Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết















CƠN BÃO VÀO THÀNH PHỐ
Ngày 09/11/2017

 Lạc Linh Sa


Ông ngồi im lặng mắt nhìn ra cửa. Ngoài kia là con đường nhựa nhỏ có hai hàng cây cao quá đầu người. Mưa nhẹ nhàng, phơn phớt, bám vào những chiếc lá, lâu sau mới thành hình được một giọt nước đủ lớn, nhẹ nhàng lăn đến mép lá rồi rớt xuống. Mọi người vẫn đi qua lại, có người cẩn thận trùm cái áo mưa, nhưng cũng có người cảm thấy chẳng cần, vì dường như cơn mưa bụi này thì chẳng có gì đáng lo. Một vài cái dù màu mè hoa tươi lá thắm đẹp đẽ lướt qua, ông biết đó là mấy đứa con gái sinh viên trẻ trung đi ra trạm xe buýt để đến trường.

Mấy hôm trước ông nghe tin tức thông báo sẽ có bão lớn đổ vào miền trung. Ông bần thần nghĩ ngợi. Cái miền quê nắng nướng da giòn, chó ăn đá gà ăn muối của ông năm nào lại chẳng có bão. Dân ở đó sống chung với bão mỗi năm quen rồi. Nói vui, nếu năm nào mà không có bão chắc họ nhớ lắm! Nhưng lần này thì ông nghe nói cơn bão này lớn lắm, nghe đâu tới cấp mười hai, mấy mươi năm qua làm gì có bão mạnh như vậy. Thằng con trai ông cười nói ba làm gì mà lo lắng dữ vậy, ngoài đó mình còn bà con thân thích gì đâu. Cái thằng biết một mà chẳng biết hai! Ừ, thì mình đâu còn bà con thân thuộc gì ngoài nớ, nhưng dân ở nớ cũng là dân của quê hương mình con à, phải thương họ chứ! Ông bồi hồi nhớ lại bốn mươi năm trước, sau khi người mẹ thân yêu của ông qua đời, vợ chồng ông đã quyết định nam tiến. Cám ơn miền nam đất đai trù phú mưa thuận gió hoà đã cưu mang vợ chồng ông. Rồi vợ chồng ông có con, có nhà cửa ở thành phố này. Cám ơn Chúa đã dang tay tiếp nhận ông và cả gia đình làm con cái của Ngài. Ban đầu thì cứ vài năm ông bà về thăm lại quê nhà một lần. Nhưng rồi hai mươi năm nay ông không trở về quê hương lần nào nữa vì còn có ai thân thích nữa đâu mà về. Vả lại nơi đây cũng trở thành quê hương của ông rồi còn gì. Đêm đến trước khi ngủ ông chắp tay. Xin Chúa thương lấy người dân quê con, Chúa ơi. Họ cơ cực lắm, khổ lắm, nghèo lắm. Xin Chúa cho cơn bão đi qua mà dân quê con không bị thiệt hại gì nhiều. Cả người dân ở thành phố này nữa. Con đã nhận nơi đây là quê hương thứ hai của con rồi. Rồi mai đây con cũng sẽ gửi phần xác con ở lại mảnh đất này cũng như vợ con vậy. Xin Chúa cũng thương xót che chở cho họ. Con xem tin tức thấy nói người dân ở Cần Giờ phải sơ tán tránh bão, mà Cần Giờ thì chỉ cách thành phố này có bốn năm chục cây số. Đó là đường bộ, chứ bão hắn đi đường chim bay thì ngắn hơn. Vậy là bão lần này chắc dữ dội lắm đây. Đêm đó ông cứ trằn trọc mãi, hồi lâu sau mới thiếp đi. Bừng mắt ra, sáu giờ sáng.

Chúa ơi, giờ này thì cơn bão đã vào quê con. Không biết ra răng rồi. Suốt buổi sáng ông bồn chồn đi ra đi vào chép miệng nhìn trời. Trời vẫn cứ nắng tốt. Buổi trưa, thằng cháu nội đi học về, ông bảo nó mở máy tính xách tay cho ông xem. Nhà tốc mái, tôn bay như diều bị đứt dây. Cây cối tróc gốc, lòi ra những thân rễ khúc khuỷu nhọn đầu như những ngón tay xương xẩu gầy guộc bất lực giơ lên trời. Cái cổng chào bằng sắt nặng nề thế, vậy mà bão tố đã bẻ nó cứ như người ta bẻ mấy chiếc đũa. Người dân chìm trong mưa bão, nức nở nói ngủ một đêm sáng dậy thấy nhà không còn. Ông nức nở theo. Thằng cháu nội ôm lấy ông. Nội ơi đừng khóc, con không cho nội coi nữa đâu. Thôi bây giờ mình cầu nguyện để Chúa gìn giữ người dân và con cái Chúa ngoài đó nhe. Ông gật đầu nhìn nó thì thấy hai mắt nó cũng đỏ hoe. Thèng ni coa rứa mừ thấy thương hỉ! Héng cũng biếc đồng cổm vứa ông nậu héng! (Cái thằng này coi vậy mà dễ thương ha! Nó cũng biết đồng cảm với ông nội nó!)

Cơn mưa buổi chiều đến rồi lại đi thật nhẹ nhàng. Ông nhìn ra con đường trước mặt, mấy đứa gái trai đi qua cười nói rôm rả, i a í ới rủ rê nhau đi uống trà sữa. Ông tần ngần nhìn theo thầm nghĩ mấy đứa con sướng lắm biết không, thảnh thơi đi uống trà sữa chứ có biết là giờ này ở cách tụi con chỉ năm trăm cây số người ta không có mì gói mà ăn đó con ạ. Ông kêu thằng cháu nội mở máy tính xách tay cho ông xem tiếp tin bão cập nhật mới nhất. Nó cười nói nội không được khóc nha. Nội khóc là con không cho nội coi đâu! Ông ừ ào cho qua chuyện. Lẹ lẹ đi mậy.

Ông thấy nước ngập mênh mông, người ta lội bì bõm trong nước ngang tới thắt lưng, có chỗ ngang ngực, điện bị cúp không biết chừng nào mới có. Người ta mất trắng hết tài sản, hoa màu. Người ta nói về số người mất tích, số người bị thương. Ông lại sụt sịt, khóc không thành tiếng. Thằng cháu nội lại ôm lấy ông nội. Nội ơi đừng buồn đừng khóc nữa, hãy để ý Chúa được nên nội ơi. Ừ thì nội cũng biết đó là ý Chúa, nhưng sao Chúa lại dùng cán chổi lông gà quất thẳng vào miền trung mấy phát, còn miền nam thì Chúa trở đầu qua phần lông gà phủi phủi mấy cái như phủi bụi vậy. Thằng nhỏ cười ngất hỏi chổi lông gà là chổi gì vậy nội. Ừ thì mày không biết đâu chứ thèng cha mi thì rành lắm, ngày xưa cãi lời nội nên ăn chổi lông gà hoài. Thằng nhỏ nói bây giờ con với nội cầu nguyện nữa nha. Cầu nguyện cho Chúa thương xót dân mình ở ngoài đó khắc phục được thiệt hại sau cơn bão. Ừ, vậy chứ giờ này người dân ở Cần Giờ sao rồi con? Dạ, mọi người ai về nhà nấy rồi nội. Bình an hết rồi. Vậy bão nó đi tới đâu rồi con? Dạ, nó đã yếu xuống nhiều và bay qua Cam-pu-chia rồi. Bão vào thành phố mà cứ nhẹ tênh như người trồng hoa cầm bình vòi sen tưới lên mấy luống hoa vậy à, chẳng bù với... Ông lại ngậm ngùi nghĩ về miền quê của ông. Thiệt đứt ruột!

Sáng chủ nhật ông tới nhà thờ sớm lắm. Người tiếp tân đứng trước cửa ngạc nhiên hỏi sao bác đến sớm vậy, ông cười nói rằng tôi cần gặp Chúa sớm. Ông bước vào phòng nhóm. Vẫn chưa có ai. Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, ông mở túi xách kiểm tra lại cái bao thơ dày dày mà ông đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Ông biết thế nào sáng nay hội thánh cũng kêu gọi lạc quyên giúp đỡ con dân Chúa ở miền trung bị bão. Thấy không có gì sơ sót, yên tâm rầu hỉ (an tâm rồi ha!). Ông chắp tay lại, nhắm mắt cúi đầu. Ngoài sân nắng đã lên, yên bình, rạng rỡ.

lạc linh sa

Những ngày sau bão Damrey
11-2017+

145 lượt xem
Các bài trước
TRONG CƠN GIÔNG- TÔI NGHĨ (09/11/2017)
HÃY YÊN LẶNG VÀ BIẾT RẰNG TA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI (25/10/2017)
KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT (16/10/2017)
Ở ĐÂU ĐÓ VẪN CÓ NẮNG (07/10/2017)
LÀM SAO ĐỂ SỐNG GIỐNG NHƯ CON GÁI CỦA CHÚA (08/10/2017)
NƯỚC MẮT TRONG VE (05/10/2017)
CẦN KHÓC (04/10/2017)
ĐỨA ĐẦY TỚ GÁI (02/10/2017)
KHI CON GẶT IM LẶNG (26/09/2017)
BẠN CÓ AI TRONG CUỘC ĐỜI NẦY (11/09/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TRĂNG TRÔI TRÊN SÔNG - Diên Vĩ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
KHI NÔ-EN VỀ TRÊN BUÔN LÀNG
 
Dưỡng Linh  
MÔ HÌNH HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN THỜI TÂN ƯỚC
 
Tạ Ơn Chúa  
KHOẢNG CÁCH ĐÃ ĐƯỢC NỐI LIỀN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
SONG CA VỚI GIÓP
 
VHope  
VHOPE | Tình Yêu Tuyệt Vời - Bùi Caroon
 
Thơ & Nhạc  
SUY-TƯ MÙA CẢM-TẠ
 
Đức Tin  
TIN MỪNG CHO BẠN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách ll CÔ-RINH-TÔ
 
Tin Tức  
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 500 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 11/11/2017
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC CHÚA CỨU
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CD TIN MỪNG - NHẠC GIÁNG SINH 2017 CỦA VHOPE
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
VĂN HÓA & NIỀM TIN
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 26
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới ?
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC