Vườn ÊĐen Mới | Tin Tức
















SỰ IM LẶNG CỦA NGÔI MỘ TRỐNG
Ngày 09/04/2019

 Thiên Quốc


Những chuyến đi xa nhà của chúng tôi luôn bắt đầu từ hai giờ sáng.

Câu hỏi trước khi ngủ của đứa con gái nhỏ học lớp bốn luôn là “Sáng mai ba mẹ có đi đâu nữa không?” vì khi thức dậy, nó đã chẳng còn nhìn thấy ba mẹ bên mình. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi phải rời nhà từ rất sớm, có khi chỉ vừa chợp mắt được hơn một giờ là đã thức dậy và đi.

Đầu tháng ba vừa qua, chúng tôi có cơ hội lên chỗ người Dao Đỏ tại Ea Sô – Ea Ka – Daklak để dự lễ khánh thành và cung hiến đền thờ cho Chúa.

Người Việt Nam có lẽ đều biết rằng, để đến được khu vực Daklak, chúng ta phải vượt qua đèo Phượng Hoàng với những khúc cua uốn lượn hình cùi chỏ rất nguy hiểm. Con đường nầy chúng tôi đã đi lại nhiều lần để  thăm anh em sắc tộc nhưng mỗi lần đi là cảm giác lại khác nhau vì thời điểm đi ngang khác nhau.

 Kỳ nầy chúng tôi đến chân đèo chưa mờ sáng, sương còn phủ kín không gian và không khí lạnh vẫn len lỏi vào trong khe hở của áo khoác làm rùng mình khách bộ hành. Vợ tôi sức khỏe yếu nên khi đi xa tôi đều đem theo túi nước nóng để cô ấy ôm cho ấm người. Đến dưới chân đèo, chúng tôi ngừng lại nghỉ ngơi, xem lại chiếc xe máy, vào quán nước cắm nhờ túi nước nóng… mười lăm phút sau lại lên đường. Vì còn sớm nên chỉ có một vài chiếc xe lớn chạy trên đèo, càng lên cao sương mù càng nhiều và càng lạnh. Tai chúng tôi nổ lụp bụp vì thay đổi áp suất không khí, răng thì cắn chặt lại vì lạnh. Cảm giác vi vu cùng gió núi buổi sáng sớm rất tuyệt vời dẫu nó muôn phần nguy hiểm.

Phương tiện di chuyển chính của chúng tôi là xe máy nên có lẽ sự nguy hiểm trên mọi cung đường đều mang tính chất giống nhau. Ở đường quốc lộ thì xe lớn tranh nhau chạy và có khi họ không màng đến tính mạng của người đi xe máy. Ép xe nhỏ lọt lề, té là chuyện bình thường. Trên đèo cũng vậy, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là không có cơ hội sống. Vì thế, tâm lý chuẩn bị sẵn sàng “Con xin giao linh hồn con trong tay Cha” luôn được chúng tôi kể lại sau những chuyến đi.

Hai trăm ki-lô-mét cũng qua sau hơn bốn giờ đồng hồ, chúng tôi đến với Hội Thánh người Dao Đỏ trong vùng Ea Sô. Mọi mệt mỏi như tan biến khi trước mắt chúng tôi hiện ra ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ to lớn duy nhất đến thời điểm hiện tại dành cho người Dao Đỏ. Mọi sự đã sẵn sàng để cung hiến và khành thành. Hai bên đường vào nhà thờ là các anh chị em người Dao mặc sắc phục của mình với màu đỏ nổi bật ấm bừng cả không gian lạnh lẽo.

Cách đây một năm, chúng tôi có viết bài “Mọi sự bạn có trong tay là một hạt giống” để kêu gọi đóng góp cho Hội Thánh người Dao nơi đây. Và mọi sự tuôn đổ từ Đức Chúa Trời là một phép lạ. Ngôi nhà thờ được cung hiến hơn ba tỉ đồng. Đối với miền xuôi thì việc nầy cũng còn rất khó khăn, vậy mà Hội Thánh người Dao Đỏ nơi đây được Chúa ban phước cách lạ lùng. Con dân Chúa khắp nơi cùng chung tay giúp để công việc xây dựng nơi đây được hoàn tất. Mục sư quản nhiệm nói trong nước mắt rằng “Nếu  tự mình chúng tôi, có lẽ năm mươi năm sau cũng chưa thể cất được một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ như thế nầy” . Đây là việc mà Chúa đã làm để sáng danh Chúa nơi đây. Thật cảm tạ Chúa, cảm ơn những tấm lòng vàng đã đồng công cùng công việc Chúa nơi vùng xa xôi nầy.

  Tôi có một ước mơ rất lớn (mơ không tốn tiền nên vẫn nên ước) và tôi tin nhiều người Cơ Đốc cũng có ao ước giống tôi, đó là được đi qua Xứ Thánh, để tận tay chạm vào nơi mà Cứu Chúa của mình được sinh ra, lớn lên, nếm trải sự khổ nạn, chịu chết để tiến vào vinh quang phục sinh.

Nơi tôi muốn đến nhất vẫn là ngôi mộ trống (mặc dù ngày nay bởi sự ảnh hưởng của du lịch mà người ta đã làm nên rất nhiều ngôi mộ trống nhưng dẫu ra sao thì vẫn luôn là “ngôi mộ trống”), nó im lìm nằm đó dẫu đã trải qua biết bao thế kỷ. Nó có diễm phúc rất lớn vì đã chứng kiến cảnh tượng Chúa phục sinh và ra khỏi mộ. Dẫu ai đó nghi ngờ, bàn tán ồn ào thì nó vẫn im lặng nhẫn nại đứng đó không lời giải thích. Cũng giống như ngày nay, giữa xã hội ồn ào, náo động, nhiều tin tức, nhiều bằng chứng, nhiều suy luận nhưng thiếu đức tin. Ai cũng giành phần nói, phần giảng mà quên rằng chính cách sống của mình mới là phần quan trọng để người khác biết mình thuộc về thế gian hay thuộc về Đấng Phục Sinh.

  Sau chuyến đi đến vùng Ea Sô của người Dao Đỏ, chúng tôi  lại chuẩn bị để đi xa hơn, lên vùng của người Ê Đê, Buôn Buôr – Daklak. Kỳ nầy chúng tôi thuê xe ô tô để đi vì muốn dành chỗ cho Cô Truyền Đạo ở phòng sách đem sách theo bán. Hai giờ sáng như thường lệ, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ và khởi hành trong đêm. Đến Daklak vẫn có một đường duy nhất, phải băng qua đèo Phượng Hoàng. Chúng tôi chưa từng đi vào giữa đêm để qua đèo nên không ngờ được rằng với độ cao ngút ngàn đó thì đèn xe ô tô cũng không là gì cả. Dẫu tốc độ xe (như xe bò) bò lên từng chút một và ánh sáng của đèn xe chỉ đủ rọi vào các vạch phản quang hai bên đường, còn khi bước ra khỏi xe thì đưa bàn tay mình lên trước mặt cũng chẳng hề thấy gì (sương mù bám vào kính xe một lớp dầy đến nỗi cần gạt nước làm việc liên tục mà vẫn rất khó khăn để di chuyển). Người em vợ của tôi đã có tay nghề hơn mười năm lái xe mà em ấy còn cảm thấy sợ dẫu hàng ngày em lái xe đi từ Bắc vào Nam khắp nơi. Qua được cung đường đó thì có cảm tưởng như ruột mình cũng xoắn lại y như độ ngoằn nghoèo của ngọn đèo mình vừa vượt qua, chỉ tội cho vợ tôi, trong vòng mười ngày đi hơn ngàn ki-lô-mét nên sau chuyến đi sức khỏe giảm lại càng yếu, bệnh mất hai tuần mới gượng lên được (vậy mà khỏe lên là lại đi).

Chúa cho chúng tôi bình yên trong cánh Ngài, đến nơi mới vừa bảy giờ sáng, vẫn còn kịp để thăm hỏi anh em trước khi bước vào Lễ Chuyển Điểm Nhóm Qua Chỗ Mới.

Xin được nói rõ hơn ở đây một chút, vì tính chất vùng cao, sự quản lý gắt gao của chính quyền và nhiều lý do khác không tiện nói nên dẫu anh em chúng ta đã cùng nhau xây dựng một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ thì trên mặt giấy tờ vẫn chưa được công nhận nhưng chúng ta cứ an lòng vì dẫu trên trời hay dưới đất thì cũng không ai lớn hơn Chúa. Ngài có thời điểm tốt lành dành cho tất cả mọi việc, hãy tin cậy và chờ đợi.

Chỉ là lòng chúng tôi nhói đau vì nhà Chúa tại đây còn sơ sài quá. Món nợ bảy trăm triệu vẫn còn treo lơ lửng trên đầu Hội Thánh Buôn Buôr.  Trong nhà thờ vẫn còn trống trải, chưa có gì cả, ngay cả ghế ngồi, âm thanh cũng phải đi thuê. Con dân Chúa tại đây đã tận dụng hết sức người có sẵn để xây dựng nhưng tài chính vẫn còn thiếu rất nhiều. Chúng tôi ước ao người Ê Đê xa quê và cả những người anh em cùng đức tin, dẫu bên này hay bên kia bán cầu thì khi đọc được thông tin nầy, hãy giúp đỡ lấy đồng bào của mình, cùng nâng đỡ đức tin lẫn nhau, giữ lấy truyền thống yêu thương từ ngàn xưa của người Ê Đê như ngôi mộ được khoét vào đá kia, nó không có tính di chuyển, nằm yên cố định cũng như đức tin vững bền mà mỗi người Cơ Đốc đã đặt vào Chúa phục Sinh. Dẫu gặp nhiều sóng gió, nguy nan và thử thách, hãy can trường với đức tin của mình, bởi vì chính chúng ta đã trải nghiệm sự đáp lời tuyệt vời của Chúa qua từng hồi từng lúc trên đời sống con dân Chúa tại Buôn Buôr và cả trong chính đời sống mỗi cá nhân chúng ta.

 Ngày trước, có thời điểm phải lén lút nhóm lại, rồi đến thời điểm được công khai nhưng phải mượn chỗ, che chắn tạm bợ, chật hẹp, con dân Chúa phải ngồi ngoài trời dẫu mưa hay nắng. Ngày này Chúa nhậm lời cho một chỗ mới khang trang, đẹp đẽ dẫu còn nợ và chưa có gì bên trong nhưng lòng con dân Chúa tại đây  rất đỗi vui mừng. Đã bảy mươi năm trôi qua kể từ lớp người đầu tiên tin Chúa tại Buôn Buôr, giờ đây con số xấp xỉ cả ngàn tín hữu. Mong rằng mỗi người sẽ  là một “ngôi mộ trống” vẫn giữ đức tin mình vào Chúa Giê Su Phục Sinh để sống đạo, để mỗi đời sống là một lời chứng bằng hành động mà người khác nhìn vào sẽ thấy Chúa.

 Bạn có muốn dùng trí tưởng tượng của mình để trở về với không gian lịch sử năm xưa, để thấy ngôi mộ trống vẫn còn đó, im lìm, không nói nhưng  cũng như Phi-e-rơ, Giăng và những người phụ nữ lúc đó, bạn có nghe như nó đang kể cho bạn nghe những gì nó đã chứng kiến về cái giây phút huy hoàng đầy sáng láng của Chúa Giê Su khi phục sinh từ cõi chết. bạn có nghe như nó đang hỏi “Bạn có tin và có muốn biết không? Nếu có, hãy vào trong và cúi sát để nhìn xem, để nhận ra Chúa sống lại thật rồi.”

Cuộc đời mỗi chúng ta trong khi sống và làm chứng nhân cho Chúa, phần nào cũng hãy trở nên như một ngôi mộ trống.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Điểm nhóm Buôn Buôr:

Ông: Y DION NIÊ SIÊNG
Địa chỉ: 01 Buôn Buôr, xã Hòa Xuân, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Daklak
Điện thoại: 0902.455.436
Nha Trang 6/4/2019

THIÊN QUỐC

656 lượt xem
Các bài trước
BÁNH CHƯNG: QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG (02/02/2019)
Tâm Thư Viết Sẵn Trước Khi Bị Bắt Của Mục Sư Wang Yi (10/01/2019)
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG (12/12/2018)
NHÀ TÌNH THƯƠNG - Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre (11/09/2018)
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH THẠNH PHÚ (11/09/2018)
MÁI TÔN RÁCH (09/08/2018)
CÁI GIÁ THEO CHÚA (09/08/2018)
LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH TIÊN THỦY (18/06/2018)
TIẾNG HÁT CHIÊN THƠ VÙNG SÓC TRĂNG (15/06/2018)
AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA - BÀ DƯƠNG ĐÀO HẠNH (25/06/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 47
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
HÃY NHÌN MỌI THỨ BẰNG MỘT ĐÔI MẮT MỚI
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT - Ca Khúc Kim Hân
 
Dưỡng Linh  
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS
 
Tạ Ơn Chúa  
DÂNG LỜI CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HY LẠP, TÔI VỀ
 
Đức Tin  
SUY NIỆM VỀ LỄ PHỤC SINH
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Thơ & Nhạc  
VINH QUANG CHÚA PHỤC SINH
 
VHope  
Chúa Sống-Vì Jesus Sống-Trong Danh Chúa Jesus
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 20/04/2019
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Điều Lừa Dối Lót Đường Cho Sự Ngoại Tình
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Đấng tràn đầy ân sũng
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NẾP SỐNG MỚI: Đồng Tiền hay Con Cóc
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
CÂY BÁ HƯƠNG
 
Tài Liệu  
GIÁO LÝ CĂN BẢN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải ảo Tâm Linh - Thi Thiên 23:1 Sống Thỏa Lòng
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
KHÔNG CÓ THỜI GIAN NGỦ NƯỚNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC