Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI
Ngày 17/06/2021

Người ta ví Cha như núi, công Cha như núi Thái Sơn, mẹ như là biển, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Công Cha thì cao như núi, tình Mẹ thì rộng như biển, mà toàn là những ngọn núi và những vùng biển rộng có… tầm cỡ trong văn học. Thái Sơn và Thái Bình. Cách đây nhiều năm tôi có viết một bài về người mẹ của mình tựa đề Biển Rộng Hai Vai, bài dài, và rộng. Nhưng chưa viết một bài nào cao về ngọn núi Thái Sơn của chính mình. Phải có người nhắc mới nhớ, và… đòi, mới viết. Thật tệ quá J

Cũng có lẽ vì, hồi đó, thời kỳ đó, hoàn cảnh đó, cách đây khoảng 70 năm, người Cha là chủ gia đình, là nguồn tài chánh chính của gia đình, phải làm việc suốt ngày, chiều về đến nhà nghỉ ngơi, việc con cái giao hẳn cho người mẹ, đóng vai trò nội trợ, đảm nhiệm, nên mẹ gần các con cái, mà người cha thì… xa hơn. Vả lại, tôi dù là con trai lớn sau hai người chị, nhưng bản chất gần như khác biệt hẳn với cha. Má tôi có chút máu văn nghệ, nói rằng tôi giống như một ngọn cỏ lạc loài trong vòng các anh chị em, không giống ai hết, chỉ giống ba mỗi một điểm: đẹp trai J Trong khi ông là một… võ tướng, là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khá nghiêm nghị với thuộc cấp, với lính, phần nhiều cũng… lây nhiễm tính khí đó trong gia đình với con cái, thì tôi lại nghiêng về phía các quan… văn, mười ba mười bốn tuổi đã ngồi hàng giờ bên cửa sổ nhìn về hướng trời xa mà vặn vẹo những vần thơ đầu đời. Vì tôi và cha tôi không hạp tính khí nhau, nên tôi tránh ông là… chính. Đi đâu về, ông đưa đôi mắt lên nhìn, dù ánh mắt chẳng có gì… nguy hiểm, thì tôi vẫn lảng tránh đi, lẳng lặng chào, vào phòng. Khi có bài thơ đầu tiên đăng báo, tôi dấu ông như mèo dấu… J dù ông cũng chẳng bao giờ để ý. Tôi khoe các bài thơ ấy, các bài văn ấy cho mẹ, cho các chị, được mọi người ủng hộ, khen ngợi. Có lúc tôi cũng ao ước cầm tờ báo trong có đăng thơ mình khoe với cha mà không dám.

Nhưng dù tôi lảng tránh ông, thì đâu đó, ông vẫn âm thầm theo dõi tôi, từ phía sau, từ xa. Cha mà. Người ta cũng nói câu này mà sau này khi tôi có con, tôi nghiệm thấy đúng: người cha ít bày tỏ tình cảm bằng lời nói cử chỉ với con cái như người mẹ, mà bằng hành động thực tế. Và tôi, con trai lớn, niềm hoài vọng càng lớn hơn. Hồi đó, cái tư tưởng con trai trưởng, người thay thế cha, quyền huynh thế phụ vẫn còn, khi xã hội vẫn là một xã hội phong kiến chưa mấy đổi thay. Ông hay hỏi má tôi về học lực tôi thế nào, dù đôi khi bà cũng không biết rõ, có tới 10 đứa con mà, làm sao theo dõi cho hết J. Ông nuôi trong lòng một hoài vọng là khi tôi đậu Tú Tài sẽ cho tôi du học, du học Mỹ, ông khẳng định. Có một lần, khi tôi đi chơi rong về, loay hoay mở cánh cổng gỗ len lén chuồn vào nhà, bắt gặp ông đang đứng hút thuốc ngay trong sân, khuất sau một đám hoa thược dược đủ màu. Bắt gặp tôi, ông chỉ nói: lo học đi, cứ ham chơi vậy thi rớt là khổ đời nghe con. Lúc đó đại bác đêm đêm đã dội về thành phố, ba tôi đã phải gọi người đến đào một cái hầm trú ẩn ngay sau nhà, nối liền với cửa sau để dễ bề thoát xuống cho nhanh khi bị pháo kích. Cha mẹ nào, nhất là người cha trong cuộc đời lính chiến, biết rõ tình hình đất nước thế nào, nên nỗi lo cho đứa con trai lớn, hy vọng của đời mình, là phải. Ông lo thì lo, còn tôi, tôi cũng lo, nhưng là lo làm thơ, lo viết văn, lo làm báo tường, đặc san, văn nghệ, giải nhì, giải nhất… Từ một học sinh giỏi từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 8, khi sa vào nợ… văn chương, tôi rớt thảm hại các môn học khoa học, chỉ còn môn Văn là còn cầm cự được, vậy mà còn tỏ ra mình chí khí… nam nhi với các bạn, chọn ban B, ban Toán khi lên đệ nhị cấp.

16, 17, tôi vẫn hồn nhiên với đám bạn trai cùng tuổi, thỉnh thoảng còn em tan trường về anh theo Ngọ về, cho đến khi tiếng đại bác, tiếng hỏa tiễn của phía bên kia bắn vào thành phố đều hơn, thì giờ chúng tôi ở dưới hầm ban đêm nhiều hơn là ở trên giường, trong phòng. Những bài hát thời chinh chiến mỗi ngày trên radio, Kỷ Vật Cho Em, Chiều Trên Phá Tam Giang, Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng…, nỉ non, rền rĩ, tang tóc làm cho bọn trẻ chúng tôi thời ấy bắt đầu nhìn thấy những áng mây đen vần vũ trên đầu, bắt đầu lo, thì đã muộn rồi. Năm 1972, mùa hè đã thật sự đỏ vì lửa khói, mỗi ngày, tôi vẫn có thể nhìn thấy những chiếc xe GMC quân đội chở xác các chiến sĩ từ chiến trường về chạy ngang, và nghe tiếng khóc não nề của gia đình tử sĩ trong trại quân gần đó. Kỳ thi Tú tài 1 đến, với những đứa học trễ một năm như tôi, thi rớt có nghĩa là vào lính. Như Nguyễn Tất Nhiên ngày đó viết: thi hỏng tú tài, ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc. Những chàng trai thi rớt còn… dí dỏm đùa: rớt tú tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy… nuôi con J

Có hai hình ảnh còn lưu lại rất lâu trong lòng tôi về hình ảnh ba tôi trong những mùa thi trong thời loạn của tôi. Khi tiếng súng nổ đều hơn ông về nhà sớm hơn, theo dõi các buổi ôn thi của tôi, nhắc má tôi mua gì cho tôi ăn, để tôi có sức mà… học bài. Ngày thi cận kề. Ông hỏi thăm mấy đứa bạn học giỏi của tôi, xem có đứa nào ngồi gần, có thể nào cho tôi copy khi gặp… nguy khốn chăng, từ trước tới giờ ông chẳng bao giờ biết đến lũ bạn của tôi, mà bây giờ thằng nào giỏi Toán, thằng nào giỏi Lý Hóa, ngoại trừ Văn J, những đứa tên có mẫu tự gần tôi đều được ông cẩn thận hỏi han, nhờ vả J Ngày thi Toán, môn chính, ông bỏ văn phòng, lái xe chạy đến trường, lăng xăng cùng với các bậc phụ huynh cũng đang lăng xăng nháo nhác trước cổng trường, hỏi thăm đề thi Toán, đứa nào ra trước được các phụ huynh xông lại, túm lấy hỏi han, dù chẳng làm gì hơn được, lại còn thêm lo lắng cho những chàng trai của mình còn đang toát mồ hôi trong phòng thi. Các chị tôi, đi thi cũng không bao giờ được ông quan tâm đến vậy. Vậy mà… Ra khỏi phòng thi, ra khỏi cổng trường, nhìn thấy ông, mặc quân phục, đeo hai mai trắng trên cổ áo, đứng bên chiếc xe Jeep mui trần, ông đưa đôi mắt lo âu dò hỏi, tôi lắc đầu. Lần đầu tiên hối hận, muốn khóc, không phải vì lo cho mình, mà thương người cha chiến sĩ. Tôi sẽ nhớ mãi buổi chiều ấy, nắng cao nguyên, loại nắng quái vàng vọt, in sâu trong đôi mắt thất vọng của người cha. Ông chỉ bảo: lên xe, ba chở về. Mà không nói gì hết. Tôi ước ao nghe ông nói, la mắng cũng đươc, nhưng ông không nói. Trán hằn sâu vết nhăn, ông còn suy nghĩ gì, tìm kế sách gì cho thằng con trai đang hết sức thất vọng, não nề, bấy giờ tôi mới liên tưởng hình ảnh những chiếc xe chở xác người, tiếng đại bác chát chúa, tiếng hỏa tiễn rít lạnh gáy trong đêm. Mà hình dung đến thân phận mình, ngày sắp tới.

Vậy mà, trong chương trình thiên thượng của Đức Chúa Trời, tôi đã lấy điểm tối đa môn Văn, gỡ lại cho môn Toán gần như… phá sản, (hồi đó chúng tôi gọi là gẫy….), thi ban B mà gẫy Toán, vớt lại bằng môn Văn hệ số 2, vừa đủ có tên trong danh sách các thi sinh đậu Tú tài 1 năm ấy. Tôi biết điểm là vì sau đó ba tôi cho người vào xem điểm từ Nha Khảo Thí. Khỏi phải nói, ông mừng không kể xiết. Đậu Thứ thôi, mà cũng dẫn đi ăn mừng J

Nhưng chưa hết. Lệnh Tổng Động Viên đã ban hành trong mùa hè đỏ lửa năm ấy vì chiến trường đã lại gần thành phố. Thi đậu tú tài 1, thì không phải đi trung sĩ nữa, mà sẽ là chuẩn úy. Chỉ có một cách duy nhất trốn lính hợp pháp lúc đó là thi vào các trường Sư Phạm. Ba tôi hầu như tin rằng tôi sẽ vào quân trường Thủ Đức, và nghĩ rằng sau khi tôi rời khỏi quân trường, sẽ tìm cách đưa tôi ở lại hậu phương, làm sĩ quan văn phòng. Tôi tin vậy, vì lúc đó ông là Trung Tá trưởng phòng 2 sư đoàn 23 bộ binh ở Ban Mê Thuột, tuy không hét ra lửa, nhưng hét ra một cái gì đó như… khói, thì cũng có thể J. Các bạn rủ tôi ghi danh thi Sư Phạm, ông cấm, ông nói: không có làm thầy giáo… làng, máu quân đội mà. Tôi nghe, vì tin ông, nhưng cũng len lén ghi danh cùng các bạn cho… vui. Tôi đi thi với một tâm thế… nhàn nhã, không màng đậu rớt. Tôi đi thi, như đi chơi vậy thôi. Năm ấy có trên 1200 người thi, mà chỉ có 120 chỗ, 1 phải chọi 10. Một lần nữa Đức Chúa Trời có chương trình cho tôi. Tôi đậu một lần nữa.

Ngày treo bảng kết quả, tôi vô tư long nhong đi Nha Trang tắm biển. Ba tôi lúc ấy đang ở Kontum, vì chiến sự quá gay gắt nên trực tiếp ra trận chứ không ngồi văn phòng Bộ Tư Lệnh theo dõi. Một quả pháo rơi ngay trên hầm trú ẩn của ông, khi ông định thần lại, biết mình vẫn còn sống, và biết rằng cái hy vọng đưa tên chuẩn úy trẻ măng về làm sĩ quan văn phòng, làm một lính kiểng, không có nữa. Ông gọi điện thoại về cho má tôi, hỏi thăm tôi có đi thi Sư Phạm không. Má tôi nói: hình như có. Ông lên máy bay trực thăng bay thẳng về Ban Mê Thuột, lái xe thẳng tới Sở Học Chánh trong bộ quân phục còn khét mùi thuốc súng, hoa mai trên cổ áo là hoa mai đen, loại hoa mai dành cho các sĩ quan chiến trường chứ không phải là mai trắng văn phòng. Ông đi thẳng vào văn phòng ông trưởng ty, đề nghị ngay một sự giúp đỡ, bằng bất cứ giá nào. Ông trưởng ty chỉ tay ra ngoài sân, nơi đám đông đang lố nhố chen lấn trước một tấm bảng quây lại bằng lưới, nói: tôi rất tiếc không giúp được gì Trung Tá, vì đã có kết quả rồi.

Trong bộ quân phục ấy, ông cũng chen lấn vào đám sĩ tử đang hồi hộp dò tên mình. Ông kể lại với tôi sau đó là ông chỉ dám dò từ phía dưới lên chứ không dám dò từ trên xuống, vì nghĩ rằng có thể trời thương cho tôi đậu… chót. Hết một trang, ông toát mồ hôi vì không còn hy vọng nữa thì thấy tên tôi ở trang giữa. Đám sĩ tử phải dạt ra nhường lối ra cho vị sĩ quan chiến trường đang mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Dù ông chỉ kể lại, nhưng với trí tưởng tượng phong phú của một… thi sĩ, văn sĩ, sau này là Mục sư, tôi hình dung ra được quang cảnh ấy. Nó khiến tôi xúc động không biết bao lâu, cho đến bây giờ, khi nhớ lại. Ai nói với chúng ta rằng Cha ít yêu thương con, ít quan tâm tới con. Tôi có thể phản đối câu nói ấy, ít ra là với ba tôi, người mà đám bạn tôi khi hình dung lại, nhận xét về ông, nghiêm nghị, hơi lạnh lùng, gặp bọn trẻ tới chơi, chào, chỉ gật đầu chào lại, mà không hề mỉm cười. Với cái vẻ bên ngoài lạnh lùng ấy, bên trong vẫn là một trái tim nồng ấm của một người Cha yêu thương con mình và sẵn sàng làm mọi thứ cho nó, không kể cho mình.

Sau hai năm học Sư Phạm, cũng cứ kiểu mơ màng văn nhân, chơi là chính, học là phụ, cũng ra trường, nhưng phải chọn nhiệm sở xa, chọn Pleiku, vẫn còn tốt hơn là Kontum và Quảng Đức. Dạy học được đâu 6 tháng, thì chiến tranh về ngay trong thành phố, chứ không gần bên thành phố nữa. Không còn người quét đường nào còn can đảm dừng chổi lắng nghe mà lo chạy tìm chỗ ẩn núp để cứu mạng mình, không còn tiếng đại bác, không còn tiếng hỏa tiễn, mà là AK 47, là súng cối nổ ngay trên đường phố. Những con đường quốc lộ nối các thành phố trên rừng, dưới biển đều bị cắt đứt. Pleiku thất thủ chỉ còn là giờ, là ngày, chứ không tháng. Tôi và các bạn rời quận lỵ tàn đông chạy về phố bằng đủ phương tiện có được, nháo nhác như bầy ong vỡ tổ. Ba tôi, một lần nữa, bằng khả năng đã bị thu hẹp của ông, cố gắng tìm cách cứu tôi một lần nữa ra khỏi vùng lửa đạn. Hai người lính của quân đoàn 2 đến tìm tôi tại phòng trọ, bảo tôi đi theo họ, Trung Tá (lúc đó là thanh tra quân khu 2) dặn tìm cho được thầy Kiến đưa ra phi trường sẽ có trực thăng bốc về Nha Trang. Chúng tôi vừa ra đến đầu đường thì nghe những tiếng đạn nổ kinh hồn và phi trường Cù Hanh bốc khói từ xa mù mịt tang tóc. Hai người lính lắc đầu từ giã tôi.

Khi tôi chạy bộ cùng đoàn lính, và dân vỡ tổ 13 ngày trên đoạn đường máu lửa trong rừng từ Pleiku về tới Tuy Hòa, sau đó về tới Cam Ranh, đi tay không, hành lý đã mất hết, mặc trên người chỉ có cái quần dài rách tới đầu gối và cái áo thun trắng nhàu nát, ba tôi từ trong nhà chạy ra trước má tôi, ông ôm lấy tôi mà khóc, nghĩ rằng tôi không còn sống nữa. Tôi biết Đức Chúa Trời đã có chương trình cho tôi nên tôi đã không chết trên đoạn đường tử thần ấy, trong đó nhiều người bạn của tôi đã vĩnh viễn để xác lại trong chốn hoang vu, chuẩn bị cho tôi một chức vụ mà tôi không bao giờ hình dung hay suy tưởng sau này. Trong những ngày tranh tối tranh sáng còn lại của đất nước đang chết, ba tôi chạy vào Sài gòn trước với các cấp chỉ huy của ông, gia đình tôi chạy bộ theo sau, một tuần vật lộn với sóng dữ trên biển Phan Rí, về tới Vũng Tàu rồi lọt kịp tới Sài gòn, gặp ba tôi lần cuối cùng trước khi ông cùng 2 người cháu ruột lên xe gắn máy chạy ra bến Bạch Đằng, ông muốn đem tôi theo, nhưng lần này thì ông hoàn toàn bất lực.

Trong chương trình thiên thượng của Chúa, ba tôi đã đóng một vai trò chủ yếu đưa tôi sang Mỹ năm 1994. Sau 7 năm mất liên lạc, ông đã tìm cách bảo lãnh cho đại gia đình, nhưng chia làm nhiều đợt. Cuối cùng thì tôi cũng đến Mỹ như mơ ước ngày xưa của ông, nhưng không bằng con đường du học mà là bảo lãnh. Khi tôi đến Mỹ, thì ông không còn nữa, không kịp nhìn thấy đứa con trai lớn mà ông đã yêu thương, ông đã về với Chúa năm 1986, là năm tôi tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa của đời mình. Tôi đến Mỹ, chỉ còn có thể đến thăm mộ người cha đã sinh thành, đã yêu thương mình. Cuộc sống tất bật thì thôi, nhưng hễ nghĩ lại thì những hình ảnh ấy vẫn rõ ràng, mồn một như chỉ mới hôm qua, vẫn làm cay đôi mắt.

Ngọn núi Thái Sơn ấy đã ngã xuống, rất lâu, khi còn rất trẻ, trẻ hơn tôi 10 tuổi bây giờ. Ba tôi xa vắng chúng tôi đã trên 35 năm. Thân xác người trong lòng đất chắc đã thành tro bụi, còn linh hồn thì đang ở một nơi nào đó rất xa với trí óc hữu hạn của con người mà không ai có thể hình dung được. Nhiều năm sau này mỗi lần trở lại California thăm gia đình, tôi không bao giờ quên viếng mộ ông nằm trên vùng đồi rộng thênh thang xanh mướt của Forest Lawn in Pomona, có mẹ tôi nằm cạnh, như họ đã từng nằm bên nhau bao nhiêu năm, cho đến khi biến cố 1975 xảy ra chia đôi mỗi người mỗi ngả. Núi Thái Sơn và biển Thái Bình sau bao nhiêu năm lại gặp nhau trên ngọn đồi này, cũng đã rất được an ủi. Núi đã ngã xuống trên đồi. Mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn, bóng núi ngã bên đồi, gió thổi nhẹ qua những thảm cỏ xanh rì. Mua cho ông một bình hoa, cho bà một bình hoa, đứng vơ vẩn ngắm nhìn trời đất mênh mang, đôi khi nghĩ về thân phận con người. Nghĩ về hai đấng sinh thành ra mình, nghĩ về những thăng trầm trong đời, nghĩ về ngày tháng qua mau, nhìn lại mình tóc trên đầu cũng đã bạc.

Mỗi người trong đời mình có một hoàn cảnh riêng, mỗi người Cha trong đời có một cung cách sống với gia đình mình, với con cái mình một cách riêng. Nhưng dù trong cung cách nào, họ vẫn là những ngọn núi Thái Sơn cao vút tình yêu tận trời. Tôi ao ước sống cách cha tôi đã sống với mình, với con mình, như một ngọn núi. Núi một ngày kia sẽ ngã xuống trên đồi, nhưng mãi mãi còn lại trong lòng những đứa con, qua bao thăng trầm của cuộc sống, vẫn tìm thấy niềm an ủi mỗi khi nhớ về, khi hình dung lại, vẫn thấy mình có thể rơi nước mắt, dù khi bóng ngã hoàng hôn.

LỮ THÀNH KIẾN

536 lượt xem
Các bài trước
IM LẶNG LẮNG NGHE (23/05/2021)
CÂY TRONG DÒNG NƯỚC (18/05/2021)
LEO DỐC MƠ (11/05/2021)
BIỂN RỘNG HAI VAI (06/05/2021)
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC (16/04/2021)
ANH ĐÀO KỶ NIỆM (01/04/2021)
HY VỌNG ĐÃ BAY LÊN - Thơ: Lữ Thành Kiến-Nhạc: Isaac Thái (19/03/2021)
TUỔI GIÀ MÊNH MÔNG (14/03/2021)
MÙA XUÂN ĐANG TRỞ LẠI (06/03/2021)
VẪN CHỜ ĐỢI (24/02/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015