Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















HOA VẪN NỞ SÂN NHÀ
Ngày 03/04/2020

 Mục sư Lữ Thành Kiến



Sáng nay vừa thức dậy
Nghe tin em gục ngã nơi chiến trường
Nhưng trong vườn tôi
Vô tình khóm tường vi
Vẫn nở thêm một đóa (Phạm Duy- Tôi Ước Mơ)

 

Tôi không mượn lời của bài hát này để mở đầu bài viết ngắn sáng nay.

Nhưng khi tôi thức dậy giữa những thông tin làm cho trái tim mình buồn bã, thì trong sân nhà tôi, sáng nay, những đóa hoa vẫn hồn nhiên nở rộ giữa đất trời. Mùa xuân, theo thông lệ đất trời, thì hoa nở, chứ không vô tình. Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi;  Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ.

Từ khi hoa nở, thì tôi cũng bệnh theo hoa. Cả 20 năm hơn rồi. Sáng thức dậy, tôi ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa cổ, không ngứa miệng (không dám ho). Không thể đến phòng gym, chọn giải pháp an toàn là đi bộ trong khu vực nhà, khu subdivision khoảng hơn hai chục căn nhà, về đến nhà thì bắt đầu… gãi. Hai ngày nay phải viện trợ cái khẩu trang, nhưng vẫn gãi. Không chỉ gãi, mà thân thể mỏi mệt, và tâm thần buồn. Đành phải chạy ra CVS mua thuốc allergy và một hộp Tylenol để uống… kèm. Từ đó, bớt gãi. Nhưng thân thể vẫn mệt mỏi và tâm thần vẫn buồn. Cũng hơi lo, vì những triệu chứng này xem ra khá giống căn bệnh thời đại. Cố gắng bớt lo, vì giảng dạy cho tín hữu hãy cầu nguyện, hãy hy vọng, hãy ngước nhìn Chúa, tập trung vào Chúa. Nhưng khi nói cố gắng để bớt, thì cũng có nghĩa là đã lo rồi J Mới đọc một bài viết ngắn trên facebook, người ta bảo sợ muốn chết, nhưng đừng chết vì sợ J, thấy cũng thấm thía. Ai mà nói câu… sâu sắc quá, hơn hẳn các Mục sư J

Nhìn ra khoảng sân trước, thấy hoa vẫn tươi, hoa ơi, hoa không cảm thấy buồn chút gì sao? Buồn gì đâu. Hoa trả lời.

Hoa không buồn, trừ khi hoa héo, vì hoa chỉ là một loài cây cỏ, không cảm xúc. Chúa Jesus có lần ví sự lo lắng của con người với đời sống của hoa cỏ: Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

Nhưng con người, là một loài thọ tạo thượng đẳng của Đức Chúa Trời, thì có cảm xúc, biết vui, buồn, lo lắng, sợ hãi. Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện buồn, lo, sợ (không thấy vui). Chúa Jesus theo mô tả, thì lo lắng khi sắp bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, sợ hãi khi biết mình sắp chết, buồn rơi nước mắt khi một người bạn thân, La-xa-rơ chết. Nhưng chưa bao giờ Kinh Thánh nói Ngài vui, hay Chúa Jesus cười, thậm chí là mỉm cười, cũng không có. Như vậy, cái bản chất bi quan trong con người là nhiều hơn. Chỉ lý… sự chút cho vui chứ không theo sách vở gì hết, mong người đọc sẽ chỉ thấy vui và mỉm cười thôi J

Có lẽ vì con người ta ít vui, nên Kinh Thánh mới ra lệnh: Hãy vui mừng mãi mãi J Kèm theo câu: cầu nguyện không thôi. Có lẽ cầu nguyện không thôi sẽ làm người ta vui mừng mãi mãi. Điều này thì đúng gần 100%, vì khi một người suốt ngày ở trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, gắn chặt với Ngài: các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi…, cảm nhận, kinh nghiệm sự yêu thương, quan phòng của Ngài, thì không còn thì giờ để buồn nữa. Nhưng sự tương giao mật thiết với Chúa sẽ đem đến cho người niềm tin, và niềm vui. Lâu nay tôi giảng, nhưng vẫn cứ thắc mắc, con người mà, làm sao vui mừng mãi mãi được, có lúc vui lúc buồn chứ, Kinh Thánh cũng nói là có thời, có kỳ mà, có kỳ vui, thì cũng có kỳ buồn, bây giờ thì hiểu, như người ngộ ra chân lý, càng gần Chúa bao nhiêu, thì người ta sẽ bớt lo lắng, sợ hãi, chẳng vậy, lại còn vui.

Có Mục sư… lợi dụng hoàn cảnh, dạy tín đồ: coronavirus, dù gây đớn đau thương tổn cho loài người, Chúa cũng dùng để dạy dỗ nhiều điều. Một trong những điều đó là sự cầu nguyện. Khi người ta bình an, người ta ít cầu nguyện lắm, nhưng khi ở trong những hoàn cảnh đen tối thử thách như thế này, thì… ráo riết cầu nguyện, cầu nguyện ngày đêm, nắm chặt lấy Đức Chúa Trời, vật lộn với Ngài, nhất quyết không chịu buông ra. Đọc Kinh Thánh lại, thấy có ông bà nào đang bình an mà cầu nguyện không thôi với Chúa đâu, nhưng bệnh tật, chiến tranh, bị tấn công, hãm hại, gặp thiên tai, hay dịch lệ, thì khóc than… thảm thiết với Đức Chúa Trời. Đọc lại mà xem tôi nói có đúng không J

Ngẫm lại mình thì cũng thế thôi, hay ho gì đâu. Tôi thường hay cầu nguyện vào buổi sáng sớm khi thức dậy, và ban đêm, trước khi ngủ, có khi lên giường chỉ kịp thưa với Chúa vài câu là đi vào mộng đẹp J. Nhưng từ khi coronavirus đến thăm thế giới, thì cầu nguyện bất cứ lúc nào khi lòng bất an, hoặc ai đó nhờ cầu nguyện. Lời cầu nguyện dài hơn, tha thiết hơn, khẩn thiết hơn. Có khi chảy nước mắt, nghẹn lời không nói được. Đi gym không được, vì đã bị đóng cửa rồi, mùa xuân trời ấm hơn, cố gắng mang khẩu trang vào, đi bộ vài vòng trong khu nhà. Vừa ra khỏi nhà, ngước nhìn trời thấy bầu trời xanh mây trắng bay, lại hướng về đó mà nói chuyện với Chúa, rồi lại cúi xuống nhìn đường đi không thôi bị vấp té J

Dạo này tâm trạng không vui, ngồi trong cửa sổ nhìn hoa nở ngoài sân cũng không thấy vui, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng hôm nay, kết thúc bài giảng tuần này bằng câu chuyện tập trung vào Chúa, quay lại, ngước nhìn Ngài: Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Tập trung vào Chúa, dù có đôi chút cố gắng J Nhìn hoa nở trong sân nhà, thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Viết bài này trong lúc đang hơi… lo, nhưng gần đến cuối thì bớt lo dần dần, và khi cúi đầu xuống cầu nguyện, chứ không phải ngước lên nhìn Chúa, thì cảm thấy mình bình an, chứ chưa vui lắm J

Đọc xong bài, thì có ai… bớt lo không? A-men?

MS LỮ THÀNH KIẾN

284 lượt xem
Các bài trước
KHÔNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG (31/03/2020)
TRỜI YÊU (18/03/2020)
CHÀNG BAY TRONG THƠ TÔI (04/03/2020)
CHÀNG QUÁ CẦN THIẾT CHO TÔI (25/02/2020)
LẶNG LẼ NƠI NÀY (01/02/2020)
CHÀNG QUÁ CẦN THIẾT CHO TÔI (01/01/2020)
CHÀNG SAU GIẤC NGỦ BUỒN (27/12/2019)
CHÀNG LÀ THÁNG MƯỜI HAI CHO THẾ GIỚI (21/12/2019)
CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA (21/11/2019)
HOA VÀNG MỘT... BÓ (11/10/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 66
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mắt Ơi Mở Ra
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NHỮNG CHIẾC ĐINH - Ca Khúc Trùng Dương
 
Dưỡng Linh  
MẶC ÁO TRẮNG ĐÓN CHÚA TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NẾU TÔI BIẾT TRƯỚC
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần - May 24-30 2020
 
Thơ & Nhạc  
“GIÃN CÁCH…THĂM VƯỜN”
 
Góc của Ađam & Êva  
Tương Giao Vợ Chồng
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
VÌ SAO PHẢI CẦU NGUYỆN? Radio TYHV May 27 2020
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 30/05/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Bình Yên giữa mọi Nghịch Cảnh
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện, Năng Quyền, Và Bình An
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
THÁO ẤN THỬ BẢY - BỐN LOA ĐƯỢC THỔI Khải huyền 8
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thời Gian Quý Báu
 
Tin Lành Media  
Biết Mình Mạnh Dạn
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
MẮT CỦA TRÁI TIM
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC