Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Tùy Bút
















YÊN NGHỈ TRÊN CÁNH BÃO TỐ
Ngày 19/10/2018

 Thiên Quốc


Mùa thu đã rón rén ùa về đây đó trên Facebook, trên bài thơ một ai đó vừa đăng và cũng nhẹ tênh như chiếc khăn lụa khoát hờ trên cổ… những điều đó đang diễn ra bên kia bờ đại dương, nơi xứ người. Còn hiện tại nơi tôi đang ở chuẩn bị rơi vào mùa mưa, đã có vài cơn mưa nặng hạt kéo dài vài ngày nay rồi. Thói thường thì trẻ nhỏ thấy mưa rất vui, chúng sẽ ào ra vẫy vùng  cho thỏa. Thêm tí tuổi thì thích mưa vì sự mơ mộng của tuổi mới lớn. Còn tôi thuộc lứa U50 rồi, tóc đã pha sương (mặc dù sương cũng chưa nhiều lắm), khi thấy mưa lại buồn. Phải chăng vì mưa nên buồn? Nếu đổ hết lỗi cho mùa mưa thì tội quá. Chỉ tại “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Hơn hai tháng nay tôi chẳng viết nổi chữ nào. Ráng ngồi viết vài dòng rồi lại xóa đi, lòng mình nặng trĩu thì không thể vực người khác dậy được. Nhưng hai hôm nay lại được khích lệ rất nhiều khi đọc bài văn viết về mẹ mà con bé lớn gởi dự thi trong trường. Chiều nay thì cô bên truyền thông của trường gọi điện nói bài nó được chọn để đăng trên tạp chí Human của tập đoàn. Thấy vui. Không phải  bài được chọn đăng nên vui mà vì con gái nay đã lớn, suy nghĩ đã trưởng thành, đã tầm thước vóc dạt cả hình hài lẫn tâm linh. Cảm tạ Chúa.

Sau đây là nguyên văn bài viết của nó:

“ĐỜI NẦY, TA CÒN ĐƯỢC GẶP CHA MẸ BAO NHIÊU LẦN?

Tôi không có ý định viết để dự thi nhưng mẹ nói “con cứ viết, biết đâu đây là lần cuối mẹ đọc được lời con muốn nói.”

“Cơn sóng thần”  trong lòng tôi vẫn chưa thôi lay động trong hai tháng qua, kể từ ngày tôi biết được rằng trong não mẹ có nuôi thêm một khối u mạng nhện. Tôi không biết sự nguy hiểm của nó ở cấp độ nào, chỉ biết rằng cái suy nghĩ mẹ sẽ sống đời với tôi là một lẽ tất nhiên đã không còn nữa, nỗi sợ như từng đợt sóng cao vút đổ ập vào tôi ngay cả trong mơ…

Mẹ tôi vẫn không có gì thay đổi trừ lúc phải chịu đựng những cơn đau. (Tôi đã từng chứng kiến cảnh bà ngoại phải vật vã chống chọi với căn bệnh ung thư cho đến giờ phút cuối  nên tôi rất sợ. Sợ những hình ảnh ấy lập lại, sợ những ngày tháng nặng nề, sợ sau một cái chớp mắt mẹ sẽ không còn nữa…) Nhưng mẹ vẫn làm việc, vẫn dạy kèm cho các em nhỏ (miễn phí), vẫn hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một cho chúng với sự kiên trì của một người mẹ. Những chuyến đi lên vùng cao đem yêu thương cho thiếu nhi thiếu thốn vẫn được mẹ lên kế hoạch đều đặn… có vẻ như cái khối u đó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ chứ không làm ảnh hưởng đến tình thương mà mẹ dành cho gia đình và trẻ nhỏ.

Tôi thương mẹ lắm nhưng rất ít khi bộc lộ ra như đứa em gái của mình. Có lẽ vì tôi giống ba, trầm tính chứ không hoạt náo như mẹ và em. Có mẹ ở đâu là có tiếng cười ở đó, mẹ rất vui vẻ và thương người lắm, cho nên số “con” mà ba mẹ  có không chỉ là hai chị em tôi vì các bạn thân của tôi và tụi nhỏ đều kêu ba mẹ tôi bằng “Papa và Mama” cách thân thương trìu mến.

Mẹ vui vẻ nhưng không dễ dãi. Đối với công việc, mẹ là người rất chú tâm, hoàn thành điều mẹ làm cách tốt nhất có thể. Đối với gia đình, mẹ luôn yêu chồng thương con hơn cả bản thân. Mẹ là người sống rất tình cảm nhưng cũng rất lý trí. Mẹ dạy hai chị em tôi và những đứa trẻ khác không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Điều gì mẹ dạy thì mẹ luôn làm gương trước.

Năm ngoái, khi viết về mẹ, tôi đã từng viết “ngày bé, mẹ luôn có trong danh sách chích thuốc độc của tôi vì ba là một ông vua hiền từ cưới nhầm một bà hoàng hậu độc ác”. Ngày nay, khi đã lớn đủ để hiểu tình thương và sự răn dạy của mẹ, tôi ước ao  mỗi ngày tôi vẫn còn được nghe bà hoàng hậu ấy răn bảo, dạy dỗ hay quát mắng và đánh đòn… nếu mẹ muốn. Chỉ mong sao mẹ còn đó, đừng đi vội như ngoại tôi, vì có những khi tôi chợt giật mình thức giấc giữa đêm, nghe tiếng nức nở của mẹ, cũng chỉ vì nỗi nhớ  ngoại khôn nguôi…

Mẹ tôi hay làm thơ khi có nỗi niềm, sau khi biết mình có khối u ít lâu, mẹ up lên Facebook bài thơ gởi hai chị em chúng tôi:

*Gởi con gái của mẹ: Thiên Ca và Nhã Ca
Nếu có bao giờ con yêu mẹ/ Hãy yêu đi khi mẹ còn đây

 Còn biết được những dòng tình cảm/ Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say

Hãy yêu đi khi mẹ còn biết/ Đừng chần chừ đến lúc mẹ ra đi

 Ghi lời yêu quý lên bia đá/ Mỹ từ trên phiến đá vô tri

Hãy nói lên điều con muốn nói/ Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say

Như ngoại con nằm kia một giấc dài/ Sẽ nhiều năm ngăn cách chẳng ngày mai

Đó là chia ly là tử biệt/ Chẳng bao giờ nghe được tiếng con

Nếu yêu mẹ dù là một chút/ Hãy nói lên khi mẹ sống còn

Nói đi con lời nào yêu dấu/ Cả tấm lòng hiếu thảo của con

Để mẹ nâng niu như bảo vật/ Cho tình hiếu tử thắm như son…

Hôm nay tôi còn có mẹ nhưng ngày mai sẽ ra sao, tôi không hề biết được. Sự hữu hạn của đời người thì ai cũng biết nhưng nghĩ đến điều đó tim chúng ta lại nhói đau. Nhưng mẹ vẫn kiên cường sống với nụ cười rạng rỡ. Khi mẹ biết mình “có sạn” trong đầu (mẹ hay nói vậy), mẹ chưa từng than ngắn thở dài một tiếng. Mẹ dạy chúng tôi rằng “Ông Trời đã cho, Ông Trời lại cất đi, đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời tôi”, điều gì Trời cho vừa lòng thì mình nhận, còn không vừa lòng thì mình phỉ báng thì đó không phải là hành động nên có. Khi chúng ta biết được sự ngắn ngủi của một đời người thì những gì chúng ta làm sẽ hướng về mục đích tốt đẹp. Hãy sống những ngày trên đất thật ích lợi cho người khác vì những gì chúng ta khắc trên bia lòng của người khác mới được tồn tại mãi.

Tôi ngẫm nghĩ, khoảng thời gian mà cha mẹ và cả chính mình sống trên đất nầy dài hay ngắn đều không thể biết trước được. Chỉ có Ông Trời nắm quyền sống hay chết của con người mà thôi, nhưng việc tôi có thể làm ngay khi mình còn sống thì nhiều lắm. Tôi sẽ yêu thương ba mẹ hết sức có thể, làm những việc có ích lợi để ba mẹ vui lòng ngay từ hôm nay… hãy học cách yêu thương vô điều kiện với tất cả mọi người xung quanh mình, bởi chúng ta chẳng thể biết được ngày mai mình còn có thể gặp lại được họ không.

… về đến nhà,  xin bạn hãy vui vì đời nầy chúng ta lại được gặp ba mẹ mình thêm lần nữa!

NGUYỄN ĐINH THIÊN CA. 12 A6”

 Ngày bé, con nhỏ là một đứa ít nói, ít bạn bè, được Chúa chữa lành những mụn độc trên mặt (cứ đụng vào là chảy máu, có rễ ăn sâu vào da thịt), khi lớn lên một chút  nếu có gì đó cần phải nói thì nó sẽ tâm vấn cho bạn  và nói về Chúa cho bạn biết. Hiện tại thiếu niên mà chúng tôi chăm sóc đều là bạn học của con bé, chúng tin Chúa một mình, sau đó dẫn các em mình đến tìm hiểu rồi lại tin Chúa. Điều đáng nói ở đây là chúng giữ đức tin một cách dứt khoát dẫu bị gia đình bắt bớ, hăm dọa. Vào những dịp gia đình cúng kiến, chúng đều lãng tránh hoặc ăn mì tôm cho qua ngày đó. Chúng tôi thương bọn trẻ như con của mình, khi chúng thèm món gì đó thì chúng tôi sẽ mua cho chúng ăn, bù đắp lại những điều bọn trẻ thiếu thốn do gia đình cố tình đem cúng hết. Chúng tôi dạy bọn trẻ tìm kiếm Chúa cách cá nhân, gặp Chúa cách cá nhân để được chiêm nghiệm Chúa nhiều hơn và nhờ thế bọn trẻ biết nhờ cậy Chúa trong mọi điều mình làm.

Niềm tự hào của chúng tôi chính là bọn trẻ nầy. Chúng được lớn lên từng ngày trong tay Chúa, học lời Chúa và làm theo, tôi tin chúng sẽ được ban phước bởi tấm lòng biết nương nhờ Chúa như vậy. Bao nhiêu đó đã là phần thưởng rất lớn mà chúng tôi nhận được bởi những cây non mình trồng, vun xới sẽ được kết quả ba mươi, sáu mươi hay một trăm tùy từng đứa. Cảm tạ Chúa.

Ước mơ bước cùng con đường của ba mẹ “phục vụ Chúa cho đến khi không còn trên đất” của con bé đang lớn dần. Chúng tôi hi vọng sẽ có một trường Kinh Thánh nhận nó vào học với học bổng toàn phần (vì chúng tôi không có khả năng lo chi phí). Điều đó dường như thật xa vời nhưng nếu Chúa muốn thì không có điều gì là không thể. Chúa nhìn thấy tấm lòng của mỗi người và Chúa sẽ ban cho điều lòng người ao ước nếu điều đó đẹp lòng Chúa.

Mùa mưa lại về với Nha Trang. Cái nóc nhà năm ngoái bị bão quật vẫn còn chưa sửa, mỗi khi mưa thì huy động giẻ lau để chặn nước. Có lẽ giờ đây, cơn bão lòng đang lớn hơn bão đời. Như Phi-e-rơ ngó lơ một chút là bị hụp xuống nước (hơn hai tháng nay lặn lâu quá chắc tôi cũng đã uống nước hơi nhiều) nhưng hi vọng trong Đấng nắm giữ tương lai mình, vẫn đầy tràn trong chúng ta. Chúa vẫn đứng đó, chỉ tại chúng ta ngó lơ đi chỗ khác mà thôi, rồi Ngài nắm lấy tay khi chúng ta kêu cầu. Chúa đỡ Phi-e-rơ thể nào thì ngày nay Chúa cũng đối cùng chúng ta như vậy nếu lòng trông cậy của chúng ta nơi Ngài không dời lay, không nao núng.

Tôi đã từng đối mặt trước cơn bão, đã đứng trong cơn bão và cảm tạ Chúa, nay đã tạm ra khỏi cơn bão ấy (để chuẩn bị cho những cơn bão khác ập đến) dẫu có những vật lộn không ngừng với tâm trạng hỗn loạn khi chứng kiến sự đau đớn, dày vò bới chấn thương mà vợ mình đang mang. Đôi khi cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên cạnh, cho dù không xoa dịu được cơn đau nhưng cô ấy biết tôi ngồi đó, cầu nguyện, để thấy mình không bị bỏ rơi, chịu khổ một mình, điều đó cũng làm cho cơn đau dễ chịu hơn một chút như cách ba bạn của Gióp ngồi im lặng bên ông suốt bảy ngày bảy đêm. Đó cũng là nguồn an ủi lớn cho người bệnh khi họ đang cố gắng vượt qua cơn thử thách của mình.

Nếu cuộc đời ngắn ngủi và cái chết có thể viếng chúng ta bất cứ lúc nào, thì điều quan trọng là phải học cách sống cho hiện tại và bây giờ để có thể sống càng trọn vẹn càng tốt. Những mối quan hệ cần được quý trọng và nuôi dưỡng để giúp chúng ta tiếp tục liên kết với những người có ý nghĩa với mình. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ tới, cho nên hãy nắm lấy từng cơ hội để tỏ cho người thân biết họ quan trọng như thế nào đối với chúng ta.

Bão đời đang chuẩn bị vào mùa nhưng bão nơi lòng chúng tôi đã được dẹp tan bởi Lời của Đấng Tạo Hóa trong Giê-rê-mi 32:27 “Nầy, Ta là Giê Hô Va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho Ta chăng?”

Hiện tại, chúng tôi đang yên nghỉ trên cánh bão tố.

Nha Trang, tháng 10, mùa mưa lại về.

THIÊN QUỐC

553 lượt xem
Các bài trước
SUNG RỤNG RỒI BÀ ƠI! (08/10/2018)
XƯƠNG BẢO VỆ (27/09/2018)
THÔNG ĐIỆP CỦA CÁC VÌ SAO (21/09/2018)
TÌNH YÊU CỦA CHÀNG THANH NIÊN GIA-CỐP (17/09/2018)
NƠI MẶT TRỜI KHÔNG BAO GIỜ LẶN (29/08/2018)
HẢI ÂU LIẾN THOẮNG (26/08/2018)
KINH NGHIỆM ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LÂU (15/08/2018)
KẺ SĂN MỒI (27/07/2018)
TÌM VỀ BÌNH YÊN (5) (03/07/2018)
CHÚNG TA CHỈ ĐI NGANG QUA THẾ GIỚI NẦY (27/06/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA PAUL MCGUIRE
 
Dưỡng Linh  
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI RẤT YÊU CHÀNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
NHÀ TÌNH THƯƠNG - Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
VHope  
Đôi Mắt Sam-Sôn - Bùi Caroon
 
Thơ & Nhạc  
"ẢI MỸ NHÂN"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 10/11/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Israel & Greece's Trip - April 2019
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT HOA KỲ - Chương Trình Nam Giới 2018
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Cố Mục Sư PHẠM XUÂN THIỀU (1942-2002)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC