Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Tùy Bút
















NƠI MẶT TRỜI KHÔNG BAO GIỜ LẶN
Ngày 29/08/2018

 Hải Yến


Với ý định ban đầu tôi định viết “Nếu chỉ còn một ngày để sống” nhưng ngẫm lại, dù còn một ngày hay nhiều ngày, thậm chí một giờ đi nữa thì tôi vẫn duy trì ý định ban đầu của mình, vẫn tiếp tục làm công việc được Chúa giao phó cho đến khi gặp mặt Chúa, nơi không còn sự tối tăm, không còn khóc lóc, không còn đớn đau. Chỉ còn lại vinh quang chiếu soi của Chúa cho sự vui mừng trải khắp thiên đàng vinh hiển. Chúng ta-những người con của Chúa, dù sớm hay muộn đều đang đi cùng nhau trên con đường đó. Có lẽ tôi sẽ đi trước hoặc chính bạn sẽ đi trước nhưng trước hay sau thì cũng chỉ là thời gian, việc cần nhất vẫn là chúng ta sống cho Chúa những ngày còn có thể sống trên đất như thế nào? Có thật sự sống ích lợi hay chỉ là đang tồn tại?

Khi nhận được kết quả chụp CT Scanner và lời khuyên của bác sĩ thì có lẽ “chưa bao giờ tôi được bình an như thế”. Đừng nghĩ tôi mạnh mẽ hay có đức tin dời núi được. Tôi sống rất tình cảm, rất hay cười, thương mến hết thảy mọi người xung quanh (đôi khi cũng có ghét vài người nhưng sau khi Chúa cho cân đo đong đếm lại thì thấy thương họ nhiều hơn bởi lòng họ chất chứa nhiều phiền não thì thật sự mất phước). Tôi yêu thiên nhiên và rất thích sống nơi vùng cao để ngắm nhìn muôn hoa khoe sắc và hít thở mùi rơm rạ vào mỗi buổi sớm mai. Tôi cũng hay khóc, đôi khi những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Có thể là nỗi nhớ về người mẹ đã mất sớm, có thể là nỗi nhớ về những người thương yêu đang ở xa, nhất là lo lắng cho những người thân của mình chưa tin Chúa. Cũng có những giọt nước mắt mừng vui khi thấy có người quay lại Thờ Trời cùng với mình. Nhưng lạ là từ ngày nhận được kết quả CT “Nang màng nhện trong não” thì tôi chưa khóc lần nào mà cứ cười suốt vì có nhiều người lo lắng, cầu nguyện, thăm hỏi mình quá.

Bác sĩ khuyên phải chuyển lên tuyến trên và mổ là điều tất nhiên. Tôi không thích mổ xẻ và tôi tin cả bác sĩ cũng không có thích chút nào nhưng có những trường hợp nhất định phải can thiệp bằng phẫu thuật vì Chúa đã tạo nên thế gian nầy trong đó Chúa cũng cho có bác sĩ. Nhưng lòng tôi rất bình an khi nghĩ đến việc chính Chúa sẽ chữa lành và phục hồi nguyên vẹn bộ não của tôi. Có người sẽ nói tôi quá khích hay quá máu. Nhưng có lẽ chỉ vì tôi đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ trên cao khi bị nhiễm trùng máu cách đây ba năm nên đức tin đặt trọn vẹn nơi tay Chúa (lần nầy hay lần nữa thì cũng sẽ như vậy). “Bởi đức tin” mà rất nhiều tổ phụ của chúng ta đã nhận lãnh điều mình không thấy được, lời hứa của Chúa vẫn còn có hiệu lực cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ”. Chúa thương các môn đồ ngày xưa thể nào thì Chúa cũng thương tôi ngày nay như vậy (điều nầy tôi kinh nghiệm qua chính đời sống mình).

Ngày trước, tôi sử dụng bộ não hơi thái quá, bất cứ chương trình gì hay chuyện gì kể cả viết bài đi nữa thì tôi đều để sẵn trong não và đến khi rãnh thì đem ra viết một mạch là xong. Đôi khi chồng tôi hay la “đến cả ngủ mà em cũng còn nghĩ nữa thì thật tội nghiệp cho cái não của em”. Tôi đâu cố tình làm điều đó, chắc tại từ nhỏ đã suy nghĩ nhiều, riết thành thói quen không cho não nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thì sướng rồi, cứ hay quên quên nhớ nhớ, vừa tính làm gì đó là quên ngay, chồng con phải nhắc. Còn trong đầu thì trống rỗng, không hề thấy lăn tăn một chút gì. Muốn ngồi xuống viết gì đó để khích lệ người đọc nhưng ngồi chông ngốc một chút rồi thôi. Tự nhiên lại cười, nghĩ rằng Chúa biết não mình làm việc quá sức nên cho nó nghỉ ngơi. Thôi kiếm việc gì đó nhẹ nhẹ cho nó làm. Rồi lại lên chương trình mở một lớp tiếng Anh dành cho thiếu nhi ở một vùng quê ngoại thành Nha Trang, cả tuần sẽ xoay theo việc nầy, mời các cộng sự, họp rồi lên một chương trình. Thứ bảy thì đi hái sầu riêng cách nhà đi về 200km. Chúa nhật nầy sau giờ thờ phượng Chúa thì dẫn thiếu nhi đi siêu thị cho tụi nhỏ chơi, vì cả năm đã rất cố gắng học Kinh Thánh và ngoan ngoãn. Chiều Chúa nhật thì khai giảng lớp tiếng Anh cách nhà gần 20km… thiệt đâu còn thời gian để suy nghĩ cho cái màng nhện kia, chỉ là nó làm mình xoay xoay như cánh dầu non trước gió thôi.

Năm ngoái hai vợ chồng ước ao sẽ có dịp để in thành sách những điều mình đã viết. Chắc cũng được một cuốn dầy cộm. Đời người có qua đi thì cái chữ vẫn còn lại, cứ hay đùa là những họa sĩ hay nhà văn khi chết rồi thì tác phẩm của họ mới nổi tiếng, lúc đó chắc bán cũng được vài trăm cuốn thì đóng học phí cho mấy đứa nhỏ mình cưu mang cũng ổn nhưng thiệt lòng… mình không muốn nổi tiếng.

Những dấu chấm trên không phải là cách dòng mà là tôi không nhớ được mình sắp viết gì tiếp theo, phải ngồi đó một lúc lâu thì chữ nó xẹt ngang qua đầu rồi chụp nó lại, nếu không nhanh chắc nó lại chạy đi mất.

Điều tôi muốn nói kế tiếp là sự bình an mà Chúa cho tôi. Thật lòng thì ai cũng sợ chết cả, dẫu biết rằng nơi thiên đàng sáng chói mình không còn phải lo lắng cho bất kỳ điều gì nhưng trái tim con người bằng thịt, nó chứa đầy ắp tình cảm mà hễ sự chi đụng đến, nhất là sự chia xa thì nó lại rỉ máu. Tôi rất muốn bật khóc thật to nhưng tôi không muốn những người thân của mình phải lo lắng vì những giọt nước mắt đó. Tôi muốn được ôm lấy người cha thuộc linh của mình để được nghe ông nói “everything ok” (như cách phim Mỹ nói khi nó không thể giải quyết được một chuyện gì đó). (còn người cha ruột thì huyết áp cao, ôm ông mà khóc kiểu đó thì có khi cha tôi đi trước mất thôi).

Chúa cho chúng tôi nhìn thấy khải tượng Tin Lành Cho Trẻ Chân không cách đây hơn một năm. Và điều đó đeo đuổi chúng tôi cho đến giờ phút nầy. Với lời hứa nguyện sẽ ở vùng biển nầy 10 năm, sau đó chuyển lên Ê Đê sống và giúp đỡ thiếu nhi vùng cao cho đến trọn đời mình. Tôi đã nhận được khải tượng đó thì tin chắc Chúa sẽ không cất tôi đi trước khi khải tượng chưa được bắt đầu (nhưng nếu Chúa thấy người khác làm tốt hơn tôi thì Chúa cho tôi nghỉ ngơi sớm. Tôi vẫn Amen vì có chống trả cũng vô ích mà thôi).

Tôi cũng đã từng cầu nguyện xin Chúa cho mình sống tới 70 tuổi. Tôi chưa nghe Chúa trả lời về việc nầy nhưng trong đức tin của mình, tôi nhận lãnh với lòng tin cậy Chúa biết điều tốt nhất cho tôi.

Ngày trước lúc chưa phát hiện bệnh, tôi nghĩ rằng tôi chăm sóc chồng con rất tốt, nếu không có tôi, không biết chồng con có khỏe không, học hành của tụi nhỏ thế nào…? Vô hình chung tôi thấy mình quan trọng. Nhưng rồi cái mạng nhện xuất hiện trong não, tôi chợt nhận ra nhiều điều. Tôi chỉ là công cụ cho Chúa sử dụng, nếu không có tôi, Chúa sẽ có cách khác và tốt hơn. Không ai chăm sóc chồng con của tôi tốt hơn Đấng đã dựng nên họ và chính tôi.

Tôi không có ý nghĩ tiêu cực vì tôi thấy mình thật được phước vì có thật nhiều ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi dẫu cách xa nửa vòng trái đất, dẫu chưa hề gặp trực tiếp lần nào. Tôi tin rằng ““Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.” 2 Cô-rinh-tô 4:15.

Có lẽ chưa bài viết nào mà tôi viết lộn xộn như thế nầy, không đầu không cuối, nhớ tới đâu, viết tới đó vì tác hại của căn bệnh đưa đến rối loạn ngôn ngữ, tay chân yếu và mắt mờ đi.

Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại vì Chúa của tôi rất lớn còn cục u thì quá bé nhỏ. Chúa biết nó nằm đó trước khi tôi phát hiện ra nó. Chúa biết điều tốt nhất cho tôi lúc nầy và bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi tin sẽ được Chúa chữa lành mà không cần đụng đến dao kéo.

Lời Chúa hứa vẫn y nguyên “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê Hô Va.” (thi thiên 118:17)

Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa có sắm sẵn cho con một chỗ nơi vinh quang của Chúa sáng soi, không còn ngày hay đêm nữa, nơi đầy dẫy sự vui mừng và ca hát, nơi hai người mẹ của con đang mỉm cười nhìn con với cái nhìn trìu mến. Nhưng Chúa ơi, nếu có thể được, xin hãy gia thêm cho con sự sống, con ước ao được thực thi khải tượng dành cho thiếu nhi mà Cha đã cho con nhìn thấy. Con biết đi với Chúa là điều tốt hơn cho con nhưng nếu ở lại mà ích lợi cho thiếu nhi… Xin cho con ở lại.

Nhớ nhớ quên quên một chiều cuối hạ.

HẢI YẾN

491 lượt xem
Các bài trước
HẢI ÂU LIẾN THOẮNG (26/08/2018)
KINH NGHIỆM ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LÂU (15/08/2018)
KẺ SĂN MỒI (27/07/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (5) (03/07/2018)
CHÚNG TA CHỈ ĐI NGANG QUA THẾ GIỚI NẦY (27/06/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (4) (19/06/2018)
NGÀY TỪ PHỤ: Thực Thi Vai Trò Của Người Cha (17/06/2018)
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHA (12/06/2018)
ISRAEL - ĐỒNG HỒ THIÊN CHÚA ĐANG CHUYỂN ĐỘNG (30/05/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (3) (27/05/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA PAUL MCGUIRE
 
Dưỡng Linh  
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI RẤT YÊU CHÀNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
NHÀ TÌNH THƯƠNG - Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
VHope  
Đôi Mắt Sam-Sôn - Bùi Caroon
 
Thơ & Nhạc  
"ẢI MỸ NHÂN"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 10/11/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Israel & Greece's Trip - April 2019
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT HOA KỲ - Chương Trình Nam Giới 2018
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Cố Mục Sư PHẠM XUÂN THIỀU (1942-2002)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC