Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
















LÒNG KHOAN DUNG
Ngày 25/03/2018

 MS Peter The Van Le


"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy"(Ê-phê-sô 4: 32).

Cuộc sống vốn dĩ không phải dễ dàng. Con người không phải lúc nào cũng tốt đẹp, sống đàng hoàng giữa tha nhân. Ngược lại, xã hội loài người luôn hỗn loạn vì tranh giành sự sống.  Chiến tranh không một ngày ngưng nghỉ, "nước nọ nghịch cùng nước kia." Chính vì lẽ đó mà con người lúc nào cũng đấu đá nhau trong cuộc mưu sinh. Lòng người mỗi ngày một trở nên hung ác; tìm mọi cách để chèn ép, chà đạp lẫn nhau vì sự sống.

Thế gian len lỏi vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì bị tiêm nhiễm từ xã hội. Suốt một tuần lễ, tín hữu sống sáu ngày bên ngoài xã hội, chung đụng với đủ hạng người, ác có, thiện có. Ngày Thánh nhật, con dân Chúa chỉ có mặt trong đền thờ của Chúa vài giờ đồng hồ. Thì giờ còn lại hầu hết là dành cho cuộc sống áo cơm bên ngoài, những vật lộn với công việc gia đình, con cái. Chính vì lẽ đó, con người bị ảnh hưởng quá nhiều từ môi trường xung quanh. Khi đến với Hội Thánh Chúa, nhiều khi con cái Chúa mang theo cuộc sống bên ngoài vào trong Thánh đường của Chúa: Nào là hơn thua, xét đoán, nghi kỵ, tranh đấu, ganh ghét, có lúc "xổ" ra những lời nói tàn nhẫn nữa!

Chính vì vậy, sự độ lượng trở nên vô cùng cần thiết cho một người chăn bầy. Đây là phẩm tính không kém phần quan trọng, trong nếp sống của người lãnh đạo thuộc linh. Vì sao? Trước hết, con dân Chúa phải được cảm nhận sự khác biệt giữa thế gian và bên trong cánh cửa nhà thờ. Người chăn bầy phải là hình ảnh lý tưởng, mẫu mực, phản ảnh tình yêu và vẻ đẹp của một người lãnh đạo. Điều gì có thể thuyết phục được con cái Chúa kính trọng và nghe theo vị Mục sư, nếu như không phải là lời Chúa đi cùng với nhân cách của ông. Để có thể đi sâu vào những chi tiết của phẩm hạnh này, chúng ta thử đưa ra ba vấn đề cụ thể như sau:

1. Không xét đoán hay lên án bất cứ ai

"Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét"(Ma-thi-ơ 7:1).

Đây là sự dạy dỗ, nhắc nhở của Kinh Thánh đối với con dân Chúa nói chung. Tuy nhiên, đối với người chăn bầy lại càng cẩn trọng hơn rất nhiều trong "sự xét đoán." Nói cách khác, người Mục sư không nên ngồi vào ghế quan tòa để xét xử anh em mình. Công việc này dành cho Chúa trong ngày chung cuộc. Theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh dành cho chức vụ chăn bầy, người Mục sư tất nhiên phải dùng lời Chúa để khuyên lơn, nhắc nhở con cái Chúa trong Hội Thánh. Điều này khác với sự lên án, hay tố cáo tội lỗi. Một bên là vì yêu thương, một bên là cáo giác, vạch trần tội lỗi. Chúng ta sẽ phân tích ba phẩn sau đây:

a. Dùng lời Chúa để nhắc nhở

Kinh thánh (2Ti-mô-thê 3: 16) chép rằng: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Như vậy, rõ ràng người chăn bầy luôn sử dụng lời Chúa để khuyên lơn nhắc nhở con cái Chúa đi theo sự dạy dỗ của lời Ngài. Con cái Chúa vì sự bận rộn trong cuộc mưu sinh, lắm lúc không có đủ thời gian để học hỏi lời Chúa. Vẫn còn nhiều lý do khác. mà con cái Chúa không am hiểu hết lời Chúa, hoặc không có thì giờ đọc hay nghe lời Chúa, hoặc đọc mà không hiểu rồi trở nên biếng nhác, hoặc đời sống còn yếu đuối, chưa có thể sống bởi lời Chúa. Chính vì vậy, người chăn cần mềm mại, hết sức kiên nhẫn để giúp đỡ con cái Chúa lớn lên bởi lời Ngài.

Muốn làm được việc này, người chăn cần phải có nhiều kinh nghiệm của sự từng trải trong những bước đầu của một người muốn học hỏi lời Chúa. Có thể nói đây là một thách thức. Không phải mọi người lần đầu đọc Kinh Thánh đều say mê hoặc ham thích. Ngược lại, phần đông những người mới đọc Kinh Thánh, đều cảm thấy buồn ngủ; và nghi ngờ những câu chuyện có vẻ như huyền thoại.  Chính vì lẽ đó, người chăn cần hết sức cảm thông con dân Chúa, lấy kinh nghiệm bản thân mà giúp đỡ họ bằng tấm lòng yêu thương chứ không phải để lên án.

Một Hội Thánh muốn được tăng trưởng, trước hết là con dân Chúa phải được trang bị lời Chúa đến nơi đến chốn. Công việc này không phải một sớm một chiều mà hoàn tất. Nó đòi hỏi thời gian nhất định. Cho nên người chăn bầy cần phải phải có một tấm lòng cảm thông, dịu dàng nhắc nhở anh chị em học tập. Vì vậy, sự khoan dung là phẩm hạnh không thể thiếu cho một người làm công việc chăn bầy cho Đức Chúa Trời.

b. Dùng lời Chúa để sát phạt

Hoàn toàn đối nghịch với thái độ đáng học hỏi trên, là cách dùng lời Chúa để sát phạt, tấn công con dân Chúa trong Hội thánh khi vị Mục sư không hài lòng về một nan đề nào đó. Ví dụ như có một số con cái Chúa kết bè đảng, chia rẽ Hội Thánh, hoặc ăn nói vô lễ với vị Mục sư, hoặc thiéu tôn trọng trong sự thờ phượng Chúa; hoặc ăn mặc hở hang trong khi thờ phượng. Cho dù vị Mục sư đó hoàn toàn đúng, khi nhìn thấy con cái Chúa vấp phạm điều răn Chúa. Nhưng không vì cớ đó, mà người chăn dùng lời Chúa để thoá mạ, răn đe quá đáng, gây nên những vết thương làm tổn hại sự yêu mến Chúa của con chiên. Để huấn luyện một con vật cưng trong nhà như con chó chẳng hạn, khi nhìn thấy nó đi vệ sinh không đúng chỗ, chủ nhà không thể dùng gậy gộc đánh đập nó; hoặc dùng những lời nói thô lỗ để quát tháo nó. Nhưng để tập huấn nó, chủ nhà cũng cần phải học hỏi cách huấn luyện khoa học, có phương pháp kẻm theo sự yêu thương nữa.

Huống hồ con dân Chúa là những người được Chúa chọn lựa, biệt riêng ra khỏi thế gian để thờ phượng Ngài. Khi họ chưa hoàn hảo, vấp phạm là chuyện không có gì ngạc nhiên mà là tất nhiên. Do đó, người chăn phải có sự khôn ngoan thiên thượng, dùng lời Chúa để bẻ trị cách êm đềm, nhẫn nhục và đầy lòng yêu thương.  Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng những người chăn dùng lời Chúa như những chiếc "búa tạ" búa vào con cái Chúa, tất nhiên không "sứt trán cũng bị u đầu!"

Hậu quả, là họ rời bỏ Hội Thánh vì họ lại bị giẫm chân của thế gian trong Thánh đường của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng Hội Thánh là bệnh viện, chứ không phải nhà tù, là trường học chứ không phải tòa án, là gia đình, chứ không phải nơi đấu tố. Hiểu được những ý nghĩa quan trọng này, thì vị Mục sư sẽ dễ dàng cảm thông với con dân Chúa trong những vấp phạm của họ. 

Một câu chuyện sau đây, minh chứng cho sự thất bại của một vị chăn bầy không có lòng khoan dung với tín hữu. Tại một Hội Thánh X kia, có vài con cái Chúa vẫn còn mê hút thuốc. Trong những lúc đến nhà thờ, họ thường lẻn ra bên ngoài hút thuốc, rồi sau đó vào nhà thờ phụ bàn Tiệc Thánh. Bị phác giác và những người thấy được báo cáo với Mục sư quản nhiệm. Không nén được sự bực bội, đến giờ giảng tuần sau, vị Mục sư kia trút đổ tất cả sự giận dữ lên cả Hội Thánh; khiến cho buổi thờ phượng trở nên nặng nề như một phiên tòa xét xử tội nhân!

Hậu quả xảy ra một cuộc cãi vả lớn, và vị Mục sư cũng phải rời nhiệm sở. Đó là một kinh nghiệm đáng buồn để cho những người chăn cần phải có sự mềm mại, lòng trắc ẩn để học biết bài học "Sự khoan dung" Phao Lô dạy cho Ti-mô-thê:

"Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ" (2 Ti-mô-thê 2:3).

c. Dùng lời Chúa để chữa lành

"Song tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi, tức là mưu sĩ tôi" (Thi Thiên 119: 23b, 24).

Trong Hội Thánh, con dân Chúa thường đối mặt với những nan đề trong cuộc sống đời thường. Ngay cả trong đời sống tâm linh cũng thường gặp những trắc trở. Không phải tin Chúa là chấm hết những khó khăn; cũng không phải cứ đến nhà thờ là giải quyết được tất cả vấn nạn trong cuộc sống. Như đã trình bày trong phần (a), Hội Thánh là bệnh viện. Mục sư có thể được xem như vị bác sĩ. Mục đích và công việc của người thầy thuốc là băng bó, ràng rịt vết thương, hay mổ xẻ, chữa lành bệnh tật cho người bị đau ốm.

Tương tự như vậy, chức vụ của Mục sư là chăn bầy chiên cho Chúa. Chăn có nghĩa là quan tâm, chăm sóc bầy chiên, cho ăn uống, chạy chữa thuốc thang khi chiên bịnh tật. Vị Mục sư là người Chúa giao cho trách nhiệm quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái Chúa. Bằng cách này hay cách khác, người chăn bầy cho Chúa phải luôn gần gũi với bầy của mình, cảm thông những thiếu thốn, ốm đau, và những nan đề của hạnh phúc gia đình, gãy đổ của hôn nhân,v.v.

Rõ ràng là một sứ mạng nặng nề, chứ không phải chỉ có giảng lời Chúa trên bục, rồi đến tháng nhận lương, chấm hết! Vì vậy, điều quan trọng và ưu tiên của người chăn bầy là cung ứng thức ăn thuộc linh cho bầy của mình no đủ. Chính lời của Chúa sẽ giúp họ có thể đối mặt với những nan đề trong cuộc sống. Lời của Ngài sẽ thay đổi thói hư, tật xấu của con người cũ và làm trở nên mới. Chính lời của Ngài đem lại sự bình an, hy vọng cho con dân Chúa. Như vậy, người chăn bầy phải trau dồi học hỏi lời Chúa mỗi ngày, không bao giờ dừng lại; mới có thể đáp ứng như cầu thuôc linh cho con dân Chúa. Trong Ti-mô-thê, sứ đố Phao Lô dạy rằng:

"Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học điều đó với ai, và từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sửa để làm mọi việc lành" (2Ti-mô-thê 3: 14-17).

 Con dân Chúa luôn cần sự nâng đỡ bởi lời Chúa: "Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời nói ra bởi Đức Chúa Trời." Chính vì lẽ đó, đầy tớ của Chúa phải luôn học hỏi lời Chúa không ngừng để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho con dân Chúa. Trong thời kỳ cuối cùng như hiện nay, ma quỉ lộng hành khắp mọi nơi, để khống chế người thế gian làm tôi mọi cho chúng. Nếu con dân Chúa không được trang bị lời Chúa vững vàng, rất dễ bị cám dỗ và rất có thể xa rời Chúa hoặc sống bất tuân mạng lịnh Chúa. Kinh Thánh chép:

"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ" (Ê-phê-sô 6: 10).

2. Thông cảm với người yếu đuối

"Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc."(Rô-ma 12:15).

Người chăn bầy không giống như những người lãnh đạo ngoài đời, ra lịnh và bắt người khác phục vụ mình. Trái lại, luôn sẵn sàng phục vụ người khác với tất cả tâm tình yêu thương của một đầy tớ của Chúa. Là người bạn đồng hành với những kẻ gặp khó khăn, là người biết cảm thông những yếu đuối sai phạm của anh chị em cùng đức tin. Giảng dạy, chia sẻ sứ điệp là đem lời Chúa để an ủi, khích lệ, giúp những kẻ mệt mỏi, ngã lòng, vựt dậy từ những thương đau trong đời sống; chứ không có thái độ trịch thượng "lên lớp dạy đời" hay khoe khoang kiến thức.

Trách nhiệm của người chăn bầy là chăm sóc bầy chiên khỏe mạnh và lớn lên. Muốn làm được điều đó, người chăn phải cho chiên ăn no và đầy đủ dinh dưỡng. Nếu con nào ốm yếu bệnh tật, tất nhiên người chăn phải tìm cách để chăm sóc, chữa lành bệnh tật. Tương tự như vậy, Mục sư là người chăn bầy cho Đức Chúa Trời. Nếu có những con cái Chúa còn yếu đuối vấp phạm những lỗi lầm, Mục sư không phải lên án, kỷ luật, dứt phép thông công là xong phận sự. Ngược lại, trách nhiệm Mục sư là cảm thông cho sự yếu đuối của anh chị em mình; tìm cách an ủi, cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ bằng tấm lòng yêu thương chân thành. Người chăn phải học biết cách sống chan hòa, luôn gần gũi, cảm thông, vui buồn với họ.

a. Vui với kẻ vui

Mới nghe, dường như dễ dàng khi chia sẻ niềm vui với ai đó. Nhưng kỳ thật, từ những nghịch lý của cuôc sống, chúng ta kinh nghiệm rằng "khóc với kẻ khóc" thì dễ hơn là "vui với kẻ vui." Khi một người xa lạ có niềm vui, con người thường dễ vui lây, bởi vì giữa họ với nhau không có mối liên hệ mất thiết nào. Nhưng, với người quen biết, thân yêu lại là một rào cản bởi vì sự ganh tị xen vào ở giữa. Khi nghe tin hay chứng kiến một người trong Chúa gặp phải hoàn cảnh tang thương, có người thân bị tai nạn hay về với Chúa chẳng hạn; rất nhiều người cảm động và "khóc với kẻ khóc."Nhưng, khi nghe anh em mình làm chứng về những ơn phước nhận được từ Chúa quá nhiều; hoặc được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng, có kẻ lại không muốn nghe vì lòng ganh tị cản trở.

Sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, còn lòng ganh ghét đến từ ma quỉ; làm ngăn cách giữa những người thân yêu với nhau. Chính vì mối nguy hại "ẩn giấu" này, mà người chăn bầy phải nhạy bén nhận ra, và quyết không bào giờ bị mắc bẫy của ma quỉ. Người chăn bầy phải có được tâm tình của Chúa Jesus, thật sự đau nỗi đau của anh chị em mình; vui mừng với những thành công của người thành công trong Hội Thánh, cùng cảm tạ Chúa với nhau trước những ơn phước, và cùng khẩn nài cầu xin Chúa dâng những nan đề của anh chị em mình lên cho Chúa, với tất cả sự chân thành. Làm được điều đó, mới xứng đáng với chức phận Chúa giao.

Để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong Chúa như tình anh em hay "tri kỷ"; thì người lãnh đạo thuôc linh phải tìm cách tạo nên mối quan hệ chân thành trước với người anh em của mình. Không khách sáo, màu mẻ, bề ngoài; mà sống với tấm lòng chân thành để xây dựng những mối quan hệ bền vững thân thiết. Bàn về khía cạnh này, John Maxwell có viết:

"Nên nhớ phải có thời gian để trở thành bạn thân của nhau. Theo nhận xét của tôi, thì tình bạn thân thiết phải có thời gian để phát triển. Nên kiên nhẫn và đừng cố thân nhau tức khắc. Phải có thời gian để có lòng tin cậy giữa bạn với người bạn của bạn. Phần lớn "bạn bè" của chúng ta thật ra chỉ là những "chỗ quen biết"; hoặc chỉ là bạn xã giao tuỳ cơ hội mà thôi. Số bạn bè thuộc loại này rất đông đảo. Hãy cùng kết bạn với nhau như thế."

Bạn bè trong tính cách này thường không có ganh tị nhau, bởi vì không liên quan gì đến nhau trong mối tâm giao. Chúng ta là những đầy tớ của Chúa, cần nên có nhiều bạn bè thân thiết thật sự để nâng đỡ nhau mà không tị hiềm. Đối với tín hữu, chúng ta tìm cách dạy đạo bằng lời Chúa, để giúp họ thay đổi cách nhìn và tấm lòng của họ cũng sẽ được thay đổi theo; học biết cách cùng vui với kẻ vui." Có được tâm tình như vậy; mới xứng đáng ở điạ vị là con cái của Đức Chúa Trời. Đó cũng là phẩm hạnh mà người chăn bầy nên làm gương.

b. Khóc với kẻ khóc

Khi chứng kiến một cảnh tang thương của anh em minh trong sự mất mát người thân, hay cảnh tù đày, lao lý. Chúng ta thường rất dễ mủi lòng và không kiềm được những giọt nước mắt. Là đàn ông, chúng ta ít khi nhỏ lệ; nhưng trong lòng cũng quặn thắt trước nỗi đau thương, bất hạnh với người thân hoặc anh em trong Chúa, hoặc đồng loại với nhau. Có khi trước những hành động của loài vật, cũng làm chúng ta cũng không dằn được lòng; chẳng hạn một con chó buồn bã nằm bên tấm bia mộ của người chủ đã qua đời, ai mà không xúc động!

Sự chia sẻ những nỗi buồn đau này phát xuất từ tấm lòng biết thương cảm; mà Chúa đã đặt vào trong lòng mỗi người, trước khi sinh ra đời. Nếu không bởi tình yêu thương, thì có lẽ con người trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, trong thời hỗn loạn ngày nay, khi con người bị ràng buộc bởi cái ách của sự tối tăm đó là ma quỉ. Có những con người trở nên ác độc hơn cả loài thú. Hằng ngày, chúng ta nhìn thấy trên mạng xã hội, qua các phương tiện truyền thông, truyền hình, có những sự kiện tàn ác không thể diễn tả bằng lời. Cảnh con giết cha mẹ, người thân thiết của mình, cảnh bạo loạn bất chấp luân lý, đạo đức về phương diện tình dục, cảnh tra tấn tù nhân, cảnh tàn sát của những người Hồi Giáo quá kích đối với Cơ đốc nhân v.v...

Đã là con người, có lẽ không ai tránh khỏi mủi lòng, xót thương đồng loại rơi vào những hoàn cảnh nghiệt ngã. Có lúc, chúng ta cảm thấy phẫn nộ trước những bất công và tàn bạo của con người.  Một ngày nọ, tôi đã chứng kiến cảnh một người chồng tra tấn vợ mình còn tàn ác hơn cảnh tra tấn tù nhân chính trị! Tôi đã không chịu được và viết lên những lời phẫn nộ trong phần "comment" của Facebook. Sau một đêm, cơn tức giận lắng xuống, tôi lại cảm thương anh chàng đánh vợ đó, vì nghĩ rằng anh ta tàn ác chỉ vì lòng anh không có Chúa Jesus ngự trị! Tôi liền lấy xuống những lời "comments" của mình.

Tóm lại, đây là bài học kinh nghiệm mà tôi rút ra được: Để biết thương yêu, chia sẻ nỗi đau của con người; chúng ta nên tỉnh táo hơn đặt mình vào hoàn cảnh của họ; tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó, trước khi lên án. Tìm cách cảm thông sự yếu đuối, cũng như những hành động quái gở của họ bằng đôi mắt của Chúa Jesus trên thập tự giá: "Cha ôi, xin tha lỗi cho họ vì họ không biết họ đang làm điều gì."Nếu người chăn bầy học được tâm tình này, thì chắc chắn sẽ bớt đi những điều đáng tiếc có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến tấm gương tốt của một tôi tớ Chúa trước con mắt của bầy chiên."Vui với kẻ vui"là phẩm hạnh cần thiết, cao thượng của một người chăn bầy; cũng như "khóc với kẻ khóc"cũng là sự đồng cảm mà người chăn bầy không thể thiếu. Nếu không biết cảm nhận niềm đau của kẻ khác thì làm sao dắt đưa những linh hồn về cho Chúa được?  Người chăn bầy nếu không biết cảm xúc thì rất đáng sợ; bởi vì trong họ không có tình yêu thương đủ, để chinh phục những linh hồn về cho Chúa. Họ nhận lãnh chức vụ trong Hội Thánh giống như một việc làm của thế gian không hơn, không kém!

"Ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính ngươi"(Lê-vi-ký 9:18).

c. Sống chan hòa với mọi người

"Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất (Công Vụ 13: 47).

Chúa Jesus rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:2-10) là một tấm gương của sự phục vụ. Ngài là Chúa, là Vua trên muôn vua, Ngài là Đức Chúa Trời; nhưng đã hạ mình xuống trong tâm tình của người phục vụ kẻ khác. Còn đầy tớ của Chúa là ai mà lại sống tách biệt với mọi người, như một người cai trị, sống bởi chức vụ và uy quyền, chỉ muốn ăn trên, ngồi trước.

Vị trí của người chăn bầy cũng như công việc Chúa giao, hoàn toàn khác với những người lãnh đạo của thế gian. Người lãnh đạo thế gian xác định rõ rệt vai trò, điạ vị của mình trong một cơ quan, đoàn thể, văn phòng chính phủ...Họ là những người cai trị và có thẩm quyền quyết định mọi vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của mình. Họ có quyền tuyển mộ nhân sự và cũng có quyền sa thải. Nếu làm tốt công việc thì được khen thưởng. Nếu vấp váp, sai phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo hoặc cho thôi việc ngay tức khắc.

Ngày nay phim ảnh thường phơi bày cung cách làm ăn trong những cơ quan, xí nghiệp kinh doanh có tầm cở. Hình ảnh người chủ tịch một tập đoàn hay tổng giám đốc một xí nghiệp xuất nhập khẩu. Chúng ta thường thấy có hàng trăm, hàng nghìn nhân viên cúi đầu chào hỏi. Không dễ dàng tiếp cận với những vị lãnh đạo này nếu không qua những thư ký. Có thể nói rằng vai trò của họ rất uy quyền vì chìa khóa của luơng bổng nằm trong tay của họ. Sự sống còn của nhân viên lệ thuộc vào thẩm quyền quyết định của họ.

Tuy nhiên, với một người chăn bầy cho dù có học vị tiến sĩ, hay chức danh giáo sư đi nữa, cũng hoàn tòan khác hẳn với vai trò của người lãnh đạo thế gian. Người chăn bầy luôn sống hạ mình, và chan hòa giữa những thành viên trong Hội Thánh. Họ là người bạn gần gũi, thân thiết với mọi người. Họ sẵn sàng chia cơm, xẻ áo hoặc hy sinh nhiều thì giờ của mình để chăm sóc tín hữu. Có một người nhập viện, ngay tức khắc có mặt của người chăn bầy. Họ đến để thăm viếng và cầu nguyện cho người đau ốm, an ủi lúc tang chế. Có một đôi vợ chồng đang có vấn đề trục trặc về hôn nhân, cũng có sự quan tâm của người chăn bầy kịp lúc để làm công tác giải hòa.

Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng vị trí của người chăn bầy quả đúng là đầy tớ của Chúa. Họ làm mọi việc vì danh Chúa, và bởi tình yêu của Chúa đã đặt sẵn trong lòng của họ. Người chăn bầy sống đơn sơ, dung dị giữa đời thường; vui niềm vui của anh em và buồn nỗi buồn của họ. Khi tín hữu được phước, lớn lên trong lời của Chúa, người chăn bầy tạ ơn Chúa. Người tín hữu còn yếu đuối, gặp phải những thách thức, khó khăn; người chăn bầy cũng chia sẻ sự yếu đuối và khó khăn với anh chị em trong lời cầu nguyện chân thành của mình. Họ là tấm gương trong cách sống của đời thường, với một tình yêu chan hòa giữa những anh em.

3.Học theo tấm gương của Chúa Jesus

"Hãy đồng tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phi-líp 2: 5-8).

Là một người lãnh đạo thuộc linh, trước hết phải có một đời sống gương mẫu. Phao Lô đã từng khuyên dạy rằng hãy noi gương ông. Điều đó có nghĩa rằng ông thừa nhân bản thân mình là một gương sống mẫu mực để cho con dân Chúa noi theo. Là người chăn bầy ngày nay, chúng ta có dám nói với tín hữu rằng: "Hãy noi gương tôi để sống và phục vụ Chúa của chúng ta hay không?"

Đó là câu hỏi thách thức cho mỗi người chăn bầy, hàm ý đời sống của đầy tớ của Chúa phải là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo. Điều này không có nghĩa lấy nếp sống của loài người làm mẫu mực để trở thành. Nhưng, nó chỉ có nghĩa người chăn bầy chắc hẳn phải có những phẩm hạnh hơn những tín đồ bình thường. Người thiếu những đạo đức cần thiết của một người lãnh đạo thuộc linh, thì không thể chăn dắt bầy chiên kết quả được. Người lãnh đạo phải có cái nhìn thấu đáo, và có thể nhìn thấy những khải tượng mà con cái Chúa không thể nhìn thấy; bởi vì người đó có mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chính vì vậy, nếp sống của người ấy phẳi được mặc lấy những đòi hỏi về tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đã qui định cho người giữ chức Giám mục (1Ti-mô-thê 3:1-7). Người ấy ít nhất cũng phải bắt chước Chúa trong những phẩm hạnh sau đây.

a. Noi gương Chúa trong sự vâng phục

"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13).

Biết trước ngày mà Chúa Jesus phải lên thập tự giá, để chết thay cho tội lỗi của loài người. Trong hình hài của con người, Chúa Jesus chắc chắn cũng sẽ bị đau đớn như bất cứ ai sống ở thế gian này, khi mà những cây đinh to lớn ghim xuyên qua chân tay, hay ngọn giáo đâm vào hông xối xả máu. Trước nỗi đau, Ngài cũng đau đớn như chúng ta, trước cái chết Ngài cũng cảm nhận nỗi sợ hãi như con người chúng ta. Nhưng có một điều chúng ta phải học hỏi đó là sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

 "Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài" (Hê-bơ-rơ 5:7-9).

Chúa Jesus đã cảm nhận được tất cả những đau đớn trong khi còn sống trong xác thịt. Ngài cũng thắc mắc giống như con người của chúng ta: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? "Mặc dù Ngài đã kêu xin Chúa: "Nếu có thể được, xin Cha cất chén này khỏi con; nhưng xin ý Cha được nên, chứ không phải ý con". Đó là sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Jesus; ngỏ hầu để ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành kế hoạch cứu rỗi cho loài người; qua sự chết của chính Con một của Ngài.

Trong chức vụ chăn dắt bầy chiên cho Đức Chúa Trời, lắm lúc người chăn cũng phải trải qua nhiều thách thức; rất có thể bị đòn roi, tù đày, rồi bị xử tử như những sứ đồ của Chúa ngày xưa. Cũng có thể bị vu khống vô cớ, cam chịu những nhục hình, thậm chí phải đối đầu với cái chết; nhưng người chăn cũng phải sẵn sàng đón nhận mọi gian truân, để kế hoạch của Chúa được thành toàn trên những cuộc đời, mà Ngài đã kêu gọi, chọn lựa bước vào chức vụ.

Nếu Đức Chúa Trời muốn, bạn có sẵn sàng phó dâng mạng sống, linh hồn của mình cho Ngài chăng? Đó mới chính là sự vâng phục trọn vẹn; cũng là một thách thức không nhỏ đối với sự yếu đuối trong thân phận con người như chúng ta.

b. Noi gương Chúa trong sự yêu thương

"Hai điều răn lớn: Yêu Chúa và yêu người lân cận" (Ma-thi-ơ 22: 37-39).

"Đức Chúa Trời là sự yêu thương."Là con dân Chúa không thể không có tình yêu thương. Đó là bản chất hiển nhiên trong mỗi con dân của Ngài sau khi được tái sanh. Tình yêu ở đây không giống tình yêu trao đổi của thế gian. Tình yêu không có điều kiện nào kèm theo và cũng không vướng mùi thế tục. Tình yêu thương ở đây, chỉ là mối quan hệ tự nhiên giữa những anh chị em với nhau trong cùng đức tin; con của một Cha, thờ phượng cùng Đấng Chân Thần và cùng hiệp một trong Thánh Linh.

Trong sách Ma-thi-ơ, Chúa Jesus dạy cho chúng ta một bài học tưởng chừng như là một nghịch lý. Thông thường chúng ta yêu kẻ yêu mình và ghét kẻ ghét mình. Nhưng Chúa phán dạy rằng:

"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha ngươi ở trên trời...Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao?" (Ma-thi-ơ 5:43-46).

Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời có nhiều hạng người khác nhau về trình độ, thành phần xuất thân, tuổi tác, và tánh tình. Có thể nói không ai giống ai. Do đó, không phải tất cả những tín hữu đều ưa thích vị Mục sư. Có người khen, kẻ chê, người yêu, kẻ ghét. Chính vì vậy, người chăn bầy phải cố chấp nhận mọi sự khác biệt này, và đáp lại một thứ tình yêu đến từ Chúa. Tôi yêu anh chị em không phải vì anh chị em hoàn hảo, nhưng chính vì chúng ta cùng một Cha. Vả lại, Đức Chúa Trời là tình yêu, mà tôi là con cái của Ngài, nên tôi biết yêu thương mọi người không phân biệt.

Người chăn bầy không đối xử với tín hữu bằng sự phân biệt, định kiến hay thiên vị. Tất cả đều như nhau dưới cái nhìn của Chúa Jesus. Cho dù họ còn yếu đuối trong đức tin hoặc chưa thật sự tái sanh. Nhưng không vì cớ đó, mà vị Mục sư lại phân biệt đối xử. Người chăn bầy được mặc khải lấy sự khôn ngoan từ nơi Chúa, nên cũng có sự cư xử công bình học được tử Chúa. Tình yêu trong Chúa cũng khác biệt với tình yêu thế gian. Thứ tình yêu nây không phải xảy ra giữa hai người khác phái, quyện lẫn vào nhau trong những cảm giác hay rung động của xác thịt.

"Đàn ông bắt đầu thèm khát ái tình và kết thúc bằng cách yêu một người đàn bà. Đàn bà bắt đầu bằng cách yêu một người đàn ông và kết thúc bằng cách thèm khát ái tình."

Tình yêu trong Chúa là thứ tình yêu phát xuất từ tấm lòng thánh khiết, có thể nói rằng thứ tình yêu hướng thượng; vì Chúa đã ban phát và đặt vào trong lòng của mỗi người sau khi tin Chúa và được tái sanh. Tình yêu này là một sự ban cho không điều kiện và cần thiết cho đến nỗi Kinh Thánh đã khuyên dạy rất nhiều trong Tân Ước, mà nổi bật nhất là (1Cô-rinh-tô 13):

"Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài nguời và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích gì cho tôi" (1Côr 13: 1-3).

Dẫu rằng để thực hành được tình yêu như lời Kinh Thánh dạy không dễ dàng, bởi vì ý nghĩa của sự yêu thương ở đây không phải là thứ trao đổi "bánh ít trao đi, bánh chì trao lại" như người thế gian. Nhưng, nó mang ý nghĩa của sự tận hiến. Chính vì lẽ đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rất nhiều con cái Chúa tự nguyện dâng hiến tiền bạc, áo cơm, hy sinh cả thời gian, và đôi khi cả mạng sống, chỉ vì muốn giúp đỡ người đồng loại về vật chất trong khó khăn hoạn nạn. Và điều cao cả hơn nhiều là cưu mang và thương xót những linh hồn chưa được cứu. Chính vì điểm này; mà Hội Thánh Chúa tồn tại và phát triển cho đến ngày nay, chỉ chấm dứt khi Chúa đến lần nữa.

Như vậy, trong vài trò của người chăn bầy, nếu không biết yêu thương hoặc yêu thương chỉ là thứ yêu trong đời sống; thì dứt khoát không thể là người chăn bầy cho Đức Chúa Trời được. Chương 13 sách Cô -rinh-tô kết thúc bằng một câu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình yêu thương:

"Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương."

Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, nhưng không thể yêu thương một người nào đó, vì những lý do này hay lý do khác, thì chúng ta là kẻ nói dối. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến nỗi phó Con một của Ngài chết thay cho tội lỗi con người, trong đó có bản thân chúng ta. Như vậy chúng ta là ai mà không thể yêu thương anh em mình trong cùng đức tin? Đây là phẩm hạnh đứng đầu và quan trọng nhất, trong tất cả các phẩm hạnh của một người lãnh đạo thuộc linh.

c. Noi gương Chúa trong sự tha thứ

"Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho ngươi" (Ma-thi-ơ 6:14).

Lời Chúa phán dạy rất rõ ràng về sự tha thứ. Ngay trong bài cầu nguyện chung mỗi ngày, lời Chúa cũng đã nhắc nhở con dân Ngài: "Xin tha lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi." Thế nhưng, đọc và nghe lời Chúa là một việc, thực hành sống bởi lời Chúa là một việc khác. Với bản chất xác thịt yếu đuối trong mỗi con người chúng ta, không dễ dàng thực hiện những điều Chúa dạy. Thật ra, không phải chúng ta muốn đối nghịch với lời Chúa, hay không kính sợ Chúa. Nhưng chính vì tội lỗi luôn đeo đẳng trong bản ngã xác thịt; nhất là sự tha thứ cho kẻ chống nghịch, bắt bớ, tra tấn làm tổn hại đến tinh thần và thể chất chúng ta.

Muốn thực hiện được lời dạy dỗ này, con dân Chúa phải nhờ cậy sức của Chúa; cũng như nhìn xem Chúa là tấm gương của sự tha thứ. Không dễ gì trong yếu tố thể chất, con người bằng máu thịt, biết đau đớn, có tâm trí, và trái tim mà không bị tổn thương bởi sự tra tấn tâm hồn lẫn thể xác. Phản ứng tự nhiên của nạn nhân là chống nghịch lại, hay căm ghét, thù hận kẻ đã hãm hại mình. Chỉ có những người đã "đóng đinh xác thịt mình lên thập tự giá" như giống như Chúa Jesus, thì mới có thể làm được những điều như Ngài.

Trong câu chuyện "Người đàn bà bị bắt quả tang về tội tà dâm" (Giăng 8: 1-11), trong khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, cũng như đám đông muốn thử Ngài, nên bảo rằng phải ném đá người đàn bà ấy, vì căn cứ theo luật pháp Môi-se. Nhưng Chúa Jesus đã không nghe theo lời xúi giục của kẻ ác. Ngài đã phán: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người."Khi họ nghe những lời đó, thì lần lượt kéo nhau đi, những người có tuổi đi trước.

Qua câu chuyện này, cho chúng ta một bài học rất nhiều ý nghĩa. Trước hết, con người có tội thì luôn muốn tấn công người khác. Họ muốn lợi dụng luật pháp để hãm hại người khác. Ý nghĩa thứ hai mà chúng ta nhìn thấy ở đây, là xúi giục người khác làm điều ác, thứ ba là không có lòng thương xót, thứ tư là nếu luật pháp cốt chỉ để giết người; thì luật pháp trở nên bất nhân, thứ năm là tấm lòng bao dung, độ lượng trong sự tha thứ dồi dào của Chúa Jesus. 

Luật pháp cốt để bảo vệ sự an nình cho con người và răn đe kẻ ác. Nếu phạm tội đáng chết, thì chém đầu ngay như Bao Công của Trung Hoa thời xưa, là điều bất nhân, bất nghĩa. Luật của Đức Chúa Trời hoàn toàn trái ngược với thế gian, đó chính là "Tình yêu thương và sự tha thứ." Chúa Jesus đến là vì cớ muốn cứu con loài người thoát khỏi bản án tử hình nơi điạ ngục. Ngài đến là muốn cảnh báo cho con người biết nhận thấy tội lỗi và ăn năn, để nhận được sự tha thứ.

Như vậy, chúng ta là con dân Chúa nếu không học biết sự tha thứ; chính là phản nghịch lại chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài tìm cách cứu tội nhân, chúng ta lại tìm cách truy cứu tội lỗi. Ngài hy sinh mạng sống, lấy chính huyết mình để những ai tin nhận Ngài sẽ được bôi xóa tội lỗi; chúng ta lại lấy lòng ganh ghét, hận thù để tìm cách hãm hại người khác. Rõ ràng, chúng ta là kẻ phản nghịch Chúa.

Tôi có đọc một bài viết trên Sống Đạo online, giới thiệu về một tâm lý gia có tên là Everette Worthington, thuộc đại học Virginia Commonwealth, nói rằng: "Sự tha thứ ngoài việc ích lợi về tinh thần, còn làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Sự tha thứ giảm các nguy cơ stress như hệ miễn giảm hoạt động sai chức năng, rối loạn tự miễn giảm và ung thư." Ông đưa ra năm bí quyết tha thứ sau đây:

* Nhường nhịn: Luôn tích cực nhường nhịn, vì "một câu nhịn, chín câu lành", để tránh lăng nhục người khác, hoặc trở thành nạn nhân. Nhường nhịn không có nghĩa là thua kém hay yếu thế.

* Cảm thông: Tự đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và khách quan nhìn nhận vấn đề. Nếu không thông cảm thì không thể tha thứ.

* Vị tha: Bạn rất hạnh phúc khi được tha thứ, vậy hãy trao tặng món quà tha thứ cho người khác. Hãy làm những gì cho người khác những gì bạn muốn người khác làm cho mình!

* Cân nhắc: Điều này giúp bạn không quá lố, suy nghĩ và cân nhắc để xử lý tốt nhất trong mọi tình huống.

* Kềm chế: Luôn biết kiềm chế "cái tôi". Sự im lặng ó vẻ lạnh lùng, nhưng có thể giúp bạn tránh được tức giận và sợ hãi. Nhờ vậy mà bạn mặc nhiên tha thứ. 29

Tóm lại, để có được một tấm lòng biết khoan dung của một đầy tớ của Chúa, chúng ta không thể cậy sức của con người mà chiến thắng được bản ngã xác thịt. Chúng ta phải nhờ sức Chúa, và lời khuyên dạy được chép trong Kinh Thánh để sống đắc thắng. Là người chăn bầy của Đức Chúa Trời, trước hết phải được trang bị vững vàng về tấm lòng sẵn sàng tha thứ. Không phải tha thứ một đôi lần, nhưng tha thứ nhiều lần. Phi-e-rơ đã hỏi Chúa phải tha thứ bao nhiêu lần và Chúa Jesus đã trả lời "bảy mươi lần bảy." Điều này, cho chúng ta hiểu rõ ràng sự tha thứ không có giới hạn. Nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, ngay cả những người lãnh đạo thuộc linh, ai dám nói mình không bao giờ phạm lỗi nữa? Chính vì lẽ đó, người chăn bầy phải trao dồi sự nhịn nhục mỗi ngày, phải cầu xin Chúa tôi luyện trong sự nín chịu, mềm mại đến điều, và quên đi cái tôi của chính mình; mới có thể thực hành lời Chúa trong sự tha thứ kẻ chống nghịch được.  Muốn làm được việc này, muốn sống đẹp ý Chúa, muốn thực hành lời Chúa, không điều gì khác hơn là nhìn xem Chúa; học đòi theo tấm gương của Ngài để có thể tha thứ mọi người. Chúa Jesus phán dạy:

"Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác" (Ma-thi-ơ 5: 44,45).

Vậy, đã là nguời chăn bầy cho Đức Chúa Trời, thì phải thực hành lời Chúa dạy phải luôn sống một cách chân thành. Đó là phẩm hạnh cần thiết, là vũ khí luôn mang theo trong tấm lòng và thực hành trong đời sống hằng ngày.

                                                      MS Peter The Van Le

833 lượt xem
Các bài trước
VỨT BỎ TỘI LỖI (12/03/2018)
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VUA CYRUS (08/03/2018)
SỰ THÁNH KHIẾT (05/03/2018)
SỰ KHÔN NGOAN (19/02/2018)
DI SẢN 500 NĂM CẢI CHÁNH TIN LÀNH: (17/02/2018)
LÒNG NHÂN TỪ (02/02/2018)
HAI NGƯỜI NHÀ GIÀU (10/01/2018)
Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền (28/12/2017)
Chúa Jê-sus Giáng Trần (22/12/2017)
NGƯỜI CHĂN CHIÊN VÀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (13/12/2017)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC