Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? (Ti-mô-thê 3: 2-5)
Người phục vụ Chúa chân chính là người:
Không tham lợi phi nghĩa.
Không thay lòng đổi dạ.
Không để tấm lòng bị cám dỗ bởi vật chất, quyền lợi của thế gian.
Không dùng những thủ đoạn của chính trị, hay mưu chước của của loài người mà đối xử với anh em mình.
Không nói hai lời, không xu nịnh bất cứ ai, không cúi đầu trước quyền thế.
Không bán rẻ lương tâm và tình yêu mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mình.
Không than vãn trên bục giảng, trong khi giao tiếp với mọi người, và không lợi dụng bất cứ ai.
Không chạy theo những trào lưu trái ngược với Thánh Kinh.
Không kết bè, kết đảng để tấn công những đầy tớ Chúa; cho dù đường lối và cách thức hầu việc Chúa có nhiều khác biệt. Không tị hiềm, ganh ghét hay làm tổn thương bất cứ ai.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải sở hữu của con người. Chúa dùng con người để thành lập Hội Thánh của Ngài. Con người là công cụ, chứ không phải là ông chủ của Hội Thánh.
Không đề cao, ca tụng hay tôn thờ con người. Chỉ tôn thờ duy nhất một mình Chúa thôi.
Bởi vì Ngài là Đấng tạo nên vũ trụ, con người, là Đấng quyền năng vô hạn. Tình yêu của Ngài không dời đổi. Ngài có thẩm quyền tha tội và cứu con người ra khỏi tội. Ngài là Đấng thánh khiết trọn vẹn. Loài người không đáng để tôn thờ, vì Thánh Kinh cho biết bản chất của con người là xấu xa và tội lỗi.
MS Peter The Van Le
Hội Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ, San Diego, CA
Peterlevan1711@gmail.com