Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
















Tâm Ơi Tĩnh Lại
Ngày 10/11/2020

MS Uông Nguyễn


‘Không có danh thì không được dự,’ Mục sư vừa mỉm cười vừa nói theo cách chơi chữ khi mọi người đã cùng nhau yên vị. Khuôn mặt của ông tỉnh khấc càng khiến cho câu nói của ông giường như không đi vào trong tâm trí của anh chị em trong nhóm. Dù mọi người không chú ý đến câu nói đó thì ông vẫn nêu tiếp.

Chúng ta cùng đọc Ê-phê-sô 3:14 và những câu tiếp theo trong chương này, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian suy ngẫm về ý tưởng của Phao-lô trong phần Kinh Thánh này.

Khoảnh khắc yên lặng trôi qua rất nhanh.

Bà Túc nêu suy tư của mình.

‘Thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô và ở đoạn 3:14 này tôi nhận thấy một điểm rất quan trọng đó là, sự khẳng định rất chắc chắn, trong Chúa, chúng ta đã được Ngài gọi thành danh, có nghĩa là mỗi chúng ta không phải những kẻ cầu bơ cầu bấc nữa, mỗi chúng ta đều có danh có phận rõ ràng. Cha mẹ đặt tên cho ta, cái tên ấy sẽ mai một, nhưng khi được tái sinh trong Chúa ta được chính Ngài gọi thành danh, không phải cho hôm nay mà cho đến muôn đời...’ Giọng của bà Túc cứ như tuôn ra những suy ngẫm sâu xa. Bà nói về đoạn Thánh Kinh như một nhà phân tích ẩm thực chuyên nghiệp. Ai cũng đọc Thánh Kinh, cũng như mọi người ai cũng phải ăn, nhưng chỉ những người từng trải về phân tích ẩm thực, họ mới có thể chỉ ra hương vị của từng món ăn. Đấng Thánh Linh đã chỉ cho bà Túc hiểu thêm ý tứ của lời Ngài nói, được hiểu thêm chính Chúa gọi ta thành danh. Người trong Chúa có danh phận rõ ràng, và bà Túc nay như chuyên gia ẩm thực biết rõ danh của bà đang là vị hương thơm của Chúa.

Mọi người trong phòng nghe đến đây, họ cùng nhau bàn luận sôi nổi rôm rả về cách Chúa gọi thành danh từng người. Mỗi con người trong thế gian khi có Chúa, họ như La-sa-rơ bị vùi chôn trong nghĩa địa, và Chúa đến, Ngài gọi đúng danh để rồi La-sa-rơ bước ra khỏi mộ phần. Chúa gọi thành danh những ai tin Ngài, để được môn đồ hoá, được tôi luyện để xứng đáng với Phúc Âm.

Bác Tiêu thì ôn tồn hơn, và còn nói sâu thêm về bản chất của con người; ai ai cũng đều muốn có được một nền an ninh, sự an bình để phát huy tối đa tiềm lực. Nhưng thứ an ninh mà thế gian trao cho không bao giờ có thể làm cho con người được ổn định, như nền tảng an ninh của những người tin Chúa, một thứ an ninh trường tồn.

Cô Tân hôm nay cũng đem ra ý tưởng sâu sắc khi phân tích ra trong chương ba này chính Phao-lô vì sự an sinh của người Ê-phê-sô mà ông sẵn sàng lăn xả, và ngay cả quỳ gối để xin Cha ra ân cho mọi người biết họ đã được gọi thành tên, để có danh có phận. Những câu chuyện bàn luận quanh vấn đề chính danh trong Chúa và sự an lành cho con tim hay trao đảo được tĩnh lại tưởng chừng như không bao giờ hết.

Ông Hùng vốn là người vừa có tuổi, vừa có kiến thức cho nên ông gợi nhớ cho anh chị em nhận ra tầm quan trọng trong câu nói của Augustine; ‘Chúa tạo nên chúng con, và con tim này sẽ luôn luôn chao đảo cho đến khi nó được yên nghỉ trong Ngài.’ Ông Hùng nêu thêm cách ông khám phá trong lời Chúa.

‘Khi đọc Thánh Kinh tôi thấy rõ. Năm xưa công việc đầu tiên của Adam, tổ phụ của loài người là một nhà khoa học tài ba... Ông có danh, và ông cũng là người đầu tiên có một công việc, đó là gọi ra thành danh cho tất cả mọi thứ trong vạn vật...’

‘Ông Adam là nhà khoa học à? Thế mà hôm nay tôi mới biết!’ Cách bà Túc nhấn cao giọng nói, và trong chất giọng ấy hàm chứa không phải một thắc mắc mà vì ngạc nhiên do khám phá của ông Hùng.

‘Vâng, đúng đấy! Adam phải là một nhà khoa học lỗi lạc, bởi vì trong câu chuyện kể lại rằng, Adam được trao cho danh dự rất lớn để gọi thành tên những gì mà Chúa đã tạo ra từ ngoài vũ trụ cho đến môi trường xung quanh...’ Ông Hùng nói và cười cách rất tự tin, rất điềm tĩnh. Ông trả lời cho bà Túc nhưng cũng là để cung cấp thông tin và kiến thức cho cả nhóm. Cách ông nói và cười ấy không thể giấu được vẻ phấn khích.  Ông nói thêm.

‘Đây phải là công việc của con người thông minh tuyệt đỉnh. Như ngày nay ta thấy chỉ có các nhà bác học, hay các nhà phát minh, nhà sáng chế mới có thể gọi thành tên những công trình khám phá của họ... và các nhà bác học đang làm thứ công việc mà năm xưa Adam đã từng làm... Chúng ta có thấy không? Bác sĩ giỏi là người có thể chuẩn đoán và gọi căn bệnh ra thành tên sau đó ông cho đúng toa thuốc để điều trị. Anh em nhà Wright đã chế tạo nên chiếc máy bay đầu tiên và đặt tên là Air-plane…Edison đặt tên cho đèn điện, Steve Job đặt tên cho iPhone, iPad và Bill Gates đặt tên cho Microsoft... Đó là những sản phẩm mà ta hay dùng. Những nhà thiên văn học cũng gọi thành tên những vì sao, các dải thiên hà xa sôi...’

Ông Hùng ung dung chỉ ra; nguồn vui của ông, cái tâm rất tĩnh của ông là khi nhận rõ, mỗi chúng ta đã được Chúa gọi thành tên, ta trở thành con cái của Ngài và Chúa sẽ quan phòng, sẽ bảo vệ danh dự ấy trong mãi mãi. Người trong Chúa sẽ nhận nhiều lắm những di sản vượt qua trí tưởng tượng...’

Mục sư ngồi giữa vòng anh chị em và mỉm cười với cách các tín hữu cùng nhau nhận định. Ông hứng thú nêu thêm.

‘Ta được Chúa gọi thành tên cho ta một điểm quan trọng mà chúng ta không bao giờ nên quên. Ngài muốn ta hiểu rõ danh của ta đã được liệt kê vào trong hệ giá trị vĩnh viễn của Ngài. Ta có danh phận, và ta có lý do, có thẩm quyền để dám sống trên cương vị hoàn toàn mới cho một cuộc đời  hoàn toàn mới.’ Bao nhiêu khuôn mặt lại hướng về phía vị Mục sư, họ chăm chú lắng nghe.  

‘Chúa gọi ta thành danh, để cho ta lấy chính danh ấy làm điểm tựa vững chắc cho cuộc sống, cho niềm tin. Ta được gọi thành danh trong Ngài có thể nói là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc làm người của chúng ta. Sống cho một cuộc đời mới chắc chắn sẽ phải đối diện với muôn vàn sự khó khăn, nhưng khi biết rõ ta đã được chính danh, ta được ban cho một nghị lực mới để có thể sẵn sàng chia tay thói cũ. Chúa gọi ta thành danh và ban cho ta một cuộc đời mới, cuộc sống cũ của ta sẽ như những bộ quần áo giơ bẩn, ta tắm rửa, và ta thay ra bộ quần dơ bẩn ấy. Tôi chắc chắn không ai trong chúng ta sau khi tắm rửa lại mặc vào bộ quần áo dơ bẩn ấy vào mình. Danh của ta trong Ngài là cơ sở, là động lực để ta giảm thiểu thói cũ. Thói quen của tội lỗi luôn luôn là vật nặng hàng ngàn cân níu kéo chúng ta xuống. Thói quen của cuộc đời vô danh, hay ẩn tàng những suy tư hắc ám, và chính cái hắc ám ấy, giảm thiểu mọi năng lực mà Chúa đã ban cho ta. Thiên bẩm và thiên phú cũng thế, mặc dù đã được Chúa cấy vào đời ta nhưng cuộc sống bao vây bởi suy tư hắc ám không bao giờ tạo môi trường cho cái mới phát huy. Tất cả những gì được cài đặt bị thói quen khống chế và không thể kích hoạt, không thể phát huy, không thể mang cho ta một tâm hồn biết yên nghỉ. Không ai hơn Phao-lô khi ông nhận thấy, khi tâm không tĩnh, thì tiềm năng trong ta không thể được khai phóng. Ông quỳ gối trước mặt Cha để cầu xin cho mọi nhận ra, nếu tâm muốn tĩnh, thì tâm hồn ấy phải biết thuộc về Chúa và từ đây, tâm hồn thuộc về Chúa có thể toả ra biết bao nhiêu điều cao thượng và hữu dụng cho thế nhân. Phao-lô quỳ gối để cầu thay cho con cái Chúa nhận ra trong Cha, ta có tên gọi, ta có danh mới và ta có tiềm năng rất lớn.’

‘Thế còn chị Liên, mọi người trong nhóm muốn nghe quan điểm của chị.’ Mục sư quay về phía người phụ nữ đã lớn tuổi và ướm hỏi.

Chị Liên có khuôn mặt rất phúc hậu. Mái tóc của chị đã ngả màu hoa dâm càng tô điểm thêm nét hiền dịu, thanh nhã của chị. Mái tóc hai mầu của người từng trải ấy bỗng dưng cứ toát ra cái gì đó của sự  thánh thiện bên trong tâm hồn. Cách ăn mặc, kiểu bày tỏ tâm tư bằng thứ ngôn ngữ vừa mầu sắc, vừa chắc chắn  luôn luôn toát ra cái gì đó của một nghệ sĩ có tâm hồn, muốn đem ra chân thiện mỹ cho nghệ thuật và cho cuộc sống.

Chị Liên là người đến với Chúa rất trễ. Cách đây không lâu, một vị truyền đạo nọ đã gọi điện thoại và giới thiệu chị Liên cho Mục sư để tiện bề chăm sóc người phụ nữ mới tuyên xưng đức tin trong danh Chúa. Mục sư được tiếp cận chị Liên từ đó, và hằng tuần, chị Liên luôn luôn có mặt trong các buổi thông công và chị rất chăn chỉ nghiên cứu lời Chúa cùng với mọi anh chị em trong nhóm.

Vì bỗng nhiên Mục sư quay sang hỏi về quan điểm của mình, chị Liên không chuẩn bị và có vẻ bị động. Khuôn mặt của chị bày tỏ sự bẽn lẽn ấy. Chị im lặng trong giây lát và rồi chị cũng vững tâm san sẻ trải nghiệm về cuộc đời mới khi mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa. Và hôm nay trong bài học này chị biết thêm, trong Chúa chị đã có danh phận rất lâu trong con tim của Ngài.

‘Tôi nghe về danh Chúa rất nhiều, nhiều lắm trong những năm tháng thời son trẻ. Dù nghe danh Chúa được rao truyền nhưng chưa bao giờ tôi cảm động đến đoạn tuyên xưng đức tin trong danh Ngài. Mấy chục năm cứ lần lữa trôi qua, để rồi  khi tuổi đời lớn thêm, tỉ lệ thuận với bao nhiêu trắc trở của đời,  trải nghiệm ấy có nhiều thăng trầm, bị chà đạp, sau này tôi mới nhận ra, Chúa luôn luôn để lòng và Ngài đã yêu thương, đã bao bọc tôi trong ngần ấy năm qua. Chỉ mới đây thôi, Ngài đã thôi thúc, Ngài đã cảm động cách rất đặc biệt để tôi phải tâm phục khẩu phục. Tôi đã tự nguyện quỳ gối đón nhận ơn cứu rỗi.’

Là một hoạ sỹ, yêu cái đẹp và quen nhìn vào cuộc sống, vào thiên nhiên với tâm hồn trong trắng như giọt sương mai. Cho nên dù là thăng trầm đã trải qua, nhưng tâm hồn trong trắng của chị đã chuyển tải ra được qua lời nói. Chị Liên đã khiến mọi người trong nhóm chăm chú nghe chị kể về cuộc sống đầy thăng trầm của mình và trải nghiệm con tim đã tìm ra bến đỗ. Chị kể kỷ niệm của tuổi thơ trong mái ấm gia đình có cha mẹ và anh chị em. Chị kể về cảnh chị rất thích thức khuya dậy sớm để lo chu đáo cho mọi người thân trong gia đình. Chị kể về niềm tự hào được sinh ra trong gia đình biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chị kể về cha mẹ, về những người thân đã cùng nhau tạo cho chị một cái nôi ấm cúng trong tình yêu thương. Chị kể về cách cha mẹ của chị trao cho chị sự tôn trọng do đó ngay từ những ngày còn trẻ tuổi cha mẹ đã trao cho chị quyền tự quyết, quyền tự do để chọn cho mình một phong cách sống, và hướng đi rất nghệ nhân của mình. Chị Liên kể về tính thích độc lập, thích sáng tạo, thích thách thức và dám bước ra khỏi sự ấm cúng của gia đình để đi tìm những công việc làm phù hợp với khả năng của mình để có thu nhập giúp gia đình có cuộc sống thoải mái hơn. Chị thích có điều kiện để có thể phát huy thiên phú, cái gì đó rất bẩm sinh do Trời ban cho. Chị kể về lòng đam mê hội hoạ ngay từ khi rất bé và sau này chị trở thành họa sỹ đích thực. Thiên cảnh của Đà Lạt năm xưa tặng cho chị môi trường và cơ sở, để thoả thích đam mê. Chị thích vẽ, thích tô mực thích đem cái đẹp của thiên nhiên, thích thu cảnh vật vào trong những bức tranh của mình. Mỗi bức tranh của chị đều là những đứa con tinh thần và chị nâng niu chúng. Là hoạ sỹ cho nên chị có một thứ đam mê, đó là gọi thành tên những sản phẩm của trí tuệ, của thiên nhiên qua những bức tranh.

Rồi cuộc sống của chị bị đẩy đưa như nhà thơ nào đã quan sát và viết;

‘Người là thuyền mà đời là dòng nước.

Nước đẩy đưa và thuyền hay bị lênh đênh…’

Chị Liên kể về tình yêu trong trắng của mình và chị đề cập đến việc lập gia đình. Nhưng từ khi bước ra khỏi cái nôi của gia đình để đến với tình yêu, chị bắt đầu nhận thấy cuộc đời chị bắt đầu phải đối diện với sóng gió, với nghiệt ngã của thế nhân. Chị không biết sự quan sát của Đặng Trần Côn, của Đoàn Thị Điểm có đúng hay không khi họ bảo ‘Thiên địa phong trần, hồng nhan truân chuyên’ nhưng trải nghiệm trong hôn nhân của mình khiến chị nhiều lần gật đầu với quan sát của họ. Không hiểu tại sao, chị rất yêu cái đẹp, muốn tô vẽ cho những cái đẹp, nhưng cái đẹp lại không hiện diện trong hôn nhân của chị. Hoạ sỹ yêu cái đẹp, ước mơ về cái đẹp, ngay cả lý tưởng hoá vẻ đẹp, nhưng cuộc sống lại chỉ gặt hái những phong trần, những truân chuyên. Cái nghiệt ngã của đời như lúc nào cũng ngấp nghé, rình rập ngay bên cửa, và chúng ập vào khi có cơ hội. Cái truân chuyên của đời khiến chị không thể hưởng trọn vẹn hạnh phúc, và có lẽ không bao giờ chị có thể vẽ thành bức tranh sáng láng của tình yêu trong chính cuộc tình của mình. Và cứ thế, từ khi chị Liên khi bước ra khỏi cá nôi của gia đình, là từ đó cuộc sống của chị như con thuyền rời bến, không lái, không neo, không mái chèo, nó cứ trôi nổi và chị cứ phải vật lộn cùng chìm nổi, cùng sóng gió. Trải qua bao thăng trầm và thăng trầm ấy đã mang chị đến Úc định cư.

Chị kể về sự ngạc nhiên khi khám phá ra bản chất con người. Dù chị có đến định cư nơi này, sứ sở của sữa và mật, nhưng đó chỉ là vật chất bên ngoài, còn sự bấp bênh thăng trầm trong cuộc sống của người hoạ sỹ tài hoa tưởng chừng như cứ mãi mãi chao đảo bấp bênh.

Chị Liên không quên nêu tâm điểm của cuộc sống dù trải qua lênh đênh, qua thăng trầm, nhưng chị không bao giờ quên trau dồi cho cái tâm của mình thêm hiền dịu, thêm trong sáng, thêm tinh khiết  như giọt sương mai. Sự khát khao được sống, được yêu tình yêu trong sáng khiến chị quan sát sâu thêm con người trong thế gian và chị nhận ra, mẫu số chung của loài người nếu không có Chúa là chủ, không để cho Ngài toàn quyền tể trị, con người ta sẽ sẵn sàng hành xử cách ma mãnh vì lợi ích cá nhân.  Và vì lợi ích người ta bất chấp đạo nghĩa. Khi con người ta không có Chúa, không lấy đạo nghĩa của Ngài làm chuẩn mực, thì dù người ta có dư thừa vật chất, những thứ đó không thể làm cho tâm hồn thêm trong sáng. Cuộc đời khi không có hệ giá trị của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống, thì dù có vật chất nhiều đi đến đâu đi chăng nữa, con người ấy sẽ bày tỏ thói xấu của họ khi áp lực xảy ra. Hôn nhân của chị Liên hôm xưa với người chồng Việt cũng sóng gió, cũng bị chà đạp, và khi đến đây, dù bước đến với người khác sắc tộc, nhưng vì họ không có Chúa, không có đạo lý, họ sẽ mang cho chị những sóng gió không cần thiết. Chị Liên thích ví cuộc sống của mình như bông hồng vừa chớm nở thì nó đã bị người ta vô tâm chà đạp. Vì bị chàn đạp quá nhiều thăng trầm ấy khiến cho chị Liên cứ tưởng rằng cuộc đời của đoá hồng ấy sẽ mãi mãi truân chuyên và sẽ phôi phai trong vô danh vô phận. Không bao giờ có thể thoát ra được khỏi nghịch cảnh.

Nhưng không! Ngay trong khoảnh khắc tận cùng của nát tan, chị tưởng là vô vọng ấy, bỗng nhiên chị được Chúa đưa bàn tay ra nâng niu, và bao bọc chị. Bao nhiêu năm tháng thăng trầm ấy là bấy nhiêu nước mắt của đắng cay, và bây giờ, khi Chúa ra tay, chị được gọi thành tên, biết mình có danh có phận trong Ngài thì những giọt nước mắt ngọt ngào ở đâu cũng như suối tuôn ra. Chị kể về nguồn vui và niềm hạnh phúc khi chị mở miệng xướng ra danh Chúa. Chị kể về nguồn vui để được cùng ngồi giữa vòng anh chị em trong nhà Chúa để học hỏi lời Ngài và biết ý nghĩa, biết mục đích của cuộc sống. Chị trải nghiệm sự bình an, chị nhìn ra tia hy vọng, và chị có tương lai. Chị vui vì có thể giãi bày những tâm sự của mình, và biết trong Chúa, chị đã được gọi thành danh.

Bước đến với Chúa và nhận ra, đời thăng trầm của chị đã biến dạng, chị cần lắm bàn tay của Chúa, Đấng sáng tạo, và là Đấng duy nhất có thể giải phẫu và tân trang cho chị, đem lại cho chị cái trong trắng như giọt sương mai của tâm hồn.  Chúa đã hồi phục cuộc sống, hồi phục tâm hồn trong trắng của một nghệ nhân trong chị.

Buổi thảo luận rôm rả cùng nhau hôm nay về cách Chúa gọi thành danh cho tất cả những ai tuyên xưng danh Ngài. Chị Liên ngồi yên lắng nghe và suy ngẫm cách mọi người đem ra quan điểm. Chị chú ý lắng nghe từng anh chị em kể về trải nghiệm của cuộc đời khi biết Chúa, và sự thay đổi trong tâm hồn sau khi tuyên xưng danh Ngài. Mỗi người là một trải nghiệm, và mỗi người đều có một sự thay đổi khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ bên trong tâm tư của họ. Và chị Liên, nhìn ra vẻ đẹp của Chúa trong cuộc sống của mỗi người. Chân thiện mỹ không phải chỉ để cho người làm nghệ thuật, chân thiện mỹ đã được gọi thành danh, để cho người ta sống theo Ngài, và chỉ khi tâm kia được yên nghỉ trong Chúa, nó sẽ sản sinh ra sự cao đẹp của con người.

‘Tình yêu chân thành phải là tình yêu do Chúa ban cho. Tôi đã yêu chồng tôi như một hoạ sỹ yêu đắm đuối với nghệ thuật. Tôi yêu anh, cho dù anh sẵn sàng chà đạp, nhưng tôi vẫn yêu, bởi vì tình yêu ấy có tính nguyên thuỷ trong tình yêu của Chúa. Nhiều lúc không hiểu sao tôi suy nghĩ rất nhiều về vẻ đẹp, sự trong trắng của tình yêu tôi trao cho chồng tôi. Tình yêu ấy không vụ lợi, không ô uế, và luôn luôn hàm chứa một vẻ đẹp thanh tao. Tôi từng ước vọng làm thân con gái muốn dâng trọn vẹn cuộc sống, tình yêu và vẻ đẹp trong trắng cho người tôi yêu. Dù chồng tôi không thể hay không muốn hiểu về cái đẹp của tình yêu trong trắng, nhưng đó là họ, còn tôi đã chiêm nghiệm vẻ đẹp của tình yêu và sẽ truy tìm đến tận cùng vẻ đẹp đó. Có lẽ Chúa biết tâm trạng của tôi nên Ngài đã cất tôi lên, để biết về danh Ngài, và trong Ngài tôi có danh có phận.

Bài học hôm nay, khi biết Chúa gọi ta thành danh, và chị Liên liên tưởng trong Chúa mọi người được tiệm cận ánh sáng của Ngài, được tiệm cận danh thơm. Chị mỉm cười khi nhận ra cuộc sống của người theo Chúa, với tấm lòng trong trắng, họ được Chúa gọi thành điểm sáng, thành danh thơm. Câu nói của Phao-lô, hành động quỳ gối cầu thay để người ta biết mình có danh có phận, được gọi thành tên khiến cho chị Liên ngạc nhiên và cảm động vô cùng. Chúa Thánh Linh đang ngự trong vòng anh chị em và Ngài đã cảm động chị Liên để rồi bỗng nhiên chị hỏi một cách rất hồn nhiên.

‘Không biết có phải người tốt, người trong trắng, làm được nhiều việc tốt có phải là những người yếu đuối hay không?’

Chị Liên hỏi trong khuôn mặt bẽn lẽn bày tỏ suy nghĩ ấy đã ở cùng chị trong bao nhiêu năm qua. Chắc có lẽ chị Liên không bao giờ nghĩ rằng ngay cái tên của chị đã là đặc biệt.

‘Có ai từng giải thích cho chị Liên biết ý nghĩa của cái tên chị đã có trong bao nhiêu năm nay hay không?’ Mục sư bỗng nhiên hỏi lại chị Liên.

‘Thì cha mẹ đặt cho mình cái tên như thế, chứ mấy khi ai đi tìm để biết Liên có nghĩa là gì?’ Chị Liên bày tỏ.

‘Không phải Liên có nghĩa là bông sen, là đoá sen hay sao?’ Nghe Mục sư hỏi, chị Liên ngỡ ngàng. Chị định nói câu gì đó nhưng Mục sư đã tận tình giải nghĩa chữ Liên trong cổ ngữ.

“Liên là sen, và sen có một biểu tượng rất sâu xa. Bông sen là một loài thực vật sống trong bùn lầy, bùn càng lầy, sen càng tốt. Ta nghe câu ca dao, ‘Bông sen cánh trắng nhị vàng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.’ Có phải chăng khi phụ thân sinh chị ra, ông bà dù phải bỏ xứ ra đi trong thời  loạn, họ đã mang chị đi theo trong cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử Việt nam. Chị đã được đặt cho cái tên, một biểu tượng của cái đẹp, dám đẹp, dám bung toả ra cái tinh khiết giữa lầy lội của bụi trần?’

Câu hỏi của chị Liên và cách trả lời của Mục sư, đã làm cho tất cả mọi người trong nhóm thêm chú ý.

‘Liên sinh ư nê, bất nhiễm ư nê,’ Mục sư cầm cây bút viết lên vài chữ nho và giải thích. Liên là sen đấy. Loài sen sinh sống trong bùn lầy tanh hôi, nhưng không bao giờ bị nhiễm bởi tanh hôi. Cái tên của chị đã trả lời câu hỏi của chị.’

‘Chắc có lẽ chị không bao giờ suy ngẫm và hiểu rõ cái tên của mình. Nhưng hôm nay, chị được trở về bên Chúa, cái tên ấy đã theo cùng chị suốt bao nhiêu năm qua, nay lại được gọi thành danh. Chị phải là đoá hoa sen của Chúa trong giữa thế gian, chị đã được gọi thành danh trong Ngài, chị sẽ là vị đại sứ của Chúa, chị sẽ là hương thơm của Ngài trong vòng anh chị em...’

Còn chị Liên không hết xúc động bởi vì câu hỏi của chị đã được trả lời một cách thỏa đáng.

‘Chị em chúng ta cùng đọc cho rõ câu 21 nhé… Nhưng hôm nay tôi muốn chị Liên là người đọc câu này. Chị cứ đọc chậm thôi,’ Mục sư thúc giục.

‘Không phải trong câu này Phao-lô khẳng định rằng chúng ta, những người của Chúa sẽ làm được việc trổi hơn… bởi sự cảm động của Chúa hay sao?’ Mục sư nêu tiếp không phải cho chị Liên, mà cho tất cả mọi người trong nhóm.

 Cuộc sống này của ta có một khát vọng rất lớn đó là ta phải có danh có phận. Mỗi cá nhân đều có tên gọi…và tên gọi ấy đem lại cho ta sự an vui.  Chẳng ai muốn ta là vô danh tiểu tốt. Ta đều muốn được gọi thành tên. Người Việt Nam chúng ta thích phải cúng giỗ cũng chỉ vì họ không muốn họ vô danh. Họ muốn con cháu của họ phải nhắc tới danh của họ. Nhưng như ta đã bàn ở trên, con người gọi tên nhau giỏi lắm là năm đời, và sau đó ta trở thành quên lãng và mãi mãi vô danh. Nhưng khi được Chúa gọi thành danh, danh của ta sẽ mãi mãi trong Ngài. Ôi nguồn vui, sự an bình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mỗi chúng ta đã được Ngài gọi thành danh, và mỗi chúng ta đều cảm thấy no đủ, sự no đủ ấy khiến cho tâm ta được tĩnh lại.

Chị Liên bày tỏ sự xúc động khi biết rõ về mình, mọi việc tốt, điều tốt, mọi sự thiện tâm của chị đã là con đường dẫn chị đến bên chân Chúa, để bắt đầu chị được nếm trải nguồn vui trong Ngài. Và Liên, một đóa hoa sen giữa một thế gian đầy biến cố.

Mục sư thấy chị Liên xúc động, bỗng nhiên ông đổi tông câu chuyện.

‘Không hiểu những bông sen trên bùn lầy kia có bao giờ tự hỏi tại sao ta phải sống giữa bùn lầy, nhưng tại sao ta lại không đen như bùn? Tại sao giữa bùn mà ta không vấy bẩn? Tại sao ta không bị nhiễm tanh hôi? Tại sao ta có thể toả ra được thứ hương thơm thật thanh khiết? Nếu những bông sen kia biết hỏi, chắc Chúa sẽ bảo; ‘Ta tạo nên các ngươi là bông sen để toả sáng, để toả hương giữa những bùn đen vậy.’

Vị thế của bông sen là biết ngẩng lên và biết đem lời cảm tạ Chúa, đấng tạo nên sen, một thảo vật sống mạnh mẽ giữa bùn lầy. Sen biết mình có sắc, sen biết mình toả hương. Hương và sắc của nó tương phản giữa tanh hôi của bùn lầy. Trong Phúc Âm Chúa Giê-su đã khẳng định rất rõ, ‘Các con là muối... là ánh sáng trong thế gian...’ thế gian dù có bại hoại như vũng bùn và chị Liên ơi, chị đang là con người ấy. Hãy là bông sen, và sen không thể sống xa ao bùn, nhưng dù là bùn hôi, nhưng sen kia toả sáng...’

Đọc trong Ê-phê-sô và suy ngẫm kỹ lời Chúa, không phải cho ta biết rõ ta đã được an toạ trong Ngài  và có khả năng đem ra được những thiên bẩn thiên phú trong ta. Thêm vào đó, Phao-lô đã quỳ gối để cầu Cha khải ra cho họ biết trong Cứu Chúa ta được gọi ra thành danh. Tâm ta tĩnh lại vì ta đã chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều có danh có phận. Ta ở trong Ngài từ hôm nay và cho muôn thủa mai sau.

Mục đích Chúa gọi ta, cho ta thành danh là để cho tâm ta tĩnh lại. Tâm tĩnh thì nảy ra suy nghĩ khôn ngoan. Đấng Thánh Linh đến khải ra cho ta rất nhiều về Chúa và ở đây cho ta biết về an bình.

Ta không thể an toạ khi tâm ta không tịnh. Cuộc sống này, đặc biệt là những người biết Chúa cần lắm cái tâm thật tịnh để biết Chúa và biết ta. Cái điềm đạm của người theo Chúa không phải như suy tư của người đông phương. Điềm đạm trong Chúa có thể như Da-nien và hai người bạn của ông trong đế quốc Ba Tư. Họ có thể làm được vì cái tâm của họ đã hoàn toàn hiểu rõ bề sâu, bề rộng, bề dài và chiều cao của Chúa.

Cô Tân ngồi nghe mọi người nói chuyện suốt từ bấy đến giờ. Khi mọi người ngừng nói, cô Tân kể lại trải nghiệm trong  câu chuyện của một đứa con trẻ trên máy bay. Chuyến bay đi qua đại dương và bay vào vùng có tâm bão, nó bị chao đảo rất nhiều. Mọi người trên chuyến bay đều nhốn nháo, nhưng ngay cạnh ghế của cô Tân là một đứa trẻ vẫn ngủ say xưa trên tay người cha. Tâm bão khiến cho máy bay rung lắc rồi mất dưỡng khí, ngay cả khi chùm mặt nạ cung cấp dưỡng khi rơi  xuống. Người bố trẻ kia đã làm theo đúng quy trình, anh ta gắn mặt nạ cho con và rồi để máy thở vào cho mình. Trong khoảnh khắc ấy dù hỗn loạn, nhưng đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành. Bỗng nhiên cô Tân   được Chúa nhắc nhở. ‘Con có nhìn thấy cháu bé kia không? Trong vòng tay người cha, nó bình thản, và ngủ ngon…’ và khoảnh khắc ấy cô Tân tự nhủ, ‘Tâm của ta khi đem lòng tin kính Chúa, ta như đứa trẻ trong vòng tay của người cha. Tâm ta được tĩnh lại không phải ta ngồi xuống yoga, mà lòng ta tin kính như trẻ thơ được ôm ấp bởi vòng tay yêu dấu của cha mình. Dù cuộc sống có ra sao, Chúa hứa, Ngài ở cùng và sự ở cùng đó là món quà vô giá trong thế gian. Ngài ở cùng để ta có thế dựa vào sự vững chắc của Ngài mà sống. Biết dựa vào Ngài với tấm lòng biết ơn, ta như vật nhẹ được thiết lập trên nền tảng của Ngài. Tâm ta được tĩnh là vì tâm ta biết hoan ca, biết toả sáng cho vinh quang của Ngài.

Thế gian mà ta đang cùng chung sống là thế giới của những biến động.  Tâm ta tĩnh lại được vì ta đã được gọi thành danh. Ta đã được mời đến dự tiệc cùng Chúa. Tâm ta tĩnh lại được vì ta biết ta hoàn toàn nương cậy vào nơi Cha từ ái. Như bông sen phải dựa vào bùn để sống và bày tỏ vị thế đặc biệt của nó. Nó không tự nhiên sinh ra. Nó cũng không phải do tự nhiên biến đổi. Nó đã được Chúa tạo nên đặc biệt. Nó được gọi thành danh, nó có vị thế trong muôn vàn thứ cỏ cây khác. Nó biết ơn vì Chúa tạo nên nó đặc biệt giữa bùn lầy.

Phao-lô quỳ gối vì ông biết hễ ai trong Chúa người đó đã có danh có phận. Có danh dự, và danh dự ấy khiến cho tâm hồn ta biết yên tĩnh trở lại vì ta đang ở trong sự hiện diện của Ngài.

 MS Uông Nguyễn

235 lượt xem
Các bài trước
MÀU NƯỚC MẮT (28/10/2020)
CON SẼ CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO - Kiều Nga (24/10/2020)
GÌN GIỮ NIỀM TIN VỚI VẺ ĐẸP (23/10/2020)
BUỔI SÁNG CÓ SỰ VUI MỪNG (28/09/2020)
Mình Ơi Cùng Nhau (18/09/2020)
CON SẼ CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO (16/09/2020)
ÂM NHẠC THỜ PHƯỢNG CHẠM ĐẾN TRÁI TIM (15/09/2020)
ÔI! BÀN TAY CHÚA (07/09/2020)
TẢN MẠN VĂN THƠ VỀ MÙA THU (04/09/2020)
CÁT BỤI... (03/09/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
KHÚC HÁT BIẾT ƠN - Ca Khúc Thiên Kiều Giang
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGÀY VỀ
 
Dưỡng Linh  
CHÂN DUNG NGƯỜI CÔNG NGHĨA TRONG SÁCH THI THIÊN
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
6 Bài Hát Mùa GS (10-2020)
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 28/11/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Global Seminar Presentation Nov 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Môn đệ Đấng Christ
 
Tin Tức & Tin Mừng  
HÃY VÀO CỬA HẸP
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
AI CHỌN NẤY CHỊU
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ Ơn Tôn Vinh
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
THỜI SỰ MÙA TẠ ƠN - Radio TNQH Nov 28 2020
 
Tài Liệu  
Kỷ Niệm 500 Năm Cải Cách
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TIẾP TỤC GIEO GIỐNG - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC