Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















IM LẶNG LẮNG NGHE
Ngày 23/05/2021

Mục sư Lữ Thành Kiến


im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
im lặng của đời tôi đã lắng nghe
tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
bao đêm đã qua im lặng của người
tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Mỗi bài viết bắt đầu bắng một sự gợi ý, bất chợt, tình cờ. Nhưng bài hát Im Lặng Thở Dài không phải là gợi ý cho bài viết này. Tôi chỉ chợt nhớ đến nó khi ngồi vào bàn để viết. Tôi thấy nó hay nên bắt đầu bài viết bằng những câu hát đầy triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi thích chữ Tôi Đã và Tôi Đang Lắng Nghe ông lập lại nhiều lần, đi với chữ Im Lặng  trong bài hát, rất nhiều chữ im lặng. Khi hát lên, tôi không thấy một sự im lặng nào cả, mà đầy những nỗi đau cần phải được nói lên. Tôi vẫn cho rằng ông là người viết ca khúc hay nhất trong tất cả những người viết ca khúc của Việt Nam, mặc dù không hề dễ hiểu. Tôi nói điều này chỉ là do cảm nhận cá nhân mà thôi.

Tôi đã được gợi ý đề tài bài viết này khi đang đi bộ dọc qua con đường vòng trong khu vực nhà ở của mình như mọi ngày. Đi bộ đã trở nên một thói quen không thể bỏ được trong cuộc sống bây giờ. Trước đây tôi lười đi bộ lắm, đi bộ chỉ là một sự miễn cưỡng, vì mình bệnh, và bác sĩ khuyên nên đi bộ để giữ sức khỏe. Tôi có cái treadmill ở nhà, nhưng không khi nào đi, vì lười. Tôi phải ghi danh vào một phòng gym, chịu trả tiền, để đi, hy vọng vì… tiếc tiền nên phải đi J Khi leo lên treadmill để đi thì bắt đầu đếm… phút, thấy thời gian sao mà nó dài J Tôi nghĩ ra cách để làm cho thời gian bớt dài, là nghe nhạc, mở nhạc trong phone ra, mua sợi dây đeo tai cắm vào, nghe nhạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên phone J

Khi đại dịch trở thành một nỗi ám ảnh thường xuyên, tôi ở nhà, chọn việc đi bộ vòng quanh khu vực nhà của mình cho nó… lành J, con đường nhà tôi có tên phía sau là circle, vì nó vòng tròn, đi một vòng khoảng 40 căn nhà là hết một vòng tròn. Đi hết một vòng, tôi đếm một, vòng hai, đếm hai, cứ thế, lại thấy sao lâu quá, lại mở nhạc, đeo tai, cố gắng tập trung vào nhạc, để quên đường… tròn. Khi nhạc đầy tai quá lại mỏi mệt, gỡ cái đeo tai ra, tôi nghe tiếng chim hót trên những vòm cây trong sân những căn nhà, tiếng chim hót luôn làm cho mình nhẹ nhàng, thanh thản. Dần dà, tôi quên đếm đã đi được bao nhiêu vòng, vì thấy vui với sự đi bộ của mình. Tôi thấy tôi khỏe hơn, chân tôi dần mạnh hơn, ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn, đi bộ thêm một chút cũng thấy hài lòng. Ăn nhiều ngủ nhiều thì… mập. Thỉnh thoảng, tín đồ, mấy người trung trung, mấy đứa trẻ trẻ la hoảng lên: dạo này con thấy Mục sư mập à nghe. Mấy ngưòi lớn tuổi tế nhị hơn: hình như dạo này Mục sư có vẻ… phát tướng J

Khỏe, đầu óc cũng minh mẫn. Khi quyết định nghỉ hưu, có lúc tôi đã nghĩ không biết mình sẽ làm gì cho hết ngày. Bây giờ, một ngày, sau hai lần đi bộ (vào mùa xuân, hạ), tôi làm thơ (chuẩn bị ra tập thơ), viết văn (chuẩn bị ra cuốn sách mới), soạn Kinh Thánh trả lời Thánh Kinh Giải Đáp cho Sống Đạo, ba tháng một lần (vì đã lỡ lấy tiền trước đi Do Thái J), soạn bài giảng, mỗi tháng Hội Thánh mời giảng từ 1 đến 2 lần, có khi 3, giảng mỗi tháng một lần cho Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây, chuẩn bị bài cho báo Hướng Đi (cái này thì phải làm thường xuyên). Lại cảm thấy mình bận rộn, bận rộn, nhưng không áp lực. Tinh thần tự do. Chưa kể việc đi chợ nấu ăn, công việc bình thường của người ở một mình J Mà vẫn thấy vui.

Dần dà, tôi khám phá ra rằng sự đi bộ mỗi ngày không những không làm cho tôi nặng nề, làm cho tôi khỏe hơn, nhưng lại suy nghĩ được những điều… hay hơn mà trước đây không nghĩ được. Dần dần, tôi không nghe nhạc nữa, tôi bỏ phone vào túi quần, tôi cũng không tập trung nghe tiếng chim hót nữa, tôi vẫn nghe tiếng chim hót, nhưng tôi không chú tâm vào đó nhiều nữa, mà những ý tưởng mới cho bài giảng chuẩn bị trong tuần thỉnh thoảng nhảy ra trong đầu, những ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ích cho bài giảng, và quan trọng hơn là giúp ích cho đời sống thuộc linh của tín đồ. Thật lạ, tôi lại thấy tôi đang lắng nghe những lời Chúa nói. Tôi nhớ đến những người bạn đồng lao khi họ chia xẻ với tôi rằng thỉnh thoảng họ nghe tiếng Chúa nói, không giống như Ê li, Ê li sê, Ê sai, Giê rê mi, mà cho riêng họ. Tiếng Chúa nói với mình, khi mình không để những tiếng nhạc tiếng chim nhảy nhót trong đầu, nó vẫn đấy, nhưng thật im lặng, chúng rút lui ra khỏi khu vực tập trung lớn nhất của trí óc, im lặng nhường chỗ cho tiếng nói thiêng liêng từ trời, đến một cách im lặng.

Tôi vẫn hay giảng rằng, lý do mình không thể lắng nghe được tiếng của Chúa, vì mình để quá nhiều tiếng ồn ào của cuộc đời, quá nhiều tiếng nói của lý trí, của toan tính, của sắp xếp tình cảm chi phối mình. Khi mình chấp nhận im lặng, không nói gì nữa, không nghĩ gì nữa, không đặt nặng vấn đề gì nữa, nhường chỗ cho Chúa, thì Ngài sẽ nói. Đó là lúc tôi cảm thấy vui mừng vì dường như mình đã bắt được… sóng từ trời, không như những lúc hết sức cố gắng bắt liên lạc với Chúa mà vẫn cứ ở ngoài vòng… phủ sóng J, vì tâm hồn tôi vẫn còn bận rộn với bao điều, mà tôi vẫn không nhận ra được. Tôi nói với Chúa với một niềm vui: lạy Chúa, con đang lắng nghe.

Khi tôi muốn lắng nghe, thì Chúa sẽ nói cho tôi nghe. Khi tôi im lặng lắng nghe, Ngài sẽ nói, vì Ngài biết là tôi sẽ nghe. Chúa vẫn chờ đợi tôi nói câu nói đó. Ngài đã kiên nhẫn gõ cửa lòng tôi không biết bao nhiêu lần, gõ mãi… Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa, mà rằng: Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bò câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta! Vì đầu ta đầy sương móc, Lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Mà tôi đã biết bao nhiêu lần từ chối, làm ngơ, làm thinh, còn viện biết bao nhiêu lý do, còn kêu nài Chúa một sự cảm thông, vì còn mải nghe biết bao nhiêu tiếng gõ cửa, tiếng kêu gọi, tiếng mời gọi của đời, của tình yêu, của tiền bạc, của hào nhoáng cuộc sống.

Chúa không nói điều gì cao quá sự hiểu biết của tôi. Vẫn là tiếng nói êm dịu tôi đã từng nghe vào những ngày đầu gặp gỡ Ngài. Vẫn là tình yêu của Ngài mà tôi đã biết từ những ngày đầu mới gặp gỡ. Ngày qua ngày, tình yêu vẫn còn đó, vẫn y nguyên như vậy, chẳng những không hề thay đổi, mà mỗi ngày cứ tốt hơn, đẹp hơn, sâu sắc hơn. Trong tình yêu chúng tôi đã nói chuyện, thảo luận với nhau nhiều điều, nhiều điều mà tôi chưa bao giờ nói với ai, cũng không cần thiết phải nói cho ai. Chúng tôi thảo luận về việc tương lai còn rất ngắn của tôi, những ngày sắp tới của tôi, trong chương trình toàn hảo của Ngài, những dự tính của tôi, sự chấp thuận của Ngài. Tôi không còn cảm thấy vướng mắc, đòi hỏi ao ước nhiều, chỉ mơ ước… bình thường thôi.

Và tôi tin rằng Chúa đang im lặng lắng nghe tôi từ trong tâm hồn Ngài. Và tôi cũng đang im lặng lắng nghe Ngài từ trong tâm hồn tôi.

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

Lữ Thành Kiến

Chúng Tôi Đã Thấy Mây Trắng

Nước Mỹ đã có những ngày bầu trời u ám
Ngước mắt trông trời không thấy chim bay

Hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy mây trắng

Từ phía chân trời hy vọng đang dần tươi sáng
 

Chúng tôi vẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám
Vài cánh chim trời e dè nhưng cất cánh bay
Những đám mây trắng đang rõ dần lên

Dù trời u ám nhưng đã nhìn thấy ánh sáng

Chúng tôi nhìn về phía chân trời xa thẳm
Nhìn nước Việt đang oằn mình dưới mưa

Những cơn mưa đang xua mây đen về xa

Phía chân trời đang hình thành những cụm mây trắng
 

Chúng tôi có hy vọng, chúng tôi vẫn đang hy vọng
Chúng tôi hy vọng về một Đấng xua mây đen u ám
Đấng đang đưa mây trắng về từ những chân trời
Vây kín lại bầu trời bằng những đám mây trắng

Chúng tôi khen ngợi Chúa, Đấng cai trị hoàn vũ
Đấng đã đem mây trắng về lại bầu trời nước Mỹ

Sẽ đem mây trắng phủ kín bầu trời Việt Nam

Phủ kín cả thế giới bằng oai quyền trời biển

811 lượt xem
Các bài trước
CÂY TRONG DÒNG NƯỚC (18/05/2021)
LEO DỐC MƠ (11/05/2021)
BIỂN RỘNG HAI VAI (06/05/2021)
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC (16/04/2021)
ANH ĐÀO KỶ NIỆM (01/04/2021)
HY VỌNG ĐÃ BAY LÊN - Thơ: Lữ Thành Kiến-Nhạc: Isaac Thái (19/03/2021)
TUỔI GIÀ MÊNH MÔNG (14/03/2021)
MÙA XUÂN ĐANG TRỞ LẠI (06/03/2021)
VẪN CHỜ ĐỢI (24/02/2021)
TỰ SỰ (16/02/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015