Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Tùy Bút
















KẺ SĂN MỒI
Ngày 27/07/2018

 Hải Yến


Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng ít nhất làm anh hùng một lần trong đời mình, nhất là cho những người thân yêu của mình.

Thật ra  mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành một anh hùng, thậm chí chẳng cần đến áo choàng. Chúng ta chỉ cần can đảm để có một lần nói ra những chuyện không mấy dễ chịu, mà thực ra tôi cũng thú nhận rằng tôi ghét những câu chuyện không dễ chịu.

Tôi đã dành nhiều năm để bỏ nó qua một bên, nhưng qua nhiều năm tôi học được rằng bất kỳ sự thay đổi thực sự nào với một người, một tổ chức, hay đến cả một nền văn hóa đều bắt đầu bằng một cuộc đối thoại không mấy dễ chịu. Vì thế, trong bài viết nầy, tôi muốn mọi người cùng đọc về vấn đề Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em.

Theo thống kê của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) ước tính rằng có 1/4  bé gái và 1/6  bé trai từng bị lạm dụng tình dục trước năm mười tám tuổi. (Ở Việt nam theo thống kê thì có 90% nạn nhân bị lạm dụng tình dục là trẻ gái. 10% còn lại là trẻ trai)  Cứ tám giờ trôi qua thì có ít nhất một trẻ em bị xâm hại và có 93% thủ phạm là người quen nạn nhân.

Xâm hại tình dục trẻ em là một đại dịch thầm lặng. Có 93% trẻ em biết người lạm dụng mình. Nhưng khoảng 90% trường hợp các em không nói ra về việc mình bị xâm hại.

 Có những chiêu trò mà những kẻ săn mồi sử dụng để lừa một đứa trẻ vào nơi riêng tư, khiến bọn trẻ tin chúng và giữ bí mật.

Hãy phân biệt về sự khác biệt giữa một điều ngạc nhiên an toàn và một bí mật không an toàn.

Ví dụ về một điều ngạc nhiên an toàn là khi bạn làm một điều gì cho mẹ và… “Suỵt, chúng ta sẽ không nói cho mẹ biết đến khi mẹ về nhà.”

Còn một bí mật không an toàn là “Sao cháu không qua nhà chú chơi sau giờ học và chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỉ? Cháu biết đấy, cái trò mà ba mẹ cháu không cho cháu chơi và đó là bí mật nhỏ của chúng ta.”

Trong lớp học của tôi có một bé gái học lớp bốn, em khóc khi tâm sự cùng tôi về người bố nuôi đã có những hành động khốn nạn trên thân thể em, mà tôi không tiện nói ra. Tôi đã dạy bài học an toàn cho bé, tránh càng xa càng tốt đối với những người có hành vi như vậy. Không có gì là muộn khi chúng ta giúp đỡ một em nhỏ tránh gặp những tình trạng như vậy lặp lại.

Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của em và trong tôi dấy lên một sự khó chịu vì tôi cũng có một bí mật nhỏ mà tôi chưa từng nói với ai ngoài chồng tôi. Đó là tôi từng là một trong số ¼ bé gái đó.

Khi ấy tôi học lớp chín. Buổi chiều tôi thường cùng vài bạn gái cùng lớp đi tắm biển. Lần nọ, có hai thanh niên tiếp cận khi chúng tôi đang bơi bằng phao ngoài xa. Họ bám vào phao khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi, sau đó họ áp sát người vào thân thể chúng tôi và làm những động tác sờ soạng. Tôi và hai người bạn gái tái mét mặt mày, không biết phải làm thế nào để trốn tránh những cánh tay nhám nhúa. Nhưng Chúa thương xót cho tôi nẩy ra một ý nghĩ, tôi liền bặm môi đạp thẳng chân mình vào bụng một tên gần nhất. Thấy tôi đạp loạn xạ, hai đứa bạn cũng đạp theo. Tôi la lên « đi ra chỗ khác » chúng sợ hành động của chúng bị chú ý nên bơi đi.

Thường thì sau những hành động bỉ ổi sẽ là sự dọa nạt, ví như « nếu nói ra mầy sẽ gặp rắc rối » hay « tao sẽ giết mầy và cả nhà chúng mầy »… Đó là lần đầu tiên nhưng đó luôn không phải là lần cuối cùng.

Có vài người dũng cảm sẽ nói ra nhưng đáp lại thì phần lớn sẽ là câu « con không nên nghiêm trọng hóa vấn đề ». Nhưng bất cứ đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ hiểu được những gì mình đã trải qua. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều yếu tố giúp một đứa trẻ hồi phục khỏi những tổn thương nhưng một trong những điều quan trọng nhất là sự giúp đỡ của người mẹ.

Ngày bé đó, tôi đã không nói với mẹ. Đó là sai lầm lớn trong đời tôi.

Khi tôi đã là một người mẹ thì sự việc ấy lặp lại với con gái tôi. Lúc con bé bảy tuổi, nó bị thằng anh họ sờ soạng. Và cho đến thời điểm nầy, con bé vẫn có những ý nghĩ tiêu cực về phái nam. Tôi đã nói điều đó cho chị họ mình biết trong tiếng nấc (khi tôi biết được điều đó, tôi đã phẫn uất đến nỗi ói máu tươi) nhưng có vẻ chẳng giúp ích gì cho sự công bằng mà con gái tôi đáng phải có. Từ ngày đó, bất kỳ người bà con khác giới nào đến nhà nếu không có ba mẹ thì con gái tôi sẽ không mở cửa. Tôi cho phép con gái tôi làm điều đó.

Tôi biết chuyện nầy không dễ chịu cho người đọc và nó cũng chẳng dễ chịu gì cho chính tôi và con gái tôi. Nhưng một chị bác sĩ tiến sĩ ở Mỹ đã tâm vấn cho tôi hiểu rằng hãy vượt qua những ký ức đau buồn của việc thực sự công nhận cái việc ấy đã xảy ra với tôi, với con tôi và nhờ vào ơn thương xót của Chúa mà chúng tôi tiếp tục với cuộc sống nầy.

Tôi đã học về những mối quan hệ lành mạnh, về niềm tin, về những giới hạn và lắng nghe linh tính của mình và tôi đã tha thứ như Chúa đã tha thứ những tội lỗi của tôi.

Tôi không phủ định, không che giấu nó. Hãy tha thứ để chuyện đó không còn chi phối mình.

Hãy quyết định rằng mặc dù chuyện nầy đã xảy ra nhưng nó không hề định nghĩa tôi là ai. Nó không làm nên con người tôi và tôi vẫn bước tiếp về phía trước.

Tôi đã lập gia đình với một người đàn ông tuyệt vời. Chúng tôi gây dựng nên một gia đình tươi đẹp. Chúng tôi gây dựng nên những lớp học dành cho lứa tuổi từ thiếu nhi đến thanh niên, để đem tâm huyết của mình truyền bá lại những điều tốt đẹp. Để an tâm bỏ lại những điều của quá khứ, an tâm để không nói về chuyện nầy nữa. Nhưng tôi không từ bỏ nó, chỉ thi thoảng kể về nó khi thích hợp vì nó là một thứ mà tôi không muốn nhắc đến, cho đến khi tôi nhận ra rằng sự im lặng là bạn thân của kẻ hiếp dâm. Và rằng sự xấu hổ và sự chối bỏ là những thứ giúp cho bệnh dịch nầy lan truyền, thì liệu trong chúng ta còn có thể giữ im lặng ?

Và tôi nghĩ rằng, thay vì chú tâm vào bài viết không dễ chịu nầy thì chúng ta có thể chú trọng vào việc đây là một cơ hội để có sự can đảm. Sự can đảm để thay đổi. Vì có nhiều trẻ em ngoài kia đang trông cậy vào việc chúng ta đang bàn đến vấn đề nầy hôm nay.

Vì vậy, nếu có bé trai hay bé gái nào đang đọc bài viết nầy, các em có quyền được an toàn vì nếu có bất cứ ai đang hại các em hoặc đang làm những chuyện khiến các em thấy không thoải mái, khiến các em phải giữ những bí mật không an toàn, đây không phải là lỗi của các em. Các em có thể có dũng khí và trở thành người hùng cho chính mình và cho cả những người khác nữa.

Hãy tìm một người lớn an toàn, hãy đến với Mục sư quản nhiệm, giáo viên trường Chúa nhật hay một thành viên trong gia đình an toàn để được tâm vấn. Và nếu người đầu tiên không lắng nghe, hãy dũng cảm lên và hãy tiếp tục cho đến khi các em tìm được người nào có thể kiếm được sự trợ giúp mà các em xứng đáng được hưởng.

Với những người lớn, xin hãy dũng cảm lắng nghe để tin, để kiếm được sự trợ giúp mà các trẻ em cần có.

Tôi xin gởi lời đến các bạn của tôi, những trẻ em của tôi là một trong bốn người nữ hay một trong sáu người nam, những người đã đứng dậy được, đây không phải là cái hình thành nên bạn, các bạn có thể hồi phục, các bạn có thể tìm được dũng khí bằng cách bước lên một bước nữa « quên lửng sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước »

Và với một vài bạn, bạn có thể sẽ phải chia sẻ câu chuyện của mình, để cho những người khác có thể hồi phục, rút ra bài học và lắng nghe.

Với tất cả chúng ta, hãy có dũng khí để mở mắt ra và công nhận rằng « Đúng rồi, điều nầy có thật. Đúng vậy, chuyện nầy xảy ra xung quanh chúng ta. »

Hãy dỏng tai lên mà nghe và cảm ơn những đứa trẻ đó hay người bị xâm hại đó đã tin tưởng để kể lại câu chuyện. Hãy học cách để chúng ta có thể góp phần, để chúng ta có thể đẩy ngược lại dòng chảy của nạn dịch nầy.

Hãy có dũng khí để cất tiếng nói, để đối đầu và để tố cáo nếu chúng ta biết rằng xâm hại tình dục trẻ em đang xảy ra.

Tất cả chúng ta đều có thể trở thành người hùng và thậm chí chúng ta chẳng cần áo choàng đâu. Chúng ta chỉ cần dũng khí mà thôi.

Hãy can đảm và đừng im lặng.

Nha Trang, tháng bảy.
HẢI YẾN 

998 lượt xem
Các bài trước
TÌM VỀ BÌNH YÊN (5) (03/07/2018)
CHÚNG TA CHỈ ĐI NGANG QUA THẾ GIỚI NẦY (27/06/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (4) (19/06/2018)
NGÀY TỪ PHỤ: Thực Thi Vai Trò Của Người Cha (17/06/2018)
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHA (12/06/2018)
ISRAEL - ĐỒNG HỒ THIÊN CHÚA ĐANG CHUYỂN ĐỘNG (30/05/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (3) (27/05/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (2) (19/05/2018)
THIÊN THẦN MỘT CÁNH (16/05/2018)
SỰ HIẾU KÍNH ĐÚNG NGHĨA (13/05/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA PAUL MCGUIRE
 
Dưỡng Linh  
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI RẤT YÊU CHÀNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
NHÀ TÌNH THƯƠNG - Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
VHope  
Đôi Mắt Sam-Sôn - Bùi Caroon
 
Thơ & Nhạc  
"ẢI MỸ NHÂN"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 10/11/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Israel & Greece's Trip - April 2019
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT HOA KỲ - Chương Trình Nam Giới 2018
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Cố Mục Sư PHẠM XUÂN THIỀU (1942-2002)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC