Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh















SỰ THÁNH KHIẾT
Ngày 05/03/2018

MS Peter The Van Le



"Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà làm nên thánh vậy" (Giăng 17: 17-19).

Thánh khiết là một phẩm hạnh cao quý, không thể thiếu cho một người chăn bầy. Nếu không hội đủ điều kiện này, thì không thể nhận lấy sứ mạng Chúa giao. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm nên thánh nếu không nhờ lời của Chúa, ví đó là lẽ thật. Phẩm hạnh này đòi hỏi một đời sống kính sợ Chúa "hết tâm trí, hết linh hồn"; được thể hiện qua những sinh hoạt trong đời sống thường ngày. Lời Chúa dạy: "Vì người Giám mục làm quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận giữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi; nhưng phải hay tiếp khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả" (Tít 1: 7-9).

Căn cứ vào những phẩm hạnh cần có của người chăn bầy theo phần Kinh Thánh trích dẫn trên, người chăn bầy phải có một đời sống đạo đức trọn vẹn hơn người bình thường.  Điều này có  nghĩa là người chăn phải là tấm gương sáng để con cái Chúa noi theo. Trong đó, sự thánh khiết là phẩm hạnh không phải chỉ thể hiện ở bên ngoài trong cử chỉ, ngôn ngữ mà còn ở bên trong suy nghĩ, tư tưởng của người đó nữa. Vậy sự thánh khiết ở đây không giống như sự thánh khiết của thế gian. 

Thánh khiết theo tự điển Anh-Việt, thánh khiết có nghĩa là: Hết lòng phụng sự Chúa, trong sạch về đạo đức và tinh thần. Ví dụ: “a holy man” (người thánh thiện); “live a holy life” (sống thánh thiện); “the holy city Jerusalem” (thành thánh Jerusalem).

 Như vậy, sự thánh khiết mà Kinh Thánh đòi hỏi con dân Chúa ở đây, mang ý nghĩa: Một đời sống thánh thiện, mang tính thiêng liêng, trong sạch từ tromg tư tưởng hay suy nghĩ; không giống như sự trong sạch của người thế gian.

1. Thánh khiết trong tư tưởng

"Bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này" (IPhi-e-rơ 1: 16:17).

Từ tấm lòng trong sạch sẽ sinh ra những việc làm thánh thiện. Từ tấm lòng gian xảo, sẽ sinh ra những hành động xấu xa. Từ tư tưởng trong sạch sẽ có những hành động liêm chính, và từ những suy nghĩ ác độc sẽ sinh ra những hành động giết người. Như vậy, tấm lòng và tư tưởng là nguồn của sự ác hay thiện. Kinh Thánh cho biết: 

"Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn nao sờn. Lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức, còn miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng"(Châm-ngôn15:13, 1).

Mọi hành động của con người thường bắt nguồn từ tư tuởng. Nếu tư tưởng trong sạch, thì hành động thiện lành. Nếu tư tưởng mờ ám, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, thì hành động gian ác và tội lỗi sẽ nảy sinh.

a. Tư tưởng phải thật sự thánh sạch

Thông thường tội tà dâm đối với đạo đức xã hội, hay luật pháp của thế gian là tội ở bên ngoài thân thể, khi hành động thể hiện mới phạm pháp. Nhưng đối với luật pháp của mà Chúa dạy thì nghiêm khắc hơn nhiều. Luật pháp này đòi hỏi con dân của Chúa phải có một đời sống thánh sạch không chỉ bởi hành động, mà ngay trong tư tưởng suy nghĩ nữa. Luật pháp và lời tiên tri được chép trong sách Ma-thi-ơ là một bằng chứng cụ thể, rõ ràng hơn hết: 

"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi"(Ma-thi-ơ 5:28).

Như vậy, sự thánh khiết theo tiêu chuẩn của lời Chúa, đòi hỏi một đời sống tâm linh phải thánh sạch. Không có gì khó hiểu trong tiêu chuẩn này, bởi lẽ mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ tư tưởng mà ra. Sự thèm muốn xấu xa, mưu ma chước quỉ cũng un đúc từ ác tưởng lâu ngày, rồi biến thành hành động. Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du có câu: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài." Cái tâm có giá trị cao quý hơn tài năng. Có tài mà không có lương tâm tốt thì sinh ra những đạo tặc! Chân giá trị đạo đức phát xuất từ bên trong của tư tưởng. Vua Đa-vít sở dĩ phạm tội cũng vì tư tưởng bị un đúc tình dục, khi nhìn thấy người đàn bà đẹp đang tắm. Tư đó nảy sinh lòng ham muốn, rồi sinh ra những mưu kế thâm độc. Đa-vít đã ăn ở cùng người nữ đã có chồng và lập mưu giết chồng nàng là U-ri. Ông đã phạm hai trọng tội tà dâm và giết người.

"Một buổi chiều kia, Đa-vít chỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm; người nữ ấy rất là lịch sự. Đa-vít sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng: Ấy là Bát-sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít. Đa-vít sai người đem nàng đến." (2Sa-mu-ên11:2-4a).

Qua kinh nghiệm tủi nhục và thương đau này, Đa-vít đã phải trả giá đắt, đó là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Ngài đã đánh chết đứa trẻ mà vợ của U-ri sanh ra cho Đa-vít; cho dù ông đã biết tội của mình (2Sa-mu-ên 12: 13-18). Đây là bài học cho tất cả những ai đang chăn bầy chiên cho Chúa phải ghi nhớ nằm lòng. Phải xem đó như là bài học cho chính bản thân mình. Xin Chúa mỗi ngày giữ cái tâm trong sạch, tấm lòng trong trắng, tư tưởng thánh khiết. Có như vậy, thì công việc chăn bầy mới kết quả. Lời cầu nguyện mới được Chúa nhậm và chức vụ mới được người ta kính trọng. 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi; và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa. Đừng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó" (Thi Thiên 141:3, 4).

Tuy nhiên, trên đời sống thực tế của bất cứ con người nào bằng xương bằng thịt, không ai dám tự cho mình là trọn vẹn thánh khiết trước mặt Chúa. Nếu con người sống tốt đẹp như vậy, thì Chúa Jesus đâu có vào đời để chịu hy sinh trên thập tự giá. Không vướng vấp vào lỗi lầm này, thì cũng vướng vấp vào sai trật khác. Còn sống trong xác thịt bao lâu, là còn phạm tội chừng nấy. Vấn đề là biết "mến sự lành, lánh sự dữ," và cầu xin Chúa mỗi ngày gìn giữ linh hồn, tâm trí của chúng ta biết hướng về Chúa, nhờ cậy Chúa để tránh sự cám đỗ của tội lỗi. Trên hết mọi sự, là cất giấu lời Chúa trong lòng để tránh bớt sự vấp phạm. Chúa sử dụng chúng ta trong thiên chức chăn bầy không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng bởi tình yêu thương và ân điển tha thứ dồi dào của Chúa mà thôi.

b. Tư tưởng phải được mặc lấy lời Chúa

"Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong tôi một lòng trong sạch; và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng" (Thi Thiên 51:10). Đó là tiếng rên xiết cầu khẩn của vua Đa-vít, khi ông nhận ra tấm lòng của ông đã bị hoen ố vì ác tưởng. Ca-dao Việt Nam có câu: 
"Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.”

Nhưng đối với Đức Chúa Trời, không có điều gì giấu được Ngài; vì mắt Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài nhìn thấy tất cả những ý tưởng hành động của chúng ta. Đa-vít đã khẩn khoản kêu xin Chúa dựng lại trong ông tấm lòng trong sạch. Đó là tấm lòng phải được gội rửa trắng trong. Trong Tân Ước, sách (Giăng 3: 1-7) kể về câu chuyện của Ni-cô-đem hỏi Chúa: 

"Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là Giáo sư đến từ Đức Chúa Trời, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy đuợc nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." 

Nếu tấm lòng của người chăn bầy chưa được gội rửa trong dòng huyết vô tội của Chúa Jesus; con người cũ chưa chết đi, tấm lòng cũ đấy dẫy những tội lỗi xấu xa; thì làm sao tấm lòng đó được Chúa sử dụng để hầu việc Ngài? Chưa được sanh lại, có nghĩa là tấm lòng chưa trở nên mới, và chắc chắn sẽ không được hưởng nước thiên đàng; thì làm sao dẫn dắt người khác vào nước Chúa? Chính vì vậy, tấm lòng của người chăn bầy trước hết phải được sanh lại và phải được trang bị bởi lời Chúa; để chống lại tội lỗi và sự cám dỗ mỗi ngày. Có như vậy mới có thể dẫn dắt bầy chiên kết quả được. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở:

"Vậy, anh em phải bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Anh em đã như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là Thánh, thì anh em cũng phải Thánh trong mọi cách ăn ở mình"(1Phi-e-rơ 1: 13-15).

Thiết nghĩ không một ai trong chúng ta dám cho rằng, tấm lòng của mình hoàn toàn trong sạch, suy nghĩ của mình luôn thánh thiện; bởi vì chúng ta là con người bằng xương bằng thịt. Vì vậy, trước cám dỗ của tiền tài, danh vọng, sắc đẹp rất dễ lôi cuốn con người làm những chuyện trái với điều răn của Chúa. Qua nhiều nhân vật trong Kinh Thánh, cho chúng ta thấy rằng nhiều tôi tớ của Chúa cũng đã phạm tội cùng Ngài, ví dụ như: Môi se cũng đã không vâng lời Chúa, Đa-vít phạm tội ngoại tình và âm mưu giết người, vua Sa-lô-môn đã nghe theo phụ nữ thờ thần tượng v.v...

Qua kinh nghiệm trên, để tránh sự cám đỗ đưa đến phạm tội; không có gì khác hơn là đọc và ghi nhớ lời Chúa mỗi ngày; "suy gẫm lời Chúa ngày và đêm"(Giô-suê 1:8). Có như vậy, mới hy vọng gìn giữ được con người yếu đuối bớt đi sự phạm tội. Tư tưởng và suy nghĩ của con người có khuynh hướng ngã về điều ác, bởi vì trong "gen" di truyền của con người là tội lỗi từ buổi đầu sáng thế; xảy ra tại vười E-đên khi A-đam và Ê-va phạm tội (Sáng Thế Ký chương 3).

Chính vì lẽ đó, khi người chăn bầy muốn hoàn thành sứ mạng Chúa giao cách đẹp lòng Chúa, phải trải qua nhiều thử thách và cám dỗ. Đời sống tâm linh phải được tắm gội trong dòng sông yêu thương và ân điển của Chúa; tâm nguyện với Chúa sống mỗi ngày gần gũi Chúa hơn, và trở nên giống Ngài nhiều hơn: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa"(Thi-Thiên 119: 11).

c. Tư tưởng phải phải được Đức Thánh Linh dẫn dắt

"Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gia-cơ 4:5,6).

Một chiếc bình thủy tinh thủng đáy, không thể chứa đựng nước suối để truyền vào bệnh nhân. Căn nhà dơ dáy, đủ thứ mùi hôi hám không thể đón mời khách đến thăm. Một tấm lòng vẫn còn chứa đầy những ô uế, xấu xa, ganh ghét, tị hiềm, tham lam, thờ thần tượng của con người cũ; thì không thể nào mời Đức Thánh Linh vào ngự trị để dẫn dắt đời sống được.  Nếu muốn được Đức Thánh Linh ngự trị trong tấm lòng mình, tấm lòng của chúng ta phải được thanh tẩy; trở nên mới trong bông trái của Thánh Linh qua huyết vô tội của Chúa Jesus. Phao Lô đã cảnh báo rõ ràng rằng:

"Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam; tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn" (Cô-lô-se 3:5-10).

Đầy tớ của Chúa, là người được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm chăn bầy chiên nên không thể làm trái ý chủ mình; mà phải tuyệt đối vâng phục. Phải nhờ cậy Chúa luôn luôn trong sự cầu xin và khẩn nguyện; trong mối tương giao riêng tư mỗi ngày, mỗi giờ để sống bởi lời Chúa. Có như vậy, mới xứng đáng là người dẫn dắt dân sự của Chúa được lớn lên về mọi mặt. Đầy tớ của Chúa phải được trang bị bằng tấm lòng khiêm nhường, hạ mình để bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ. Ngài là Đức Chúa Trời đã hạ mình xuống làm người, và chết trên thập tự giá. Ngài đã chịu sỉ nhục, đau đớn vì tội lỗi của mỗi con người. Vậy, chúng ta là ai mà luôn tự đắc? Đừng lầm tưởng rằng chúng ta giỏi giang hơn người, trí thức hơn người, đang ở điạ vị hơn người. Đó chỉ là bởi ân điển, bởi tình yêu của Chúa mà thôi. Phao Lô cũng đã từng dạy rằng: 

"Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, ấy là dây liên lạc của sự trọn lành" (Cô-cô-se 3: 12-14).

 2. Thánh khiết trong lời nói

"Những lời hư ngụy phàm tục giống như các chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính" (I Ti-mô-thê 4:7).

Thiết nghĩ lời khuyên dạy của sứ đồ Phao Lô gửi cho Ti-mô-thê ngày xưa vẫn còn giá trị cho những người chăn bầy hôm nay. Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, được Ngài kêu gọi và giao cho chức vụ chăn bầy, là một phước hạnh lớn lao. Đây không phải là một một "nghề nghiệp" kiếm sống; nhưng là một thiên chức cao trọng. Chính vì lẽ đó, người nhận lãnh chức vụ chăn bầy không thể xem thường những quy tắc nhất định mà Sứ đồ Phao Lô đã cẩn thận khuyên dạy Ti-mô-thê. 

Sự dạy dỗ này cho dù đã có hơn hai nghìn năm qua; nhưng đây là lời đã được mặc khải của Đức Chúa Trời, nên vẫn có giá trị sống động và thiêng liêng cho mỗi người chăn nói riêng và con dân Chúa nói chung. Kinh Thánh dạy, "mau nghe mà chậm nói." Điều này có nghĩa là không nên vội vàng hấp tấp trong lời nói, vì nói nhiều thì vấp phạm nhiều. Lời nói phải được đắn đo, suy nghĩ cẩn thận trước khi thốt ra. Lời nói phải có ân hậu, nếu nói ra mà gây cớ vấp phạm cho người khác thì không nên nói. Nếu cần "nói một vài lời mà giúp ích cho người nghe" thì hãy nói. Ngược lại, nếu làm tổn thương người khác thì không nên nói. Gia-cơ dạy về cái lưỡi:

"Chúng ta đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó. Cũng vậy, cái luỡi là môt quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa điạ ngục đốt cháy" (Gia-cơ 3: 2-6).

Ý nghĩa những câu Kinh Thánh trên, Gia-cơ đã cho chúng ta thấy sự lợi hại của cái lưỡi. Dó đó, người chăn cần phải cẩn thận trong lời nói của mình. Bởi vì, có thể nhờ lời nói mà chúng ta cứu được nhiều người đem về với Chúa. Cũng bởi lời nói mà con dân Chúa sẽ rời khỏi Hội Thánh, mất đức tin, gây cớ vấp phạm cho nhiều người. Dù cho chúng ta có ơn giảng dạy trên bục, có ơn chứng đạo đưa dắt nhiều nguời, nhưng nếu thiếu cẩn thận trong lời nói đối với tín hữu; rất có thể tạo nên sự chia rẽ, bất mãn và Hội Thánh Chúa bị chia cắt. Đó là sự tàn hại của cái lưỡi!

Để tránh được sự nguy hiểm này, người chăn bầy nên cầu nguyện xin Chúa mỗi ngày, gìn giữ, kìm hãm môi lưỡi của chúng ta để không gây cớ vấp phạm cho người nghe. Trong những sinh hoạt đời thường, nếu Mục sư không giữ môi miệng được thánh khiết, ăn nói thiếu cẩn thận, dùng ngôn ngữ "đường phố" hoặc của kẻ hung bạo, hồ đồ thì không có thể sống sáng danh Chúa, không làm gương cho bầy; mà ngược lại bầy chiên sẽ bị tan lạc, lọt vào mưu kế của ma quỉ!

3. Thánh khiết trong hành động

"Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác; và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi"(Thi Thiên 51:2).
"Vậy, người Giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách, và khéo dạy dỗ." (1Ti-mô-thê: 3: 1, 2)

Đây là những lời khuyên dạy của Phao Lô dành cho Ti-mô-thê, và cho tất cả những ai đang nhận lãnh chức vụ chăn bầy ngày nay.  Không chỉ là lời khuyên nhủ, nhưng còn là bổn phận hay nói đúng hơn là một mệnh lệnh cần phải thực hành. Con dân Chúa đang sống giữa một thế giới bất an, loạn lạc, chiến tranh mỗi ngày. Lòng người trở nên hung ác, thù người lành, ganh ghét con dân của Chúa. Nếu người Giám mục tức là người chăn bầy không sống thánh khiết trong những hành động của mình, qua lời nói, việc làm thì rất dễ tổn hại đến công việc Chúa.

Đã là đầy tớ của Chúa, hầu việc Chúa thì phải bị thế gian ganh ghét; bởi vì Chúa Jesus cũng đã từng bị ganh ghét: "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian bởi cớ đó, người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã băt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta ắt cũng giữ lời các ngươi" (Giăng 15: 18-20).

Điều này chứng tỏ, hễ ai thuộc về Chúa, hầu việc Chúa thì không tránh khỏi sự bắt bớ. Vấn đề ở đây là thái độ hay phản ứng của người chăn bầy trước những sự chống đối, bắt bớ, tra tấn, tù đày, vu khống như thế nào? Người chăn bầy có ăn miếng trả miếng theo quan điểm,"mắt đền mắt, răng đền răng? "Ngoài ra, cách sống, sinh hoạt trong đời thường của người chăn có xứng đáng là tấm gương để bầy noi theo hay không? Chúng ta sẽ lần lược trình bày hai vấn đề trên.

* Phản ứng trước sự chống nghịch. 

Trong thư Giăng thứ nhất, Phao Lô dạy rằng:
"Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình" (IGiăng 4: 20).
 
Trong thế giới của loài người, bạo lực và chiến tranh, ganh ghét và chém giết có lẽ chưa bao giờ ngưng nghỉ. Con người luôn thù địch với nhau. Ngày nay, trong Hội Thánh luôn xảy ra những câu chuyện đau lòng là sự xung đột giữa Ban Chấp hành và Mục sư, giữa các tín hữu với nhau, đôi khi chỉ vì những quan điểm, cách nhìn khác nhau. Cốt lõi của vấn đề là vì mỗi cá nhân chưa được tái sinh, vẫn sống trong con người cũ, lòng vẫn còn chất chứa ganh ghét, đố kỵ, cay đắng. Là đầy tớ của Chúa, không thể làm ngơ trước những sự thật phũ phàng như vậy được. Nhưng, phải lấy lòng ngay lành dùng lời Chúa mà sửa phạt con dân Chúa; nhưng không phải ghét bỏ, nhưng bởi lòng yêu thương. 
 
* Tấm gương trong cách sống

Khi có suy nghĩ trong sạch, lời nói xứng đáng phải lẽ, và có ân hậu cặp theo, thì hành động tất nhiên phải xứng đáng với điều răn mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Đời sống của người lãnh đạo cho dù không thể trọn vẹn, nhưng ít ra cũng phải hơn những đời sống của những tín hữu bình thường. Nếu người chăn không phản ảnh được là "muối của đất, là ánh sáng của thế gian"thì không thể thi hành chức vụ này được. Người lãnh đạo thuộc linh luôn là tấm gương trong cách sống, trong mọi sinh hoạt của đời thường. Không phải chỉ đạo mạo trên bục giảng, nghiêm trang, chừng mực nơi thánh đường; nhưng lại bừa bãi trong khi ăn uống, giao tiếp với con cái Chúa nơi nhà riêng, nơi công cộng, hay ở bất cứ môi trường nào lại coi thường nhân cách của mình.
 
Đúc kết cho chương này và trả lời cho câu hỏi: Tại sao người chăn bầy không được kính trọng như trong những thập niên trước; cụ thể nhất hiện nay tại hải ngoại, vị trí của Mục sư hầu như không được trọng vọng trong con mắt của nhiều tín hữu? Thiết nghĩ có rất nhiều lý do, mà trước hết người chăn bầy cần phải nghiêm túc nhìn lại chính mình về những phẩm hạnh mà Kinh Thánh đã khuyên dạy. Liệu chúng ta đã trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn đó chưa? Tất nhiên, còn nhiều lý do khác đến từ phía tín hữu, chẳng hạn về đời sống thuộc linh của họ còn qúa đơn sơ, sống và suy nghĩbởi xác thịt, cho nên nan đề này đã vàđang xảy ra. Đã có nhiều khảo sát gần đây cho thấy ngay trong cộng đồng Hội Thánh Mỹ, mỗi năm số người lìa bỏ chức vụ chăn bầy cũng gia tăng đáng kể, bởi bao nhiêu áp lực vây quanh. Dù không có câu trả lời thỏa đáng đầy đủ cho vấn nạn này, nhưng mỗi người chăn bầy cần phải có một đời sống mẫu mực đầy đủ, xứng đáng cho chức vụ Chúa giao: 
 
"Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian; vì sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời hay sao?" (IGiăng 5:3b, 4, 5).
 
Người chăn bầy phải có đời sống thánh sạch, điều này không có nghĩa là hoàn hảo, không bao giờ phạm tội; bởi vì không một ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Nhưng, đời sống của người chăn bầy luôn ngay thẳng đối với mọi người. Họ phải là tấm gương trong mọi sinh hoạt của đời sống. Nguời chăn bầy khi ý thức được rằng, Chúa kêu gọi mình bước vào chức vụ, với mục đích là đem người ta về với Chúa để nhận được sự cứu rỗi, dẫn dắt con cái Chúa bước đi trong đường lối của Chúa. Do đó, Mục sư phải là tấm gương tiên phong trong cách ăn, nết ở, phải công bình, thánh sạch. Sứ đồ Phi-e-rơ căn dặn:  
 
"Nhưng Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh" (1Phi-e-rơ 1: 15).

                                                          MS Peter The Van Le
842 lượt xem
Các bài trước
SỰ KHÔN NGOAN (19/02/2018)
DI SẢN 500 NĂM CẢI CHÁNH TIN LÀNH: (17/02/2018)
LÒNG NHÂN TỪ (02/02/2018)
HAI NGƯỜI NHÀ GIÀU (10/01/2018)
Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền (28/12/2017)
Chúa Jê-sus Giáng Trần (22/12/2017)
NGƯỜI CHĂN CHIÊN VÀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (13/12/2017)
NHỮNG VĨ NHÂN CẦU NGUYỆN (30/11/2017)
NGƯƠI KHÔNG HÔN TA (30/11/2017)
MÔ HÌNH HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN THỜI TÂN ƯỚC (14/11/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
QUYỀN NĂNG CỦA ĐÔI CÁNH
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TÌM VỀ BÌNH YÊN (2)
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
VÌ SAO LẠ THẾ? QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ
 
Tạ Ơn Chúa  
SỰ NGHI NGỜ TRONG ĐỨC TIN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
GIAO MÙA
 
Tin Tức  
VỀ NHÀ CHÚA - MỤC SƯ CAM LỘC NGUYỄN-HÀM HOÀNG
 
Đức Tin  
TÀ GIÁO ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ
 
VHope  
THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG: NHỚ...CHÚA CHẾT VÌ TÔI
 
Thơ & Nhạc  
CHỌN LỰA
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 19/05/2018
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỨC TƯỢNG BILLY GRAHAM SẼ ĐƯỢC DỰNG TẠI THỦ ĐÔ HOA KỲ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CÂN ĐO ĐONG ĐẾM
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
NIỀM HY VỌNG - MS Hồ Hiếu Hạ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 27
 
Hay & Lạ Từ Internet  
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC