Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến















SÔNG LẤP
Ngày 23/11/2017

 Mục sư Lữ Thành Kiến


16/11

Một tín hữu quen, thân, nhắn tin sẽ đến hôm nay để thăm, nhân một chuyến làm việc đột xuất ở Greenville. Cùng đi là mẹ cô, một bà Mục sư, và một cô Truyền đạo. Hẹn găp ở bệnh viện khoảng 9 giờ.

9 giờ, bước vào phòng bệnh, cô y tá chào và nói rằng doctor will come to see you. I will let him know you are here. Rồi cô vội vàng quay lưng đi. Căn phòng không có gì thay đổi, nhưng biết rằng người đang nằm trên giường bệnh kia có sự thay đổi. Sự thay đổi xấu hơn. Cơn bão đang gia tăng sức mạnh càn quét những gì nằm trên đường đi của nó. Không biết nói gì cả, chỉ nhìn lên trần nhà, nghĩ rằng Chúa đang ở trên cao, đang nhìn mình.

Cha ơi, sao con không thể nghĩ rằng Cha không đang ở trên cao, mà đang ở bên con, nắm tay con, đang ở trong con, và tràn đầy sự thương xót Ngài trong con.

Bác sĩ đến, nói rằng bệnh nhân sốt cao, 101, chúng tôi đã cho lượng thuốc cao nhất mà không giảm, hãy nghĩ đến giải pháp cuối cùng. Đây là điều mà bệnh viện đã gợi ý từ hơn một tháng trước, nhưng vẫn cố gắng kéo dài thêm thời gian còn có thể được. Đã đến lúc cố gắng ấy phải chấm dứt. Nhưng vẫn không thể nói lời quyết định cuối cùng. Nói với bác sĩ cho thêm một vài giờ nữa. Để giãn bớt căng thẳng thôi chứ không thể làm gì. Nhưng không giãn bớt, mà căng thêm, đầu muốn nổ tung.

Đi cùng với những người đến thăm ăn trưa. Vừa nuốt xong miếng cuối cùng, điện thoại của bệnh viện gọi: back to hospital as soon as possible. Her temperature is 105 now.

Cuối cùng, chính là Chúa làm quyết định cuối cùng, quyết định khó nhất mà mình đã cố gắng khước từ nhiều lần, chứ không phải là mình.

Chuyển đến tầng 5 của bệnh viện, with comfort care, nghĩa là không điều trị nữa, vì không còn gì để điều trị nữa, ngưng cung cấp thực phẩm, chỉ cho thuốc chống co giật và giảm đau, để người bệnh bình an ra đi khi giờ đến.

Giờ ấy là giờ nào, hỏi cô y tá. Cô bảo. We really don't know. God knows.

Gọi cho các con, một ở New Jersey, một ở Maryland, các con ơi, hãy đến ngay, giờ của mẹ đã đến rồi.

Rơi mình xuống chiếc ghế trong phòng bệnh, có cảm giác nôn nao, không tự chủ được.

Bệnh viện không nói, nhưng mình phải biết. Thời gian là cuối, ngày là cuối, giờ là cuối, bất cứ lúc nào cũng có thể là cuối. Phải ở cùng người bệnh 24/24, phải ngủ lại đêm.

17/11

Một ngày đang trôi qua. Kim đồng hồ quay xuôi, thời gian đếm ngược. Thật chậm đôi khi, nhưng cũng thật nhanh đôi khi.

Người bệnh dường như không còn nhận biết gì nữa. Nhưng người thân biết. Người bệnh có thể không còn cảm giác, nhưng người thân có cảm giác, người bệnh không còn đau, nhưng người thân đau. Bác sĩ khuyên hãy ngồi bên giường bệnh, nắm tay, nói những lời vỗ về, an ủi, khích lệ, bệnh nhân có thể không trả lời được, nhưng nghe được, và tâm hồn sẽ được an ổn. Đó chính là điều đã cầu nguyện nhiều ngày nay khi thấy những giọt nước cuối cùng của dòng sông đang cạn dần: Chúa ơi, theo ý Ngài, nếu Chúa không chữa bệnh nữa, xin cho ra đi trong bình an...

Chiếc CD player để bên giường, mở những bài Thánh ca ngày xưa người bệnh yêu thích, mở Kinh Thánh, vì trong những giây phút này, lời Chúa và nhạc Thánh là ý nghĩa nhất cho người sắp về gặp Ngài.

Các con đang đến.....

19/11

Sáng Chúa Nhật, mọi sự vẫn yên lặng, thời gian nhích dần đến, những giọt nước trong bình IV nhỏ từng giọt rất chậm. Sắp xếp cho cả nhà đi nhà thờ, lễ Thanksgiving, cho người con Mục sư ở lại canh chừng.

Vào bệnh viện lúc 8 giờ sáng để thăm trước khi đi nhà thờ, 9 giờ sáng rời bệnh viện đến nhà thờ. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại từ người đang canh chừng: xin hãy bình tĩnh, trở lại bệnh viện ngay, tình hình đang rất xấu. Trong xe, chỉ suy nghĩ: có còn kịp không.

Vào bệnh viện, bệnh nhân thở gấp gáp, đứt quãng.  Y tá thêm thuốc giúp bệnh nhân comfort. Tất cả con cái đã có mặt bên giường. Người con Mục sư nói: con nói Mẹ chờ Bố một chút, Bố đang đến... Những giọt nước mắt chảy dài...

Nhưng Chúa vẫn cho thêm thời gian, lòng Chúa nhận từ, mềm mại xót thương. Hơi thở lại dần dần đều đặn, rồi cái gút từ từ tháo lỏng ra, thời gian chầm chậm trôi qua.

20/11

Đêm 19 trôi qua, trong sự chờ đợi hồi hộp, người con lớn trực đêm để Bố có thể về nhà một chút, đến sáng không có một biến chuyển nào. Hỏi y tá, họ vẫn nói we really don't know. God knows, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt chia xẻ của họ. Họ biết là bệnh nhân đã đứng rất gần bờ vực sinh tử. Một người y tá chăm sóc những ngày qua trước khi rời bệnh viện, vào phòng, ngậm ngùi nói: tôi sẽ trở lại thứ tư, nhưng không nghĩ rằng còn gặp lai bà. Xin chào tạm biệt.

Trưa 20, hơi thở đã ngắn lại, đứt quãng, within hours, y tá nói. Cả nhà tụ tập trong phòng, dành những giây phút ngắn ngủi còn lại cho người thân yêu.

Tối, chồng và con trai thứ hai ở lại, vì biết rằng đây là những giây phút cuối cùng.

Lúc 12:30, y tá vào phòng, cho thêm thuốc và kiểm tra, rồi đi ra. Nhìn, thì thấy hơi thở đều, nhưng rất nhẹ, như hơi sương mong manh.

Mệt mỏi, cả hai cha con cùng chợt thiếp đi, rồi bật dậy cùng một lúc. Con nhảy lại bên giường, cha bất động, nhìn chăm vào mặt người bệnh. Con lắc đầu, nói: Con nghĩ là mẹ đã đi rồi. Thời gian như ngừng lại trong tích tắc. Nhìn đồng hồ: 1 giờ sáng. Nắm tay, vuốt mặt, nước mắt rơi xuống, chảy dài, chẳng còn có thể nói gì hết. Con gọi y tá, cô vào phòng, kiểm tra và nói: I am sorry, she's gone.

Là hết. Sông Lấp, không còn một giọt nước nào nữa.

Và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.

Mục sư Lữ Thành Kiến

492 lượt xem
Các bài trước
SONG CA VỚI GIÓP (22/10/2017)
NHỮNG MẢNH RỜI (02/10/2017)
LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG (27/09/2017)
TÔI VÀ GIÔ-NA (25/09/2017)
TUẦN MỚI (18/09/2017)
ĐI VÀO BÃO (14/09/2017)
TÔI MUỐN (31/08/2017)
KHÔNG PHẢI TÔI (21/08/2017)
BỐN MƯƠI NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI - Trần Nguyên Đán (17/08/2017)
LÁ VÀNG (07/08/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TRĂNG TRÔI TRÊN SÔNG - Diên Vĩ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
YÊU THƯƠNG KẾT ƯỚC Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
MÙA THU CHẾT
 
Dưỡng Linh  
NHỮNG VĨ NHÂN CẦU NGUYỆN
 
Tạ Ơn Chúa  
KHOẢNG CÁCH ĐÃ ĐƯỢC NỐI LIỀN
 
VHope  
VHOPE | Tình Yêu Tuyệt Vời - Bùi Caroon
 
Đức Tin  
TIN MỪNG CHO BẠN
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách ll CÔ-RINH-TÔ
 
Thơ & Nhạc  
NIỀM VUI BẤT TẬN.
 
Tin Tức  
Khai mạc Festival Yêu Hà Nội - 8/12/2017 - Franklin Graham in Vietnam
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 09/12/2017
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC CHÚA CỨU
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HỘI THÁNH TIN LÀNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 12 - HƯƠNG NHANG VÀNG MÃ CÓ GÌ SAI?
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
Sống trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 26
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới ?
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC