nhỏ, Ngài chẳng hề bỏ qua một đứa nào trong chúng nó.

Chương trình “Ánh trăng Giê-xu” khép lại bằng một buổi thông công vui vẻ của các em. Chúng tôi chuẩn bị cho trẻ mỗi em một phần ăn gồm có bánh hamberger, bánh trung thu và nước ngọt. Nhìn các em ăn ngon miệng mà  lòng  chúng tôi vui vô cùng. Để có được bữa ăn ngon lành cho trẻ, chúng tôi không thể nào quên ơn những ân nhân có tấm lòng vàng đã cộng tác cùng chúng tôi. Có người tôi chưa hề biết mặt, chỉ biết “Trong Christ, chúng ta là anh em”.

Cũng có một sự thật đau lòng kèm theo điều nầy, khi chúng tôi được Chúa kêu gọi mở ra mục vụ thiếu nhi tại đây thì cũng có vài người lời ra tiếng vào, nói sau lưng cũng có, hỏi thẳng cũng có, họ thầm thì rằng tôi được sự giúp đỡ của “hệ phái”, lớp học của hệ phái nên ai cộng tác với chúng tôi thì cẩn thận. Một số anh em đã sợ hãi, rụt rè dò hỏi, sau đó được những người mà họ tin tưởng giải thích rằng chúng tôi đang làm công việc truyền giáo, không phân biệt hệ phái thì họ hiểu, tiếp tục cộng tác nhưng cũng rất e dè.

Trước đợt truyền giảng nào cũng thế, Satan luôn tìm mọi cách hủy phá công việc của Chúa, lần nầy cũng vậy, trước ngày truyền giảng vài ngày thì hai đứa con của vị mục sư diễn giả bệnh phải nhập viện cộng thêm vài cú điện thoại “hăm dọa” của ai đó nên cũng rất khó cho mục sư,  mà cả hai đứa nhỏ đều viêm phổi, cấp cứu. Chúng tôi dốc lòng cầu nguyện, chuẩn bị phương án B cho chương trình, sau đó chúng tôi im lặng chờ đợi như Lời Chúa dạy “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 46:10). Kết quả là mọi chuyện không có gì thay đổi. Chúa không bị khinh dễ trong mọi tình huống miễn là chúng ta biết chờ đợi trong yên lặng.

Tôi thật thấy tiếc cho những người có cái nhìn nhỏ bé, từ thời các sứ đồ đã xảy ra những chuyện như thế nầy rồi, họ nói rằng “Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao?”

Ngày nay cũng vậy, nhiều người mở miệng nói “tôi bên..., tôi bên..., tôi bên..., tôi...” Tôi xin hỏi một câu “Tôn giáo, tổ chức có cứu được linh hồn quý vị không?” Hay “Chỉ có huyết Chúa Giê-xu, con Ngài làm sạch tội chúng ta”. Khi bạn khoanh tay lại cố thủ thì người khác muốn nắm lấy tay bạn cũng thật khó. Nhưng nếu chúng ta chìa tay ra để kết nối thì chắc chắn kết quả cho Chúa sẽ lớn lắm. Khi tạo dựng nên thế giới nầy, Ông Trời không tạo nên những vách ngăn, những tường bao hay rào chắn mà chính con người tạo nên điều đó. Hằng ngày, trên môi miệng của từng người đều cầu xin “Chúa ôi, xin cho Tin Lành được giảng ra khắp đất để nước Ngài mau đến” mà khoanh tay mình lại, nhìn người khác là “tà” còn mình là “chánh”. Hãy nhớ Lời Chúa dạy “Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu”.

Khi nhận được sự giúp đỡ cho lớp học về mặt tài chính hay lời khuyên nhủ, tôi chưa hề hỏi rằng “Ông, bà, anh, chị thuộc hệ phái nào, tổ chức nào?” Tôi chỉ nhìn thấy tấm lòng mà họ dành cho thiếu nhi, cho công việc chung mà Chúa giao phó. Tôi tin rằng bởi Chúa Thánh Linh cảm động thì họ mới giúp chứ họ chưa từng gặp mặt hay biết gì về chúng tôi, những con người nhỏ bé đang làm những công việc bé nhỏ. Tôi cảm kích từng tấm lòng như thế và cầu nguyện thật nhiều cho từng ân nhân.

Chúng tôi vẫn bước tới, vẫn chìa tay ra nắm lấy bàn tay của các anh em khác, hệ phái ư? Càng tốt. Hãy biết rằng sự đa dạng là điều tốt nhưng mất đoàn kết thì không. Xin đừng đánh mất trách nhiệm yêu thương lẫn nhau của một Cơ Đốc Nhân chân chính và sự hiệp một tối thượng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Giăng 17:21-22).

Trong Christ,

THIÊN QUỐC

502 lượt xem
Các bài trước
Ở ĐÂU ĐÓ VẪN CÓ NẮNG (07/10/2017)
LÀM SAO ĐỂ SỐNG GIỐNG NHƯ CON GÁI CỦA CHÚA (08/10/2017)
NƯỚC MẮT TRONG VE (05/10/2017)
CẦN KHÓC (04/10/2017)
ĐỨA ĐẦY TỚ GÁI (02/10/2017)
KHI CON GẶT IM LẶNG (26/09/2017)
BẠN CÓ AI TRONG CUỘC ĐỜI NẦY (11/09/2017)
MUSEUM, VIỆN BẢO TÀNG (07/09/2017)
THIÊN THƯ (23/08/2017)
MỘT THẾ HỆ TRẺ YẾU ỚT, MONG MANH (21/08/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TRĂNG TRÔI TRÊN SÔNG - Diên Vĩ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
KHI NÔ-EN VỀ TRÊN BUÔN LÀNG
 
Dưỡng Linh  
MÔ HÌNH HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN THỜI TÂN ƯỚC
 
Tạ Ơn Chúa  
KHOẢNG CÁCH ĐÃ ĐƯỢC NỐI LIỀN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
SONG CA VỚI GIÓP
 
VHope  
VHOPE | Tình Yêu Tuyệt Vời - Bùi Caroon
 
Thơ & Nhạc  
SUY-TƯ MÙA CẢM-TẠ
 
Đức Tin  
TIN MỪNG CHO BẠN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách ll CÔ-RINH-TÔ
 
Tin Tức  
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 500 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 18/11/2017
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC CHÚA CỨU
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CD TIN MỪNG - NHẠC GIÁNG SINH 2017 CỦA VHOPE
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
Hội thoại Mục sư Dave Roever
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 26
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới ?
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC