Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















Nỗi Đau Của Hai Chữ Cưu Mang
Ngày 02/05/2020

MS Uông Nguyễn


‘Chị Tiềm và Bác Tiêu có thời gian đi thưởng thức cà-fê với tôi trong tuần này hay không?’ Mục sư đặt vấn đề với hai bà chị sau buổi thờ phượng vào sáng Chúa Nhật.

‘Được chứ! Chị em tôi mà được Mục sư mời đi cà-fê thì dù bận mấy cũng đi. Vậy Mục sư sẽ đãi cà-fê ở tiệm nào và ngày nào đây?’ Dì Tiềm vừa lau tau hỏi rất khôi hài theo đúng chất người miền tây, nhưng không bao giờ giảm thiểu tính thật thà như đếm của mình.

‘Có cái quán của người Việt mới mở gần đây. Chiều mai chúng ta đến đó vừa là ủng hộ người trong cộng đồng, vừa là để thông công.’

Mục sư trả lời. Ông muốn có thời gian để an ủi và khích lệ dì Tiềm. Cô Tân đã nói chuyện về sự cố cháu Diên Hương gắt gỏng hôm rồi cho ông nghe . Hơn ai hết mẹ con cô Tân rất cần sự khích lệ của dì Tiềm, của bác Tiêu và cả Hội Thánh. Chẳng cần phải nói thì ai ai trong Hội Thánh cũng biết rõ cô Tân và cháu Diên Hương đã trải qua những biến cố rất lớn của đời ra sao. Họ đã như giây đậu muốn leo lên nhưng bị gió xô ngã xuống mặt đất, giây đậu ấy cần lắm một chiếc cọc, hay bờ rào để nó vịn vào mà ngoi lên. Hội Thánh đã dang rộng vòng tay để cưu mang mẹ con cô Tân bấy lâu nay. Tuy họ đã có thể đứng trên đôi chân, có thể tự túc nhưng cuộc sống của họ vẫn rất cần những bàn tay, những bờ vai, và cả những lời khích lệ để cùng nhau tiếp tục đi qua bão tố. Hội Thánh dù có đông thành viên, nhưng trong hoàn cảnh của mẹ con cô Tân thì không phải ai cũng có thể cưu mang họ được như dì Tiềm và bác Tiêu.   

Kể từ khi đón nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, dì Tiềm hay thổ lộ. ‘Lòng tui như chiếc bánh, chỉ ước gì có thể bóc cho mọi người nhìn thấy bên trong...’  Lòng chân thành của dì Tiềm ai ai cũng rõ. Nhưng chính tấm lòng chân chất ấy cũng dễ bị tổn thương, một lời bất nhã, một thái độ vô ơn, một hành động vô cảm đều có thể để lại vết thương rất sâu, vết sẹo rất lớn trong lòng tâm hồn trong sáng ấy.

 

‘Bác Tiêu và dì Tiềm ạ, cô Tân có nói chuyện với tôi về sự cố trong nhà của cô ấy hồi tuần qua.’ Mục sư nêu vấn đề khi bác Tiêu và dì Tiềm đang nhâm nhi cà-fê.

‘Cô Tân có đề cập đến cách cháu Diên Hương trả lời khá gắt gỏng đáp lại sự khôi hài của dì Tiềm hồi tuần trước. Cô Tân ân hận vì con gái mình ăn nói phản cảm, rất thiếu suy nghĩ. Tôi không biết các chị có bị tổn thương, có giận cháu hay không. Tôi muốn hai chị trong danh Chúa bỏ qua cho cháu Diên Hương, và không ngừng cưu mang, khích lệ họ như trước đây.’

‘Ái chà! Chúng tôi thật ra cũng chẳng mấy quan tâm đến những câu nói của cháu Diên Hương.’ Dì Tiềm nhanh nhảu đón lời. ‘Cháu nó mới lớn mà!’

Bác Tiêu còn nêu thêm. ‘Biết đâu cháu Diên Hương lại chẳng đang trong ngày chuẩn bị cho chu kỳ… Con gái trong giai đoạn này nhiều khi không thể điều tiết cảm xúc… hay gắt gỏng vô cớ, và lời nói của cháu có thể vô tình vượt qua bình thường... Chị em tôi không bao giờ trách cháu... Để tôi và dì Tiềm sẽ đến thăm và nói rõ cho mẹ con cô Tân về vấn đề này.’

‘Ôi cảm ơn Chúa đã tạo nên các chị! Cảm ơn Chúa đã cho tôi được làm Mục sư trong Hội Thánh có những tâm hồn chững chạc như các chị. Cảm ơn Chúa đã cho các chị biết quan sát cơ thể và cảm xúc của chính mình và cảm thông cho cháu Diên Hương... Không có các chị, chức vụ của Mục sư chắc khó biết bao!’

Cả hai người chị đã lớn tuổi hơn vị Mục sư rất nhiều nhưng vì chức vụ của ông cho nên các chị vẫn luôn luôn dành cho ông một sự ngưỡng mộ. Họ biết, bên cạnh ông, họ được quyền bày tỏ suy tư và cả những nét chấm phá khôi hài. Hễ khi nào các chị muốn nói gì, ông đều chăm chú lắng nghe. Có lẽ vì lý do này mà các chị rất thích nói chuyện với ông.
 

Hôm nay trong tiệm cà-fê ông muốn nói về nguyên lý và tính nguyên bản của sự cưu mang. Ông muốn giải thích cho các chị hiểu thêm về điểm xuất phát tại sao con người có tấm lòng cưu mang. Ông muốn họ nhìn ra, cưu mang là một trong những bản tính trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài là tình yêu và tình yêu không thể không là Đấng cưu mang. Vì tấm lòng cưu mang cho nên Ngài chấp nhận trải qua những nỗi đau và muốn đem ra kết quả cuối cùng của sự cưu mang ấy.

Quả thật trong tình cảm của con người có rất nhiều cụm từ dùng để biểu lộ về nội tâm nhưng có lẽ, hai chữ cưu mang, nó đem ra tất cả những gì trong sâu thẳm của tâm hồn. Cụm từ này rất dễ nói, rất dễ nghe, nhưng khó thực hiện làm sao. Làm người có trách nhiệm trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội đã khó nhưng với những ai nghe theo tiếng Chúa gọi để  đồng hành và thực hiện theo ý Ngài, thì cụm từ cưu mang ấy lại càng khó hơn.

‘Cưu mang! Tại sao ta phải cưu mang?’ Mục sư nhìn bác Tiêu và dì Tiềm mà hỏi và tự trả lời.

Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, thì chính Chúa là Đấng cưu mang trước hết. Để thực hiện cuộc sáng tạo nên càn khôn, Chúa đã cưu mang ý tưởng cho một thái dương hệ. Rồi tạo dựng nên con người Chúa cũng đã cưu mang ý tưởng sinh linh này phải có gì đó phản ảnh được hình ảnh của Ngài. Và cứ thế mọi ý tưởng của Chúa được trở nên hiện thực. Dù sự xa ngã của con người đã gần như phá sản rất nhiều trong ý tưởng nguyên thuỷ của Chúa, nhưng Ngài vẫn luôn tìm một ai đó, một cộng đồng nào đó để hiện thực hoá sự cưu mang của Ngài.

Trước khi ý Chúa mang ra ý tưởng để có một quốc gia, một sắc dân sống với lời hứa, Chúa gọi một nhân vật Áp-ram. Ngài đổi tên ông thành Áp-ra-ham, và nhân vật này phải biết cưu mang. Hạt giống của niềm tin vào một Thượng Đế có bản thể, có tình yêu thương không chỉ đơn giản cho một quốc gia, một sắc dân, Ngài muốn họ là công cụ để Ngài chuyển tải sự cưu mang của Ngài là một Cha từ ái cho mọi dân tộc. Ngài là của những người bước vào cuộc sống trong lời Chúa hứa. Người nào được lãnh sứ mệnh đem ra sự cưu mang của Chúa cũng đều phải trải qua những bước thử thách qua thăng trầm. Thử thách nhiều khi như vượt qua sức phàm của họ. Chẳng ai trao cho kẻ hời hợt những sản phẩm vô giá, khi họ không biết trân quý sản phẩm vô giá ấy.  

Trước khi được thành lập và trở thành quốc gia Do Thái, trở thành phương tiện để Chúa đem ra sự cưu mang cho nhân loại, người Do Thái đã phải trải qua thân phận của những kẻ nô lệ gần một nửa thiên niên kỷ. Chúa biết con người hay quên, hay kiêu ngạo, thích hào nhoáng và hay khoác lác khoe khoang cho nên, dân của lời hứa, phải luôn nhận ra, họ được mua chuộc ra từ thân phận của những kẻ nô lệ.

Đọc qua những dòng lịch sử được ghi chép trong Kinh Thánh chúng ta thấy trách nhiệm cưu mang dân Chúa quan trọng vô cùng. Môi-se đã được trau dồi bốn mươi năm trong hoàng cung của Ai Cập và rồi cộng thêm bốn mươi năm vật lộn vì cuộc sống của kẻ du mục trong đồng vắng. Tuy những thăng trầm trong cuộc sống của Môi-se không bao giờ lãng phí nhưng đó là nỗi đau khó quên. Trong hoàng cung của Ai-Cập ông biết trau dồi kiến thức của một siêu cường thời bấy giờ, để rồi Chúa đại dụng ông, và viết lên Ngũ Kinh cho dân Chúa, và cho nhân loại. Cũng bằng ấy khoảng thời gian vật lộn trong sa mạc, Chúa khiến ông trở thành một con người khiêm nhường. Khi mọi sự đã chín mùi, Thượng Đế gọi ông phải quay về Ai-Cập để cưu mang dân Ngài. Chắc hẳn Môi-se đã nhận ra nỗi đau của bốn mươi năm phải sống thui lủi trong đồng vắng đã là hậu quả của tấm lòng muốn cưu mang hôm xưa.

 

Mục sư nói đến đây, bỗng nhiên ông ngừng và nhìn vào bác Tiêu và dì Tiềm mà thổ lộ. ‘Các chị đã từng thai nghén, đã từng cưu mang những đứa trẻ trong bụng, và nuôi dưỡng chúng, chính các chị là người  hiểu hơn ai hết về nguồn vui và nỗi đau của kẻ cưu mang đúng không?’

‘Cái này thì chị em chúng tôi biết rõ hơn Mục sư!’ Bác Tiêu mỉm cười nhận định một cách rất khôi hài, trước khi dì Tiềm nhoẻn miệng cười híc híc và nói rất triết lý.

‘Mục sư là đàn ông, hiểu biết về cưu mang trong lý thuyết nhưng chị em chúng tôi là phụ nữ, ai ai cũng sinh một bầy con cho nên dứt khoát phải giỏi hơn Mục sư trên phương diện này...’ Tất cả mọi người lại cùng cười hỉ hả.

 

‘Môi-se nhận thấy nỗi khổ vì phải cưu mang! Chống Chúa thì nguy và theo Chúa thì cũng vất vả, nhưng thà vất vả mà vui và thấy có ý nghĩa, có mục đích còn hơn là buồn lòng Chúa!’ Ông Mục sư nêu tiếp câu chuyện ông muốn kể.

‘Chính sắc dân được cho là được Chúa tuyển chọn, họ tự cho mình thông minh nhất, khôn ngoan nhất, ấy vậy mà não trạng của kẻ nô lệ trong xứ Ai-Cập chưa bao giờ ra khỏi họ. Khi vui thì họ nhảy lên ca múa, nhưng khi gặp chuyện buồn hay đối diện với thách thức, là họ nhớ ngay đến mùi hành, mùi tỏi, mùi cá nướng của Ai-Cập và nằng nặc đòi quay trở lại cái sứ đã từng đày ải họ như trâu bò. Họ cũng như chúng ta hôm nay hay lãng mạn hoá cái gì đó của ngày xưa, nhưng ngày xưa đó chỉ là gánh nặng của nô lệ, là roi đòn của kẻ sống trong ô nhục hơn là bước tới và đón nhận vinh quan của Thượng Đế. 

Kinh Thánh khi diễn tả về bản tính của Thượng Đế thì cụm từ đầu tiên là ‘Đoạn trường’ là ‘long suffering.’ ‘Đau triền miên, khổ triền miên.’ Tại sao? Chỉ vì Ngài là tình yêu và cưu mang dân Ngài mà thôi. 

Ông Mục sư lại nhìn hai bà chị cười cách khôi hài. ‘Các chị chỉ cưu mang thai nhi trong bụng chín tháng…và chỉ muốn sinh ra đứa con cho đỡ nặng nề...và để thấy mặt mũi nó ra sao. Nhưng Thượng Đế thì cưu mang con người từ trong khởi nguyên của lịch sử cho đến hôm nay, và chẳng biết Ngài vẫn cưu mang họ thêm bao lâu nữa! Trong thế gian có hai giới; nam và nữ, nếu giới phải thương yêu Chúa nhiều nhất, hiểu về nỗi đau cưu mang của Chúa hơn tất cả, phải là nữ giới.’

  

Có lần ngay cả Thượng Đế cũng nổi giận, Ngài bảo với Môi-se ‘Tránh ra! Không cầu thay cho dân này nữa. Ta muốn cho họ chết hết và lập hậu duệ của Môi-se làm dân của lời hứa.  Lý do? Cưu mang đám vô ơn và bất nghĩa phải là một nỗi đau vô hạn.

Khi đã thành quốc gia, người Do Thái đã nếm vị ngọt của một siêu cường trong thời hoàng kim của vua giỏi như  David và Solomon, rồi họ cứ thế xuống dốc. Chúa nói với rất nhiều với họ qua các đại diện là tiên tri của Ngài rằng; dân này nếu biết kính sợ Chúa thì còn được ở trong xứ, bằng không, lời đe doạ bị đày ải, bị trục xuất năm xưa sẽ thành sự thật. Đại tiên tri Ê-sai ngán ngẩm khi bắt đầu mục vụ tiên tri đã so sánh dân Chúa còn thua cả những bò và trừu. ‘Bò và lừa biết chủ…nhưng dân này thì không!’ và đến cuối cuốn sách cũng là đoạn kết của mục vụ trong đời ông bằng câu than thở  ‘Bao nhiêu năm qua ta cưu mang đám vô lại, cứng cổ, bất nghĩa, và vô ơn.’

Ai dám bảo ngu như bò! Ai dám bảo ngây thơ như đàn trừu! Những sinh vật hay bị khinh thường và gán cho những cái danh không đẹp đẽ gì, nhưng chúng luôn luôn biết có chủ còn dân Chúa, và cả thế gian, trên phương diện niềm tin, chúng ta thua cả bò và thua cả trừu… và cũng là đám vô ơn đấy. Tuy là thế nhưng Chúa đã trót sinh ra chúng ta là đám của nợ, và Ngài cứ phải cưu mang.’

Ông Mục sư ngừng lại nhìn hai bà chị đang ngơ ngác. Ông nhoẻn miệng cười. ‘Các chị và tôi, và người trong thế gian cũng thế đấy… Nhiều khi chúng ta cũng là thứ của nợ mà thôi! Và của nợ cho nên hay gây tranh chiến, hay gây sự và hay buồn giận lẫn nhau… ’ Ông nói và cười to cho nên bác Tiêu cùng dì Tiềm cũng cảm thấy thoải mái hỉ hả cười theo.

‘Rồi Ngài đến với thế gian.’ Mục sư lại thao thao. ‘Ngài đến trong hình hài là một đứa trẻ, không phải đến để xin ăn, Ngài đến để cho cả thế gian biết sự cưu mang nào cũng có giới hạn. Ngài trao cho thế gian Phúc Âm để thế nhân có thể nhân biết Ngài và ăn năn. Ngài trao thân và xả huyết cho họ. Ngài rửa sạch họ bằng chính huyết báu của Ngài. Rồi Ngài lập nên Hội Thánh, thu gom về đây những con người có niềm tin. Ngài khiến Hội Thánh trở thành công cụ có ẩn chứa vinh quang và cả những nỗi đau của Chúa, để rao truyền sứ điệp Ngài vẫn cưu mang và sẵn sàng nhẫn nhịn để cưu mang dân này cho đến một khi, sự cưu mang ấy chín muồi.

 

‘Ông Mục sư nói nhiều rồi đấy! Li cà-fê của ông vẫn còn nguyên. Ông uống đi rồi nói tiếp. Lâu lắm rồi chúng tôi mới nghe ông nói hay như ngày hôm nay.’ Bác Tiêu nhắc nhở.

‘Ừ nhỉ! Cảm ơn các chị đã nhắc nhở. Tôi có nói nhiều hay không?’

‘Nếu nói được như ông hôm nay, thì cứ thả phanh! Chúng tôi cần nghe ông nói về tâm điểm của sứ điệp Chúa ban.’

‘Tôi không nói nhiều nữa. Tôi muốn các chị vẫn cứ tiếp tục cưu mang mẹ con cô Tân… Chúng ta không chỉ cưu mang, nhưng muốn đem lời Chúa ra để học hỏi và tất cả chúng ta đều trưởng thành trong Ngài.’

‘Thì bấy lâu nay chúng ta vẫn cùng nhau học Kinh Thánh và thông công. Chúng ta còn phải làm gì hơn thế nữa?’

‘Đúng thế! Chúng ta đã thường xuyên học và thông công, nhưng cháu Diên Hương đã khác. Chúng ta sẽ phải cùng nhau học hỏi và tham khảo trong phương thức mới. Sự cố xảy ra với các chị và cháu gái đã khiến chúng ta nhìn ra vấn đề. Ta phải thay đổi phương thức. Nguyên tắc không thay đổi, nhưng cách áp dụng phải uyển chuyển để làm sao Diên Hương cảm thấy không bị lên án, không bị nhàm chán. Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại thành Ê-phê-sô không chỉ dành cho những người lớn tuổi như các chị và tôi học hỏi. Tôi muốn giá trị của Phúc Âm là nguyên tắc để trang bị cho thế hệ con em chúng ta. Họ phải cảm thấy thích thú và ý nghĩa thì họ mới có thể phát huy đam mê học hỏi, để lấy nguyên tắc ấy làm hành trang vào đời của họ.’

‘Chúng tôi cũng muốn học trong các thư tín này.’ Bác Tân nêu rất rõ nguyện vọng của mình. Dì Tiềm cũng gật đầu đồng tình.    

‘Tôi muốn hai chị khích lệ mẹ con cô Tân… Riêng dì Tiềm, sẽ không phản ứng trước những câu nói của cháu Diên Hương nhé. Chị vẫn cứ khôi hài, nhưng sẽ cố làm sao để cháu Diên Hương không cảm thấy chúng ta chĩa mũi dùi vào cháu. Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cùng học hỏi lời Chúa theo một cách mới hơn.’

‘Chị em chúng tôi sẽ làm theo như nguyện vọng của Mục sư.’

‘Cảm ơn các chị. Nhưng trước khi bước vào bài học trong Ê-phê-sô, tôi muốn nêu tâm điểm của lá thư Phao-lô viết cho Hội Thánh này.

Phao-lô kẻ bắt bớ Hội Thánh nhưng được Chúa cứu, trên đường Đa-mách rồi kêu gọi ông vào chức vụ. Trọng trách của ông là cùng Chúa cưu mang dân ngoại. Phao-lô đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng và vì sự cưu mang ấy mà ông phải dấn thân đến nỗi vào tù. Chính Phao-lô đã mang ra sự khám phá to lớn, học giả William Barclay gọi đây là khám phá vĩ đại của Phao-lô. Khám phá vĩ đại ấy là dân Do Thái và dân ngoại đều có quyền thừa hưởng lời hứa của Thượng Đế qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả các nguồn phước trong ba chương đầu của thư Ê-phê-sô cho ta thấy Chúa đổ vào lòng chúng ta. Phao-lô nhận ra Hội Thánh là phương tiện để Cứu Chúa chuyển tải nguồn phước cho thế nhân, và ông không ngừng khuyên bảo ta hãy cùng nhau trưởng thành trong Hội Thánh.

 

Đọc Ê-phê-sô ta phải nhận ra, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đã trở thành con cái của Chúa. Nhờ ân điển nay đã trở thành con nhà tông…

‘Con nhà tông là gì thế Mục sư?’ Dì Tiềm nhanh nhảu hỏi cắt ngang câu nói. Và Mục sư  điềm tĩnh trả lời. ‘À  con nhà tông, theo tiếng nôm na của người Việt có nghĩa là con cái trong một gia đình rất cơ bản. Chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì bỗng nhiên trở thành người của Chúa, là thành viên của hoàng gia trên trời. Vị thế của người theo Chúa rất lớn, nhiều con cái Chúa không biết rõ vị thế ấy của mình, đây là một lãng phí… Hôm nay tôi chỉ muốn nói về sự cưu mang của con nhà tông mà thôi.

Người mình thường bảo ‘Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.’  Chúng ta đã từng là những kẻ lạc loài nay bỗng nhiên trở thành con nhà tông. Chúa thật sự muốn chúng ta có thể mang ra được chút gì đó của con nhà tông đấy. Christlikeness là thứ con nhà tông, phải hướng đến, và khẳng định vị thế và phẩm chất ấy của ta trong thế gian. Đấng Thánh Linh giáng lâm để khiến ta hiểu biết về lẽ thật của Chúa và khiến chúng ta trưởng thành và chuyển đổi để giống Ngài.

James Irene Packer nhà thần học nổi tiếng được rất nhiều giáo phái chiêm ngưỡng viết lên cả một pho sách Keep In Step With The Spirit (Bước theo Thánh Linh) đó là sách giúp ta nhắm hướng theo nhịp bước của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và để làm gì? Là để mang ra được bản tính của ‘nhà tông’ chút gì đó của Vua Cha thiên thượng. Để đến điểm vinh quang ấy, mỗi chúng ta đều  không bao giờ quên lời Chúa, ta sống trên thế gian, là thành viên trong Hội Thánh…Cha ta là Đấng cưu mang, và tình yêu của Ngài được bày tỏ trong sự cưu mang ấy. Trăn trở của Chúa có lẽ cũng sẽ là làm sao con người biết Ngài đang cưu mang họ. Ôi cụm từ cưu mang, sao dễ nói mà khó thực hiện làm sao.

Hai chị ạ! Mẹ con cô Tân rất cần sự cưu mang của tất cả anh chị em trong Hội Thánh, nhưng người gần nhất đối với họ là hai chị và tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và thảo luận trong Ê-phê-sô trong thời gian tới. Hai chị cùng khích lệ mọi người trong nhóm năng động và tích cực trong việc này nhé.’

‘Chúng tôi đều Amen.’

‘Vậy tôi sẽ phải có trách nhiệm soạn bài càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài mới vào tuần sau.’

 

Họ chia tay ra về. Trong lòng cảm thấy một nguồn vui, vì sự cưu mang của Chúa đã được chuyển tải vào trong tâm hồn họ.

MS UÔNG NGUYỄN

526 lượt xem
Các bài trước
HÃY CẦU NGUYỆN CHO TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP (29/04/2020)
Hai Mẹ Con Và Một Đĩa Xôi (25/04/2020)
VƯỢT QUA THỬ THÁCH (24/04/2020)
PHÍA SAU NHỮNG CÁNH CỬA ĐÓNG KÍN (22/04/2020)
TRONG VƯỜN ĐỖ (17/04/2020)
TINH THẦN ĐÓN CHÚA PHỤC SINH! (12/04/2020)
Con cái Chúa và giải Nô-ben (09/04/2020)
CÁCH ĐỐI XỬ VỚI DỊCH LỆ CỦA CÁC CƠ ĐỐC NHÂN ĐẦU TIÊN (06/04/2020)
Con Người Gặt Hái Những Gì Mình Gieo (03/04/2020)
HOA THIÊN ĐÀNG THƠM NGÁT TÂM HỒN TÔI (31/03/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO - 26/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHÚA GỌI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Tiến Trình Để Trưởng Thành Trong Chúa
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI THÂN - Radio TNQH Sep 26 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC