Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















YÊN LẶNG SỚM MAI
Ngày 08/06/2018

 Mục sư Lữ Thành Kiến


Trong yên lặng của buổi sớm mai, còn rất sớm, mới 5 giờ, một mình tôi, chỗ ngồi cũ gần cửa sổ, đưa mắt ngó quanh phòng khách một thoáng tái hiện những hình ảnh, chiếc ghế sofa đó, người đã từng ngồi đó, nằm đó, bây giờ trong chiếc khung hình trước mặt, với bình hoa trắng nhỏ. Tôi nhớ lại buổi nói chuyện hôm qua với người bạn "đồng lao" thân thiết (chữ thân thiết làm mình cảm động, nhớ lại lâu lắm chưa có một người nào gọi là thân thiết), cô kể rằng mẹ cô đã đưa tro cốt người cha quá cố về nhà, để trong phòng, bên đầu giường, và cảm thấy yên ủi mỗi ngày, vì dường như vẫn thấy ông ở đó. Tôi cũng nhớ lại một vài người quen khác có cùng hoàn cảnh, người thì phải bán nhà, người thì phải tìm chỗ để đi đâu dài ngày, để tránh gợi lại những hình ảnh cũ có thể làm đau lòng, và thậm chí, đau người, như tôi.

Trong yên lặng của buổi sớm mai, tôi cúi đầu nói chuyện với Chúa, tôi trước hết cầu nguyện cho mình, vì biết rằng mình xong rồi thì mới có thể giúp đỡ người khác được, như câu nói của Phi-e-rơ với người què ăn mày trước cửa Đẹp đền thờ mấy ngàn năm trước: điều gì ta có thì ta cho ngươi. Vết thương sâu khi đã lành để lại vết sẹo, vết sẹo ấy khó bôi xóa, nhưng Cha ơi giòng đời vẫn trôi đi, người về đã gặp Ngài rồi nơi ấy, người ở lại vẫn còn phải sống và làm việc, cần sức khỏe và bình an, nhưng Cha ơi lâu lắm rồi con không nhớ phải nài xin Người ban cho con một niềm vui, con chỉ xin sự bình an, mà không xin niềm vui, không phải là không muốn có niềm vui, nhưng dường như con không hề nhớ rằng con cần phải nài xin Ngài điều đó. Hình như chìm đắm mãi vào nỗi buồn, lâu lắm, không nhớ rằng còn có một điều gì khác là niềm vui. Hôm qua con đã đi ngủ rất sớm, sớm hơn mọi đêm khác, không phải vì thân thể mệt mỏi, nhưng là một tâm hồn mệt mỏi, không muốn ngồi nữa, chỉ muốn đi nằm, con đã vào căn phòng nhỏ của mình, từ ngày ấy đã không thể vào nằm ngủ trong căn phòng chung của hai người, trên chiếc giường ấy. Lúc ấy, con chỉ nói với Chúa, xin cho con ngủ. Ngủ là một phước hạnh Chúa ban cho một tâm hồn yên nghỉ Hỡi Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình an. Vì chỉ một mình Ngài làm cho con được ở yên ổn.

Trong yên lặng của buổi sớm mai, tôi nhớ rằng tôi cần phải xin Chúa ban cho một niềm vui. Và tôi cần phải chọn nó, như Trịnh Công Sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Không phải vì có nhiều mà phải chọn một, nhưng chọn một trong chỗ không có gì cả. Chàng ơi tôi ước ao chọn Chàng là niềm vui lớn nhất của đời trong chỗ riêng tư, nơi thanh vắng song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Phần thưởng mà tôi nhận được nơi Chàng là một niềm vui, niềm vui vì có Chàng là người bạn thân thiết mà tôi có thể đến ôm choàng, để hôn người bằng cái hôn của miệng người. Người đã đến trước, tỏ tình (cảm) với tôi trước rằng ta sẽ không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, nhưng ta sẽ gọi các ngươi là bạn hữu ta. Và tôi chỉ có thể là người đáp ứng tình yêu ấy. Tôi biết rằng khi tôi đã kinh nghiệm được niềm vui từ nơi Chàng, thì tôi có thể đem niềm vui ấy đến cho những người khác, những người còn cần đến tôi, có thể làm chút gì cho họ. Nếu tôi không vui, thì làm sao tôi có thể cho người khác niềm vui?

Trong yên lặng của buổi sớm mai, tôi nói với Chàng về gia đình tôi, các con tôi, ("thằng" lớn ở New Jersey, có một niềm vui khi gọi các con là "thằng" dù chúng đã lớn rồi và đã có những đứa mà chúng gọi là "thằng", "thằng" giữa Mục sư ở Maryland và "thằng" út ở đây, South Carolina), cho gia đình lớn hai bên nội ngoại ở California và Texas, cho các Hội Thánh "local" ở Greenville và "trên không trung", và hôm nay, cầu nguyện thêm cho nỗi buồn của một giáo sĩ vừa "thi rớt" cuộc phỏng vấn đi Mỹ mà anh ta ấp ủ bằng niềm tin và hy vọng vài năm nay. Anh ta buồn làm mình cũng buồn theo. Câu nhắn tin làm mình muốn rơi nước mắt: lúc rớt, nói cứng là không sao, còn dịp khác, cứ cố gắng cho đến chừng được thì thôi, nhưng về đến nhà thì buồn tê tái, nằm vùi trên giường, không muốn làm gì nữa.

Trong yên lặng của buổi sớm mai tôi nói với Chàng rằng nếu mà Chàng ban cho tôi một niềm vui (thì Chàng đã nói điều ấy cả ngàn lần rồi mà tôi vẫn cứ loay hoay không nắm được) thì tôi sẽ tiếp tục hầu việc Chúa với hai Hội Thánh mà Chúa giao cho tôi, tiếp tục "è ạch" làm báo Hướng Đi, tiếp tục hợp tác với người bạn đồng lao thân thiết, tiếp tục làm những chuyến bay nơi này nơi kia, đem niềm vui đến cho nhiều người khác ở những phương trời xa  (với điều kiện là phải có sức khỏe, một con chim bị thương thì làm sao bay được :-)). Và sực nhớ ra, còn tiếp tục viết, như từ bao lâu nay. Tạ ơn người Yêu Dấu ban cho khả năng để viết, là vũ khí chống lại những bóng tối, những ngã lòng, những nghịch cảnh, những lúc cô đơn. Nhiều lần tự hỏi trong những ngõ cụt mà không viết được thì sẽ phải thoát ra bằng cách nào (chắc là lúc đó Chàng cũng có cách để mình thoát ra). Và mỉm cười, nghĩ rằng, niềm vui đơn giản nhất trong yên lặng sớm mai hôm nay là hoàn tất bài viết ngắn này, nếu ngày nào không còn viết được nữa, thì có phải chăng là chút nắng hoàng hôn đã đến lúc lụi tàn.

Gần 7 giờ sáng rồi, không còn yên tĩnh sớm mai nữa, có tiếng lục đục của những người ở chung nhà, xé rách sự yên tĩnh sớm mai của tôi, là lúc mà tôi không thể ngồi suy tư mơ mộng chuyện trò cùng Chàng nữa mà chuẩn bị đi vào ngày mới, tay nắm những niềm vui mà Chàng ban cho, để có thể rải tung vào không gian những nắm hoa hồng, hoa vàng, hoa trắng, ngay cả những cánh đồng hoa dại mọc bên bờ freeway, tưởng chừng như chạy mãi vào chốn không cùng.

Mục sư Lữ Thành Kiến

522 lượt xem
Các bài trước
GIAO MÙA (21/05/2018)
IN HIS TIME (10/05/2018)
XUÂN HỒNG (15/04/2018)
BUỔI SÁNG HY VỌNG (01/04/2018)
TƯỚI NƯỚC LÊN ĐẦU (20/03/2018)
HỌC TRÒ HỌC BÀI (06/03/2018)
CHÚA QUÁ YÊU TÔI (19/02/2018)
VÀ.. THÔI (05/02/2018)
MƯA SÀI GÒN (27/01/2018)
THÁNG MƯỜI HAI QUÁ DÀI (16/12/2017)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Dưỡng Linh  
CHÚA NẮM GIỮ TÔI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC