Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
















TỈNH THỨC TRƯỚC CẠM BẪY CỦA SA-TAN
Ngày 26/04/2018

 MS Peter The Van Le


"Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đen sự dữ (Châm-ngôn 6: 16-18).

Trong chín chương trên, tôi đã trình bày những phẩm hạnh cần thiết của một đầy tớ của Chúa trong chức vụ chăn bầy. Trong chương này, tôi muốn được trình bày những vấn nạn thường hay xảy ra; mà đôi khi những đầy tớ của Chúa thiếu cảnh giác, sẽ bị rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Sở dĩ tôi muốn nêu lên những vấn nạn tiêu cực này; là có ý muốn nhắc nhở cho chính mình, cũng như muốn chia sẻ với những anh em đồng lao trong chức vụ; sớm nhận ra để ngăn ngừa và có thể tránh khỏi những chuyện đáng buồn; có thể làm gãy đổ chức vụ nửa đường.

Như chúng ta đã biết, không một ai trong chúng ta hoàn hảo cả bởi lẽ không vấp phạm điều này, thì cũng yếu đuối mặt khác. Chính vì vậy, là con dân của Chúa, chúng ta luôn đặt lòng nương cậy nơi quyền năng của Chúa để gìn giữ nếp sống đạo của bản thân; và nhờ ân điển của Chúa để được xưng công bình. Thế gian vốn tội lỗi, mà chúng ta đang hiện hữu trong thế gian này, thì dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng trong những điều xấu xa, ô uế. Chính vì lẽ đó, một số vị chăn bầy đã thiếu cẩn thận trong đời sống, nên đã vấp phạm những điều răn của Chúa. Nói cách khác, họ đã phạm những tội mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc: Kiêu ngạo, gian dâm (hay ngoại tình), tham lam tiền bạc hay thờ thần tượng! Chúng ta thử hiểu tìm xem nguyên nhân nào đã dẫn đến các tội lỗi này; và phương cách nào để sống vượt lên trên những cám dỗ đáng sợ ấy?

1. Sự kiêu ngạo

Kiêu ngạo là tự cho mình hơn những người khác. Đó là thái độ trịch thượng, đáng ghét mà nhiều người vấp phạm. Ngoài ra, kiêu ngạo còn nhận thấy trong những con người ham mê danh lợi thấp hèn; cũng như các chức vị phù phiếm, chóng qua. Người kiêu ngạo luôn tìm cách phô trương trước mặt tha nhân, muốn bản thân mình nổi bật và được người đời tán tụng. Như chúng ta đã biết, sự kiêu ngạo đến từ ma quỉ, không đến từ Đức Chúa Trời. Thiên sứ trưởng Lu-xi-phe cũng vì tính kiêu ngạo, mà bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng, xuống trần gian làm ma quỉ, đó chính là Sa-tan.

Bản chất kiêu ngạo luôn tiềm ẩn trong mỗi một chúng ta; bởi vì khuynh hướng của con người là hướng về cái tôi của mình hơn là người khác. Hầu như ai cũng cho bản thân mình là quan trọng, là đáng được chú ý, tán tụng và giá trị hơn những người khác. Tuy nhiên, trước mặt Đức Chúa Trời và xuyên suốt nhiều chương Kinh Thánh, Đức Chúa Trời rất ghét "sự kiêu ngạo."

Website http//www. Questions.org nói rằng: "Có một sự khác biệt giữa loại kiêu ngạo mà Đức Chúa Trời ghét (Châm ngôn 8:13) và loại tự hào mà chúng ta cảm thấy về một công viêc được hoàn thành tốt. Loại kiêu ngạo bắt nguồn từ sự tự mãn là tội lỗi, và Đức Chúa Trời ghét điều đó vì nó là điều cản trở trong việc tìm kiếm Ngài. Thi Thiên 10:4 giải thích rằng những kẻ kiêu ngạo bị lấp đầy bởi chính bản thân họ cho đến nỗi tư tưởng của họ cách xa Thiên Chúa: "Kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài. Không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn." Loại kiêu căng ngạo mạn này đối lập với tinh thần khiêm nhường mà Thiên Chúa tìm kiếm: "Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ"(Ma-thi-ơ 5:3). Những người nghèo khổ trong tâm linh là những người nhận biết sự phá sản cùng cực của họ về mặt thuộc linh và sự bất năng của họ đến với Chúa ngoại trừ hoàn toàn bởi ân điển của Ngài. Mặt khác, những kẻ kiêu ngạo thật là mù lòa bởi sự tự cao của chính mình; cho nên họ nghĩ rằng mình không cần đến Thiên Chúa, hoặc tệ hơn, họ nghĩ Thiên Chúa nên chấp nhận họ bởi chính con người của họ bởi vì họ xứng đáng được sự chấp nhận đó."

Chúng ta thử tìm hiểu xem sự kiêu ngạo đến từ đâu?

a. Nguyên nhân dẫn đến sự kiêu ngạo

Sự thiếu kính sợ Đức Chúa Trời là cội rễ dẫn đến sự kiêu ngạo. Một khi con người chúng ta biết quỳ gối trước mặt Chúa, khi nhận thức được bản thân của mình là một tội nhân đáng chết trước mặt Chúa; chúng ta sẽ không dám lên mình kiêu ngạo. Thứ đến, là do một số ảo giác mà chúng ta tự cho rằng bản thân mình hơn những người khác, chẳng hạn như kiêu hãnh thuộc linh. Chúng ta tự cho mình "sâu nhiệm lời Chúa"; xuất thân từ một gia đình tin kính Chúa nhiều thế hệ, hoặc ông bà, cha mẹ, bà con chúng ta đều là những người có chức vụ trong Giáo hội, hay Hội Thánh, v.v... Ngoài ra, chúng ta còn bị ám ảnh mà đôi khi chúng ta không nhìn thấy bởi con mắt xác thịt; bởi vì nó được chegiấu rất tinh vi trong cái màn tối tăm mà do bàn tay của Sa-tan đạo diễn.

Cho mình là nhân vật quan trọng. Sự kiêu ngạo có thể bắt đầu nảy sinh trong một vài thành công của những chương trình mà chúng ta đã thực hiện. Dường như một số người cảm thấy rằng mình là nhân vật quan trọng; nếu thiếu sự hiện diện của mình, thì mọi chương trình coi như bị tê liệt, không ai có thể đảm nhiệm được. Đó là một sự sai lầm trầm trọng về cái suy nghĩ ấu trĩ của những người chưa từng trải kinh nghiệm. Người ta nói "không mợ, chợ cũng đông" theo quan niệm của người thế gian. Trong công trình thuộc linh cũng tương tự như vậy. Nếu không có Mục sư X, Chúa sẽ dấy lên Mục sư Y hay một ai đó mà Ngài biết rõ tấm lòng của họ. Khi Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời dùng Giô-suê tiếp tục dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa. Khi một Mục sư quản nhiệm qua đời, Chúa sẽ sai phái một một Mục sư khác thay thế chức vụ. Đừng lầm tưởng rằng chỉ có bản thân chúng ta mới gánh vác việc này việc nọ; bởi vì Chúa Jesus vẫn có thể làm cho nước hóa thành rượu kia mà. Đối với Đức Chúa Trời không có gì là không thể. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ cho bản thân mình là quan trọng, để rồi mang chứng bịnh kiêu căng đáng ghét!

Kiêu hãnh vì kiến thức. Một số người có được cơ may bước vào những Chủng viện, và đạt được những bằng cấp Thần học có giá trị về kiến thức, được nhiều người tôn trọng, giữ những chức vị quan trọng trong các tổ chức của Cộng đồng Cơ Đốc giáo. Thay vì, họ biết ơn Chúa trong sự khiêm nhường với tấm lòng cảm tạ, thì họ lại lên mặt kiêu ngạo coi người khác không ra gì! Thay vì họ phải càng yêu thương biết ơn cha mẹ, những vị Giáo sư đã có công khó truyền thụ kiến thức và giúp đỡ cho mình; họ lại sống một đời sống bất nghĩa, vô ơn, quay lưng lại với những ân nhân của mình! Thay vì cảm thấy tri thức là biển trời mênh mông, mà sự hiểu biết của con người chỉ là những giọt nước nhỏ bé trong đại dương bao la; nên luôn sống hạ mình trong tinh thần khiêm nhường, kính trọng người khác; thì họ lai lên mặt vênh váo, cho mình là "cây đinh của vũ trụ", xem người khác chẳng ra gì!

Kiêu ngạo vì chức tước hay giáo quyền. Một số người khác luôn đeo đuổi công danh, điạ vị trong các tổ chức của giáo quyền. Họ mãi mê ôm ấp những hoài bão trở thành các chức vị như: Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, Giáo hạt trưởng, Hội trưởng, Giám đốc Truyền giáo thế giới,v.v… Đành rằng, bất cứ một cộng đồng tôn giáo nào cũng cần phải có tổ chức, vì không có tổ chức thì sẽ trở nên vô trật tự, công việc sẽ trở nên hỗn độn. Tuy nhiên, không vì những chức vị trong tổ chức tạm thời của những ngày trên đất, mà chúng ta lại đánh đổi những giá trị cao quý hơn nhiều như: Một đời sống tận hiến cho Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài, một trái tim nhân ái yêu thương anh em mình trong cùng đức tin, một tấm lòng trắc ẩn, biết đau nỗi đau của đồng loại, biết "vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc."

b. Những biểu hiện trong sự kiêu ngạo     

Thiếu nền tảng kiến thức. Sau biến cố 1975, Hội Thánh tư gia bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Một số đông các đầy tớ của Chúa được dấy lên xây dựng các nhóm học Kinh Thánh và cầu nguyện trong phạm vi gia đình, nhóm nhỏ. Rồi từ đó, Hội Thánh tư gia bùng nổ, đem được nhiều người tin nhận Chúa Jesus. Trong số này, có một số các đầy tớ của Chúa có bề dày trong chức vụ, và đã tốt nghiệp hoặc được trang bị những kiến thức nhất định cho chức vụ chăn bầy. Sau đó, Hội Thánh tư gia càng ngày càng phát triển, nhu cầu người chăn bầy trở nên cấp thiết; chính vì vậy có một số anh em tình nguyện đứng vào những chỗ khuyết thiếu này. Vì nhiều lý do khác nhau trong bối cảnh của đất nước, không giống như các nước dân chủ tự do, nên anh em không có điều kiện trang bị đầy đủ những kiến thức về thần học và kiến thức khác cần thiết cho chức vụ chăn bầy. Điều này đã tạo nên nhiều vấn đề tiêu cực trong chức vụ lãnh đạo. Khi không đủ kiến thức, thì họ thường có những ước mơ ngoài sức lực của mình, đôi khi dường như quá cường điệu; mà người ta thường dùng từ lóng: "nổ" để mô tả những lời nói có vẻ quá xa với thực tế. Đó cũng là một hành động kiêu ngạo!

Khoác lác và vô ơn. Một số anh em khác thật đáng thương vì luôn tự hào về bản thân là "Mục sư", nhưng kỳ thật lại quá đơn sơ trong phẩm cách, từ cách ăn nói, chào hỏi cho đến văn tự, cách giảng dạy, chia sẻ lời Chúa,v.v… Có thể nói rằng họ quá thiếu sót trong những tiêu chuẩn đòi hỏi cho chức vụ chăn bầy. Đáng buồn hơn là một số anh em luôn khoác lác, nói chuyện "trên mây trên gió." Ví dụ: không hề biết động từ "To be" trong tiếng Anh là gì; mà lại khoe rằng bận rộn đi thông dịch! Có khi gật đầu lia lịa trong khi nghe những Mục sư chia sẻ bằng tiếng Anh; khi hỏi ra thì không hiểu gì hết! Bên cạnh đó, nếu có những anh chị em trong cùng đức tin cảm thấy thương xót, họ sẵn sàng giúp đỡ những nhu cầu cần thiết có thể; thì đáng buồn thay những người này thay vì khiêm nhường hạ mình xuống để biết ơn Chúa, và bày tỏ sự biết ơn những anh chị em mình; họ lại khoác lác muốn cướp công người khác; đánh bóng và khoe khoang bản thân. Đó là thái độ vô ơn, bội bạc bởi vì lòng kiêu ngạo, tự cao, tự đại. Thật đáng trách!

Trịch thượng và kiêu căng. Nói rõ ra là những người quá ư tự đại, họ bị ảo tưởng trong nhiều phương diện của đời sống! Họ có những quan niệm không được bình thường cho lắm! Họ cho rằng không cần phải vào trường, để học Kinh Thánh hay thần học vẫn có thể làm Mục sư. Họ luôn thi nhau nói tiếng lạ giữa đám đông, chạy theo những phong trào đặt tay đuổi quỉ và chữa bịnh trong hầu hết những buổi nhóm lại. Thay vì hướng dẫn tội nhân đến với Chúa để ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jesus và thờ phượng Ngài; họ cổ xúy cho việc chữa bịnh như là một sự chiêu dụ để đưa người đến nhà thờ. Chính vấn nạn này khiến cho những người đến nhà thờ với những mục đích sai lạc; thay vì tìm kiếm sự cứu rỗi linh hồn, họ tìm kiếm tư lợi thuộc thể!

Độc tài, độc diễn, tự cho mình là đúng. Những sự tiêu cực không dừng lại ở đó, một số anh em đã biến thánh đường trở thành một hội đoàn ca, múa, nhạc đời, với những bài hát hoàn toàn thế gian, đối nghịch lại với sự thiêng liêng và thánh khiết của những bài thánh ca trong Chúa. Thêm vào đó là chương trình xổ số trúng thưởng, quảng bá cho những chương trình "lăng nhăng" không đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngoài ra, họ thuộc thành phần luôn lý sự, cãi lẽ, tranh giành phần thắng, hung hăng, và phê bình luôn cả những trước giả Kinh Thánh. Không nghi ngờ gì cả, có thể nói đây là những kẻ ngông cuồng, trịch thượng, "Giáo sư" giả, tà giáo. Nếu họ đứng trong vị trí chăn bầy, thì thật vô cùng nguy hiểm! Họ sẽ phá nát Hội Thánh của Chúa và dẫn dắt con chiên vào hồ lửa đời đời! Điều này, Sứ đồ Phao Lô đã cảnh báo:

"Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy" (1Ti-mô-thê 6:3,4,5).

Tuy nhiên, sự kiêu ngạo chỉ đem lại thỏa mãn những "cái tôi" đáng ghét của con người; và để cho Sa-tan vỗ tay vui mừng; bởi vì nó đã lừa gạt được, do sự tham lam danh vọng của những kẻ háo danh! Lời Chúa cảnh báo:

"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tính tự cao, đi trước sự sa ngã" (Châm ngôn 16:18).

Trong sách "Người Chăn Bầy của Đức Chúa Trời", Giáo sư Phạm Hữu Nhiên đã viết: "Sự kiêu ngạo sẽ bày tỏ ra trong cách chúng ta nói chuyện, cư xử, chọn bạn. Kiêu ngạo sẽ dẫn đến cay đắng, ganh tỵ, khó chấp nhận lời phê bình xây dựng, khó lắng nghe những người có ý kiến khác với chúng ta. Kiêu ngạo khiến chúng ta giảng dạy để vui lòng người nghe, hơn là giải bày thẳng thắn Lời Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo cũng khiến chúng ta nổ lực bảo vệ danh dự, ý kiến của mình hơn là sẵn sàng lắng nghe, vâng lời Chúa, và làm cho ngay thẳng đời sống mình trước mặt Chúa. Kiêu ngạo cũng khiến chúng ta sống che đậy, giả hình, cách biệt, không ai có thể gần chúng ta được. Kiêu ngạo cũng có thề dẫn chúng ta đến chỗ độc hại, giết người, thờ lạy ma quỉ để rồi suy sụp hoàn toàn. Đời sống Pha-ra-ôn (Xuất 5:2), của Sau-lơ (1Sam: 13-15) và gương Ha-man (Ê-xơ-tê 3) cho chúng ta thấy các gương kiêu ngạo và hậu quả tai hại của sự kiêu ngạo. Ngược lại, đời sống của Giăng Báp-tít, của Chúa Jesus cho chúng ta gương khiêm nhường và phước hạnh dành cho người khiêm nhường."

c. Hậu quả của sự kiêu ngạo                                   

"Bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, dẫu các thiên sứ, là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy như chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình" (2Phi-e-rơ 2: 10b-12).

"Có gieo thì có gặt" đó là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nho giáo có câu: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân." (Trời không phụ người có lòng tốt). Trong đời sống thuộc linh cũng vậy, nếu chúng ta sống cho Chúa, vì Chúa, tôn cao danh Chúa, thì chúng ta thuộc về Chúa. Đã thuộc về Chúa, thì tất nhiên chúng ta có đời sống khiêm nhường, luôn nhìn nhận bản thân không ra gì, luôn yếu đuối và vấp phạm. Một khi chúng ta nhận thức rằng, chúng ta được dựng nên từ bụi đất, rồi thân xác trở về bụi đất. Còn linh hồn bởi ân điển của Đức Chúa Trời nên được cứu rỗi. Thế thì, chúng ta có gì để tự cao, tự đại? Chưa hết, nếu không bởi ân điển của Đức Chúa trời và sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá, thì số phận của chúng ta như thế nào nếu không phải là chốn trầm luân nơi hỏa ngục đời đời.

Có một số ý tưởng cũng từ trang web http://www. gotquestions.org đã viết về hậu quả của sự kiêu ngạo như sau:

"Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta được nghe nói về hậu quả của sự kiêu ngạo. Châm ngôn 16: 18-19 cho chúng ta biết rằng: Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại đi sau, Và tánh tự cao đi trưóc sự sa ngã. Thà khiêm nhường mà ở với người cùng khốn còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo."Sa-tan bị ném ra khỏi thiên đàng bởi vì sự kiêu ngạo của nó (Ê-sai 14: 12-15). Nó đã có một sự cả gan ích kỷ để nổ lực thay chính Thiên Chúa làm người cai trị của cõi vũ trụ. Nhưng Sa-tan đã bị quăng vào điạ ngục trong sự phán xét cuối cùng của Thiên Chúa. Đối với những kẻ dấy lên nghịch cùng Đức Chúa Trời, không có điều gì đằng trước, ngoại trừ thảm hoạ dành cho họ. (Ê-sai 14: 22). Vì sao sự kiêu ngạo thật là tội lỗi? Đó là vì sự công trạng đem lại cho chúng ta công trạng trong những việc Chúa đã hoàn thành. Sự kiêu ngạo lấy đi vimh quang đáng ra chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa và giữ nó lại cho chúng ta. Về bản chất, sự kiêu ngạo là tôn thờ chính mình. Bất kể việc gì chúng ta đạt được trong thế giới này đều sẽ không thể thực hiện được nếu không bởi sự cho phép và duy trì của Chúa trên chúng ta. "Điều mà anh chị em có không phải do anh chị em nhận lãnh?" (1Cô-rinh-tô 4:7). Đó là lý do tại sao chúng ta dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài xứng đáng với điều đó."

Nói chung, sự kiêu ngạo thường cho chúng ta sống trong ảo giác, tưởng rằng bản thân mình là giá trị, tài năng hơn kẻ khác. Đó là sự tối tăm, mà chúng ta đã bị đánh lừa bởi chính mình.  Người ta thường nói: "Vỏ quýt dày, móng tay nhọn." Tiếng Anh: "Diamond cuts diamond);"cao nhân tất hữu cao nhân trị." (Chúng ta tài giỏi, còn kẻ tài giỏi hơn chúng ta). Vậy thì, hãy luôn sống gần Chúa, đọc lời Chúa mỗi ngày và có mối tâm giao riêng với Ngài cách thân mật; để chúng ta có đời sống mềm mại, khiêm nhường và nhận biết rằng chúng ta chỉ là tro bụi. Là con dân của Chúa, là người hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta cần có mối quan hệ thân thiện với nhiều người. Đừng để cho sự kiêu ngạo làm ngăn cách người ta không thể đến gần chúng ta được.

Tóm lại, người lãnh đạo giỏi là người được mặc lấy tấm lòng của kẻ tôi tớ, chứ không phải là ông chủ hay người cai trị. Người ấy không ham chức tước hay quyền lợi, không hống hách, mà luôn có thái độ khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn bản thân mình. Động cơ phục vụ của người lãnh đạo thuộc linh là hầu việc Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng Chúa, hành xử theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, luôn học hỏi mỗi ngày, để xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Nếu họ là kẻ sống với thái độ luôn kiêu ngạo; thì số phận của họ sẽ chẳng khác gì Sa-tan và ma quỉ. Họ sẽ bị xích xiềng nơi vực sâu trong sự phán xét công bình của Chúa. Là người chăn bầy của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cầu xin Chúa cắt bỏ khỏi chúng một trong những điều mà Ngài rất gớm ghiếc, đó là sự kiêu ngạo.

Nói chung, nguời ta thường kiêu ngạo về những gì? Giáo sư Phạm hữu Nhiên cho rằng:

"Người ta có thể kiêu ngạo vì nhiều điều: sắc đẹp, vóc dáng, tài năng, kiến thức, thành quả, chức vụ, quyền hạn của mình. Kiêu ngạo luôn rình rập chúng ta. Có khi nó đã chiếm ngự chúng ta, mà chúng ta không những không hay biết, mà còn lại sung sướng chấp chứa nó"

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một đời sống khiêm nhường, tôn trọng kẻ khác hơn mình. Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn mặc lấy sự mềm mại trong cách ăn, nết ở, hòa nhã với mọi người; hầu qua chúng ta, người khác có thể nhận thấy tình yêu của Chúa Jesus. Hãy sống theo lời khuyên dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ:

"Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên" (1Phi-e-rơ 5: 6).

2. Sự gian dâm

"Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngươi chớ trộm cướp. Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa, hay vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi"(Phục truyền luật lệ ký 5: 17-21).

Mở đầu cho phần này, trước hết tôi muốn nhắc đến về tình dục đúng đắn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên; và cho phép con người được hưởng thụ trong nguyên tắc và ý chỉ tốt lành của Ngài. Khi Đức Chúa Trời dựng nên A-đam và Ê-va sống với nhau trong vườn Ê-đen, Ngài đã phán: "Cả hai sẽ nên một thịt" (Sáng 2:24). Trong sách Châm ngôn có những lời chúc phước cho hôn nhân tốt đẹp, phù hợp với đường lối của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta:

"Nguyện nguồn mạch con được phước. Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì; như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện nương long (ngực) nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng làm cho con say mê mãi mãi"(Châm-ngôn 5: 18, 19).

Tiếp theo những nguyên tắc và những lời chúc phước đó, tôi muốn nhắc đến những lời cảnh báo về sự nguy hiểm của tội tà dâm:

"Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta. Khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta; để con gìn giữ sự dẽ dặt. Và môi con bảo tồn sự tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, Và miệng nó dịu hơn dầu. Nhưng rốt lại đắng hơn ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng đến âm phủ. Nó không tìm đặng con đường, bằng thẳng của sự sống, các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến"(Châm-ngôn 5: 1-6).

Trong tác phẩm "Cây Gậy Của Người Chăn Bầy", có thể nói là một trong những kiệt tác về sách huấn luyện người lãnh đạo thuộc linh. Trong phần dẫn nhập của chương 7: "Lánh Xa Tội Gian Dâm", tác giả viết:"Chưa bao giờ những cơ hội hầu việc Đức Chúa Trời trong cương vị một người lãnh đạo cấp thiết như ngày nay. Chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa của "giờ thứ mười một trong mùa thu hoạch", khi mà nhiều linh hồn cần được gặt hái vào vương quốc của Đức Chúa Trời hơn kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần đến nay.

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người sẵn sàng từ bỏ những điều "thuộc về con trẻ" của đời này. Chúa Jesus trao ách của Ngài cho những người có một đời sống kỷ luật muốn tham gia vào đoàn quân của những người hầu việc Ngài. Số người đang làm lãnh đạo mà thất bại đông hơn là số người thất bại khi họ đang được trang bị để làm lãnh đạo. Sa-tan đang cố gắng tiêu diệt những người lãnh đạo Cơ Đốc và nó đã tìm được những đồng minh, đó là bản chất xác thịt của chúng ta."

Chắc hẳn bạn và tôi như đang bị thôi thúc bởi những câu hỏi cho chính mình; khi đang đứng trong cương vị lãnh đạo thuộc linh, đang giữ chức vụ chăn bầy mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Chắc hẳn bạn và tôi cần phải minh bạch trả lời thẳng thắn rằng: Phải chăng chúng ta đúng là người được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ chăn bầy? Phải chăng chúng ta đã sẵn sàng từ bỏ những điều thuộc về thế gian và xác thịt? Phải chăng chúng ta có một đời sống kỷ luật để tham gia vào đoàn quân hầu việc Chúa; hay chúng ta đang bị nô lệ trong xích xiềng của Sa-tan và ma quỉ?

Nếu bạn và tôi khẳng định một lần nữa rằng, chúng ta là những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn bầy; nhận lãnh một sứ mạng thiêng liêng, một chức vụ cao cả, thì bạn và tôi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho câu trả lời với Chúa Jesus khi Chúa trở lại. Liệu chúng ta có được khen thưởng là những đầy tớ trung tín, ngay lành; hay Ngài sẽ từ chối chúng ta mà phán rằng: "Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!"(Ma-thi-ơ 7: 23). Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của sự tà dâm hay ngoại tình, trong hàng ngũ lãnh đạo thuộc linh:

a. Cạm bẫy của Sa-tan

Trong bức tranh của nhiều xã hội nói chung, hơn lúc nào hết, chúng ta đang đối diện với một thế giới; mà tội lỗi vây quanh làm cho chúng ta choáng váng! Con người sống trong nhiều môi trường khác nhau và tội lỗi khác nhau. Hãy nhìn vào xã hội Việt Nam chẳng hạn, nạn bạo hành học đường, ngoài phố chợ. Lớp trẻ, tuổi học trò đánh nhau không thương tiếc. Gia đình đầy dẫy những nan đề, chồng vợ đánh giết nhau tàn bạo, không chút nương tay! Mỗi tầng lớp có một cách sống riêng theo phong cách "đại gia" hoặc "cùng khổ" của mình. Con cái ruồng rẫy cha mẹ, hỗn láo với ông bà, tôi tớ bất trung, trò thầy bất nghĩa; xã hội bất công và gian trá. Đạo đức suy đồi thậm tệ, tiền bạc vật chất là mục đích sống còn, v.v…

Ở hải ngoại, tội lỗi được núp bóng trong những từ ngữ mỹ miều hơn: Dân chủ, tự do.  Nhưng, chính cái tự do quá trớn, mà nhiều cặp vợ chồng muốn sống với nhau thì sống, muốn chia tay thì cũng chẳng sao! Con cái Chúa, một số người không thể xác định được tỉ lệ phần trăm bao nhiêu, nhưng nhan nhản bỏ nhau, dắt nhau ra tòa li dị là chuyện thường tình. Dường như họ không còn quan tâm nhiều đến điều răn của Chúa. Mỗi Chúa nhật vẫn đi nhà thờ, vẫn có thể là thành viên trong ca đoàn, nhưng vẫn tự do sống theo sở thích riêng của mình; cho cách suy nghĩ hay việc làm của mình là phải!

Trong giới lãnh đạo thuộc linh, một số người bề ngoài làm ra vẻ công chính trong các vai diễn của những thầy Pha-ri-ri thuở xưa; nhưng bề trong thì thật là "muông sói hay cắn xé."Tác giả sách "Cây Gậy Của Người Chăn Bầy" có đoạn viết:

 "Sự không trong sạch về luân lý luôn luôn là nguyên nhân gây ra thất bại của những người lãnh đạo Cơ Đốc, nhưng chưa bào giờ nan đề lại nghiêm trọng như thời nay. Chưa bao giờ những tấn công vào gia đình và hôn nhân trở nên căng thẳng như lúc này. Người ta đang dạy một luân lý bào chữa cho tội ngoại tình, tà dâm, đồng tính luyến ái. Đó là những tội mà trước đây đã phá đổ biết bao quốc gia, các nền văn minh, nhưng giờ đây là những lối sống tự do mới lạ. Ở một số nước, trong những tác phẩm, hình ảnh đồi trụy được bày bán đầy dẫy khắp nơi đến nỗi một đứa trẻ ngây thơ cũng có thể mua được.

Làn sóng luân lý đồi bại đang tràn ngập trên trái đất này. Đúng như lời tiên tri của Phao Lô trong những ngày cuối cùng này, con người đã đánh mất bản chất tình cảm tự nhiên của mình. Nhiều người cười nhạo hôn nhân và họ truyền bá cho sự chung chạ tình dục bừa bãi. Những kẻ không có đạo đức diễn những màn vô luân về tình dục; được chiếu trên truyền hình như những chuyện thường tình. Lịch sử và Kinh Thánh cho thấy rằng cách sống bình thường duy nhất là một vợ một chồng trong sự chung thủy. Tất cả những điều này tăng thêm áp lực trên những người lãnh đạo Cơ Đốc. Vì là người lãnh đạo nên họ ở trong vị trí phải nghe biết về nhiều trường hợp bị cám dỗ và thất bại về tình dục. Những tiêu chuẩn đạo đức đồi trụy có thể làm cho họ trở nên yếu đuối hơn. " 

Người lãnh đạo thuộc linh nếu muốn được phục vụ Đức Chúa Trời; phải có nhiều phẩm hạnh xứng đáng hơn những người khác. Nếu ai đó bị sa vào cạm bẫy của ma quỉ, phạm tội tà dâm thì chắc chắn chức vụ chăn bầy sẽ bị người ta nhạo báng; con dân Chúa khó có thể chấp nhận được; cho dù người đó có ăn năn chăng nữa! Tất nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ bởi vì tình yêu thương của Ngài nếu tội nhân biết ăn năn và từ bỏ. Nhưng, đối với người phạm tội, dường như khó có thể còn có cơ hội đứng trong vị trí lãnh đạo; vì cái vết tích ô uế đó khó bôi xóa:

"Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ; sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi" (Châm-ngôn 6: 32, 33).

Hơn lúc nào hết, trong những ngày cuối cùng này, Sa-tan luôn rình mò những người lãnh đạo thuộc linh yếu đuối, thiếu cảnh giác hoặc chủ quan khinh địch, quá tự tin vào bản thân mình, đó là miếng mồi của nó! Sa-tan phá tan những gia đình Cơ Đốc trước, tấn công những người được ơn Chúa; làm cho các vị chăn bầy ngã gục. Bước kế tiếp, Sa-tan sẽ phá hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo:

"Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình" (1Phi-e-rơ 5: 8,9).

b. Nguyên nhân của tội ngoại tình

Vợ chồng lục đục, xâu xé nhau. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ là chuyện "cơm không lành, canh không ngọt. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" sẽ dẫn đến những cuộc tình ngoài hôn nhân. Andrew Jackson, một nhà tư tưởng đã công bố rằng: "Thiên đàng đối với tôi cũng không phải là thiên đàng nữa, nếu tôi không gặp vợ tôi trên đó" (Heaven will be no heaven to me if I do not meet my wife there).

Điều này cho thấy quan điểm về tình yêu và tình vợ chồng, là một chất keo kết nối lại với nhau không thể tách rời nhau được. Nếu mỗi một con dân Chúa nói chung và người lãnh đạo thuộc linh nói riêng, đều có suy nghĩ sắc son giữa tình nghĩa vợ chồng như Jackson, thì đâu có chuyện li dị nhau, rồi đi đến chỗ tà dâm.

Khi "Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam đã nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt" (Sáng 2: 22,23). Nhận thức được điều này, tức là chúng ta đã biết rõ ý định và mục đích của Đức Chúa Trời về sự thiết lập hôn nhân. Chính vì vậy, chúng ta không có quyền phá bỏ luật pháp để phạm tội ngoại tình. Đành rằng, trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những sự khác biệt trong sinh hoạt và đời sống. Do đó chuyện xung đột xảy ra trong lời nói, cách suy nghĩ là chuyện thường tình. Nhưng, trên những điều vụn vặt đó, là tình yêu thương và Đức Chúa Trời đã đặt vào trong lòng của hai người nam và nữ trong mối quan hệ vợ chồng, chúng ta cần sự cảm thông và tha thứ. Đó chính là những liều thuốc cần thiết để hàn gắn những đổ vỡ và làm lành những vết thương trong lòng. Kinh Thánh dạy:

"Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em" (Ê-phê-sô 5:25).

"Hỡi người làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự" (Ê-phê-sô 5: 22, 23).

Nguyên nhân thứ hai là lòng tham lam. Tham lam có nghĩa là sống không thỏa lòng, thèm khát những điều ngoài tầm tay, và mơ ước những điều bất chính. Đây là tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời bởi vì người phạm tội đã un đúc những tư tưởng tà dâm ở trong lòng, rồi đeo đuổi nó cho đến khi hành động phạm tội. Tội này thật kinh khủng vì trước hết là vi phạm điều giao ước với Chúa khi kết hôn; phản bội lại lời hứa nguyện với Chúa và Hội Thánh; không vâng theo lời dạy của Kinh Thánh, coi thường luân lý, đạo đức làm người, vượt lên trên những nguyên tắc của một người lãnh đạo thuộc linh; chà đạp lên dư luận và nỗi đau của những người thân yêu nhất là người phối ngẫu. Người chăn bầy vi phạm tội lỗi này, chắc chắn sẽ không còn xứng đáng lãnh đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời nữa. Lý do dễ hiểu là mất đi sự thánh khiết, làm hoen ố thiên chức, đánh mất sự tin cậy của tín hữu; và đem lại ảnh hưởng vô cùng tai hại cho cộng đồng con dân Chúa. Kinh Thánh đã cảnh báo về điều này:

"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đãng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi. Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời"(Ga-li-ti 5:19).

Hãy suy gẫm những dòng chữ sau đây của tác giả "Cây Gậy Người Chăn Bầy" diễn giải sự bất an, tuyệt vọng về những mối quan hệ bất chính ngoài hôn nhân:

"Ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi người nam phải sống chung thủy với vợ. Bất cứ điều gì vi phạm ý muốn này đều là tội lỗi. Kinh Thánh dạy chúng ta phải vui mừng, thỏa lòng trong mối liên hệ hôn nhân đúng đắn. Đức Chúa Trời đã tạo nên người nam và người nữ để họ tìm thấy chiếc xương sườn tình cảm, tình yêu và lòng chung thủy trong hôn nhân. Ngược lại, sẽ không bao giờ có sự chung thủy hoặc sự thỏa lòng trong sự ngoại tình hay sự tà dâm. Nó chỉ đầy sợ hãi, tội lỗi, trống vắng và thất vọng. Một cuộc hôn nhân kính sợ Chúa sẽ ngăn chận tội tà dâm và ngoại tình.

Tôi cần phải nhấn mạnh rằng chỉ có mối liên hệ hôn nhân đúng đắn mới đem lại sự thỏa lòng. Một mối liên hệ hôn nhân chỉ đầy sự xô xát, cay đắng sẽ không bao giờ đem lại sự thỏa lòng được. Sa-tan dễ dàng giăng chiếc bẫy của nó cho những người lãnh đạo nào đang thất bại trong cuộc sống gia đình."

Nguyên nhân thứ ba là tư cách. Có thể nói người vi phạm tội lỗi này là người không hội đủ tư cách của một người lãnh đạo thuộc linh đúng nghĩa. Nói cách khác, người này đã vi phạm một phẩm hạnh vô cùng nghiêm trọng trong tư cách của người chăn bầy. Nó đến từ nhiều lý do khác nhau: Có thể đây là bản chất cố hữu của quá khứ, tiềm ẩn trong con người cũ, chờ cơ hội thuận tiện nó bùng dậy.  Cũng có thể đây là tâm tính của một người không được trang bị hay giáo dục kỹ lưỡng. Họ thích được làm Mục sư; chứ không phải Đức Chúa Trời kêu gọi. Chính vì vậy, họ tìm đủ mọi cách để "xé rào" trở nên "người chăn thuê." Chính vì lẽ đó, họ không chỉ thỏa mãn lòng tham muốn tư kỷ của mình, mà không có trách nhiệm gì với bầy chiên của Chúa. Họ coi thường nhân phẩm của chính mình, sống với những đòi hỏi của xác thịt, đam mê mù quáng, núp bóng trong chiếc áo đạo đức giả, để đánh lừa sự tin cậy của những kẻ yếu đuối và nhẹ dạ!

Một hiện tượng khá kỳ quặc ngày nay, là sự phong chức Mục sư ở một số nơi, cho một số người quá ư dễ dàng, vượt qua những nguyên tắc nhất định của lề luật, hay truyền thống có quy củ. Chính vì lẽ đó, tạo nên một lớp người lãnh đạo làm ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng con dân Chúa. Họ là những người không đủ kiến thức lãnh đạo, không học hỏi những nguyên tắc về lãnh đạo thuộc linh, kém cỏi trong nhiều phương diện, sống bừa bãi, bê tha không đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, mà còn làm hoen ố Hội Thánh của Ngài nữa. Đây là vấn nạn, là nỗi đau đang cháy ầm ĩ trong lòng của nhiều con dân của Chúa. Sứ đồ Phao Lô đã căn dặn kỹ càng về phẩm hạnh của người Giám mục:

"Ví bằng có kẻ mong được làm Giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người Giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc...Người mới tin đạo không được làm Giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. Người Giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ"(1Ti-mô-thê 3: 1- 7).

John Maxwell, tác giả sách "Bảy Định Luật Của Người Lãnh Đạo Thuộc Linh" đã đề nghị hai cách sau đây để tránh khỏi sự cám dỗ tình dục ngoài hôn nhân như sau: (1) Đừng bộc lộ cử chỉ yêu thương trìu mến thuộc thể do nhu cầu tình dục, ngoại trừ với người bạn đời của bạn. Khi gặp hoàn cảnh bị kích thích hay lôi cuốn của người khác phái, bộc lộ cử chỉ yêu thương trìu mến là rất nguy hiểm. (2) Đừng bộc lộ cử chỉ thương yêu trìu mến thuộc thể với các thành viên khác phái khi bạn chỉ có một mình hoặc cách ly với người khác. Đây chỉ là vấn đề lương tri thôi, nhưng lời chứng của nhiều cấp lãnh đạo hậu thuẫn cho sự khôn ngoan là phải luôn luôn nhắc lại điều này. Chúa Jesus đã từng dạy rằng: "Tâm linh thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối"(Mác 26: 41). Đừng tin vào khả năng có thể kiểm soát được các tham muốn của mình! Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và làm tất cả những gì bạn có thể làm được để phòng ngừa rắc rối trước khi nó xảy ra."

c. Hậu quả của tội tà dâm

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều của xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gìèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc làm anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời" (1Phi-e-rơ 2:11,12).

Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống đời thường, tội tà dâm là tội bị xã hội lên án nặng nề; và luân lý, đạo đức không cho phép làm những việc đồi bại đó. Lý do dễ hiểu, tội tà dâm hay ngoại tình trước hết là phản bội người phối ngẫu của mình, phản bội lại kết ước trong ngày cưới giữa bà con họ hàng. Người phạm tội này, bị người đời khinh bỉ, xa lánh. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, người ta lại coi nhẹ tội này, dường như đó là chuyện bình thường xảy ra giữa những cặp vợ chồng cảm thấy không còn phù hợp nhau nữa!

Ở những xã hội Âu Mỹ, người ta xem câu chuyện chia tay như là chuyện hiển nhiên; và có lẽ không còn bị lên án như các xã hội Đông Phương, với những luật lệ của tôn giáo vẫn còn khắc khe, hoặc ảnh hưởng của văn hóa Nho Giáo. Ngày nay, ở một số nước Trung Đông với luật lệ tôn giáo vẫn còn áp dụng cách tàn bạo bằng cách ném đá; hoặc đánh bằng roi để hành hạ người phạm tội ngoại tình, nhất là những người phụ nữ. Tuy nhiên, với sự phát triển hiện đại của kỹ thuật truyền thông ngày nay đã kéo theo bao hệ lụy của nó, mà trong đó kỹ nghệ "mua bán dâm" được xem như là chuyện thường tình!

Trong bối cảnh nhiễu nhương và suy đồi của đạo đức từ các xã hội trên toàn thế giới nói chung, thì vị trí của Cơ Đốc nhân đang nằm ở đâu? Có bị ảnh hưởng không? Và hậu quả khi con dân Chúa nói chung và người lãnh đạo thuộc linh nói riêng khi phạm tội tà dâm hay ngoại tình; sẽ gặp những rắc rối như thế nào giữa Cộng đồng xã hội và những người thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời?

Tất nhiên, người lãnh đạo thuộc linh khi vấp phạm tội tà dâm; thì trước hết người này sẽ bị loại khỏi chức vụ lãnh đạo. Giáo hạt hay các cấp lãnh đạo sẽ dứt phép thông công; và thông báo rộng rãi cho cho các Hội Thánh liên quan được biết. Điều đáng sợ còn lại, là người này bị con dân Chúa xa lánh, trách móc, oán giận vì đã đánh mất niềm tin cậy của họ; gây ảnh hưởng không tốt đến Hội Thánh; và thanh danh của những người khác liên quan. Nỗi đau tiếp theo là gia đình của người phạm tội bao gồm người phối ngẫu, con cái, dâu rể rất xấu hổ, tủi nhục với mọi người xung quanh. Nỗi đau này khó bôi xóa, cho dù người phạm tội đã ăn năn với Chúa. 

Sau hết, là trước mặt Đức Chúa Trời người phạm tội luôn bị lương tâm cấu xé, đau đớn, dằn vặt mãi khôn nguôi. Kinh nghiệm của các nhân vật Kinh Thánh như:

Hai con trai của Hê-li, đã bị Đức Chúa Trời hình phạt; vì đã phạm tội tà dâm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc.

Sam-sôn, đã thất bại và bị mất cả sự sống; bởi vì ông đã phạm tội tình dục bất khiết với Đa-li-la.

Đa-vít, là một người được Đức Chúa Trời thương yêu, nhưng ông phải chịu đau khổ suốt cuộc đời; bởi vì ông đã phạm tội ngoại tình với nàng Bát-sê-ba.

Sa-lô-môn, chính là tác giả đã viết sách Châm Ngôn cảnh cáo chúng ta về những hậu quả đau đớn của tội tà dâm và ngoại tình nhưng chính ông đã đánh mất sự thương yêu của Đức Chúa Trời do tội tình dục bất khiết."

Từ những thảm kịch thương đau này, chúng ta nên hết sức cẩn trọng trong đời sống của mình để không rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Chúng ta sẽ đánh mất danh dự, chức vụ, uy quyền thuộc linh, và nhân phẩm bị chà đạp. Hãy ghi nhớ lời của Kinh Thánh cảnh báo về hậu quả kinh khiếp của tội lỗi đáng sợ này:

"Hãy tránh gian dâm! Tội nào cũng còn ở ngoài thân thể, nhưng giân dâm là phạm vào ngay thân thể mình. Anh em không biết thân thể anh em là Đền Thờ Thánh Linh và Ngài đang sống trong anh em sao? Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh cho anh em, nên anh em không còn thuộc vào chính mình nữa. Anh em đã được Đức Chúa Trời chuộc với giá rất cao nên hãy dùng thân thể tôn vinh Ngài" (1Cô-rinh-tô 6: 18-20).

"Khi các cấp lãnh đạo tránh xa tội lỗi do tình dục, họ tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể mình. Thân thể chúng ta là công cụ để sử dụng cho việc lành, chứ không phải để làm ác"

"Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét...thì Chúa cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hình phạt kẻ không công bình cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét; nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá khiến ra tro để làm gương cho người gian ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu cho người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo cho vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, (vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình), thì Chúa cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình cần chúng nó lại để chờ ngày phán xét, nhứt là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao...Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngàylàm sung sướng là người xấu xa ô-uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em; cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục, ấy là những con cái đáng rủa sả..." (2Phi-e-rơ 2: 4-14).

Là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người được Chúa kêu gọi chăm sóc bầy chiên của Ngài, chúng ta hãy nhất quyết tránh xa tội tà dâm; ngày đêm cầu khẩn Chúa xin Ngài gìn giữ đời sống thánh khiết, trong sạch, để có được những phẩm hạnh xứng đáng trong chức vụ chăn bầy.

3. Tham lam và thờ hình tượng

Kinh Thánh cho chúng ta biết sự tham lam chẳng khác chi sự thờ hình tượng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra cho mỗi người chăn bầy là động cơ nào thúc đẩy chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời? Trong thư gửi cho cho Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao lô đã cảnh báo: "Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo..." (2Ti-mô-thê 3:1-4).

Tham lam tiền bạc.Bạn và tôi đang ở trong chức vụ chăn bầy. Chúng ta hãy thành thật trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời thẳng thắn câu hỏi này: Động cơ nào thúc đẩy chúng ta phục vụ Hội Thánh của Ngài? Phải chăng là tiền bạc? Trong tác phẩm "Cây Gậy Của Người Chăn Bầy" có đoạn viết về vấn đề tiền bạc và người lãnh đạo thuộc linh như sau:

"Tiền bạc là nguyên nhân gay ra sự sa ngã cho một người lãnh đạo thuộc linh hơn bất cứ điều gì khác. Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống. Nó là một phước hạnh cho công việc Chúa. Tuy nhiên nó lại chịu trách nhiệm cho những điều ác hơn bất cứ một điều gì khác. Làm sao một vật vừa hết sức tốt, nhưng cũng vừa hết sức xấu xa như vậy? "

Chúng ta thử tìm hiểu xem chúng ta đang hầu việc Chúa là vì động cơ nào?

a. Động cơ hầu việc Chúa

Có rất nhiều đầy tớ của Chúa tận tụy ngày đêm phục vụ Chúa và Hội Thánh của Ngài không quản ngại giờ giấc; ngày đêm tận tụy chăn sóc bầy chiên của mình. Họ là những người thật sự hy sinh quên mình vì công việc Chúa giao. Họ vui khi bầy chiên khỏe mạnh, đời sống tâm linh tăng trưởng và kết quả thêm lên mỗi ngày. Họ say mê làm công việc Chúa tận tụy, chăm lo đèn sách, tra cứu, học hỏi để cung cấp thức ăn thuộc linh cho con dân Chúa. Họ vui khi con cái Chúa vui, họ buồn khi con cái Chúa buồn. Họ tìm kiếm những con chiên lạc mất, đem về với bầy để uốn nắn, dạy dỗ. Họ quên đi chính bản thân mình, và lắm khi còn bị bắt bớ, vu khống, mạ lị, xúc phạm; nhưng họ chỉ biết âm thầm thưa chuyện với Đấng Tối Cao, giao phó buồn vui trong tay Ngài, thỏ thẻ cầu xin trình dâng những nhu cầu hay nan đề lên cho Chúa. Họ nhìn những con chiên yếu đuối, bịnh hoạn với tấm lòng xót thương và cái nhìn trắc ẩn. Làm sao có được những phẩm hạnh tốt đẹp như thế này? Rõ ràng, tất cả phát xuất từ động cơ phục vụ Đức Chúa Trời. Chỉ vì Ngài duy nhất, nghe theo tiếng gọi của Chúa, chứ không phải vì đồng tiền. Tác giả John Maxwell viết:

"Động cơ thúc đầy của thế gian thường là đồng tiền. Như chúng ta đã thấy, các cấp lãnh đạo Cơ Đốc giáo cũng cần hết sức cẩn thận trong lãnh vực tiền bạc. Tiền bạc tự nó không phải là tội lỗi (1 Ti-mô-thê 6:10). Không phải vì bạn nghèo mà bạn trở thành người thuộc linh, nhưng tiền bạc chỉ là công cụ, chứ không phải là một ông chủ để có thể cai trị, kiểm soát bạn (Ma-thi-ơ 6:24). Tham tiền hay ham làm giàu có thể là nguyên nhân tạo ra nhiều vấn đề (1Ti-mô-thê 6: 9, 10).

Ngược lại, có những thành phần phục vụ Chúa với những động cơ sai trật như: Vì danh vọng, muốn được nổi tiếng hay được nhiều người kính trọng hoặc động cơ bất chính như vì tiền bạc chẳng hạn. Đây là vấn nạn xấu xa, đến từ những phần tử "cỏ lùng" trà trộn trong Hội Thánh, lợi dụng lòng tin của nhiều người để lừa bịp, nhằm mưu cầu những lợi ích cá nhân. Thành phần này Kinh Thánh cho là "sói đội lốt chiên", "Giáo sư giả." Phao Lô đã nhắc nhở Ti-mô-thê:

"Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi của kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch" (1Ti-mô-thê 5: 22); "Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lợi ích của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính"(1 Ti-mô-thê 6: 3).

Là những tôi tớ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cần nhận biết những kẻ giả hình qua việc làm của họ,"xem trái biết cây." Thành phần giả mạo này không đến từ Đức Chúa Trời. Họ tìm mọi thủ đoạn để chen vào Hội Thánh; động cơ của họ lãnh đạo chỉ vì tiền bạc, và đánh bóng tên tuổi của mình. John Maxwell đã vạch rõ loại lãnh đạo sâu mọt này:

"Ngày nay có nhiều cấp lãnh đạo sở dĩ họ làm việc là vì muốn có thêm nhiều tiền. Tiền bạc là động cơ thúc đầy số một. Phao Lô đã cảnh cáo chúng ta về vấn đề này trong 1 Ti-mô-thê 6:9-10. Thật là khó có thể kính trọng một người ở cương vị lãnh đạo thuộc linh, lại càng khó có thể đáp ứng lại với họ hơn, khi bạn biết rằng động cơ thúc đẩy của người ấy là sự giàu có.

Thế thì câu trả lời cho vấn đề tiền bạc là gì? Một cấp lãnh đạo phải làm thế nào phần động cơ thúc đầy sai lầm? Câu trả lời chỉ có một tiếng mà thôi: THỎA LÒNG. Phao Lô đã viết về đức tính này trong Phi-líp 4: 11-13 và nói ra điều ông đã học hỏi được từ Đức Chúa Trời đã hứa cung cấp cho mọi nhu cầu cho chúng ta...Hài lòng với đời sống tin kính đạo đức là một món lợi lớn. Thỏa lòng có cơ sở là lòng tin cậy vào một Đức Chúa Trời thành tín, đã hứa là sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho bạn (Phi-líp 4: 19)."

Như vậy, người lãnh đạo cần phải tra xét lại động cơ hầu việc Chúa của mình, có điều nào bản thân làm việc với mục đích là vì nhu cầu tài chánh không? Đã có bao giờ bạn nhận lấy chức vụ quản nhiệm Hội Thánh với một câu hỏi là luơng bao nhiêu chưa? Đừng biện minh rằng tôi phải biết rõ ràng về sự cung lương để trang trải cho cuộc sống; bởi lẽ đừng quên chính Chúa là Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Nếu bạn thực sự được Ngài kêu gọi và sai phái, thì Ngài sẽ chu cấp những nhu cầu cần dùng đầy đủ. Bạn không phải lo lắng về việc này!

b. Sa ngã trước hoàn cảnh

"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác" (1Ti-mô-thê 6: 10a).

Hầu hết các đầy tớ của Chúa không giàu có, trừ những trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Có thể họ có của cải trước khi bước vào chức vụ. Cũng có thể có một số rất ít người nhờ viết sách và xuất bản sách mà trở nên khá giả. Tuy nhiên, có những đầy tớ của Chúa dùng tiền bạc của mình có được, dâng cho công việc Chúa. Đa phần đời sống của các Mục sư chỉ đủ ăn, đủ mặc qua ngày. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều Mục sư sống ở miền quê hay phục vụ Chúa tại những Hội Thánh mà con cái Chúa rất nghèo. Chính vì vậy, việc cung lương không thể đáp ứng nhu cầu sống của gia đình Mục sư.

Ngày nay, ngay ở những đất nước giàu có như Mỹ chẳng hạn; nhưng có rất nhiều Hội Thánh cung luơng cho Mục sư từ quỹ tiền dâng của Hội Thánh rất khiêm nhường; Mục sư không đủ trang trải cho cuộc sống. Chính vì lý do đó, đôi khi một số rất ít những đầy tớ của Chúa có thể bị cám dỗ bởi tiền bạc! Tác giả Ralph Mahoney đề cập vấn nạn này với những lời cảnh báo và ý nghĩa thuộc linh rất sâu sắc:

"Chúng ta phải học để cẩn thận trong việc sử dụng tiền bạc, bởi Sa-tan đã làm cho nhiều người lãnh đạo thất bại qua điều này. Tiền bạc có một ý nghĩa thuộc linh rất quan trọng. Chúa Jesus đã dạy một bài học quý giá về mặt tiền bạc ảnh hưởng đến mối tương giao của một người với Đức Chúa Trời."Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chẳng có ai được làm tôi hai chủ, vì ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi ma môn nữa" (Ma-thi-ơ 6: 19-24).

Có ba điều sẽ dễ dàng nhận thấy khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này:

Của cải trên đât này rất tạm bợ. Nạn lạm phát kinh tế có thể làm mất đi giá trị của tiền bạc và kẻ trộm có thể đánh cắp của cải. Chỉ có của cải trên trời mới được bảo đảm về giá trị đời đời.

Lòng yêu mến của bạn ở đâu? Cách chúng ta sử dụng tiền bạc bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta ở đâu. Nếu chúng ta sử dụng tất cả tiền bạc chúng ta có, chỉ riêng cho mình; thì rõ ràng chúng ta yêu bản thân chúng ta hơn tất cả. Nhưng nếu chúng ta đầu tư mười phần trăm (tiền một phần mười) hoặc nhiều hơn để làm lan truyền phúc âm, chứng tỏ rằng chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và Tin Lành của Ngài.

Bạn không thể vừa hầu việc Đức Chúa Trời vừa hầu việc tiền bạc. "Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi Ma môn nữa." Hoặc Jesus là Chúa của bạn, hoặc tiền bạc. Đây là điều dễ hiểu. Sự hướng dẫn bạn và chức vụ của bạn sẽ được quyết định bởi Chúa Jesus, hoặc là mối liên hệ của bạn với tiền bạc, chỉ một trong hai.

"Còn như kẻ muốn làm giàu, ắt sa vào cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta và sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại" (1Ti-mô-thê 6:9-11).

Chúng ta được biết một số đầy tớ của Chúa đầy ơn, nhưng chỉ vì thiếu cẩn trọng, nên đã bị rơi vào sự cám dỗ của tiền bạc, chức vụ bị ngăn trở ngay tức khắc; bị tranh tụng trước pháp luật, làm ảnh hưởng đến Hội Thánh Chúa, đánh mất niềm tin cậy của con dân Chúa đã từng ngưỡng mộ. Vậy thì, chúng ta hãy dứt khoát nói "không" với sự cám dỗ của tiền bạc. Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời là để tôn vinh Ngài, làm tròn sứ mạng của kẻ tôi tớ, được Ngài chọn lựa và kêu gọi vào chức vụ chăn bầy. Hãy luôn nhớ đến những câu Kinh Thánh sau đây để giữ mình tránh khỏi cạm bẫy của "Ma-môn" (tiền bạc): 

"Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va; thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va; và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy" (Thi Thiên 37: 3b-5).

c. Tôn thờ những thần tượng khác

"Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác chi thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, con giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục" (Cô-lô-se 3:5).

Ngoài tiền bạc ra, chúng ta còn có nhiều thần tượng khác. Thần tượng ở đây không phải chỉ quỳ lạy dưới những hình tượng mà người ta nắn lên bằng đất sét, thạch cao, đồng, sắt giống như những người ngoại giáo. Là con cái của Chúa sống bởi lời Chúa, là những Mục sư đứng trên tòa giảng, chúng ta quá hiểu biết về hình thức thờ hình tượng; và chúng ta cũng hiểu rõ Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà.

Tuy nhiên, có một số thần tượng cũng rất nguy hiểm, đó là sự quyến rũ bởi những thứ đam mê như: Bóng đá, âm nhạc, thi ca, văn học, khiêu vũ, kinh doanh, thẩm mỹ, facebook,v.v...nghĩa là bất cứ điều gì mà lòng của chúng ta bị trói buộc vào đó; thì giờ của chúng ta dành ưu tiên cho những thứ vật chất và tinh thần nói trên nhiều hơn là dành cho mối thông công với Chúa. Đó chính là thần tượng.

Những loại thần tượng này co sức mạnh quyến rũ con người cách xa với Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta không còn nhiều thời gian dành để đọc và suy gẫm lời Chúa, cũng như tương giao với Chúa qua thì giờ cầu nguyện. Là Mục sư, đôi khi chúng ta quá bận rộn với những công việc văn phòng, tổ chức hội thảo, công tác xã hội; mà không có đủ thì giờ ở riêng với Chúa trong mối thông công gần gũi với Ngài. Loại thần tượng này thật đáng sợ bởi vì nó ẩn mình trong những công tác, lịch làm việc với những cái tên có vẻ như là thiêng liêng lắm, nhưng kỳ thật đó chỉ là những sinh hoạt mang tính tôn giáo mà thôi.

Bên cạnh đó, còn có những thần tượng khác nữa cũng rất gớm ghiếc, chẳng hạn bệnh háo danh. Bạn có ân tứ ca hát, muốn dâng tiếng hát của mình lên cho Chúa để tôn vinh ca tụng Ngài là một việc làm tốt đẹp. Nhưng, bạn cố tìm mọi cách để hát trong những hội đồng được tổ chức đông người, hay hát trên những sân khấu "hoành tráng", hát trên đài phát thanh, truyền hình với mục đích làm cho mình được nổi tiếng. Đó là thờ thần tượng. Điều này, không đẹp lòng Chúa vì bạn chỉ muốn phơi bày lòng tham muốn danh lợi, và ham mê tiếng tăm mà thôi.

John Maxwell căn dặn người lãnh đạo thuộc linh phải cẩn thận trong vấn đề muốn nổi tiếng, ông viết:

"Háo danh nằm ngay trong lòng người lãnh đạo tìm ấn tượng trước các công trình của mình. Người lãnh đạo có bệnh rất thích đọc "các mẫu tin cắt ra từ báo chí" nói về chính mình. Ông ta quan tâm đến những bảng liệt kê thật dài ghi lại các vinh dự dành cho mình. Ông ta căn cứ vào số người biết rõ mình để đánh giá sự thành công của mình...

Một số người sở dĩ muốn nổi tiếng vì muốn người khác biết mình "quan trọng" như thế nào...Người có đời sống bị thói háo danh cai trị cần phải biết từ chối mình. Từ chối ở đây, không có nghĩa đề cập đến chủ nghĩa khắc khổ hay thói khiêm nhường giả mạo; nhưng là để nói về ước muốn dành mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chính vì không muốn ai chú ý đến mình cả, mà Chúa Jesus đã được mọi người nhận biết. Đó là sự gạt qua một bên tham vọng ích kỷ, tự đặt mình vâng phục Chúa của tât cả mọi người, là Đấng duy nhất đáng được ca tụng và ca ngợi. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài."

Phao Lô có nhắc nhở rằng, chúng ta nếu có muốn khoe khoang điều gì, thì hãy khoe minh trong Chúa. Tôi có biết rõ và thường nghe một vị chăn bầy lớn tuổi, luôn tự ca ngợi về những thành tích của mình, những bài giảng của mình, và khoe khoang rằng nhiều người gọi điện thoại khen ngợi ông mỗi ngày. Cứ mỗi lần hiệp nguyện, là có dịp ông kể lể về những thành tích mơ hồ cốt để cho mình là quan trọng. Ông luôn chế nhạo những đầy tớ của Chúa khác với những lời mỉa mai hoặc châm biếm; trong khi mọi người đều biết rõ về ông không có gì xuất sắc hay nổi bật cả, ngoài chuyện khoe khoang ca ngợi chính mình! Sứ đồ Phao Lô gửi cho người Cô-rinh-tô:

"Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cũng như sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình. trước mặt Đức Chúa Trời"(Cô-rinh-tô 1: 26-29).

Là người lãnh đạo thuộc linh, là Mục sư chăn bầy cho Đức Chúa Trời, nếu bạn cũng bước đi những bước giống như thế gian, thì trước sau rồi bạn cũng bị loại bỏ; bởi vì bạn không được Chúa kêu gọi vào chức vụ; mà chỉ vì lòng ham muốn ích kỷ của bạn mà thôi. Chúa Jesus đã lên án hạng người giả hình này như sau:

"Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi" (Ma-thi-ơ 23: 27-28).

Tóm lại, người được Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn bầy sẽ thấy trong lòng có sự thôi thúc để bước vào chức vụ ấy. Đây không phải là sự thôi thúc vì danh, lợi hay quyền thế; cũng không phải vì chán đời. Có người có thể thích làm Mục sư vì thấy làm Mục sư được nhiều người kính nể; hay vì thất bại trong công việc làm ăn vào đời để rồi chán nản lánh vào nhà Chúa. Sự thôi thúc như vậy không phải là thôi thúc chánh đáng. Sự thôi thúc chánh đáng vì quan tâm đến com dân Chúa, vì danh Chúa. Người được Chúa kêu gọi thấy người chưa được cứu mà đau xót, con dân Chúa yếu đuối mà cảm thương, công việc Chúa dở dang mà nặng lòng. Người ấy có khả năng và điều kiện để làm những việc khác; nhưng cảm thấy mình không thể làm gì khác mà không chăn bầy của Chúa, giống như Phao lô đã kinh nghiệm:"Còn không rao giảng Tin Lành thì khốn khó cho tôi thay"(1Cô-rinh-tô 9:16).

"Tiếng nói trong lòng rất quan trọng. Bước vào chức vụ mà lòng còn nuối tiếc, giống như người cày ruộng mà còn quay lưng nhìn phía sau thì thật là khốn khổ."

Vậy thì, khi đã biết chắc Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình bước vào chức vụ chăn bầy, người ấy luôn cầu xin Chúa rèn luyện những phẩm hạnh xứng đáng, phù hợp với chức vụ chăn bầy. Người ấy có đời sống khiêm nhu, mềm mại, luôn tôn trọng người khác hơn mình, không bao giờ tự cao, tự đại. Người ấy luôn sống thánh sạch và có đời sống mẫu mực hơn người về nhiều phương diện. Nói chung, người ấy có một đời sống đẹp lòng Chúa và sáng danh Ngài. Bạn có quả quyết mình được Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn bầy không? Nếu có, hãy thực hiện những điều sau đây:

• Hãy cam kết với Chúa bước theo tiếng gọi của Ngài trọn đời sống của mình, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh.

• Hãy gần gũi với Chúa mỗi ngày qua lời của Ngài; và ở trong mối thông công mật thiết với Chúa, để nhận biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

• Hãy yêu bầy chiên của Chúa và có trách nhiệm chăn dắt; và nuôi bầy bằng chính lời của Ngài.

• Hãy luôn tâm niệm trong lòng rằng, phải hoàn thành sứ mạng Chúa giao và sẵn sàng trả giá.

• Hãy nổ lực tận dụng mọi cơ hội, thì giờ để đưa những linh hồn hư mất về cho Chúa.

• Hãy cắt bỏ tất cả những thói hư, tật xấu như nóng giận, độc tài, thiếu kiên nhẫn, cãi lẫy, kiêu căng; và những thứ giống như vậy ra khỏi đời sống của mình bởi sức của Chúa.

• Hãy sống bởi đức tin, và cam kết với Chúa vượt qua mọi trở lực, khó khăn trong đời sống để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao.

• Hãy sống sáng danh Chúa; hãy "vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc."

1494 lượt xem
Các bài trước
QUỐC KHÁNH LẦN THỨ 70 CỦA ISRAEL (23/04/2018)
HÃY NHÌN NGƯỜI QUA CON MẮT CỦA CHÚA (17/04/2018)
LẠC ĐÀ CHIU QUA LỖ KIM (13/04/2018)
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS (06/04/2018)
Tuổi Già Của Vua David (28/03/2018)
LÒNG KHOAN DUNG (25/03/2018)
VỨT BỎ TỘI LỖI (12/03/2018)
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VUA CYRUS (08/03/2018)
SỰ THÁNH KHIẾT (05/03/2018)
SỰ KHÔN NGOAN (19/02/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 43 &44 - MS Nguyễn Anh Tuấn
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÂNG CHÚA LINH HỒN CON
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chúa Yêu Thích Sử Dụng Người Bình Thường
 
Tạ Ơn Chúa  
Cơ Đốc Nhân Dẫn 1500 Người Đến Cùng Chúa
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGƯỜI YÊU
 
Tin Tức  
VỀ NHÀ CHÚA: MỤC SƯ TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC
 
Thơ & Nhạc  
CON CÓ CHA
 
VHope  
Chúa Quá Yêu Tôi | Như Trang
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
Trở Về Với Thượng Đế
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/08/2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Anh Chị Em Sẽ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HỘI ĐỒNG LỬA THIÊNG 13 - Vancouver B.C. Canada
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
HỘI NGHỊ TOÀN CẦU CỦA MA-QUỶ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC