Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















NGƯỜI BẠN ĐỜI CHÚA CHỌN
Ngày 13/02/2020

Lê Nguyễn Hà Vy


                            

           Trời San Diego mấy hôm nay bỗng mưa tầm tã. Nhiệt độ ban đêm nhiều lúc xuống đến dưới bốn mươi. Trời se sắt lạnh. Những ô cửa sổ phải đóng kín để ngăn những làn gió tràn vào. Thay vì dùng máy sưởi, chúng tôi cuộn hai tấm chăn dày và một tấm mỏng thành một để chống rét. Đi ngủ sớm, nên thường dậy rất sớm khi cả nhà còn say ngủ. Lòng tôi được thúc giục chạy đến với Chúa qua lời của Ngài. Rồi sau đó, thưa chuyện cùng Cha. Đây là cách tốt nhất chúng tôi tìm được sự bình an trong tâm hồn. Và chắc chắn có một ngày thật sự vui vẻ, thỏa lòng vì có Chúa Jêsus dẫn dắt những suy nghĩ, hành động và mọi sinh hoạt của một ngày thường nhật.

         Tôi rủ Phượng đi uống coffee với tôi cho có bạn. Mười sáu năm qua rồi, ít khi nào chúng tôi có những thì giờ bên nhau thanh thản như bây giờ. Từ ngày có đứa cháu nội ra đời, Phượng đã quyết định nghỉ hưu non, để có thì giờ chăm sóc cháu. Ngồi trong quán Starbucks, không khí thật dễ chịu với tiếng nhạc Giáng sinh xập xình và những ca khúc truyền thống quen thuộc, như nhắc nhở chúng tôi rằng mùa của hạnh phúc và yêu thương sắp về. Gia đình sum họp, Hội Thánh rộn ràng với bao chương trình đang chuẩn bị để đón chào những ngày lễ trọng đại ấy.

        Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt Phượng, người bạn đời mà tôi tin rằng Chúa đã chọn lựa cho tôi từ ba mươi tám năm về trước. Mắt Phượng không còn xanh đen như ngày trước; nhưng vẫn long lanh và hiền từ như thuở nào mới gặp. Tóc mai đã có nhiều sợi bạc chảy xuống trên những đường nét của những tháng năm khó nhọc làm lụng để giúp chồng ăn học thành tài. Bên ngoài, xe cộ vẫn tấp nập của một buổi sớm mai rộn ràng. Tôi và Phượng lật ra những trang Kinh Thánh của Thi Thiên 119 đọc thật chậm và chú ý lắng nghe những điều Chúa muốn dạy dỗ. Chúng tôi say sưa với Lời Chúa trong từng chữ, từng câu. Sau khi cầu nguyện với nhau, nhà tôi nói thật khẽ:
_ Em không đủ lời tạ ơn Chúa về sự thương xót của Ngài. Giờ này, những bạn đồng nghiệp của em trước đây đang tất tả với công việc, giành giật nhau để kiếm tiền. Họ nơm nớp lo sợ nếu không có đủ tiền trả tiền nhà, thì sẽ bị đuổi ra ngoài đường mà ở. Cứ gần đến ngày trả bills, thì ai cũng rầu rĩ lo lắng. Biết bao nhiêu khoản cần phải thanh toán. Em bây giờ chẳng có gì để lo nghĩ cả. Chúa đã dự bị hết rồi. Thật ơn lành của Ngài quá lớn trên đời sống của gia đình mình.
_ Anh vẫn cứ nhớ như in những ngày tháng ấy. Đứng trong lớp học mà đầu óc cứ canh cánh lo nghĩ thùng gạo ở nhà đã gần cạn. Củi nấu ăn chỉ còn vài bó. Tội nghiệp đám học trò của anh. Mắt anh thường nhìn bâng quơ ngoài lớp học với những ước mơ tầm thường: Mơ gạo đầy thùng, củi đủ nấu trong tháng. Mơ có đủ tiền mua sữa cho con...

          Phượng nhìn vào mắt tôi như cùng hồi tưởng lại những tháng ngày nghiệt ngã ấy. Ngoài giờ dạy ban ngày, tôi phải đi xe đạp thồ ban đêm để kiếm sống. Có lần tôi đạp xe vào ngày không có giờ lên lớp vào buổi sáng, Phượng đi chợ và nhìn thấy tôi rách rưới với bộ áo quần xe thồ đứng đợi khách. Phượng xúc động quá và đã té xỉu bên đường. May mà gặp được người quen cùng xóm đưa về nhà. Câu chuyện ấy cứ mãi ám ảnh tôi trong nhiều năm với tất cả tình yêu thương mà người bạn đời yêu dấu ấy đã dành cho tôi. Giọng Phượng chùng xuống trong ánh mắt long lanh:
_ Em rất sợ những ngày ấy. Em không dám nghĩ đến vì sợ đau đầu và làm cho mình mệt mỏi. Thuở ấy, em không dám hình dung lại làm sao mà em có thể chịu đựng được! Tôi uống thêm một ngụm coffee và an ủi Phượng:
_ Quên đi, nhớ làm chi nữa! Đâu chỉ có riêng mình mới khổ. Đó là số phận chung của những người dân Việt. Anh không hề thấy xấu hổ; nhưng rất tự hào về cái quá khứ thương đau ấy. Chính những ngày ấy, đã giúp anh ngày nay có được lòng trắc ẩn và cảm thương những người có hoàn cảnh giống em và anh ngày trước.
Phượng như đồng tình với chồng:
_ Cho nên, ngày nay em thật vui khi biết chia sẻ những chiếc áo, đôi giày hay những đồng tiền mình có được cho những người đáng giúp. Em nhìn lại tủ áo quần mà không biết chọn cái nào để mặc vì cái nào cũng đẹp và sang trọng. Thật Chúa thương gia đình mình quá đỗi.
_ Anh còn nhớ cái ngày con Hạnh đầy tháng, anh chở bác Năm ra bờ sông Bạch Đằng trong một đêm tối trời. Hai bác cháu trò chuyện tâm tình với nhau về những vui buồn của cuộc sống. Bác ấy tiếc vì anh là rể hụt của bác. Khi ra về, anh phải đạp xe chân trần vì đôi dép em dành dụm tiền mua cho anh đã bị mấy em bán hàng rong lấy mất. Vì muỗi cắn, nên bỏ chân lên ghế đá, hậu quả là dép không có cánh mà bay!

          Bây giờ Chúa đã bù đắp cho em, anh và con cháu mình. Cái quá khứ thương đau ấy có lẽ đã lùi sâu vào dĩ vãng. Ngày nay, chúng ta không còn phải tất tả áo cơm, không lo nhà ở và cũng chẳng cần phải sống dựa dẫm vào con cái mình. Đó chính là hạnh phúc, là những điều rất bình thường nhưng biết bao nhiêu người vẫn đang thèm khát. Anh không đủ lời tạ ơn Chúa. Anh chỉ ước ao sống vui lòng Ngài. Ngày xưa, có lúc anh đã từng nghĩ đến cái chết. Chỉ có sự chết mới có thể giúp anh buông bỏ tất cả những lo buồn và tủi nhục. Ngày nay, anh khao khát được sống và sống nhiều năm để nhìn thấy tình yêu vĩ đại cũng như ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ ban phước cho con cái và cháu chắt của mình. Trong những ngày sống với em, có lúc anh hư hỏng chẳng ra gì, và có khi giống như đứa con hoang đàng trong Kinh Thánh. Hãy tha lỗi cho anh và biết rằng em chính là người phụ nữ mà Chúa đã lựa chọn cho anh. Bây giờ mỗi đêm thức giấc, anh nghe hơi thở nặng nề và mệt nhọc của em, lòng anh xốn xang. Anh nhìn thấy những nếp nhăn của em xuất hiện nhiều hơn trước, những sợi tóc mai bạc lốm đốm, anh chỉ biết im lặng để nén tiếng thở dài. Nhưng em vẫn là em, là Phượng của anh buổi ban đầu và mãi mãi là thế.
                                                                     

                                                                      San Diego tháng 12/ 2019
                                                                             
Lê Nguyễn Hà Vy

1820 lượt xem
Các bài trước
GIỮA CƠN HỖN LOẠN (11/02/2020)
CÓ CÒN MÙA XUÂN VĨNH CỬU? (20/01/2020)
CÂY TRÁI ÂM NHẠC (03/01/2020)
GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG (23/12/2019)
SỰ KIỆN CHÚA GIÁNG SINH (12/12/2019)
CHẠY (29/11/2019)
SỰ TẠ ƠN (28/11/2019)
Vì Sao Tôi Biết Chắc (26/11/2019)
VỀ NHÀ (18/11/2019)
THÁNG CỦA MÙA TẠ ƠN! (17/11/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
Ca Khúc TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG
 
Dưỡng Linh  
CỦA LỄ THỨC ĂN
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
TINH THẦN NGƯỜI HOA KỲ - Radio TYHV July 08 2020
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 04/07/2020
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Nhạc yêu cầu & Suối thiêng
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TÔI VÂNG PHỤC - MS Lữ Thành Kiến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC