Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















Có Ai Quan Tâm Tới Pax Thiên
Ngày 10/06/2020

 MS Uông Nguyễn


‘Hôm nay tôi muốn có nhiều thời gian để kể cho quý ông bà anh chị em câu chuyện mà tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Thêm nữa đêm qua sau khi Mục sư gửi bài học ông soạn trong Ê-phê-sô 2:1-11 và tôi cứ mỉm cười khi nhận ra, mọi nguồn phước Chúa ban, không có nguồn nào có thể so sánh với vị thế này.’ Bác Tiêu lên tiếng trước khi mọi người vừa đọc xong đoạn Kinh Thánh.

‘Sao hôm nay bà chị của tui nhanh nhảu là thế! Bộ hôm qua bà chị uống mật gấu hay sao? ’ Dì Tiềm lại có vẻ chọc ghẹo để mọi người cùng vui cười. Chắc chắn không ai trong nhóm hay chọc ghẹo bác Tiêu hơn dì Tiềm. Đơn giản là họ đã như chị em ruột thịt từ lâu lắm rồi. Chính bác Tiêu đã giới thiệu về quyền năng và sự tha thứ của Chúa trong Phúc Âm cho dì Tiềm. Dì Tiềm cứ trung tín bước tới và trưởng thành trong tình yêu thương Thiên Chúa, đó cũng là cơ sở để bà có thể tự tin đến mức sẵn sàng chọc ghẹo bác Tiêu. Hơn thế nữa  bác Tiêu cũng là nhân vật rất chín chắn, hay quan tâm đến chị em, và không hay giận hờn.

‘À tôi phải nhanh miệng để nói ra ý tưởng kẻo chút nữa khi học bài, quá hứng thú với những ý tưởng…  và bài học hôm nay sẽ có rất nhiều điều hay lẽ đẹp. Tôi lại sợ khi tập trung lắng nghe quí vị nói và tôi sẽ quên điều hay, ý đẹp Chúa đã khiến tôi khám phá ra... Cho nên hôm nay tôi mạng dạn xin được nói trước.’ Bác Tiêu hích hích cười.   ‘Tôi phải được nói trước...’

‘Thế thì mời bác Tiêu nói rõ về sự khám phá trong lời Chúa của mình cho anh chị em cùng nghe đi.’  Mục sư khích lệ bác Tiêu.

‘Có ai quan tâm đến  câu chuyện của một cậu bé có tên Pax Thiên hay không?’ Bác Tiêu hỏi và nhìn quanh một cách hóm hỉnh.

Mọi người trong nhóm ngơ ngác trong giây lát.

‘Chúng tôi có nghe qua, nhưng khi chị hỏi, chắc chắn chị sẽ có khám phá rất lớn về câu chuyện này.’ Ông Hùng nhắc bác Tiêu.  Ông không chỉ nói. Ông khoanh tay nghiêm chỉnh trên mặt bàn như một cậu thư sinh đang sẵn sàng lắng nghe lời của giáo viên. Quan sát phong cách của ông Hùng và cách ông biểu thị thái độ nghiêm chỉnh trong tư thế ngồi ngay ngắn, Mục sư nhận ra; ông Hùng phải là một cậu học trò rất thông tuệ khi đi học năm xưa và chắc chắn, ông là biểu tượng của nam sinh được mọi người ngưỡng mộ.   

Bác Tiêu hắng giọng.

Cậuấy đã bị cha mẹ đẻ bỏ rơi từ lúc sơ sinh. Cậu ấy đã cùng tồn tại với rất nhiều những đứa trẻ khác sống trong một cô nhi viện ở Sài-gòn. Rồi một ngày, bỗng nhiên cậu ấy được gọi tên bởi cặp vợ chồng quyền lực nhất Hollywood nhận làm con nuôi. Ngay từ lúc được xướng danh cậu ấy đã trở thành con nuôi của Brad-Angelina và được đặt cho một cái tên rất mới Pax Thiên. Chắc chắn khi đó cậu ấy không bao giờ biết được rằng làm con của Brad-Angelina, cậu ấy là người của Hollywood, là người của nước Mỹ và tận hưởng tất cả những ân sủng mà cặp vợ chồng minh tinh kia trao cho. Chuyện thật này có lẽ trong cộng đồng mình ai ai cũng biết.

Bác Tiêu ngừng nói và bà áp dụng ngay cho bài học trong Ê-phê-sô.

‘Nhưng tôi thích liên tưởng chuyện cuộc đời của Pax Thiên đến cuộc sống của chúng ta hôm nay trong niềm tin vào Chúa. Không hiểu ông bà anh chị em có biết điều này hay không? Pax Thiên là câu chuyện thật trong thế gian, nhưng có thể là một ngụ ngôn trong cuộc sống mới của mỗi Cơ Đốc nhân đấy.’

Mục sư ngồi lắng nghe. Ông cũng khoanh tay trên bàn học như ông Hùng. Nhưng nghe đến đây tâm trí của ông trở nên phấn khích vô cùng. Ông nhận ra bác Tiêu đang hướng dẫn mọi người vào học đoạn Kinh Thánh trong Ê-phê-sô và liên quan đến một câu chuyện thật ai ai cũng biết. Ông không chỉ chăm chú lắng nghe, con mắt ông bày tỏ sự hứng thú.

‘Mục sư và mọi người có hiểu chữ Pax Thiên hay không?’ Bác Tiêu hỏi nhưng tự trả lời. ‘Pax trong tiếng La-mã là bình an, Thiên là trên trời.’

‘Theo tôi thì Pax Thiên không chỉ đơn giản như Brad-Angelina nghĩ. Theo như học giả William Barclay viết thì điểm quan trọng nhất trong cuộc sống của con người là được hoà giải với Chúa... Thế giới không có Chúa Cứu Thế Giê-xu là thế giới của hỗn loạn, Pax Thiên có lẽ là như thế.

Trong Ê-phê-sô 2:6 có nói ‘Chúa dấy ta lên đồng sống, đồng ngồi trên các tầng trời với Ngài.’ Và khi liên hệ câu chuyện của Pax Thiên, tôi như được Chúa mở mắt để nhìn ra, tôi đã được nhận làm con nuôi, tôi đã được thừa hưởng một di sản rất lớn, và quan trong hơn, tôi đang cùng sống với Chúa phục sinh, và cùng được an tọa với Ngài. Cuộc sống này của tôi không còn phải tìm kiếm nữa mà bắt đầu biết phát huy, biết triển khai những thiên phú Chúa ban… Đêm qua tôi như được mở mắt và không thể không nói A-men cho sự khám phá này. Khám phá về mối quan hệ cùng Chúa trong cuộc sống  thuộc linh cũng làm người ta phấn khích như nhà khoa học Ác-si-mét năm xưa khi tìm ra nguyên lý của vật nổi. Ông hứng thú với khám phá của mình và phóng ra đường la hét ‘Eureka’ ‘Tìm ra rồi’ mà quên rằng mình đang không mặc quần áo... Tôi chỉ đợi để hôm nay được san sẻ với quý vị nguồn vui khi biết ta đang được an tọa cùng Ngài. Và đây là điểm nhấn. Chúng ta là Pax Thiên của Chúa chúng ta.’  

Bỗng nhiên bác Tiêu ngừng, bà nhìn Mục sư e thẹn thổ lộ. ‘Tôi bị tắc rồi! Không thể nêu thêm ý tưởng được nữa. Mục sư giúp tôi nói tiếp về chủ đề này được không?’

Mục sư đang chú ý lắng nghe và thưởng thức câu chuyện, bỗng nhiên bị yêu cầu chuyển lửa cho bác Tiêu. Ông lúng túng trong giây lát nhưng cũng cất tiếng trầm và ấm của mình.

‘Theo tiêu chuẩn của Phúc Âm  thì cuộc sống của mỗi Cơ Đốc nhân, những người đã tuyên xưng đức tin theo Chúa cũng tương tự như Pax Thiên đấy. Đây không phải là  do tôi, hay ai nói, mà Kinh Thánh nói thế. Có điều người xướng danh ta còn oai hơn, cao trọng hơn Brad-Angelina rất nhiều. Người xướng danh ta cao hơn bất kể nhân vật nào trên thế gian này. Chúa đã gọi chúng ta từ rất lâu chỉ để khiến ta biết rõ; ta là con, là bạn của đấng cao nhất trong càn khôn.

Cuộc sống này vẫn có không bao nhiêu những dụ ngôn cho ta để nhìn ra chân lý của Chúa. Học giả lỗi lạc người Mỹ có tên Achibald Macleish nói rất hay; ông bảo ‘The world ends when its metaphor has died’ tạm dịch ‘Thế gian sẽ lụi tàn khi họ trượt tiêu dụ ngôn về nó.’ Pax Thiên là câu chuyện như bác Tiêu nhìn thấydụ ngôn của những người biết Chúa và theo Ngài.  Chúa gọi tên, và ta đáp lời, ngay khoảnh khắc ta đáp lại lời Ngài, là khi ta được đưa vào sự hiện diện của Chúa. Ngay khi đó ta đã có vị thế trong Ngài. Cuộc sống và niềm tin của chúng ta hôm nay là khám phá, là phát huy và tận hưởng vị thế mới của ta. Nhưng ngược lại nếu ta không biết rõ vị thế đó của ta thì đây không chỉ là một sự lãng phí kinh khủng mà đúng ra, còn làm giảm thiểu uy quyền Chúa ban cho ta.

Ê-phê-sô 2:6 là lời Chúa nhắn nhủ qua Phao-lô. Là lời ông cầu nguyện để con cái Chúa được mở mắt tâm linh ra cho ta nhìn thấy hiện thực về cuộc sống và địa vị của mình. Ta đang được cùng sống, được nâng lên và cùng ngồi với Chúa Cứu Thế. Từ nay tâm linh ta hoàn toàn được an tọa’ được nghỉ ngơi trong Ngài. Như vậy có nghĩa trong Chúa, con cái của Ngài là những vị thượng tọa một cách chính danh. Danh phận này, vị thế này là do Chúa ban cho ta, không phải tự mình nghĩ ra.

Hãy nghe cách Watchman Nee một học giả người Trung Hoa đã giãi bày trong cuốn sách nổi tiếng Sit, Walk and Stand ‘Ngồi, Đi và Đứng’ của ông.

Ông bảo, là Cơ Đốc Nhân, chúng ta phải hiểu và phải vận hành cuộc sống trên cả ba phương diện, an toạ trong Chúa, đồng hành cùng Ngài và đứng vững trong vị thế của ta. Có như vậy ta mới có thể mang hết hiệu năng để phụng sự và tôn thờ Thượng Đế. An toạ là được ngồi, và không phải ngồi ở vị thế thấp hèn, mà thật ra Chúa mời ta được nghỉ ngơi, được ngồi cùng Ngài. An tọa trong Chúa còn cao hơn, hoàn chỉnh hơn bất kể vị thế nào mà loài người tặng cho chúng ta. Ở một tôn giáo khác, vị thế thượng tọa là ngôi vị cao nhất, họ cao trong cái thế gian của họ, nhưng trước mặt Thượng Đế, họ vẫn là ‘con bạn nghịch,’ vì vẫn khăng khăng chối bỏ không có Trời. Họ chưa thể hoà hiệp cùng Thượng Đế. Dù họ có tự phong, hay cố tặng cho nhau những vị thế, hay những mỹ từ trong thế gian, nhưng khi không có Chúa ngự trị, không được Đấng Thánh Linh ấn chứng, tâm linh họ vẫn không bao giờ có thể an tọa trong đấng Tạo Hóa. Khi người ta khăng khăng chối bỏ Ngài và món quà Trời ban, vậy thì làm sao có thể hoà giải? Cơ Đốc nhân là người biết ta đang an nghỉ trong Ngài, và chỉ ai an nghỉ mới có th biết chiến đấu và chiến thắng.

Xuân An một nữ tu đã ăn chay trường cả gần hai mươi năm, và trong một sự sắp đặt không tưởng cô ta trao đời cho Chúa. Trong một loạt các bài học của thư Phao-lô gửi cho tín hữu ở thành Ê-phê-sô  cô gái vẫn thường hay chỉ ngồi, điềm tĩnh lắng nghe. Nhưng hôm nay sau khi bác Tiêu kể về câu chuyện của Pax Thiên và sự mở mắt ra để thấy rõ cương vị mới của người theo Chúa. Xuân An như được Chúa gia tăng cường lực, cô hăng hái nêu quan điểm.

‘Con đã hiểu thêm, và hiểu rõ về sự khẳng định ta được ngồi, được an toạ cùng Chúa trên các tầng trời mà Phao-lô đề cập. Cá nhân con thì khi nhận ra lẽ thật của câu này cũng phải  mỉm cười cùng với bác Tiêu. Bởi vì đây là một trong những vị thế quan trọng bậc nhất trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Theo con nghĩ, chúng ta ta đang cùng Mục sư học hỏi để được môn đồ hoá, và để mọi người trong Hội Thánh không phải chỉ đơn giản là bước theo chân Chúa. Chúng ta không bao giờ quên ta đã được thiết lập và tâm linh ta đang an tọa cùng Ngài. Con cảm ơn bác Tiêu.’

‘Xuân An đã hiểu rất sâu rộng về câu Phao-lô viết. An tọa trong Chúa và cùng thưởng thức mọi nguồn vui, mọi phước hạnh với Ngài. Cháu có thể giải thích rõ hơn về cụm từ an tọa cùng Chúa được không?’ Mục sư khích lệ để co gái nêu tiếp dòng suy tư.

‘Con có thể hiểu nôm na thế này. An toạ là tâm linh của ta đã được Chúa bao bọc, cuộc sống của ta được nhận ra, ta được chu cấp, được Ngài quan phòng, và luôn luôn đồng hành cùng Ngài. Chúa đến cho đặc quyền là được đồng hành, đồng dạng vời Ngài… Như chú giảng trong Thi Thiên 8:4 là con người chỉ thấp hơn Chúa chút ít và cao hơn tất cả mọi sinh linh...’

Mục sư quá ấn tượng với cách trả lời ấy và hỏi thêm.

‘Thế như vậy có nghĩa là trong Chúa, ta được an tọa cùng Ngài trên thiên quốc…Chúng ta những con người đặt để niềm tin vào Chúa, và Ngài cũng đặt để niềm tin vào chúng ta, và chúng ta được ngồi cao hơn chức thượng tọa của tôn giáo mà trước đây cháu theo đúng không?’

‘Ôi chú ơi!’ Xuân An không gọi chức phận của Mục sư, mà nêu lên vai vế của người thân như chú cháu trong gia đình. ‘Câu chuyện bác Tiêu kể về Pax Thiên khiến con hiểu thêm.  Nếu con không bước ra và cứ cắm dùi trong tôn giáo cũ của con, thì cả đời con không bao giờ có thể ngoi lên đến chức thượng tọa. Cả hệ thống tam giáo đồng nguyên của ta không có nền tảng cho sự bình đẳng nam nữ, và thân phận làm con gái trong tam giáo luôn luôn bị hạ thấp. Con người khi có tôn giáo, nhưng chối Chúa thì cho rằng Ê-phê-sô 2:6 là câu vô thưởng vô phạt. Người theo chủ nghĩa thực dụng thì cho rằng câu nói này rất dễ khiến cho chúng ta trở thành những kẻ ‘ăn cơm dưới đất nghĩ việc trên trời’ và cho rằng đây là điều không cần thiết. Nhưng bây giờ trở về bên Chúa, được hưởng ân phước nơi Ngài và qua lời Chúa trong Kinh Thánh con nhận ra người theo Chúa có danh phận, có địa vị cao hơn tất cả. ’ Xuân An nói trong chất giọng đầy cảm xúc.

Nếu cách đây ít phút, bác Tiêu nói về sự khám phá làm bà phấn khích như Ác-si-mét năm xưa, chạy ra ngoài đường với câu ‘Eureka’ thì bây giờ đến lượt Xuân An nhận ra nguồn vui vô hạn ấy. Mọi người trong nhóm không ai bảo ai, tất cả đều gật đầu đồng ý. Họ đều biết cách đây không lâu Xuân An đến với Hội Thánh bằng cái đầu trọc như quả bưởi phơi nắng. Cô phải đội tóc giả để che đi dĩ vãng thì giờ đây cô ta hiểu thêm về danh phận của mình trong Chúa còn cao hơn cả thượng tọa. Danh phận của thượng tọa do con người vì quý mến, hay do nỗ lực cá nhân và được mọi người tặng cho, nhưng khi ở trong Chúa, mỗi Cơ Đốc Nhân là một vị thượng tọa của Chúa, vị thế này chính Ngài ban cho. Anh chị em trong nhóm trước đây không quan tâm nhiều đến câu nói của Phao-lô, thì bây giờ họ như được mở mắt và nhìn ra chân lý của Chúa và vị thế của họ. Còn Xuân An thì biết rõ hơn ai hết  trong hệ thống tam giáo của cô, chỉ người nam mới trở thành thượng tọa, còn con gái thì mãi mãi chỉ là nữ tu và không bao giờ được gần gũi vị thượng tọa.

Mục sư ngồi trong nhóm thảo luận và quan sát trong khuôn mặt của từng người, ông nhận ra sự rạng ngời khác lạ. Nếu Phao-lô viết rõ con cái Chúa là mùi thơm của Ngài, và chính vị sứ đồ này cũng đề cập đến sự sáng trong Chúa bày tỏ ra trong các tín hữu, sự tàng ngời trên khuôn mặt là biểu tượng của lòng vui thỏa của tâm hồn. Nguồn vui của cuộc sống đâu phải chỉ được đo bằng đẳng cấp hay những tấm ngân phiếu, hay gia sản. Sự khám phá ra lẽ thật của Chúa còn làm cho người ta vui hơn, sống ý nghĩa hơn, và sẽ sống chân thành hơn vì họ biết Chúa đang hiện diện.

‘Mục sư dạy cho con và cho mọi người hiểu thêm về lý do và bằng cách nào chúng ta có thể được an toạ cùng Chúa và giữ vững vị thế của chúng ta đi. Con nghĩ, mọi người đều muốn trải nghiệm sự an tọa trong Cứu Chúa. ’ Xuân An đề cập.

‘Đây là điểm bắt đầu của cuộc hành trình mới. Hãy cùng đồng hành với Chúa và không bao giờ quên điểm nhấn của Cơ Đốc nhân là ta sống trong cộng đồng của Ngài.  Mục sư cũng là người đang đồng hành với Chúa và cũng cần ăn năn, cần trưởng thành từng ngày trong Ngài. Khi con người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhờ huyết Ngài chúng ta đã được phục dựng đúng nguyên bản mà Chúa đã tạo dựng nên ta. Trở về với Chúa là để Ngài dẫn ta trở về với nguyên bản của mình. Thánh Kinh nói rõ là ngay trong những ngày đầu tạo dựng nên loài người chúng ta đã có nguyên bản của mình. Chúng ta đã  được tạo dựng nên theo hình thể của Thượng Đế, và chỉ có Ngài mới có đủ thẩm quyền hướng ta đến với nguyên bản của mình. Chúa không trao cho chúng ta thêm những đặc quyền, những thứ mà ta không bao giờ tưởng tượng được. Ngài muốn ta nhìn Ngài và sống với đúng nguyên bản, vị thế quan trọng của ta. Chỉ có điều tội lỗi khiến ta hay sống với dĩ vãng, lãng mạn với cảm xúc của dĩ vãng mà ta không nhìn rõ. Phi-e-rơ khuyên ta nên biết dã từ thói quen của dĩ vãng. Trong một tương lai, khi chúng ta về bên Chúa, Ngài nhận ra ta ngay từ thủa ban đầu.

Mục sư lúc này mới đem ra câu nói của nhà thần học Jurgen Moltmann và cũng là triết gia nổi tiếng người Đức, khi ông viết về trạng thái của con người.

‘Chúa trao tặng cho con người ta ý tưởng của cuộc sống là được bay cao bay xa trong sự tự do, nhưng con người thì lại tự kéo, tự lôi mình xuống. Chúa hứa cho tạo nên mới mẻ tất cả trong chính nghĩa và an bình, nhưng con người thì lại quá quen hành động theo lối mòn cho nên cứ giậm chân tại chỗ. Chúa vinh danh con người với lời Ngài hứa nhưng con người thì chẳng thèm tin vào lời hứa và cũng quên khả năng của mình. Đây là những gì mà ta nói là tội đáng sợ đe doạ những tín đồ. Thật ra không phải là việc xấu họ làm, nhưng mà là việc tốt họ không thể làm, không phải là sự gian ác, mà là cách ta đánh mất đi lòng tốt trong ta... Thật ra chúng ta đều là nạn nhân, nhưng tệ nhất là nạn nhân cho nạn tẩy não, và cái tẩy não đáng sợ nhất đó là đẳng cấp của ta...và không biết đẳng cấp ấy là thứ rất thấp trong mắt Chúa.’

Bác Tiêu đã quay trở lại trạng thái hết phấn khích. Bà kể thêm về Pax Thiên. ‘Cậu bé khi lần đầu tiên  được Angelina bế lên, cậu ta không biết đây là cái ôm mà bo nhiêu người muốn được ôm, nhưng Pax Thiên không dám nhìn vào người mẹ da trắng mắt xanh, bao nhiêu những thứ khác biệt của người mẹ nuôi khiến cậu ta khóc thét. Chỉ sau này, phải rất từ từ, qua một quá trình về nhà cậu ta bắt đầu nhận rõ vị thế của mình. Cơ hội đã mở ra cho cậu bé. Nhưng để trở thành minh tinh hay theo đuổi kỹ năng của những tài tử, cậu ta phải nỗ lực không ngừng. Không phải Pax Thiên cố mà thành con nuôi của cặp minh tinh, nhưng cửa đã mở cho cậu ta bước tới. Pax Thiên và câu chuyện của cậu ấy giúp ta hiểu thêm về vị thế của mỗi chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.’

Mặc dù đã gần hết giờ, nhưng Xuân An mạnh dạn xin, ‘Mục sư và quý ông bà anh chị em cho con thêm vài phút để nói lên điều này.

‘Trong bao nhiêu năm qua, con là kẻ hay nói rất nhiều về khẩu nghiệp. Mục đích lớn nhất trong những bài giảng của con khi đề cập đến ‘khẩu nghiệp’ chẳng qua là con chỉ muốn người ta phải lắng  nghe theo ý kiến của con mà thôi. Con muốn ai ai khi nghe con thuyết trình đều phải sợ khẩu nghiệp và từ đây họ không dám, hoặc không thể biểu hiện cảm xúc. Con cũng rất hay đề cập đến thuyết nhân quả và bơm vào trong tâm trí những người nghe một nỗi sợ về luật nhân quả cho nên họ  không làm gì khác mà cứ bước đi theo vòng luẩn quẩn của khẩu nghiệp và nhân quả. Con đã khiến người dân chúng ta đi trong ngõ cụt. Thật ra trong bao nhiêu năm tu thiền, con cũng không có bất kể  khám phá gì mới mẻ, ngoài bốn chữ ‘nhân quả’ và ‘khẩu nghiệp’ do những người đi trước mớm lời. Con đã như là con ễnh ương trong vũng  trâu đằm, hay trong các ao tù, bất kể khi nào mở miệng ra là sẽ nói về khẩu nghiệp rồi nhân quả, và con ễnh ương ấy cũng chẳng biết gì hơn. Con cũng chẳng bao giờ giảng về sự hiện diện của một Thượng Đế, đấng ban cho ta nhiều lắm. Những thứ đơn giản như nước uống, khí thở, lực hút của trái đất để ta được đi lại, tất cả là được ban cho. Bao nhiêu năm qua con đã tiêm nhiễm cho dân ta một nỗi sợ. Người ta sợ thì không thể phát huy. Và không phát huy thì bị tù túng từ trong tâm trí. Cảm ơn bác Tiêu đã kể cho con nghe về Pax Thiên, câu chuyện làm con cảm động. Thượng tọa là ngồi trên một cương vị không thể biết rõ ta là ai và xuất phát của ta từ đâu. Họ an tọa trong cái mà Einstein gọi là tâm thế của những kẻ mất trí, xây đời trong chối bỏ không phải trên nền tảng vững chắc. Còn hôm nay con biết Chúa dấy con lên để đồng sống, đồng hành, đồng an tọa trong cương vị mới của con trong Ngài. Cảm ơn bác Tiêu.’ Mục sư không hiểu sao Xuân An cảm ơn bác Tiêu đến hai lần trong một câu nói.

Diên Hương ngồi cùng mọi người nhưng cô không ngừng bày tỏ sự ngơ ngác về diễn biến của bài học. Xuân An chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng hôm nay, cô ta bắt đầu nhận ra, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu có ta có một di sản quý báu. Cô ta hiểu thêm, rằng trong Chúa, cô đang có một vị thế mới, địa vị mới và hướng đi rất mới.

Mục sư nêu thêm. ‘Môn đồ hoá có nghĩa là là ta học để làm tròn vai trò của một công nương, một  công tử của Chúa trong thế gian. Ta đang là dụ ngôn của Chúa. Nếp sống mới của ta là biết rõ ta được an tọa, và là con nhà Chúa, con nhà tông nhất định sẽ phải khác.’

Ông Hùng lâu nay rất ngại bị Mục sư yêu cầu lớn tiếng cầu nguyện trước mặt mọi người thì hôm nay ông xin: ‘Mục sư cho phép tôi cầu nguyện chúc Phước cho anh chị em trước khi chúng ta chia tay nhé.’

‘Vâng mời ông Hùng kết thúc bài học bằng lời chúc phước cho anh chị em.’

‘Tạ ơn Chúa, chỉ có Ngài mới hiểu rõ chúng con. Trong Ngài là vinh quang, là thoả mãn, là an toạ. Xin Chúa cứ mãi ở cùng và khải ra cho chúng con thấy điều huyền diệu về Ngài, về chúng con. Và hơn tất cả là để cho chúng con yêu nhau nhiều hơn như chính Chúa đã yêu chúng con đến nỗi lên cả thập tự giá để hy sinh và chuộc chúng con trở về bên Cha. Con hạnh phúc lắm, vui lắm trong những bài học, tromng những buổi thông công với nhau. Xin Chúa chúc phước cho chúng con ngày càng gia tăng kiến thức về Ngài nhưng không bao giờ quên, trong Chúa là yêu thương. Ngài thương chúng con, để chúng con yêu thương nhau cách chân thành.’ Amen.

MS Uông Nguyễn
417 lượt xem
Các bài trước
Mắt Ơi Mở Ra (24/05/2020)
ĐỨC CHÚA TRỜI NHƠN TỪ TRONG CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (20/05/2020)
VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU (13/05/2020)
Phấn Khích Vì Khám Phá Ra Nguồn Phước (09/05/2020)
THƯỢNG ĐẾ KHÔNG HỀ LÃNG QUÊN CHÚNG TA (06/05/2020)
VỪA SỚM MAI TÔI VÀO VƯỜN NHO (05/05/2020)
Nỗi Đau Của Hai Chữ Cưu Mang (02/05/2020)
HÃY CẦU NGUYỆN CHO TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP (29/04/2020)
Hai Mẹ Con Và Một Đĩa Xôi (25/04/2020)
VƯỢT QUA THỬ THÁCH (24/04/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA LÀ MÃO TRIỀU CHO CON - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CŨNG LÀ PHE MÌNH
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Phương Pháp Sử Học
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC