Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết















HÃY CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT RẰNG HỌ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Ngày 12/12/2017

Thiên Quốc


Nha Trang không còn bình hòa và an ổn. Khi nghịch cảnh xảy đến, con người luôn tìm cách đổ thừa, tại người, tại Trời chứ không phải tại mình. Cách đây vài năm, Nha Trang luôn được bình an dẫu trong mùa bão lụt vì có núi chắn, sông suối thông thoáng, người ít... Hôm nay đã khác, du lịch càng phát triển thì việc tàn phá môi trường tự nhiên cũng gia tăng. Nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, biển bị lấn, sông bị lấp, các khu đô thị mọc lên nhưng hệ thống cống rãnh không được đầu tư đúng như phải có... Hệ lụy mà người dân sống nơi đây phải gánh thật rất rõ ràng nhất là mùa bão mà còn xả lũ như lúc nầy.

Giờ đây, Nha Trang có khí hậu khắc nghiệt, mùa nắng thì nóng bức đến khó chịu, mùa mưa thì bão, lũ, lụt triền miên. Tai họa đã đến và càng tăng tần suất.

Vài ngày trước, chúng tôi gồm ba người, đều là giáo sĩ, chẳng phân biệt hệ phái, cùng đến Khánh Đông- Khánh Vĩnh để giúp đỡ một số gia đình bị thiệt hại nặng nhất sau bão. Họ ở sâu trong núi, là những gia đình người Kinh từ khắp nơi lưu lạc về đây. Họ không nằm trong diện “được đãi ngộ” vì không phải là người sắc tộc.

Những con đường ngoằn nghoèo uốn lượn đưa chúng tôi đến với họ, mưa liên tục lúc nhỏ, lúc lớn, không ngừng. Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến là nhà anh Vũ Phong, chỉ còn lại bức vách liêu xiêu, mọi thứ đều được phủ bạt, từng cơn gió mạnh rít qua lẫn trong màn rưa rát mặt nhưng người chủ nhà vẫn đứng ngoài mưa đón chúng tôi. Anh nói rằng “mừng quá vì có người tới thăm”. Sau đó chúng tôi xem xét để đưa ra phương án giúp đỡ cho anh làm lại nhà, gương mặt anh lộ rõ nét vui mừng, cám ơn rối rít. Chúng tôi tận dụng cơ hội đó để nói rằng “Anh hãy cảm ơn Ông Trời đã yêu thương gia đình anh, cảm động anh em chúng tôi đến đây, chứ làm sao mà chúng tôi biết để đến vì khi vào đây chúng tôi thấy hai làng ngoài kia cũng tả tơi nhưng Chúa dẫn chúng tôi vào đây gặp anh chị.” Trong một tiếng đồng hồ, chúng tôi nói về ơn thương xót mà Ông Trời dành cho con người. Tôi nhìn thấy trước nhà họ có bàn Ông Thiên, hỏi họ có biết đang thờ ai đó không. Họ nói họ đang Thờ Trời. Đúng vậy, đa phần người Việt Nam đều Thờ Trời nhưng lại thờ không đúng cách và chúng ta những người công dân Nước Trời, có trách nhiệm chỉ lại cách Thờ Trời đúng đắn. Anh chị chủ nhà nói rằng sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa, còn người con trai đang chuẩn bị vào đại học (tạm dừng việc học, bảo lưu kết quả vì hoàn cảnh gia đình) thì đồng ý tiếp nhận Chúa. Cảm tạ Chúa vì một linh hồn đã tìm về nhà Cha. Chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày rất gần.

Mưa vẫn rào rạt trên đầu, chúng tôi tiếp tục đến nhà thứ hai cách đó khoảng một ki-lô-mét. Nhà của anh Lợi. Ngôi nhà chẳng còn dấu tích gì để lại để biết rằng trước đó nơi đây tồn tại một ngôi nhà. Gia đình đang tạm thời ở nhờ những nhà xung quanh, thật là một cảnh tượng “Lá rách đùm lá nát” quặn lòng. Đón chúng tôi đều là những gương mặt sạm đen, thất thần và vẻ mệt mỏi đầy tràn trên khóe mắt. Những giọt lệ cứ chực trào ra lên đôi mắt trũng sâu của từng người khi kể về những điều đã qua. Mưa vẫn rơi đều trên đầu chúng tôi, giáo sĩ Bình đi vòng quanh nhà để nhẩm tính thiệt hại và tìm cách giúp ổn thỏa nhất rồi nói lại cùng chủ nhà. Chúng tôi giúp đỡ bằng cách liên hệ trực tiếp với bên cung cấp vật liệu, trả tiền trước và họ sẽ chở vào nhà, chủ nhà phải chịu phần công thợ vì khả năng chúng tôi cũng có hạn.  Mùa nầy, thợ xây rất hiếm vì ở đâu cũng cần khắc phục nên người dân tự họp lại cùng nhau làm “vần công” (đổi công lao động). Làm cho nhà nầy xong sẽ làm cho nhà khác, cùng giúp đỡ qua lại, thật là một việc làm ý nghĩa.

Gia đình anh Lợi đều chấp nhận quay về Thờ Trời cách đúng đắn sau khi giáo sĩ Bình tâm tình và giải thích cặn kẽ. Xin nói về người anh em nầy một chút, em ấy trước đây là một tay giang hồ có tiếng, chẳng việc gì mà không làm nhưng sau khi được Chúa biến đổi đời sống, em ấy dâng trọn đời mình cho Chúa sử dụng và dùng chính đời mình để làm chứng cho nhiều mảnh đời khác được biến đổi. Vinh hiển thuộc về Chúa.

Chúng tôi lại đi đến gia đình thứ ba, con đường quanh co, uốn lượn làm chiếc xe cũ kỹ của tôi ỳ ạch lắm mới gắng gượng được. Ngôi nhà của anh chị Dũng-Linh nằm sâu trong núi, những cơn gió mạnh quất vào núi và thổi ngược ra làm chúng tôi phải rùng mình. Ngôi nhà cũng chỉ còn lại chiếc xương sườn đơn độc. Anh Dũng cùng một anh em gần nhà đang cố gắng leo lên mái nhà để lợp tôn. Chị vợ đón chúng tôi với vẻ thất thần còn nguyên trên gương mặt, những hec-ta keo đang trồng do vay mượn tiền ngân hàng đã nằm rạp ngoài kia, những vườn điều hai mươi năm tuổi trốc gốc nằm trơ trọi, nhà cửa tan nát, tài sản mất sạch... Giáo sĩ Dung ngồi nói chuyện với chị, nói về sự không đảm bảo của bất kỳ điều gì trên đất nầy, nói về sự yêu thương của Ông Trời đối cùng gia đình chị khi cảm động chúng tôi đến cùng... Khi được tâm sự, được san sẻ với cái nắm tay siết chặt, chị khóc, khuôn mặt đã giãn ra không còn nặng nét ưu tư. Chị nói rằng nếu hôm nay Ông Trời không cho chị gặp chúng tôi thì chỉ vài ngày nữa thôi chắc chị sẽ điên mất, những cái nút thắt không ai gỡ được ngoài Chúa. Chị bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận ân điển được ban cho cách không điều kiện của Chúa chỉ bởi đức tin đơn sơ trong lòng. Chúng tôi sẽ quay lại, tôi hứa.

Khi bước ra khỏi nhà nầy thì đã trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường, không để ý là mình có đói hay không nữa. Ngôi nhà thứ tư nằm trong xóm đạo Công Giáo, chủ nhà nầy tôi đã làm chứng và cầu nguyện cho anh chị cách đây không lâu. Anh đang nằm viện vì tai biến nặng, chị chăm sóc anh và ở lại bệnh viện dưới tỉnh luôn, không về nhà. Người con trai đã được thông báo trước nên đón chúng tôi, gia đình nầy không bị thiệt hại nhiều, chỉ bị bay mái tôn nhưng vật dụng trong nhà thì đã đội nón ra đi hết vì căn bệnh của anh. Giáo sĩ Bình lại tiếp tục nói chuyện cùng em thanh niên, nói về đức tin nơi Ông Trời, Đấng nắm giữ mọi sự, cầm quyền trên mọi sự... Rồi ước mong của anh Bộ chị Hải đã thành sự thật khi người con trai đồng ý cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Trong những nghịch cảnh xảy đến của đời nầy, những con cái thật của Chúa hãy yên lòng vì biết rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta điều tốt nhất, không theo lòng mong mỏi của chúng ta nhưng theo ý Ngài.

Chúng tôi rời đi, đến nhà chị Thu Hương cách đó mười lăm phút đi xe. Ngôi nhà tạm bợ, nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong ruộng rẫy đã bị trận bão quét qua tan nát. So với những ruộng rẫy mà người khác bị hư hại thì phần thiệt hại của chị chỉ là một hạt mưa bay trong trận bão nhưng đối với chị, đây là tài sản duy nhất mà chị có, giờ đây Chúa đem chúng tôi đến cùng chị, chia sẻ nỗi nhọc nhằn, khắc phục lại ngôi nhà trong khả năng Chúa cho và điều lớn nhất mà chúng tôi có thể tặng chị một cách hào phóng đó là tình yêu của Chúa Giê-xu. Chúa đã cho chúng tôi thể nào, chúng tôi tặng lại chị thể ấy. Chị nhận lấy và nụ cười đã trở về với chị.

Cách nhà chị Thu Hương không xa khỏi tầm mắt là nhà anh Quý. Tôi không thấy gì cả ngoài cái nền tráng xi măng mỏng. Nhà anh nằm lọt thỏm xuống một cái trũng, nơi tập trung các dòng nước sau bão gần đó đổ về, vì gần nhà anh có một con suối nhưng sau trận bão thì con suối đã bành trướng rộng ra. Anh lại không có mảnh đất nào khác để di dời, không có đất để nâng nền mà có nâng nền thì cũng không được vì dòng chảy sẽ chảy vào nhà khác. Cách tốt nhất là thay đổi dòng chảy nhưng chi phí lại tốn kém... Thật khó cho những người quanh đây.

Mà cũng thật lạ, dầu nhà họ có nhỏ, đất họ có ít thì mỗi nhà mà chúng tôi đi qua đều có bàn thờ Ông Thiên. Đó là lạc điểm mạnh mẽ để chúng tôi nói về niềm tin nơi Ông Trời, Đấng cầm quyền trên cả cõi vụ trũ rộng lớn nầy. Chúng tôi nói về Chúa yêu thương, về cách Thờ Trời đúng mà người Việt Nam cần phải quay về. Chúng tôi khích lệ anh kêu cần cùng Chúa, vì dẫu có giúp hết sức thì chúng tôi cũng chỉ có thể giúp mọi vật liệu trừ cái mái tôn, vì phải chia đều ra cho các nhà khác nữa.  Tôi cầu nguyện cho anh tiếp nhận Chúa và tin rằng Chúa sẽ chu cấp điều còn lại cho anh, để đức tin anh mạnh mẽ khi lời kêu cầu được đáp ứng.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt khi về chiều, chúng tôi lại đến nhà anh Thanh, không thấy ngôi nhà đâu, chỉ thấy tấm bạt lớn đang bay phần phật trong mưa gió, ngôi nhà bằng gỗ tạm bợ đang gồng mình để che chắn cho gia đình. Đến đây, “máu chúng tôi đã cạn” (tiền trong túi đã hết), phải thỏa thuận cùng chỗ bán vật liệu cho nợ lại để về quyên góp và sẽ trả.

Vẫn còn khoảng mười ngôi nhà nữa cần giúp. Mỗi căn nhà chúng tôi giúp là 32m2 gồm có:  tất cả vật liệu xây dựng, mái tôn. Chi phí cho mỗi căn nhà là 10,5 triệu đồng.

Chúng tôi quay về trong mưa với cái bụng rỗng. Tôi và giáo sĩ Bình bị chó cắn (chạy ngoài đường mà bị chó chạy theo đớp), Giáo sĩ Bình phải đi chích ngừa phòng dại, tôi thấy không chảy máu nên cho qua. Vì thế nên đừng ai nghĩ là hầu việc Chúa là sướng, ma quỷ sẽ không để yên khi chúng ta vâng lời Chúa đi mở rộng vương quốc Ngài. Nhưng phần thưởng trên Trời là lớn lắm cho những kẻ làm theo ý muốn Cha trên Trời. Đây là điều khích lệ rất lớn cho mỗi người chúng ta.

Mỗi năm, cứ vào dịp kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta lại được nghe, được đọc, được kể về những câu chuyện cảm động. Đôi khi chúng ta khóc, lòng ngưỡng mộ về hành động của một ai đó. Năm nay hãy khác, xin hãy tự viết lên một câu chuyện cảm động cho chính mình, để người khác được khóc. Hãy chìa tay mình ra và đem tình yêu mà Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người cho một người khác. Cách tốt nhất để người khác nhớ đến mình không phải là khắc tên trên bia mộ. Hôm nay, hãy khắc tên bạn trên bia lòng người khác. Hãy cho người khác biết rằng, họ được yêu thương.

Nha Trang, những ngày mưa. 2/12/2017

GIÁO SĨ THIÊN QUỐC

402 lượt xem
Các bài trước
MÙA THU CHẾT (22/12/2017)
MỘT NGÀY VỚI MS TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN ĐỨC (01/12/2017)
ĐÂU CÓ LẺ LOI ĐÂU - Truyện Ngắn Bão Biển (23/11/2017)
BIỂN THÔI VỖ SÓNG (23/11/2017)
CƠN BÃO VÀO THÀNH PHỐ (09/11/2017)
TRONG CƠN GIÔNG- TÔI NGHĨ (09/11/2017)
HÃY YÊN LẶNG VÀ BIẾT RẰNG TA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI (25/10/2017)
KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT (16/10/2017)
Ở ĐÂU ĐÓ VẪN CÓ NẮNG (07/10/2017)
LÀM SAO ĐỂ SỐNG GIỐNG NHƯ CON GÁI CỦA CHÚA (08/10/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
QUYỀN NĂNG CỦA ĐÔI CÁNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
VÌ SAO LẠ THẾ? QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ
 
Dưỡng Linh  
HÃY NHÌN NGƯỜI QUA CON MẮT CỦA CHÚA
 
Tạ Ơn Chúa  
SỰ THAY ĐỔI KỲ DIỆU - Trần Tuấn Long
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
XUÂN HỒNG
 
VHope  
THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG: NHỚ...CHÚA CHẾT VÌ TÔI
 
Thơ & Nhạc  
BỎ LƯỚI THEO THẦY
 
Đức Tin  
THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC Bạn sẽ chọn nơi nào?
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
TRUYỀN GIẢNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 21/04/2018
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỨC TƯỢNG BILLY GRAHAM SẼ ĐƯỢC DỰNG TẠI THỦ ĐÔ HOA KỲ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CHUYỆN MỘT BỨC TRANH
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
NIỀM HY VỌNG - MS Hồ Hiếu Hạ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 27
 
Hay & Lạ Từ Internet  
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC