Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Tùy Bút
















TÌM VỀ BÌNH YÊN (5)
Ngày 03/07/2018

 Kim Hân


 Nói với trăng

Lái xe qua một chiếc cầu cổ. Cầu 32 nhịp, rất xưa đã vào tuổi 100. về mặt kiến trúc so với những chiếc cầu treo cao vĩ đại thì không đáng kể. nó là một kiến trúc cổ trông chắc chắn riêng biệt. anh thường đi qua đi lại chiếc cầu và mỗi ngày. bánh xe chạm đến đầu cầu thì anh cảm thấy dễ chịu, gió mát, quãng đường dài, âm thanh lạ như chạy trên không, người cứ như được nhấc lên.

Chiếc cầu về đêm tối. đi qua đi lại. một số ngày tối và một số ngày sáng theo nhịp sống và thì tiết. ngày tối vì không trăng. ngày sáng nhờ trăng. Anh tản bộ vào những ngày hè, thường dừng lại giữa cầu. Trăng sáng. trăng tròn. trăng vàng trên sông.

      
một mình thôi à?

       ngắm trăng, đừng mất tích.

       tôi luôn hiện hữu.

       những đêm tối, xin hãy đến với tôi

       tôi đang ở đây và lắng nghe

       hãy đứng im, đừng cử động, đứng im không đẹp lắm sao

       một chỗ nầy, sẽ làm nhiều người thất vọng.

       tại sao đôi chân bạn như những động vật cứ đi tới đi lui. Tôi ghét nhất những đêm bạn biến mất, và tôi phải chờ.

       Sorry, tôi đi có mục đích, tôi đi có quy luật.

       tôi cần bạn những đêm tối.

       tôi vẫn lắng nghe bạn, song tôi không bỏ qua công việc Tạo Hóa giao. tôi là một tạo vật. tôi chỉ bạn nhé. hãy viết thư, Cha của tôi Toàn năng thấu hiểu bạn hơn tôi.

       xin đừng đi, bạn sáng lắm, đẹp lắm, lộng lẫy. bạn là giấc mơ, là lời thơ, bài ca trong tôi

       thử viết về những đêm không trăng. biết đâu sẽ cho bạn những vầng thơ xuất chúng

Anh từng bước chậm lang thang dọc con đường ngẩm nghĩ. phung phí chứ không lãng phí. phung phí một cách mục đích. hoan lạc chứ không trụy lạc. quây quần một nơi thành công và kết quả. anh nghĩ những đêm tối có gì để viết. viết cái gì? bóng đêm có gì mà viết. bóng đêm làm đôi mắt anh không thể quan sát chung quanh. họa chăng đôi mắt tâm hồn sẽ chỉ cho anh biết. đôi mắt tâm hồn nói chuyện tâm giao. anh thử tập trung cao độ để nghĩ gì đó. sắp xếp trong tư tưởng. anh nhận ra phung phí một thời trong cơn muộn phiền. lần mò leo mãi không qua được vách sầu. xin tháng ngày được bình yên. vì sao sống giữa chốn này. quay cuồn mãi hoài. nơi đây có gì vui!...

Cuối cùng anh nhận ra anh sẽ viết. gửi thư cho Người.

Thưa Cha. Xin lỗi Cha những lời thở than  không thể nói bằng lời. bóng tối chìm ngập tư tưởng bé nhỏ quẩn trí. vực sâu của tìm thức hạ gục con.  có gì lạ. bóng tối và ánh sáng do Cha dựng nên. con hiểu ra quy luật đời người. thở một hơi. chấp nhận.  bây giờ con biết mình làm gì. xin gìn giữ tâm trí con. hướng về Cha là nơi trông cậy, là lối đi. trong bóng đêm Cha luôn ở bên con. hiện diện vô hình mà bảo vệ thêm sức mạnh cho con vững vàng. bóng đêm chẳng qua chỉ như cơn gió Sa tan. nếu con sợ hãi và lo lắng thì con đã thua cuộc với sự đọ sức này. Sa tan sẽ cười con. Cha ơi. xin giữ đôi chân con trên Hòn Đá lớn. bóng đêm sẽ chẳng nuốt con.  bóng đêm là cuộc chiến. con  tin  chiến thắng hòa bình thuộc về Chúa. oai nghi quyền năng cả thảy thuộc về Ngài.

Vội

vội nghĩ, vội đoán
vội nói, vội đi, vội làm

vội khen, vội phán

vội trồng những niềm đau.

đời sống ở thế kỷ 21 là sống nhanh, sống vội. tôi tưởng tượng những cổ máy chạy ngày đêm theo một vận tốc nào đó vừa phải, vừa sức người kiểm soát làm việc. nhưng hầu hết các nhà kinh doanh First Money, not safety ( tiền trên hết không phải sự an toàn). mặc dầu hội họp tuyên ngôn và thông cáo dán đầy các vách tường phòng nghỉ là Safety. hơi mâu thuẩn nhưng đó là sự thật. thứ nhất bất cứ một tai nạn xảy ra đều có bảo hiểm cá nhân chi trả. thứ hai hãng đã mua bảo hiểm về Safety. điều quan trọng vẫn là chạy nhanh, hiệu suất cao, thông thường 80 – 90%  đạt yêu cầu. thời cao điểm đạt 110-135%.  khi vào mùa chừng 5, 6 tháng. bonus thuộc về các bậc lãnh đạo và leadership. leadership chia lại  bửa tiệc cuối năm. nói vui (chuyện ở những hãng tầm cỡ). nói có sách mắt có chứng.

vội khiến phải ra sức nhiều hơn bình thường. vội tư duy giải quyết nhanh đôi khi chưa đạt đủ độ chính xác. nói, đi, đứng làm vội khác nào cái máy điều đó đưa con người vào chỗ trầm cảm hoặc lạnh cảm, thậm chí trở nên căng thẳng vì áp lực cao. cuộc sống đối diện công ăn việc làm là một áp lực lớn, khi trở về gia đình là nơi phải xả áp lực, đó là nhà, là vườn, là hạnh phúc. tìm chổ trút bỏ tinh tế đừng vội cư xử người phối ngẫu hay con cái. không có chi khủng khiếp bằng những người chồng người vợ mang dầu lửa đổ vào nhau. đừng “giận cá chém thớt”, vì sao họ phải chịu phải nghe những thứ như rác. vì thế hãy xả đúng chổ đúng lúc. đôi khi im lặng là một cách xả hay và hiệu quả. im lặng nghĩ về một điều gì đó khác sẽ thực hiện chẳng hạn. nghe một giai điệu nhẹ nhàng. đọc câu chuyện vui hay châm ngôn đời sống...

cô gái nọ sau giờ làm việc về nhà thì như cái máy đọc truyện, cô kể việc này việc nọ với chồng, cùng làm việc nhà với chồng vui vẻ. chợt một ngày, sau giờ tan sở về cô im lặng cạy miệng không nói, người chồng thấy vợ bất thường quan tâm và bảo: “im lặng là có chuyện, nói ra đi em”. người chồng quan tâm theo sau lưng muốn vợ phải nói. cô vợ chỉ khẽ “chuyện cũ”. kể từ hôm ấy, chuyện hãng xưởng cô không bao giờ nói hay đổ ra trút giận buồn phiền. cô có tâm thái vững vàng, giũ bỏ sau cánh cửa đã đóng.

vội tin, vội hạ mình
vội chùi lương tâm,

vội soi mình

vội cầu Linh ý

tẩy lòng khôn ngoan.

người hầu việc Chúa có nên vội không? vội như thế nào hiệp lẽ? người đời có câu “tuổi trái tim không được đo tuổi tóc bạc”. “gừng càng già càng cay”. “rừng sâu biển mặn”. vội vàng là chưa ý thức xa. chưa nghĩ đã nói. chưa nghĩ đã làm. làm rồi mới nghĩ tạm dung thứ. còn hơn không nghĩ không hồn không ý thức. Kinh thánh, dùng từ “sốt sắng, dư dật” có thể thay chữ vội. “hãy có lòng sốt sắng, hãy hầu việc Chúa”. “hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn vì công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích”. lòng sốt sắng và hầu việc Chúa dư dật vượt xa khỏi những cảm xúc tạm thời tuổi trẻ. tuổi trẻ là tuổi của trái tim. bậc thành nhân là tuổi tóc bạc, dầu tóc chưa bạc. ra khỏi rào cản của thời gian cả năng lực. “Nước Đức Chúa Trời không ở tại lời nói mà ở tại năng lực”. năng lực dồi dào. hãy cầu xin Chúa sẽ cho thêm một cách dư dật lạ lùng.

không ít người vội
vội nói thì ít làm

vội khen chưa chắc đúng

vội chê giỏi xét đoán

vội bình phẩm cạn lòng thương xót.

vội phán đoán thành người chen chân...

không nhiều người vội,
vội thương, vội nhớ, vội chia

vội giảng Tin Lành

vội môn đồ hóa

vội nắm cơ hội, vội uống thì giờ!

một cõi đi về bao xa được vội.

Bóng mát

thành phố đô thị là nơi của hoạt động. nhà cao tầng san sát, đường xá xe cộ kín mít, tiếng nói nhiều dân tộc, tiếng máy xe hầu như không ngừng nghỉ đó là âm thanh không bình thường, nội tiếng xe cũng khác nhau, có xe máy êm nhẹ, loại van ồn một chút, gắn máy en éc điếc tai, xe công nhông hú còi inh ỏi thải thêm khói đen. nếu nhà ở sát mặt đường lớn thì không bao giờ có sự yên nghỉ. có khi bị tai biến lên máu. đó là những âm thanh có thể phá giấc ngủ hay một sự nghỉ ngơi nào đó. ảnh hưởng tinh thần và cả thái độ sống nữa. sự ồn ào dẫn đến ngột ngạt, ngột ngạt dẫn đến nóng nảy, lôi thôi.

ở một nơi cao như trên núi, trong rừng hay một thị trấn nhỏ hoà với thiên nhiên thì cảm thấy thú vị. sáng sớm nghe chim hót, nắng xuyên qua thềm làm mấy chậu rau xanh lớn lên. đi ra đi vào thấy màu xanh của lá hòa với màu xanh đất trời mà cảm thấy lòng mát dịu. Hoa dại vươn ra khỏi bụi đất, leo rào tràn ra, ưỡn mình khoe hương khoe sắc quyến rũ ong bướm ùa về.

vì thời gian qua như cái bóng, cái bóng của mùa đông dài lê thê cho nên chộp lấy mùa hè mà sống vội, tận hưởng những ngày hè thật chất lượng. nói cho vui, vì quá yêu cuộc sống Chúa ban cho hay nắm lấy cơ hội làm việc gì đó cho gia đình và mấy đứa con. nghĩ hơi xa, chừng vài năm nữa tụi nhỏ có đi xa chừ không thể nâng niu, chăm sóc nữa. muốn là muốn bây giờ. vui là vui bây giờ. sống là sống bây giờ.

mùa hè tuy ngắn lắm, vội lắm, nắng cũng lắm. nhà nhà máy lạnh, ra xe máy lạnh, đến công sở, chợ búa cũng máy lạnh. đôi khi bảo nhau lái xe đi xa mở cửa sổ hưởng không khí tự nhiên cho khác người. vậy đó, tưởng chỉ có mình liếc qua liếc lại xe trước xe sau ngược chiều cũng có người giống mình. thành ra mình đâu có khác người. chỉ khác lối đi.

nắng hè nóng khô. hôm nọ giữa trưa trên sa lộ 50 mile, phải đeo kính râm sợ đôi mắt hỏng. cứ nghĩ nóng ơi là nóng, chịu nóng đến một hồi chịu mở máy lạnh. nhìn chung quanh con đường. con đường Express hàng cây xanh hai bên đường cao lớn. xanh rì, xanh thẳm. hình như màu xanh thẳm chỉ vào hè. và cho ta những bóng mát. đường dài, người nóng xe cũng nóng, dừng lại. đi vào hàng cây bên đường mà thấy mát rượi. rừng mát, cây cối mát, dù ta đang nóng. chui vào bóng mát nhiệt độ ta giảm liền tức khắc vì thấy sắc thái trên khuôn mặt thay đổi, cười phơi phới. mở cốp xe định ôm bình nước. thấy những trái chanh xanh xanh óng ả mỏng vỏ, lắm nước vị chua. bỏ thêm đường, mấy viên đá. xơi một bình đá chanh. uống xong đã người, cảm như vừa ngoi dưới nước lên..

dù cho những ngày nắng đến đâu thì Chúa cũng cho ta những bóng mát của thiên nhiên và đó là quy luật. nói ngươc lại dù có giá rét ngày đông thế nào thì Chúa cũng có chổ ấm áp cho ta cư ngụ - ngôi nhà. ngôi nhà của cha mẹ của Chúa vẫn tồn tại những bàn tay chăm sóc bảo vệ đời ta được ấm no yên ổn. quy luật của thiên nhiên luôn hòa hợp giữa nóng và lạnh, dương và âm. mặt trời mặt trăng. cũng như con người với Chúa. Chúa đối với người. những ngày nóng bỏng khô khan thì Chúa là bóng mát cho ta nương dựa, dựa trong lời Ngài. có Chúa có bóng mát có niềm vui. cũng như đi trong hoang mạc dưới chân có giếng nước, trên đầu có trụ mây.

nói với người bạn, nếu biết bóng mát luôn ở đấy mà bạn chỉ đứng nhìn thì cảm nhận bóng mát như thế nào? tận hưởng chỉ khi bước chân vào cũng như bạn uống một ly đá chanh vậy.

Olive, nho, bá hương

Đà Lạt một thành phố trên núi cao. không khí lạnh quanh năm. một khu đất biệt riêng hẳn so với đô thị, đất đỏ Bazan. thông reo ngút ngàn. thông xuất hiện từ chân đèo French. và từ đó lên Đà lạt nơi nào cũng chỉ có thông. thông trên đồi, thung lũng, núi rừng. chính vì hình dáng của thông cao, lá kim như những cây tăm chi chít tạo dáng tạo hình và tạo phong cảnh thi vị. người ta bảo đó là thành phố mộng mơ. hình như mỗi lần đến thì muốn cư ngụ, muốn có căn nhà nho nhỏ tạm trú hoặc dùng vào những tháng hè nghỉ ngơi. một rừng thông ngút ngàn. chỉ có thông đầy nhựa mủ dẻo dai mới hiên ngang sừng sững giữa giá rét và những trận cuồng phong. thông quanh năm chịu giá rét mà vẫn xanh tươi, dẻo dai, cao vút. thông không già.

ngày xưa Sa-lô-môn xây ngôi đền thờ bằng loại gỗ quý mun, bá hương và olive. gỗ bá hương trên núi Liban, ngày nay ta gọi là thông, bạch kim. đền thờ cao 50m, dài 60m, rộng 20m. phải dùng loại gỗ quý làm trụ, làm đà mới giữ vững vách và lầu cao. mặc khác ý định của cha là vua Đa-vít khao khát xây cho Chúa một đền thờ bằng gỗ bá hương là tốt nhất. Chúa xứng đáng dâng điều tốt nhất. nền đền thờ lót đá. ngoài ra lót vàng ở nơi Thánh và Chí Thánh, hòm giao ước bằng vàng, các vật dụng đều bằng vàng. cây bá hương làm 8 cột trụ cho đền thờ, như Chúa là Đá góc nhà là nền hội thánh là trụ cột cứu rỗi. bên trong nơi Chí thánh đà bằng gỗ ôlive, nơi của Thánh Linh ngự.

đọc lại 2Sa-mu-ên và 1Sử-ký, thích cây bá hương trong nhà Chúa, thích cây ôlive ở nơi Chí Thánh. đọc về Lu-ca thích cây nho của người trồng nho. nếu làm cây nho, sanh trái sum sê thì có lợi cho người dùng. còn làm cây bá hương hay ôlive thì phải đủ sức mạnh, trưởng thành, chịu rèn qua giông bão thử thách dữ dội thì Chúa mới dùng. coi vậy mà tính chất lâu dài đường dài và kiên cố. nhưng thật ra Chúa dùng mỗi người khác nhau để gây dựng thân thể Đấng Christ. nếu ai cũng làm cây bá hương hay ôlive thì ai sẽ là những chùm nho trĩu quả và ngược lại. nếu hội thánh toàn những chùm nho đẹp, vui đó nhưng lâu bền thì cần những cây bá hương trụ cột. ai sẽ là những cây olive chuyên tâm cầu nguyện. sức mạnh của hội thánh ở đâu!

đừng tưởng mình cao trọng xem thường những chiếc bình hay vật dụng thô sơ trong nhà Chúa. vật dụng thô sơ cũng được thanh tẩy và bằng vàng đấy chứ. nếu biết mình được Chúa dùng như cây bá hương, cây olive hay cây nho thì hãy thêm sức mạnh, hãy tỏa bóng mát, hay chia sớt một chút dẻo dai cho nhau mà hầu việc. thế mới gọi là tinh thần trong Đấng Christ. một số bình chỉ làm công việc tiêu hóa của gan mật dạ dày. làm sạch sẽ thơm tho nhà Chúa. hòa hợp nhau làm việc. tương trợ nhau. niềm vui chung, hầu việc chung, gánh vác chung, lo tưởng chung, hòa khí chung...

chỉ mong đừng bao giờ trở nên cây vả không trái. cây không kết quả chủ sẽ đốn đi, trồng cây khác vậy. muốn kết quả chỉ ở trong Chúa, đào sâu đâm rễ vào lời Chúa như “nhánh nho gắn liền vào gốc nho”, chịu thương chịu khó như Chúa Giê-xu đi qua giông bão cuộc đời chịu đóng đinh trên thập tự. khi rèn luyện tâm thần và tâm linh vững vàng trở nên cây bá hương, olive nặng ký trong nhà Chúa đủ sức chống đỡ. tỏa bóng mát cho người tru ngụ ghé thăm. đôi khi trườn ra thế giới làm bóng mát cho đời. 

ngày trước dùng thông để nhóm lửa đun bếp. chẻ thông ra từng mảnh nhỏ, thông cháy rất lâu vì tinh dầu thơm. một số nơi thôn quê vẫn còn dùng. về quê chìm mình vào những thứ rất gần gũi của một thời ấu thơ. là tinh thần, đời sống và cha mẹ. xăn tay áo vào chẻ thông đun bếp thổi lửa. nhựa thông cháy và thơm lừng. nghĩ về cây bá hương cây olive trong nhà Chúa có khác gì đâu. dầu vẫn đầy, đừng để cạn, nếu hết châm thêm dầu. có dầu thì phải cháy, khêu đèn lên.

Chúa khóc

như thường lệ sáng thứ bẩy là ngày tập hát của ban thờ phượng. nghe chủ đề bài giảng mục sư Chúa Khóc. hỏi đoạn Kinh thánh về đọc. mấy chị em nhìn nhau, mà muốn khóc. không nói gì. một chị bảo  Chúa khóc khi La-xa-rơ chết. Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem. hai lần. nhắc lại Chúa Khóc mà muốn khóc. biết sẽ khóc, vì sao khóc. phụ nữ dễ khóc, hay khóc, khóc vì xúc động, xao xuyến từ bên trong. tỏ lòng thương cảm ai đó. chia xẻ nỗi niềm trái tim đồng cảm.

Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ. Chúa khóc khi lời tiên tri của Ngài thốt ra. Chúa khóc vì dân I-sơ-ra-ên chối bỏ Ngài. đóng đinh Ngài. chống đối Ngài. Chúa khóc sự bội bạc của đức tin. Chúa khóc vì Ngài nhiều lần kéo dân sự vào như “gà mẹ túc đàn con mà chúng không khứng”. Chúa khóc biết trước lòng kính mến nguội dần. Chúa khóc sự trống rỗng tâm linh quay lại Ba-anh. Chúa khóc họ mê tín dị đoan. Chúa khóc họ thờ một Giê-xu khác. Chúa khóc vì họ chọn con đường cũ. Chúa khóc không chịu đi đường hẹp. Chúa khóc vì sự đam mê thế gian. Chúa khóc khi nhà Chúa trở nên nhà buôn bán thay vì nhà cầu nguyện. Chúa khóc vì các môn đồ thối lui. Chúa khóc cho tất cả tội lỗi nhân loại.

và... Chúa cầu nguyện đến nỗi những giọt mồ hôi... như từng giọt máu.

những hình ảnh vẽ ra trong trí như vô hình nhưng hữu hình. dân tộc Việt Nam khắp nơi trên thế giới, đất nước mình thương lắm. có phải khóc không! khóc là văn hóa Việt, nét đẹp người Á Đông và người Việt không ngoại lệ. vì sao những bộ phim truyện tình cảm day động hồn phụ nữ phải khóc. vì sao những bộ kiếm hiệp cào cấu người đàn ông. vì sao những mảnh đất đổ nát làm ta đau lòng. vì sao đói cơm áo rách, lũ lụt làm ta khóc. chẳng phải tinh thần người Việt, dòng máu Việt, văn hóa Việt trong tiềm thức xương thịt. bản chất người Việt đã rất gần văn hóa của Thánh kinh. chúng ta được Chúa cứu thì bây giờ không khóc chính mình nữa. hãy cầu nguyện dân tộc Việt, nước Việt, người Việt tha hương sớm trở về thờ lạy Chúa. đấy là việc cần khóc phải không!

nghe chương trình của mục sư mấy tháng tới sẽ truyền giảng hội đồng chỗ này chỗ nọ mà thấy mừng. “nếu còn sống ta sẽ làm việc này việc nọ”. đi đây đi đó Vancouver, Ohio, Úc... sẽ cầu nguyện cho mục sư và chương trình. cầu nguyện cho các thân hữu được mời, nhận lời mời, chịu đến dự, nghe bài giảng, lời làm chứng, những bài thần ca... khuấy động khóc cho linh hồn mình, khóc sớm khóc muộn, mở lòng đón Chúa vào đời.

Duy nhất là Chúa

Hoàng thân Lich-nốp-ky là người bảo trợ của Beethoven trong một thời gian dài, vào đầu thu năm 1806, khi Beethoven đi Gơ-rát hoàng thân đã mời ông về chơi một thời gian. vào một buổi tối, rất nhiều sỹ quan Pháp đã đến dự tiệc tại lâu đài của Lich-nốp-ky. phát cáu vì những câu hỏi ngu ngốc của một thiếu tá, Beethoven đã từ chối không chịu ngồi vào đàn khi được yêu cầu. người ta van nài mãi nhưng ông nhất định không nghe và tỏ vẻ khó chịu, đến nỗi ông hoàng mất bình tĩnh đã doạ bỏ tù ông. Beethoven nổi cơn thịnh nộ, bỏ về phòng rồi khoá trái cửa lại. ông hoàng cũng tức giận không kém cho phá toang cánh cửa và kết cục là hai người suýt ẩu đả, và đến đêm thì Beethoven bỏ trốn. vừa về đến nhà, ông chụp ngay lấy tượng nửa người của Lich-nôp-ky đang để trên lò sưởi ném xuống đất vỡ tan, rồi cầm bút viết một mạch:

"Ông hoàng! nhờ sự ngẫu nhiên của sinh đẻ mà ông trở thành ông như bây giờ. còn tôi trở thành tôi ngày nay là do tự tôi làm nên. hoàng thân, hiện có và rồi luôn luôn sẽ có hàng nghìn. Beethoven chỉ có một."

câu chuyện gợi tôi nghĩ, lịch sử I-sơ-ra-ên trải qua bao nhiêu đời vua. Vua của thẩm quyền chứ không có sự thánh khiết. hàng nghìn vua theo dòng dõi, theo tổ nghiệp được lập nên. vua nào cũng oanh liệt, xâm chiếm mở rộng bờ cõi. quân thần hậu vệ. cung phi hầu việc. dân chúng kính nể nghiêng đầu. giàu có nguy nga. sung sướng thụ hưởng. đất đai trù phú. nhưng rồi chết hết trong mảnh đất, ngôi mộ bé.

Vua Giê-xu chỉ có một. “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai đến được cùng Cha”. Chỉ có một Chúa, một đức tin và một hội thánh.

tôi vui phước hạnh vì trở thành con cái Vua. thừa hưởng ân sủng và tài sản quý giá. cơ nghiệp vững chắc không có quyền lực nào cướp đi. tôi vui được gọi danh Duy Nhất. Chúa duy nhất. Duy nhất là Chúa. tôi vui vì mỗi ngày được ca hát vui mừng trong ơn Chúa. vui được viết cho Chúa. vui biết ơn Chúa. vui vì được sống trong ân điển Chúa. vui được suy gẫm lời Chúa. vui sống trong nhà Chúa làm những công chúa hoàng tử. vui được Chúa ban phước bởi những lời hứa đời đời. vui vì Chúa thành tín khôn ngoan chân thật công bình. vui vì Chúa không phải ra trận như một anh hùng. anh hùng đâu phải cứ ra trận. nhưng Chúa của hòa bình của giao ước. vui được sống mãi trong tình Chúa.

Vua trên muôn Vua! Chúa trên muôn Chúa! trên đời có vĩ nhân nào dám tự xưng như vậy không!

tôi nhận ra không còn bài ca nào đủ ca ngợi Chúa. vì nếu tôi mất Chúa, thì coi như mất đi một tài sản quý giá nhất trong toàn bộ sự giàu có của Ngài.

KIM HÂN

463 lượt xem
Các bài trước
CHÚNG TA CHỈ ĐI NGANG QUA THẾ GIỚI NẦY (27/06/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (4) (19/06/2018)
NGÀY TỪ PHỤ: Thực Thi Vai Trò Của Người Cha (17/06/2018)
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHA (12/06/2018)
ISRAEL - ĐỒNG HỒ THIÊN CHÚA ĐANG CHUYỂN ĐỘNG (30/05/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (3) (27/05/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (2) (19/05/2018)
THIÊN THẦN MỘT CÁNH (16/05/2018)
SỰ HIẾU KÍNH ĐÚNG NGHĨA (13/05/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (13/05/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA PAUL MCGUIRE
 
Dưỡng Linh  
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI RẤT YÊU CHÀNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
NHÀ TÌNH THƯƠNG - Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
VHope  
Đôi Mắt Sam-Sôn - Bùi Caroon
 
Thơ & Nhạc  
"ẢI MỸ NHÂN"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 10/11/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Israel & Greece's Trip - April 2019
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT HOA KỲ - Chương Trình Nam Giới 2018
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Cố Mục Sư PHẠM XUÂN THIỀU (1942-2002)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC