Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Tùy Bút
















CHÚNG TA SẼ QUA BỜ BÊN KIA
Ngày 24/03/2018

 Thiên Quốc


Sau khi giảng dạy cho dân chúng về Nước Trời bằng những dụ ngôn, Chúa Giê Xu đã nói với các môn đồ “Chúng ta hãy qua bờ bên kia” (Mác 4: 35). Có lẽ lời mời gọi của Chúa Giê Xu làm các môn đồ buồn và lo sợ.

Buồn vì lúc đó Chúa và các môn đồ đang rao giảng Tin Mừng ở mạn bờ tây Ga-li-lê, trong và quanh vùng Ca-bê-na-um. Tiếng tăm của Chúa Giê Xu đã lẫy lừng vì các việc Ngài đã làm, các môn đồ cũng được thơm lây... Thế mà bây giờ, Chúa lại bỏ nơi đó mà đi “sang bờ bên kia”.

Sợ vì các môn đồ đều biết biển hồ Ga-li-lê nổi tiếng về bão tố. Theo các nhà giải kinh thì Biển Hồ thường có những cơn bão rất đột ngột với sức tàn phá kinh khủng. Các trận cuồng phong khủng khiếp đến bất thình lình khi mà mặt nước rất phẳng lặng, ngay cả lúc bầu trời hoàn toàn trong veo. Những khách vượt Biển Hồ luôn phải đối diện với những cơn bão đến bất chợt và cũng luôn phải đối diện với cái chết.

Các môn đồ không muốn sang bờ bên kia vì đất bên kia là vùng Ghê-ra-sê, vùng đất của dân ngoại, nơi nuôi heo, là thú vật ô uế đối với người Do Thái. Chắc chắn khi đến vùng đất nầy, Chúa Giê Xu và các môn đồ không được tiếp đón như ở vùng Ca-bê-na-um. Các môn đồ đã nghĩ đúng. Sách Mác đã thuật lại “Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình” (Mác 5: 17)

Buồn và lo sợ như vậy nhưng các môn đồ đã vâng lời Chúa mà xuống thuyền để sang bờ bên kia. Rồi điều lo sợ đã thành sự thật, sóng gió bão tố ập đến, môn đồ nháo nhào hoảng loạn. Họ cuống cuồng đánh thức Chúa Giê Xu dậy và hét lớn “Thầy ôi! Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và liền yên lặng như tờ.” (Mác 4:39,40).

Trên bước đường theo Chúa, phục vụ Chúa, chắc rằng ai cũng đã từng trải qua cảm giác của các môn đồ ngày xưa. Nghĩa là được mời gọi đến một vùng đất mới, một nhiệm vụ mới. Chúng ta buồn vì phải bỏ lại nơi cũ biết bao buồn vui, biết bao công khó mà mình đã xây dựng nên; Để lại những thành quả mà mình đã đổ mồ hôi gầy dựng; Để lại một nơi đã trở thành máu thịt; Bỏ lại những gì đảm bảo cho cuộc sống... Chúng ta lo lắng không biết “Bờ bên kia” như thế nào? Có đón tiếp không? Có dành cho mình những tình cảm, những đóng góp, có mang lại cho ta sự đảm bảo cho cuộc sống không?... Bao nhiêu nỗi lo lắng đó cũng đủ để dấy lên trong chúng ta những cơn giông tố.

Chúng tôi vừa được mời tham dự một cuộc hội thảo để viết sách cho thiếu nhi. Lúc đầu chúng tôi đắn đo, suy nghĩ “Có nên nhận lời không? Có đồng quan điểm không? Mình có mang lại ích lợi gì cho người khác không?” Nhưng rồi Chúa thúc giục lòng khi gặp vị Mục Sư già, đã bảy mươi lăm tuổi. Ông đã trải qua nhiều biến cố để có thể đứng được cho đến giờ phút nầy bởi “Ơn và Sức của Chúa”. Lòng chúng tôi cảm động, không thể là tình cờ để có cuộc gặp như vậy. Chúng tôi nhận lời “qua bờ bên kia” vì cũng giống như vị Mục sư già đáng kính ấy, những con người được Chúa cứu sống (mà đáng lẽ ra đã chết) chỉ có một mục đích duy nhất đáng theo đuổi cho đến cuối cuộc đời mình là “Hầu việc Chúa và làm sáng Danh Ngài”.

Trong bước đường hầu việc Chúa, bạn đừng bao giờ có suy nghĩ của một đứa trẻ, ánh nhìn ngơ ngác với màu hồng đầy lạc quan; Không đâu, đó là con đường chông gai đẫm nước mắt với dấu đinh đóng và ngọn lao xuyên lủng vào trái tim. Xin đừng nhìn qua bên hữu hoặc bên tả, xin đừng nhìn xuống đôi chân đầy vết xước, xin đừng nhìn lại đằng sau với âm thanh huyên náo của đời nầy. Hãy nhìn thẳng phía trước, nơi có ánh sáng rạng lòa cuối đường, hãy ngước nhìn lên nơi Gô-gô-tha, đồi xưa huyết tuôn vì ta. Đó là động lực cho bạn tiến tới. Đừng nhìn người dẫu đó là ai, hãy nhìn Chúa vì Ngài là toàn hảo.

Tôi đã có lúc nhìn sang bên trái, nhói lòng khi thấy ai đó xông vào chuồng mà kéo chiên người khác, ánh mắt láo liên mà rỉ tai rằng “Bên ta là chánh, bên đó là tà”. Cái cách rủ rê âm thầm đầy tính thuyết phục đó khiến người khác như bị xát muối, lòng nghiêng ngả. Khi ngoài mặt vẫn dùng từ “anh em cùng đức tin”.

Tôi đã ngó sang bên phải, nụ cười chợt méo mó vì cái chìa tay ra của mình hụt hẫng vào không khí. Chức danh và phe cánh vẫn có giá trị xuyên suốt trong đời nầy, đâm thủng cả tâm linh. Vậy nên hãy cẩn thận trong cái nhìn vì điều bạn thấy sẽ quyết định điều bạn làm. Hãy thấy điều tích cực.

Đôi khi bước chân tôi chậm lại, không bởi mệt mỏi nhưng để nắm lấy những bàn tay đang chìa ra với tôi, tay chúng tôi lại siết chặt và cùng song hành về phía trước và giữa chúng tôi-Đấng Vô Hình đã có ở đó, đang có ở đó và vẫn sẽ luôn ở đó, đồng hành cùng những người Ngài chọn cho công việc nhà Ngài- từng thời điểm.

Đi nhiều, chúng tôi nghiệm ra được một điều “không đâu bằng nhà mình”, dẫu đó là một nơi nghỉ dưỡng đẹp đẽ với đầy đủ tiện nghi hay chỉ là nơi đủ để đặt lưng nằm xuống với một manh chiếu chẳng bao giờ được giặt thì trong giấc ngủ chập chờn đó chúng tôi vẫn mơ về nhà mình, ngôi nhà nho nhỏ với một tình yêu to to, nơi có rất nhiều thiếu nhi đang đếm, đợi từng ngày, mong chúng tôi về. Nhưng dẫu làm gì, ở đâu thì có Chúa ở cùng mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi không đặt một điều nào kiên cố cho gia đình mình vì luôn tự nhủ rằng bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng “qua bờ bên kia” khi Chúa gọi.

 Nhà của chúng ta không ở đây, nhà của chúng ta ở trên kia, nơi thiên đàng vinh hiển và còn lại đời đời không hư nát. Chúng ta đang sống nơi đời tạm và từng ngày gởi vật liệu lên trên để xây cho mình một cơ ngơi tốt đẹp. Gởi gì lên là quyền của bạn nhưng mọi vật liệu được gởi lên đều phải ngang qua lửa. Bạn có chắc rằng mình đang gởi thứ không cháy được?

 Hôm qua, khi tôi chở vợ thăm viếng,  chứng đạo, chăm sóc, khi chạy ngang qua một nơi đang tuyển người làm thì vợ kêu lên “Anh à! Em có thể đi làm được không?”. Tôi hiểu nỗi lo của vợ khi chúng tôi phải gồng gánh nhiều việc cho gia đình và cho cả mục vụ thiếu nhi của mình. Nhưng tôi nói “Em là người có tài, hãy dùng tài của em để cứu người, không phải để kiếm tiền. Việc còn lại, hãy để Chúa lo vì chính Ngài đã khởi xướng và đặt để chúng ta trong chỗ Ngài thấy cần.” Vợ tôi “Dạ” rất dứt khoát. Tôi nói điều nầy để các bạn thấy rằng, đôi khi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền vẫn đè nặng tâm tư chúng ta. Nếu biết nhờ ơn Chúa và sức của Chúa, đặt gánh nặng đó xuống thì tôi chắc rằng chính Đấng Vô Hình sẽ giải quyết giúp bạn. Hãy “qua bờ bên kia” khi nghe tiếng Chúa gọi và vững tin rằng bạn không hề cô đơn, không hề đi một mình.

Chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng mục vụ thiếu nhi nơi mình đang sống, sử dụng ân tứ Chúa cho để đem Tin Mừng đến cho nhiều thiếu nhi hơn nữa. Lớp “Tiếng anh Miễn Phí God Is Love” đã mở được một năm, giờ đây, chúng tôi mở thêm lớp “Dạy Kèm Miễn Phí cho học sinh nghèo hằng ngày, từ lớp một đến lớp năm”, mở một lớp Kinh Thánh dành cho thiếu niên... Tâm tư chúng tôi đặt nặng cho thiếu nhi, vì thiếu nhi, tất cả cho thiếu nhi vì biết rằng “Cứu một người lớn là cứu một đơn vị, nhưng cứu một thiếu nhi là cứu cả một bảng cửu chương.” Đa phần thiếu nhi ở đây đều có những hoàn cảnh na ná giống nhau, cha mẹ tối mặt vào việc làm để kiếm sống, những đứa trẻ được gát qua một bên, không phải là nỗi bận tâm cho đến một ngày nào đó... Có những em mới học lớp sáu đã có thai, mới học cấp hai đã bị cuốn vào vòng hút, chích, đập đá, hoặc có em trên đường đi học về bị chặn lại trong hẻm vắng và bị hãm hiếp... Chúng tôi đau lòng, xót xa quá. Có người nói “kệ người ta”... Làm sao mà kệ được nếu như  trong khả năng của mình, bạn có thể giúp được thì xin đừng từ chối vì khi bạn im lặng và phớt lờ cái xấu thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang đồng lõa và biết đâu có một ngày cái xấu đó sẽ đụng đến bạn, con bạn, gia đình bạn... Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để dạy dỗ, giúp đỡ các em thiếu nhi, thiếu niên tại khu vực mình sống. Và điều đó đã được nhìn thấy. Phụ huynh tin tưởng và gởi con em cho chúng tôi, khi các em học xong ở trường thì chúng tôi rước về nhà, cho ăn uống, ngủ nghỉ và học tại nhà cho đến tối, cho đến khi họ đi làm về và đến rước các em. Thời gian các em ở tại nhà chúng tôi thì các em được đối xử giống như con cái trong nhà, được dạy dỗ từng chút một và chúng tôi hướng các em đến việc Thờ Trời, Cầu Trời, Nhờ Trời và Tạ ơn Trời trong tất cả các việc xảy đến với các em.

Cưu mang và dạy dỗ thiếu nhi, thiếu niên không đơn giản chút nào, lời bạn nói và việc bạn làm phải đi song song cùng nhau, và hạn chế cách ít nhất với việc “quên giữ lời hứa”. Nếu có việc bận đột xuất thì phải giải thích cho các em hiểu và dời lại một ngày gần nhất có thể để thực hiện lời hứa của mình với các em. Từng lời nói, hành động của bạn sẽ được các em “soi” rất kỹ và học theo. Vì vậy, đừng bao giờ nhìn một đứa trẻ mới lớn trót làm những việc xấu xa với cái nhìn cay nghiệt vì biết đâu em ấy đã trải qua một tuổi thơ không hề tốt đẹp. Trẻ em như trang giấy trắng, người lớn đã viết quá nhiều điều tồi tệ lên đó, cho nên nếu được thì ngay từ hôm nay, trong ơn mà Chúa cho bạn, nếu giúp được bất kỳ một em thiếu nhi nào, xin đừng từ chối vì biết đâu tương lai em ấy sẽ trở nên một vĩ nhân với một phần công khó của bạn.

Kinh Thánh dạy “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6). Trẻ nhỏ cần được sự dạy dỗ để bắt đầu cuộc đời mình đúng hướng. Trẻ nhỏ không đủ sự khôn ngoan hay kinh nghiệm để tự chọn con đường đúng đắn cho mình nên người lớn phải có trách nhiệm giúp đỡ. Con trẻ cần phải được dạy con đường đến với Chúa Giê Xu. Vì con trẻ biết Chúa, tin Chúa mới có thể yêu Chúa và phục vụ Chúa trong tương lai. Con đường nầy không phải chỉ đi một khoảng hay một thời gian ngắn mà “đến già cũng không hề lìa bỏ”. Hãy tặng cho trẻ điều quý nhất mà chúng ta-những Cơ Đốc nhân có thể tặng, đó là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê Xu.

Dù cho bạn đang đứng ở đâu giữa cuộc đời nầy, bên nầy sông hay được gọi “qua bờ bên kia” trong một thời điểm nào đó, thì hãy giúp đỡ bất kỳ một thiếu nhi ngay khi có thể vì “Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ nầy, vì Ta nói cùng các ngươi, thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta luôn” Ma-thi-ơ 18:10 (BDHĐ).

Nha Trang 23/3/2018

THIÊN QUỐC

929 lượt xem
Các bài trước
ĐỜI NGƯỜI ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? (20/03/2018)
HƯỚNG DƯƠNG (13/03/2018)
LƯỠI NHƯ NGÒI VIẾT VĂN SĨ (05/03/2018)
ĐÁM ĐÔNG (26/02/2018)
THOẢNG KIẾP NGƯỜI (21/02/2018)
MỚI NGÀY MAI (18/02/2018)
NẾU CHÚA MUỐN VÀ CON CÒN SỐNG... (06/02/2018)
MỌI SỰ BẠN CÓ TRONG TAY LÀ MỘT HẠT GIỐNG (22/01/2018)
ĐI TÌM HẠNH PHÚC MÙA XUÂN (17/01/2018)
VỊ LƯƠNG Y ĐẠI TÀI - Nguyễn Kiều Nga (14/01/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 28
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Dưỡng Linh  
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 08/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC