Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết















CÁI CHẾT, ĐÂU CHỈ LÀ NGƯNG THỞ
Ngày 31/03/2018

 Thiên Quốc


Cách đây khoảng một tháng, tôi được một người chị ở xa nhờ đến thăm và làm chứng cho một bà cụ (mẹ của một người tín đồ trong Hội Thánh mà chị làm quản nhiệm). Hình ảnh đầu tiên mà mắt tôi nhìn thấy là thân hình nhỏ nhắn, gầy gò chỉ còn da bọc xương, hơi thở khò khè, đứt quãng và dây nhợ chằng chịt của các bịch máu, nước biển, bình ô-xy. Có vẻ như bà cụ sẽ “đi” bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi cảm thấy lo sợ, không biết mình có cơ hội để nói về Chúa một lần cho bà cụ nghe hay không. Sau khi hỏi thăm người nhà về tình trạng của bà thì tôi tạm yên tâm hơn. Người nhà nói rằng bà đã tám mươi bảy tuổi rồi, trông bà như thế chứ bà vẫn còn rất sáng suốt, con cháu không ai ở nổi với bà vì bà rất khó chịu nên phải mướn người nuôi. Bà ho liên tục vì phổi ứ nước, mỗi lần cơn ho kéo đến là cơ thể bà cong lại, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn thều thào “Trời ơi! Cho con chết đi”. Tôi xin phép người nhà để nói về Chúa cho bà, lúc đầu họ không đồng ý, tôi phải giải thích đây là vấn đề tâm linh, không liên quan gì đến của cải bà để lại hay bất cứ một tranh chấp nào về vật chất. Họ đồng ý. Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay quắt queo, lạnh lẽo, chỉ còn đó làn da nhăn nheo bọc lấy phần xương với những lằn gân chằng chịt. Tôi khom người, cúi xuống sát tai bà để nói “Bà ơi! Bà có nghe con nói không?” “Có, ta nghe rõ”. Tôi giật mình, không phải bởi giọng khàn đặc như từ cõi nào vọng về, mà vì tai bà còn rất thính. Tôi yên lòng nói tiếp “Bà ơi! Bà có biết vì sao bà xin chết mà Ông Trời không nhậm lời bà không?” Như nhắc đến nỗi đau đang chiếm hữu thân xác, bà cụ cố nhướn đôi mắt nặng nề lên nhìn xem “kẻ nhiều chuyện” đang nói với mình là ai vì chắc rằng bà đã nhiều lần thốt lên câu đó nhưng đáp lại luôn là sự im lặng.

Bà cụ khép đôi mắt lại, ho một tràng đứt quãng rồi cố thều thào hỏi “Cậu là ai?”

“Dạ, con là bạn của người con gái thứ chín của bà, đang ở Mỹ. Chị ấy rất lo lắng cho bà, chị hi vọng bà được nghe về tình yêu của Thượng Đế một lần.” Tôi nói chậm rãi, đầu vẫn cúi sát vào tai bà. Người con trai của bà vẫn ngồi bên cạnh để lắng nghe.

Khi nghe nhắc đến người con gái thứ chín, chắc là bà yên tâm cái đứa ngồi ghé sát vào tai bà nó không tính lừa đảo của bà cái gì, cho nên bà cố gắng gục gặc cái đầu đang mỏi mệt, quẹo đơ qua một bên. Tôi tranh thủ nói tiếp “Bà ơi! Bà có biết Ông Trời rất yêu thương bà không?” “Thương ta thì cho ta chết đi, chứ nằm liệt một chỗ thế nầy đau đớn lắm.” Tôi hiểu câu nói đó (vì đã từng chứng kiến người thân mình phải nằm một chỗ cho đến chết), cố dằn nén cảm xúc đang dâng lên làm nghẹn ứ lời muốn nói, tôi bóp nhè nhẹ bàn tay khô khốc của bà, nói tiếp “Bà ơi! Ông Trời vẫn muốn bà được một lần nghe và nhận lấy ơn cứu rỗi, cho nên hôm nay con đến đây để truyền đạt lại điều đó...”

Chưa bao giờ tôi tóm tắt Bốn Định Luật Thuộc Linh ngắn gọn, dễ hiểu và nhanh chóng như hôm đó (1. Đức Chúa Trời yêu thương; 2. Con người tội lỗi; 3. Chúa Giê Xu chết thay cho tội lỗi nhân loại; 4. Tin và nhận lấy ơn cứu rỗi để được làm con Thượng Đế và nhận được sự sống đời đời). Tạ ơn Chúa, bà cụ hiểu rất rõ lời tôi nói (theo như người con trai nói thì bà rất khó chịu. Nếu bà không muốn nghe chắc đã phất tay cho tôi lui xuống nãy giờ). Tôi hỏi “Bà ơi! Bà có muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê Xu làm Chủ cuộc đời mình không?” Bà gật đầu, tôi lập tức hướng dẫn và bà nói theo rất rõ ràng. Khi tiếng Amen vang lên, gương mặt bà giãn ra, không hề có một vẻ khó chịu nào trên đó.

Tôi nói rằng “Bà ơi! Khi bà đau đớn, mệt mỏi hay bất cứ khi nào bà muốn nói, xin bà hãy cứ cầu nguyện với Chúa, Ngài luôn lắng nghe những lời cầu xin của con cái Ngài. Giờ đây bà đã là con của Ông Trời, dẫu có qua đời, bà cũng được ở thiên đàng vinh hiển và con gái thứ chín của bà sẽ gặp lại bà nơi đó trong tương lai. Bà cụ lại gật đầu. Sau đó tôi nghe tiếng ngáy đều đặn của cụ và tôi đứng lên, tiếp tục nói chuyện cùng người con trai của bà... Có lẽ chính giờ phút ấy, nỗi lo sợ không biết “về đâu” của một linh hồn lạc lối  đã không còn chế ngự bà mà thay vào đó là sự yên nghỉ cách bình an  trong bóng cánh của Đấng Toàn Năng.

 Ai được chết trong tuổi già của mình thì thật đó là phước, được đi đúng quá trình của một đời người “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” nhưng mấy ai có được phước đó. Cái chết luôn là một bí ẩn cho loài người. Chết luôn là một sự kiện mang tính chất tôn giáo, kỳ bí. Từ thời xa xưa đến nay, cái chết luôn là đề tài ít muốn được nhắc đến dẫu rằng ai rồi cũng phải đi con đường đó, dù sớm, dù muộn.

Ở mức độ tâm linh, chết là khi hồn lìa khỏi xác.

Dưới góc độ y học, một người được xem là chết khi có sự ngưng không hồi phục của tuần hoàn máu trong cơ thể người đó. Hoặc sự ngưng không hồi phục của tất cả các chức năng của não người đó.

Nói một cách khác, một người được kết luận là chết khi: tim ngưng đập vĩnh viễn hoặc toàn bộ não ngưng hoạt động vĩnh viễn dù tim vẫn có thể còn đập (sử dụng máy thở).

Hôm nay tôi không muốn nói về cái chết vật lý, chỉ muốn nói đến nghĩa bóng của nó vì đôi khi cái chết, đâu chỉ là ngừng thở. Với sự yếu đuối của xác thịt, sống  một đời cách trọn vẹn trên đất nầy, không phải là điều dễ dàng.

 Hiện tại, chúng tôi đang giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mà hoàn cảnh khó khăn luôn đi kèm (thường xuyên) với một gia đình không hạnh phúc. Con bé chỉ mới học lớp ba (chung lớp với con gái nhỏ của chúng tôi), nhìn bề ngoài, nó rất ít nói, rất ngoan hiền, luôn dạ, thưa với người lớn và làm theo lời người lớn răm rắp. Nhưng sức học của nó rất yếu, không tập trung, hay liếc nhìn xung quanh cách dáo dác. Lúc đầu, chúng tôi không để ý vì rất hài lòng về thái độ lễ phép của bé nhưng sau vài lần nhìn thấy con bé nạt nộ và đánh bạn khác với gương mặt rất dữ tợn thì chúng tôi không còn cho đó là chuyện bình thường của con nít nữa. Vợ tôi bắt đầu tìm hiểu về gia cảnh của con bé và được biết nó có người cha rất bạo lực. Đánh đập mẹ nó suốt những năm tháng qua, mỗi khi ông uống rượu (hằng ngày). Mỗi lần như vậy nó chỉ biết ôm mẹ nó mà khóc. Nhà nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, khi ông say xỉn về, bốn mẹ con dồn vào phòng, khóa cửa lại để tránh đòn nhưng ông cũng tìm mọi cách, từ đập đồ đến đòi đốt nhà nếu người mẹ không ra, mà ra là bị đánh bầm tím cả mặt mày. Dù vậy, suốt hơn hai mươi năm qua, chị vẫn chịu đựng không một tiếng la “Vì con”. Chị nói rằng “Cuộc sống của chị là địa ngục chứ chẳng cần phải chết mới biết”. Hằng ngày chị đi làm, chúng tôi rước con bé về nhà, cho ăn, ở cùng chúng tôi và dạy dỗ nó “lại từ đầu”, giải thích cho nó hiểu những sai trái của người lớn, chỉ cho nó biết điều nó nên tránh, không lập lại hành động bạo lực đó với bạn bè mình.

Bạn thấy không? Đôi lúc, trong cuộc đời nầy, đâu phải chết là ngừng thở. Cái chết trong tâm hồn của họ cần sự sống phục sinh của Chúa Giê Xu, cần dòng huyết vô tội của Ngài để được chữa lành những tổn thương mà không gì trên cõi đời nầy có thể lấp đầy cho được. Chúng tôi đang “nuôi” những đứa trẻ của những gia đình đó bằng Lời Sống (Kinh Thánh). Chính Lời Chúa sẽ thay đổi đời sống chúng chứ không phải chúng tôi, phần việc chúng tôi là sống đúng như cách mình đã dạy.

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta luôn ra rả nơi miệng mình “Tin Lành được đồn ra khắp đất thì Chúa sẽ trở lại” và một số người tính toán rằng, hiện nay số người “được nghe” dầu chỉ một lần đã gần như là trọn cả thế giới. Tôi không dám cãi, có lẽ vì sự hạn hẹp của kiến thức nhưng tôi không đồng ý với cách nói đó. Phải chăng là chúng ta đã tự cho rằng việc của mình đã xong, chỉ còn “chờ” Chúa trở lại thôi?

 Bạn có biết nước giải khát Cocacola không? Tôi tin rằng bạn đang mỉm cười khi được hỏi câu nầy và nói thầm “thật ngớ ngẩn khi hỏi như vậy, ai mà không biết Cocacola chứ?”. Tôi sẽ hỏi thêm bạn một câu “Hằng năm, hãng Cocacola vẫn chi hàng triệu đô-la để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Bạn có biết vì sao họ làm vậy không?”

Lý do rất đơn giản, vì mỗi năm có chừng vài trăm triệu người qua đời. Họ không còn là khách hàng của Cocacola nữa. Trong khi đó, vài trăm triệu người khác ra đời và họ chưa bao giờ nghe nói về Cocacola. Nói về sản phẩm của họ là một việc làm lâu dài không bao giờ xong.

Đến đây chắc có lẽ một số người sẽ “ồ” ra rằng mình đã “bỏ quên” một cái gì đó quan trọng. Vì mỗi năm, hàng triệu trẻ em ra đời trên thế giới, các em không biết gì về Cứu Chúa Giê Xu và sự cứu rỗi của Ngài. Việc của chúng ta không bao giờ xong là nói cho thiếu nhi ở khắp nơi biết Đức Chúa Trời yêu thương các em và Chúa Giê Xu chết vì các em, để các em mãi mãi thuộc về Ngài.

Tối thứ năm vừa rồi, Hội Thánh Chúa tại Nha Trang tổ chức Lễ Thương Khó “Chúa gánh đau thương vì chúng ta”. Bài giảng nói rằng Chúa đã im lặng  vì tình yêu dành cho con người, Chúa đã cam chịu tất cả nhục hình vì sự vâng phục trọn vẹn với Cha trên trời... Còn chúng ta? Có phải chúng ta có thừa sự im lặng, có phải chúng ta đã xơ cứng các khớp xương khi ngồi một chỗ quá lâu, có phải chúng ta cảm thấy lạ lẫm và ghê sợ, tránh càng xa càng tốt môi trường đầy ô nhiễm, đầy tội lỗi phía ngoài bốn bức tường của nhà thờ... Câu hỏi cuối cùng tôi muốn nói là “Lòng trung tín của chúng ta đã đủ chưa khi cầm bánh và chén?”. Đây là thực trạng chung, cái nhìn chung, không của riêng ai nên có vẻ “nhờn thuốc”.

Câu Kinh Thánh chủ đề của mùa Thương Khó năm nay trong Ê Sai 53:5 “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

Bạn nghĩ câu Kinh Thánh trên dành cho số đông hay dành cho chính mình?

Tôi đã tự nói với mình “nhưng người đã vì tội lỗi CỦA TÔI mà bị vết, vì sự gian ác CỦA TÔI mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu CHÍNH TÔI được bình an, bởi lằn roi người CHÍNH TÔI được lành bịnh.”. Chúa đã nói “người bệnh mới cần thầy thuốc”. Tôi chắc rằng những người đã được Chúa biến đổi cuộc đời luôn kinh nghiệm được tình yêu lớn lao của Chúa (và họ đã không thể nín lặng trước tình yêu và sự biến đổi diệu kỳ trên cuộc đời mình. Khi tôi nói chuyện với những người như vậy, họ nói rằng “tôi đã chết rồi” và giờ đây Chúa đang sống trong họ như Ga-la-ti 2:20 có chép “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt; ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”) hơn là những người sống một cuộc đời “xuôi chèo mát máy”, giữ mình trong vòng an toàn của luật lệ và một chỗ ngồi cố định ở một hàng ghế nào đó trong nhà thờ.

Bạn có bao giờ nghĩ về Phi-lát, về Giu-đa, về Phi-e-rơ, về dân chúng... những hình ảnh mà chúng ta chế giễu, tức giận khi đọc, nghe và nghĩ về hành động của họ. Nhưng có chắc rằng chúng ta không như vậy, ngay chính hôm nay? Sự tham lam, gian ác, chối từ, độc ác... những điều đó vẫn thấp thoáng trong con người chúng ta. Đừng đọc, nghe với cái nhìn vô cảm. Hãy hòa nhập vào sự Thương Khó đó, xem thử chúng ta có như Phi-lát: vì tiền, quyền lợi, không dám nói ra sự thật. Như Giu-đa: từ dấu hiệu của tình yêu-một nụ hôn biến đổi ra dấu hiệu của sự phản bội. Như Phi-e-rơ: một con người mạnh dạn nhưng chỉ cần một đứa tớ gái hắng giọng thì từ bỏ lời tuyên xưng đức tin của mình. Chấp nhận khước từ Chúa mình.

Chính là chúng ta ngày nay, khi ra khỏi nhà thờ, lời tuyên xưng đức tin chưa khô họng nhưng chỉ vì những giá trị của trần gian mà chúng ta đã can đảm chối từ lời tuyên xưng đức tin đó. Bởi vì khi tuyên xưng đức tin, chúng ta không được buôn gian bán lận, nói hành, nói xấu, hạ nhục người khác. Chúng ta đã chối bỏ Chúa rất dễ dàng. Chúng ta chối bỏ anh em chúng ta cách rất nhẹ nhàng.

Xin đừng hòa nhập vào sự Thương Khó của Chúa Giê Xu như một nghi thức, như một hoài niệm biến cố lịch sử. Hãy hòa tan vào sự Thương Khó của Chúa trong chính cuộc đời mình vì nếu chẳng dự phần trong thương khó với Chúa, ta sẽ chẳng có cơ hội dự phần trong vinh quang với Ngài, như Lời Kinh Thánh đã chép “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; Còn ai vì cớ Ta mất sự sống mình, thì sẽ được.” (Ma-thi-ơ 10:39)

Tản mạn trong mùa Thương Khó 2018.

THIÊN QUỐC
Nguyenthienquoc1975@gmail.com

686 lượt xem
Các bài trước
BÀI HÁT HAY NHẤT (26/03/2018)
HAI MỤC SƯ LỚN VỪA QUA ĐỜI (25/03/2018)
CHÚNG TA SẼ QUA BỜ BÊN KIA (24/03/2018)
ĐỜI NGƯỜI ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? (20/03/2018)
HƯỚNG DƯƠNG (13/03/2018)
LƯỠI NHƯ NGÒI VIẾT VĂN SĨ (05/03/2018)
ĐÁM ĐÔNG (26/02/2018)
THOẢNG KIẾP NGƯỜI (21/02/2018)
MỚI NGÀY MAI (18/02/2018)
NẾU CHÚA MUỐN VÀ CON CÒN SỐNG... (06/02/2018)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
QUYỀN NĂNG CỦA ĐÔI CÁNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
VÌ SAO LẠ THẾ? QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ
 
Dưỡng Linh  
HÃY NHÌN NGƯỜI QUA CON MẮT CỦA CHÚA
 
Tạ Ơn Chúa  
SỰ THAY ĐỔI KỲ DIỆU - Trần Tuấn Long
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
XUÂN HỒNG
 
VHope  
THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG: NHỚ...CHÚA CHẾT VÌ TÔI
 
Thơ & Nhạc  
BỎ LƯỚI THEO THẦY
 
Đức Tin  
THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC Bạn sẽ chọn nơi nào?
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
TRUYỀN GIẢNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 21/04/2018
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỨC TƯỢNG BILLY GRAHAM SẼ ĐƯỢC DỰNG TẠI THỦ ĐÔ HOA KỲ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CHUYỆN MỘT BỨC TRANH
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
NIỀM HY VỌNG - MS Hồ Hiếu Hạ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 27
 
Hay & Lạ Từ Internet  
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC