Howard William Osterkamp phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên và bị thương ở chân do mảnh đạn, nhưng các bác sĩ quân y đã chẩn đoán sai vết thương của anh. Anh bị đưa trở lại chiến tuyến với đôi chân bị gãy ở hai nơi và phục vụ ở đó bốn tháng. Anh đã chiến đấu tổng cộng chin tháng tại chiến trường và sau đó nhận được huy chương The Purple Heart.
Ngày Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong cũng bắt đầu cho mùa hạ đến. Thịt nướng ngoài trời và tiệc tùng thống trị ngày lễ. Người Mỹ sẽ tiêu thụ 818 hot dogs mỗi giây bắt đầu từ Ngày Tưởng niệm cho đến Ngày Lễ Lao động (tổng cộng 7 tỷ đô-la). Họ sẽ chi 1,5 tỷ đô la cho thịt và hải sản vào cuối tuần. Hơn 42 triệu người đang đi du lịch. Những sinh hoạt như vậy xem ra rất kỳ dị để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Tưởng đâu ngày này sẽ là ngày chúng ta nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh vì nước. Tuy nhiên, việc chúng ta có thể trải qua Ngày Tưởng niệm vui vẻ với gia đình và bạn bè là kết quả quan trọng của những hy sinh mà chúng ta tôn vinh ngày hôm nay.
C. S. Lewis đã nói: Chúng ta thường cho rằng chính phủ có rất nhiều đối tượng khác nhau: quân đội, chính trị, kinh tế, và những gì không phải. Nhưng thực ra, mọi thứ đơn giản hơn thế nhiều. Chính phủ hiện hữu đơn giản là để nâng cao và bảo vệ hạnh phúc bình thường của người dân. Chồng và vợ trò chuyện bên đống lửa, một vài người bạn cùng chơi phóng phi tiêu trong quán rượu, một người đọc sách trong phòng riêng của anh hoặc đào hố trong khu vườn của chính mình, đó là nhiệm vụ của chính phủ.
Bạn và tôi được tự do mừng ngày lễ này của Hoa Kỳ vì hơn một triệu người nam và nữ đã hy sinh cho đất nước. Tự do không bao giờ vô giá.
Chúa Giê-su dạy: Đây là điều răn Ta truyền: Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con (Gi. 15:12). Ngài yêu chúng ta như thế nào?
Trước đêm chịu thập hình vì chúng ta, Đấng Cứu Rỗi đã giải thích: Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình (câu 13). Người bạn thân nhất và là nhân chứng cho sự hy sinh của Chúa Jesus sau này tiết lộ trong I Gi. 3:16: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em. Có 3 cách để phục vụ:
1. Cách đầu tiên và rõ ràng nhất là chúng ta làm những gì mà những người lính đã làm cho chúng ta.
Tôi nghĩ về Kendrick Castillo, người đã chết thay để bảo vệ các học sinh khác khi các tay súng nổ súng tại trường trung học Colorado. Và Riley Howell, người đã bị bắn ba lần và tử thương vì đã vật lộn với một tay súng đã nổ súng bên trong trường đại học của mình ở Charlotte. Tôi hy vọng mình sẽ đủ can đảm để chết thế cho người khác có thể sống. Bạn sẽ hy sinh như vậy chứ?
2. Chúng ta chọn phục vụ người khác với giá mình phải trả. Kinh thánh khuyên chúng ta: Đừng tìm kiếm lợi riêng cho mình nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa (1 Cô. 10:24); Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình (Phi-líp 2: 3). Lần cuối cùng bạn đã chi tiền cho một cái gì đó quan trọng để phục vụ người khác là khi nào?
3. Đáp lại những người làm tổn thương chúng ta bằng lời cầu nguyện thay vì trả thù.
Chúa Giê-su dạy rất rõ ràng: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con (Ma-thi-ơ 5:44). Chọn cách tha thứ thay vì tìm cách trả thù là một hành động hạ mình, khiêm cung của tình yêu. Lần cuối bạn cầu nguyện cho ai đó làm tổn thương bạn là khi nào?
Tóm lại, chúng ta theo gương Đấng đã chết thay chúng ta (Giăng 3:16), Ngài phục vụ chúng ta (Ma-thi-ơ 20:28) và Ngài đang cầu thay cho chúng ta ngay trong giờ này (Rô-ma 8:34). Sự vâng phục như vậy sẽ tác động đến nền văn hóa và cho người khác thấy rằng Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta.
Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, để tôn vinh Đấng Cứu Rỗi chúng ta và những người lính mà chúng ta nhớ đến hôm nay, là phục vụ người khác để bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của họ.
Trong The Magnificent Defeat, Frederick Buechner viết: Nhìn vào thực tế, không phải như chúng ta mong đợi mà nó là như vậy, để thấy rằng trừ khi chúng ta sống vì nhau và cho nhau, chúng ta không thực sự sống thỏa lòng: rằng thực sự chỉ có thể có sự sống ở nơi thực sự có nó, chỉ trong ý nghĩa này, tình yêu.
Đây không phải là cách mọi thứ nên diễn tiến. Đa phần không phải là cách chúng ta muốn mọi thứ được. Đó là cách mọi thứ xảy ra trong đời thường.
Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh