Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















THƯỢNG ĐẾ KHÔNG HỀ LÃNG QUÊN CHÚNG TA
Ngày 06/05/2020

Năm 1963, con gái của một người có tên Mary Benny đã gửi một bức thư cho nhật báo Chicago Tribune bởi cô thực sự không hiểu tại sao mình giúp mẹ nướng bánh ngọt và đem lên bàn ăn mà không được một câu khen ngợi "con ngoan" trong khi cậu em trai chẳng làm gì, chỉ biết đánh trứng lại được thưởng một cái bánh ngon lành.

Cô bé muốn hỏi Mr Biết Tuốt của tòa soạn rằng: Thượng Đế có thực sự công bằng hay không? Tại sao ở nhà và cả ở trường, cô vẫn nhìn thấy những đứa trẻ ngoan như mình bị Thượng Đế lãng quên?

Mr Biết Tuốt là chủ nhiệm mục Nhi Đồng của nhật báo Chicago Tribune. Nhiều năm qua, những bức thư của các bạn nhỏ liên quan đến câu hỏi:

"Thượng đế tại sao không khen thưởng người tốt, tại sao không trừng phạt người xấu" ông nhận được vô cùng nhiều.

Mỗi lần đọc những bức thư như thế, lòng ông nặng trĩu, bởi ông không biết nên trả lời những câu hỏi này ra sao.

Đúng lúc ông đang không biết trả lời cô con gái nhỏ của bà Mary Benny ra sao thì một người bạn mời ông đến dự hôn lễ.

Có lẽ cả đời Mr Biết Tuốt sẽ không quên cảm ơn đám cưới này, bởi chính trong đám cưới, ông đã tìm ra đáp án và câu trả lời đã giúp ông trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Và câu trả lời làm hài lòng tất cả.

Ông nghĩ lại hôn lễ đó: Sau khi vị Mục sư hoàn thành các nghi thức, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, có lẽ họ đang đắm chìm trong hạnh phúc, có lẽ họ quá phấn khích, tóm lại là lúc họ trao nhẫn cho nhau, hai người không để ý mà đeo nhẫn lên tay phải của nhau.

Nhìn thấy tình tiết này, Mục sư hài hước nhắc họ:

“Tay phải của các bạn đã quá hoàn hảo rồi, tôi nghĩ các bạn tốt nhất nên làm đẹp cho tay trái đi”.

Mr Biết tuốt nói, chính là nhờ sự hài hước của vị Mục sư mà ông như được khai thông bế tắc.

Tay phải bản thân nó đã đủ hoàn mỹ rồi, không cần thiết phải đeo thêm đồ trang sức lên nữa.

Những người có sẵn đạo đức cũng thế, sở dĩ họ thường xuyên bị làm ngơ, bị lãng quên, chẳng phải vì họ đã quá hoàn hảo rồi đó sao?

Về sau, Mr Biết Tuốt đã rút ra kết luận:

Thượng Đế khiến bàn tay phải trở thành bàn tay phải, đó đã là phần thưởng lớn nhất dành cho tay phải rồi. Tương tự như thế, Thượng Đế để người tốt trở thành người tốt, đó cũng đã là phần thưởng lớn nhất dành cho người tốt.

Sau khi phát hiện ra chân lý này, Mr Biết Tuốt vô cùng hưng phấn.

Ông trả lời thư của bé gái con bà Mary Benny bằng một bài viết có tiêu đề:

"Thượng Đế để cháu trở thành đứa trẻ ngoan, đó chính là phần thưởng lớn nhất".

Chúng ta vẫn cảm thấy khó hiểu hoặc nghi ngờ khi thấy những kẻ ác chưa bị trừng phạt, nhưng đến giờ thì chắc bạn đã hiểu:

“khiến người ác trở thành người ác, đó đã là cách mà Thượng Đế trừng phạt họ.”

Câu hỏi “Chúa có lãng quên con không?” đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi suốt năm tháng bé thơ, khi nhận ra mẹ mình đã rất lo lắng cho anh hai và em trai út hơn là chú ý xem đứa con gái duy nhất trong nhà nghĩ gì. Câu hỏi đó vẫn lởn vởn xẹt ngang đầu tôi cho đến ngày mẹ mất vì bệnh ung thư. Đến giây phút cuối cùng mẹ vẫn chờ anh hai về, ôm mẹ, hôn mẹ, sau đó mẹ mới nhắm mắt dẫu thi thể đã lạnh ngắt từ khuya hôm trước. Chắc rằng mẹ đã rất lo lắng  cho anh ấy. Đến sau nầy thì tôi đã hiểu lý do ngày ấy mẹ làm như thế, bởi tôi có một ý chí mạnh mẽ và biết nhờ cậy Chúa trong mọi sự mà ba mẹ đỡ lo hơn. Bây giờ thì chính tôi lại là người lo lắng cho hai ông con trai đó thay mẹ, suốt năm suốt tháng luôn phải thúc giục họ đi nhóm, dẫn gia đình đi thờ phượng Chúa và quan tâm nhắc nhở để họ có một đời sống mà Chúa đẹp lòng. Vậy nên tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi hiểu để lòng nhẹ nhàng hơn.

Mẹ tôi mất trước khi phát hiện ra đứa con gái duy nhất của bà có nuôi thêm một khối u trong não. Đã có lúc cơn đau làm tôi loạn ngôn ngữ và có những ý nghĩ gớm ghiếc xẹt qua trong đầu (có tiếng nói vang lên rằng hãy tự kết liễu cuộc đời mình đi, hãy lấy vật nhọn gì đó tự giết mình đi…) mà liền lúc đó tôi nhơn danh Chúa Giê-xu mà tống nó ra khỏi đầu tôi. Thời tiết nóng bức càng khiến cho đầu tôi đau rất nhiều, bác sĩ chỉ kêu uống thuốc giảm đau nhưng đó là con dao hai lưỡi, tôi biết điều đó sẽ gây ra nhiều bệnh khác nên uống rất hạn chế, chỉ khi đau quá không thể chịu nổi thì tôi mới uống. Còn bình thường tôi chỉ uống Ginkgo- là thuốc bổ não giúp tuần hoàn máu cho tốt. Khi tôi biết mình rơi vào loại  chiếm 1% trong các bệnh của con người thì tôi đã cười vì thấy ngộ quá (u mạng nhện não chiếm 1%, trong đó có 4 nam, chỉ có 1 nữ). Rồi mới đây thôi, khi tôi bị u áp xe chân răng phải đi mổ (do cái u trong não mà tôi không thể nhổ răng vì chấn động có nguy cơ vỡ u thì chết tại chỗ), khi bác sĩ chích thuốc tê chưa xong thì cơ thể tôi tím tái, tim đau như sắp vỡ ra, bác sĩ phải cho ngậm thuốc trợ tim ngay tức khắc. Họ nói rằng tôi là 1/500 người mắc bệnh sốc (dị ứng) với thuốc tê. Nghe xong câu đó tôi cũng sợ “tê cả người”. Cớ chi tôi lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế không biết. Phải đành nằm nghỉ ngơi tại chỗ cho đỡ hơn rồi về nhà với nửa khuôn mặt bị liệt mà cái u áp xe trong răng vẫn nằm đó.

Khi đọc đến đây, chắc rằng sự cảm thương sẽ lướt qua đầu quý vị, tôi thật lòng biết ơn vì sự chia sẻ đó, nhưng xin đừng thương hại vì tôi vẫn còn được sống, được phục vụ Chúa, được ích lợi cho đám trẻ nơi đây. Tôi rất thích câu nói “Khi bạn không có giày để mang, đừng khóc, hãy nghĩ đến những người không có đôi chân”. Đa phần trong 24h/ ngày tôi không quan tâm đến những căn bệnh mà mình đang mang. Tôi sẽ tập trung vào làm những việc có ích cho gia đình, cho đám trẻ mà tôi cưu mang, cho anh em sắc tộc vùng xa… Hễ điều gì tôi giúp được thì sẽ giúp hết sức có thể. Mục tiêu của tôi là sống sáng danh Chúa và ích lợi cho người khác. Chắc vì tôi chưa xong việc Chúa giao nên tôi vẫn còn được sống trên đất nầy cho đến hôm nay. Cảm tạ Chúa trong mọi sự mà Chúa cho phép xảy đến trong đời sống tôi. Thật vậy, Chúa đã không lãng quên tôi.

Điều tôi muốn nói đến hôm nay không phải về mình mà về một người giáo sĩ khác. Anh ấy là một người tôi quen biết từ nhỏ, bởi tấm lòng yêu mến Chúa của anh mà tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.  Anh chưa từng nghĩ cho mình điều gì, chỉ có một ước ao duy nhất là cả đời mình được hầu việc Chúa. Nhưng hiện tại anh ấy đang bị bệnh, phải mổ lần thứ hai nhưng chưa có kinh phí để giải phẫu. mỗi ngày anh phải chịu đau đớn và mất một lượng máu, để lâu e rằng sẽ nguy hiểm. Ca mổ có chi phí toàn bộ là 10 triệu đồng (tương đương 500 usd) nhưng đó là số tiền quá lớn với những người hầu việc Chúa như chúng tôi. Anh vẫn phải chịu đau đớn vừa phải cố gắng đi làm để nuôi sống gia đình và cưu mang đám trẻ hàng ngày. Bởi chúng tôi không thuộc trong diện được nhà nước hỗ trợ nên mùa dịch rất là nan giải. Anh ấy là chồng tôi.

Chúng tôi chỉ biết ngửa trông nơi Chúa bởi:
“Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần chúng tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên chúng tôi khi nào?”

Chúng tôi vẫn lặng lẽ với công việc mà Chúa giao tại nơi làng chài nhỏ nầy. Đám trẻ đã đi học trở lại. Chúng tôi đến trường phát khẩu trang, nước sát khuẩn, vitamin C và dạy cho chúng cách sử dụng đúng cách những thứ đó để bảo vệ chính mình và người khác. Bởi đây là làng chài nên người dân sống bằng nghề bám biển, họ không có nhận thức cao về chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi nên họ đem con lên trường là phó cho nhà trường. Nhưng có lẽ đây là ngôi trường xa thành phố nên cũng không được đoái đến như những trường trung tâm. Chúng tôi đến trường mà không hề thấy một thầy cô nào ra nhắc nhở hoặc đo nhiệt độ cơ thể cho học sinh như trên ti vi. Bàn ghế thì bụi bám bẩn. Trong khi tôi dạy bọn trẻ cách sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn và uống vitamin C thì chồng tôi phải đi từng bàn mà lau… Những khác biệt giữa truyền thông và thực tế nhiều lắm, có lẽ ai cũng biết mà không ai nói ra thôi. Cho nên chúng tôi lo lắng cho đám nhỏ, hễ làm được gì cho tụi nhỏ thì cố mà làm, để chúng có những suy nghĩ khác đi lớp người đi trước, nhận biết Chúa, tin Chúa, thờ Chúa để chúng trở thành một người có ích sau nầy. Đó là điều chúng tôi mong đợi.

Trong thời gian đại dịch xảy ra trên toàn cầu, những nơi thờ phượng Chúa đều bị đóng cửa bởi lệnh giới nghiêm và giãn cách xã hội. Đa phần con cái Chúa nhóm online. Một số nơi trên vùng sắc tộc người Raglai thì Mục sư đem loa để giữa cửa, thờ phượng Chúa và rao sứ điệp cho nhiều người được nghe. Cứ đứng trong nhà mà nói theo lệnh giãn cách nhưng tiếng loa thì vang vọng cả làng được nghe. Đó cũng là một cách rất hay để truyền giảng trong mùa dịch.

Anh em người H’mông cũng báo tin vui liên tiếp đến cho chúng tôi. Hai Hội Thánh mới vừa được mở trong mùa dịch ở Bảo lâm- Cao Bằng một trong những nơi cao nhất, xa nhất của Việt Nam . Nơi đây vừa bị những cơn mưa đá liên tiếp làm tan nát nhà cửa, hoa màu và cả máu của đồng bào vì chạy trốn không kịp. Những ngôi nhà trống hoắc mái không có tiền lợp lại tôn nhưng họ vẫn biệt riêng ra giờ để thờ phượng Chúa. Hiện tại hai Hội Thánh mới cần 100 cái ghế nhựa dựa (65.000 đồng/1 cái x 100 cái = 6,5 triệu) và 2 cái loa kéo di động kèm micro (2 cái loa kéo di động kèm micro khoảng 10 triệu đồng(500 usd)  để phục vụ cho việc thờ phượng Chúa nơi đây.

Nếu như có ai đó được cảm động, có điều kiện hơn anh em chúng ta nơi xa xôi, xin hãy cùng chung tay với chúng tôi, giúp cho anh em H’mông để họ có cớ mà ngợi khen Chúa và vững đức tin non trẻ của mình.

Tôi hiểu rằng đây là những ngày khó khăn của toàn thể chúng ta, những lời kêu gọi dường như vô nghĩa nhưng tôi vẫn trăn trở nỗi niềm cưu mang anh em nơi xa xôi. Tôi tin rằng Chúa sẽ cảm động ai đó mà liên lạc cùng chúng tôi. Sẽ có một ai đó ngoài kia? Có phải không? Cứ gõ rồi cửa sẽ mở. Mở bằng cách nào tôi chưa biết được nhưng Chúa sẽ mở vì tôi tin rằng mục đích của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn các nan đề và nỗi đau của mỗi người.

Ngài có một chương trình! Chúng ta cần phải bỏ qua nỗi đau tạm thời và thay vào đó hướng đến những điều tốt đẹp lâu dài trong cuộc sống của mình  “Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.” (Rô-ma 5:3-4 BTT).

 Hãy hoàn tất mục đích của sự khốn khó của mình – để ngày càng trở thành con người mà Chúa đã tạo dựng chúng ta  “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17)

Chúa đã và sẽ không lãng quên chúng ta trong suốt những năm tháng của đời mình, tôi tin điều đó với cả tấm lòng. Bạn thì sao?

Nha Trang, tháng 5/2020
HẢI YẾN
(Email: canhennho1980@gmail.com)

364 lượt xem
Các bài trước
VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO (05/05/2020)
Nỗi Đau Của Hai Chữ Cưu Mang (02/05/2020)
HÃY CẦU NGUYỆN CHO TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP (29/04/2020)
Hai Mẹ Con Và Một Đĩa Xôi (25/04/2020)
VƯỢT QUA THỬ THÁCH (24/04/2020)
PHÍA SAU NHỮNG CÁNH CỬA ĐÓNG KÍN (22/04/2020)
TRONG VƯỜN ĐỖ (17/04/2020)
TINH THẦN ĐÓN CHÚA PHỤC SINH! (12/04/2020)
Con cái Chúa và giải Nô-ben (09/04/2020)
CÁCH ĐỐI XỬ VỚI DỊCH LỆ CỦA CÁC CƠ ĐỐC NHÂN ĐẦU TIÊN (06/04/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
THÁNH LINH ƠI CON CẦN NGÀI - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
“CÓ CẢ THẾ GIỚI”
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Phương Pháp Sử Học
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Tài Liệu  
SỰ TÁI LÂM CỦA ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST - MS Thái Phước Trường
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC