Phim The Christmas House sẽ được trình chiếu trên đài truyền hình Hallmark vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 11. Cốt truyện phim trong đó là một cặp đồng tính cố gắng nhận trẻ làm con nuôi đầu lòng.
Quan tài cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg được đặt tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Bà là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người Do Thái đầu tiên được vinh dự đó.
Là phụ nữ và một người Do Thái, bà đã phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong lúc trưởng thành. Dấu hiệu của thời đại: mẹ bà tốt nghiệp trung học khi mới mười lăm tuổi; thay vì tiếp tục học thêm, bà buộc phải làm công nhân may quần áo để trang trải học phí cho anh trai mình tại Đại học Cornell.
Mẹ của Ruth được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi Ruth mười ba tuổi và bà qua đời 4 năm sau đó. Ruth đã được chọn để đọc diễn văn trong ngày lễ tốt nghiệp trung học nhưng cô phải ở nhà với cha để chia sẻ nỗi đau buồn về cái chết của mẹ cô.
Tại Thượng viện trong buổi điều trần xác nhận vị tri Thẩm phán Tối cao Pháp viện, Ginsburg đã gọi mẹ mình là “người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.” Bà nói thêm: "Tôi cầu nguyện rằng tôi có thể là tất cả những gì bà đã từng có, nếu bà sống trong thời đại mà phụ nữ có thể khao khát và đạt được, và con gái được quý trọng nhiều như con trai."
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tuần này về cuốn sách mới của tôi về nguyên tắc lễ độ, tôi đã được hỏi câu hỏi trung thực này: Tại sao Cơ đốc nhân cố gắng tham gia vào một nền văn hóa rõ ràng đã khước từ chúng ta và các giá trị của chúng ta?
Một trường hợp điển hình là sự phản đối đã xoay quanh việc Tổng thống Trump có thể đề cử Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao vào ngày 26, thứ Bảy. Một cáo buộc rằng bà là thành viên của một nhóm tôn giáo đã truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết loạn luân The Handmaid’s Tale. (Tuyên bố này đã được gỡ bỏ nhiều lần nhưng vẫn còn trên mạng.) Các cuộc tấn công khác đang hình thành xung quanh niềm tin Công giáo của bà liên quan đến các vấn đề đạo đức, như đã xảy ra trong phiên điều trần xác nhận bà vào Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Tòa Phá Án Thứ Bảy vào năm 2017.
Cho dù bạn là đảng viên Dân chủ, Cộng hòa hay Độc lập và cho dù bạn là người Công giáo hay Tin lành, bạn nên quan tâm về sự đối kháng đối với đức tin cá nhân của ứng cử viên. Những cuộc tấn công như vậy rõ ràng vi phạm bảo đảm của Hiến pháp rằng “không bao giờ cần phải có bài kiểm tra tôn giáo nào để hội đủ tiêu chuẩn đối với bất kỳ văn phòng hoặc sự tín thác công cộng nào ở Hoa Kỳ.” (Điều VI, Khoản 3). Và chúng minh chứng một thực tế là các cam kết về đức tin Cơ đốc ngày càng phản văn hóa.
Giả sử Thẩm phán Barrett là người được đề cử; điều quan trọng là phải xem mức độ mà đức tin cá nhân của bà trở thành tâm điểm của cuộc tấn công trong những tuần tới. Nếu đúng như vậy, chúng ta nên so sánh cách đối xử với đức tin của bà với cách tiếp cận của giới truyền thông đối với đức tin Công giáo của ông Biden.
Với sự thù hận của những ngày này, câu hỏi của người phỏng vấn là có liên quan: Tại sao lại cố gắng tham gia vào một nền văn hóa đối kháng như vậy? Tôi muốn đưa ra hai câu trả lời trong Kinh thánh.
1. Chúng ta được Chúa kêu gọi để mang lời của Ngài đến với thế gian, bất kể thế gian phản ứng như thế nào. Bạn biết Đại Mệnh Lệnh “hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19a). Chúa Giê-su không giới hạn nhiệm vụ của chúng ta đối với các quốc gia chào đón sự làm chứng của chúng ta. Đúng hơn, sứ mệnh của chúng ta có liên quan ở Trung Quốc cũng như ở Canada. Chúng ta được gọi đến Bắc Hàn cũng như đến Nam Hàn. Đức Chúa Trời đo lường sự thành công không phải bằng kết quả mà bằng sự vâng lời.
2. Ứng phó với nghịch cảnh với niềm hy vọng là tốt nhất cho thế gian, nhưng cũng cho chúng ta nữa. Bạn và tôi là muối của đất và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5: 13–16). Tuy nhiên, những gì Chúa làm qua chúng ta thì Ngài cũng làm trong chúng ta. Ngài chủ động giúp chúng ta cảm nghiệm ân sủng ngay cả khi chúng ta chia sẻ ân phước.
Trong Magisterial Morality của Jonathan Sacks: Restoring the Common Good in Divided Times, ông kể lại các cuộc trò chuyện với một số người sống sót sau thảm họa diệt chủng Do Thái. Ông lưu ý: “Họ là một trong những người mạnh mẽ nhất, biết định hướng cuộc sống nhất mà tôi từng gặp. Trong nhiều năm, tôi đã tự hỏi làm thế nào họ có thể sống sót, khi đã nhìn thấy những gì họ thấy và đã biết những gì họ biết. Họ đã sống qua bóng tối sâu thẳm nhất từng đến với một nền văn minh. Cuối cùng tôi nhận ra rằng họ đã làm được điều đó như thế nào. Hầu như không có ngoại lệ, khi chiến tranh kết thúc, họ tập trung với tâm trí cao nhất vào tương lai. Những người xa lạ ở một vùng đất xa lạ, họ xây dựng mái ấm gia đình và sự nghiệp, kết hôn và sinh con, và mang lại cuộc sống mới trên thế gian.”
Kết quả là, đây là lời khuyên của ông: “Để sống sót sau bi kịch và chấn thương, trước tiên hãy xây dựng tương lai. Chỉ khi đó, nhớ về quá khứ.”
Từ việc tập trung vào ngày mai cho một cuộc cầu nguyện tuần hành và một buổi cầu nguyện ở Washington, DC, đến việc thực hiện một bộ phim rất được mong đợi về sự phục sinh của Chúa Giê-su, đến việc ứng phó với các vụ cháy rừng bằng các nguồn lực và sự cầu nguyện, Cơ đốc nhân đang mang hy vọng vào một thế giới tuyệt vọng. Làm thế nào anh chị em sẽ tham gia với họ ngày hôm nay?
Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh