“CÂY ÐÀ & CÁI RÁC”
“Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em nguoi, mà chẳng thấy
cây đà trong mắt mình.” (Mathiơ 7:3)
Lời Chúa…phán dạy…như vầy:
“CÂY ÐÀ…CÁI RÁC…rõ thay, tỏ tường”.
Sự việc xảy ra rất thường,
Đoán xét, Công tội, Ghét thương, khôn lường.
“Luật Bảy”…”Ba Ðiểm”, hỗ tương,
Truy nguyên Kinh Thánh, tỏ tường mười mươi.
“BIẾT CHÚA”…”BIẾT MÌNH”…”BIẾT NGƯỜI”.
------------------
1. BIẾT CHÚA SẼ PHÁN XÉT (1-2)
Có hai mặt của vấn đề,
Người đời lắm chuyện đôi lê là thường.
Sống Ðạo phải biết so lường,
“TỰ XÉT KHIÊM HẠ”, thân thương giữ lời.
Phán xét đâu chuyện của người,
Nguời mang kỷ-tội, cầu Trời thứ tha.
Mình là ai, xét người ta !?
Chỉ duy Thiên Chúa Ngài là Chánh-Minh.
“Xem tranh..quên kính…phê bình…
Không ngờ chê chính hình mình trong gương”.
2. “BIẾT MÌNH ÐỂ TỰ XÉT” (3-5)
Vậy nên chớ xét đoán ai,
Khẩn nguyện xin Chúa đổi thay lòng người.
Tự xét mình, chẳng ai cười,
Còn chăm soi mói, người đời khó coi.
Ðèn Trời sáng tỏ xét soi,
Khẩn xin Chúa chẳng hẹp hòi đoái xem.
“Trường Tồn, Tình Nghĩa Anh Em”.
3. “BIẾT NGƯỜI ÐỂ SUY XÉT” (5-6)
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Người đời câu nói giải phân thế này:
Trách mình, trách người mới hay,
Suy đi, nghĩ lại, chẳng thay đổi gì !?
“Thông Cảm, Kiên Nhẫn, mỗi khi,
Sửa Chữa, Săn Sóc, điều chi có cần,
Tìm Hiểu, Bày Tỏ, Giải Phân,
Trung, Thành, Tín, Nghĩa, trọn phần với nhau,
Thứ Tự, Anh trước, Em sau,
Tôn Thờ Thiên Chúa, tâm đầu mới ngoan”.
*”Nghĩa Vụ “Bồi Thẩm” tránh xa,
Truyện người không hỏi, sưu tra, đủ điều !?”
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm tác (CN.5/2/2021)