Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















KHI SÀI GÒN YÊN LẶNG
Ngày 01/07/2021

 Mục sư Lữ Thành Kiến


Hôm nay là buổi sáng khi thức dậy tôi không phải tự hỏi phải làm gì, làm gì trước, làm gì sau, bởi vì không có gì phải làm, phải làm gấp, nghĩa là cũng làm, nhưng không gấp, không có gì hối thúc, không có ai hối thúc, không tự mình hối thúc mình, muốn thì làm, không muốn thì thôi. Tuần này không giảng, ngày mai sẽ bay đi New Jersey thăm con, thăm cháu, cái vướng víu còn lại đã giải quyết chiều qua, gởi đi rồi. Mở youtube ra thì hiện ra bài hát phổ từ thơ của mình, vì ngày nào cũng nghe nên mở ra là thấy nó chứ không phải hay ho gì. Nghe nhạc một chút, để tâm hồn trôi vào lòng bài thơ, bài hát, như một con sóng tràn vào bờ, liếm đi những rác rưởi, hay vỏ sò vỏ ốc vỡ nát đêm qua, nó cứ tràn vào, liếm đi một ít đem vào lòng biển, rồi lại tràn vào, đem đi một ít, nhưng mãi mà vẫn không hết, vẫn còn nhiều rác và vỏ sò vỏ ốc còn trên bãi cát.

Tôi yên lặng một chút, trong đầu hiện ra hình ảnh tấm hình chợ Bến Thành Sài gòn đóng cửa, dây giăng ngang những sạp hàng, yên lặng không một bóng người nhìn thấy trong bản tin của đài Người Việt hôm qua. Từ tấm hình đó, lại hiện ra hình ảnh Sài gòn yên lặng những con đường, những hàng cây, phố xá mà người chụp hình… thất nghiệp đi vu vơ trên đường chụp vội vài tấm cho đỡ nhớ nhung khung cảnh náo nhiệt mới hôm kia, ngày qua rồi vội vã về nhà kẻo có ai thấy, báo công an bắt vì tội không tuân thủ luật lệ giãn cách của thành phố L. Sài gòn thật sự yên lặng, nhưng không phải là sự yên lặng của Đà lạt đồi thông hay Nha trang biển sóng, sự yên lặng của mùa hè ngột ngạt trong một thành phố chen lấn chật ních người, lại càng ngột ngạt hơn. Người ta đóng cửa trong nhà, nhưng không yên lặng được. Người ta còn một thứ để phá vỡ sự yên lặng, là mạng xã hội. Người ta lên đó bay nhảy, sống ảo giây phút cho đỡ ngột ngạt.

Tôi nhớ lại những ngày Hoa Kỳ đóng cửa, mới chừng hai ba tháng trước thôi, khi vaccine chưa kịp mang đến, chưa chích nhiều, người ta cũng đóng cửa nín thở trong nhà, thỉnh thoảng hé cửa ra nhìn bầu trời, hít thở một vài ngụm gió bay ngang rồi vội vã đóng cửa lại, như sợ con vi khuẩn độc ác có thể vừa bay ngang kịp bám vào mũi vào miệng mình. Vẫn còn một điều có thể làm được, là lái xe chạy một vài vòng phố yên lặng, lái xe chạy ra bờ hồ, lái xe lên nhà thờ, vào đó cầu nguyện. Đường phố cũng không dám thở, quay mặt lại không dám nhìn người. Trong sự yên lặng ấy còn một sự bất an, một nỗi sợ hãi, sự sợ hãi bám vào mây trời, bám vào gió, bám vào bất cứ thứ gì. Sự bất an ấy làm con người ta tê liệt, chứ không phải chỉ sự yên lặng của đường phố.

Tôi nghĩ đến những ngày an bình trước đó. Những ngày không khẩu trang, không hand sannitizer, không 6ft khoảng cách, những ngày vào chợ thênh thang, vào tiệm ăn, quán cà phê thoải mái, những ngày nhà thờ bên nhau, rù rì vui cười gần gũi, những ngày gặp người tay bắt mặt mừng, những ngày lên máy bay bay từ phương này đến chốn nọ, những ngày không có chút nào bồn chồn tính toán, cân nhắc. Những ngày ấy không ai thắc mắc, nghĩ ngợi rằng sẽ có một ngày ngày ấy không có nữa, mỗi sớm mai thức dậy mở tin tức nghe toàn những tin tức buồn, làm cho ngay cả mùa đông cũng ngột ngạt như giữa mùa hè. Không một ai, ai mà biết, ngoại trừ Chúa, sẽ có một ngày nhà thờ đóng cửa lại, chợ búa đóng cửa lại, hàng quán đóng cửa lại, máy bay xếp hàng nằm trong phi trường im vắng, người ta nhìn nhau qua miếng vải che kín miệng mũi- nhìn thoáng thôi chứ cũng không dám nhìn lâu- chỉ chừa con mắt nhìn đời.

Tôi lại nghĩ đến lời của Chúa trong Kinh Thánh, lời của Chúa nằm trong quyển Kinh Thánh trải qua ngàn ngàn năm không ai để ý đến, có đọc cũng không để ý đến. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Tôi có đọc nó, trong chương trình đọc Kinh Thánh hàng tuần của nhà thờ, tôi có thi Kinh Thánh hàng năm, tôi có thấy câu này, nhưng tôi nghĩ điều này chắc sẽ xảy ra vào một thời gian nào đó không phải thời gian này, là Chúa chỉ cảnh báo thế thôi, cho người ta sợ một chút, bớt sống vội một chút, biết tìm kiếm Chúa một chút, chứ còn lâu, rất lâu mới xảy đến, hoặc có thể, giống như một bảng cấm mọc vu vơ giữa đường, lâu quá đến nỗi cây gỗ cắm nó đã mục gẫy, cái bảng warning nằm lăn lóc chơ vơ, người ta đi qua, lái xe qua, thản nhiên nhìn, rồi đi tiếp, lái xe đi tiếp, chuyện của Chúa, không phải chuyện mình, Chúa nói ai đó, không phải mình, Chúa nói một thời kỳ nào đó, không phải thời kỳ này.

Cách đây một tuần, người Mỹ nghe một tin không vui giữa hàng ngàn tin không vui, một tòa nhà cao ở Miami, Florida… thình lình sụp đổ, chôn vùi hàng trăm người dưới gạch vụn. Sau nhiều ngày điều tra, người ta nói rằng tòa nhà đã có dấu hiệu cảnh báo nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày nó thình lình sụp đổ như vậy. Cách đây cũng hơn một tuần, tôi nghe một tin không vui từ một nhóm bạn văn cho biết một người bạn văn đã qua đời vì một chứng ung thư đã có dấu hiệu cảnh cáo từ trước mà ông ta không để ý và cũng không muốn giải quyết nó. Những điều này không thình lình, có cảnh báo cả. Đại dịch thế giới người ta nghĩ là thình lình, vào một ngày nào đó thông tin về con vi khuẩn độc hại giết người này xuất hiện trên báo, trên TV, trên facebook, trên youtube, người ta nghe và biết vậy thôi, chứ không ngờ sự lây lan và độc hại của nó tàn phá thế giới một cách kinh hoàng như vậy. Người Mỹ cũng không nghĩ rằng nó sẽ từ Châu Á vượt biên giới, bay qua Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, vào trong đất nước bất khả xâm phạm này. Giống như lời Chúa nói: khi người ta nói bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình ập đến. Thật ra nó không quá thình lình, nó cũng đã được cảnh cáo rồi, nhưng không ai nghĩ là nó sẽ xảy ra trong thời đại này, trong thế giới này, và với sức mạnh của y khoa hiện đại, thì cũng như những lần trước, có nhiều lần rồi, nó sẽ chóng qua thôi mà.

Nhưng nó đã khiến cả thế giới phải yên lặng, câm lặng, vì kinh hoàng, hơn một năm rưỡi qua, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tạ ơn Chúa, sau những thời gian nín thở, Hoa Kỳ đã thở lại được, dù vẫn hết sức dè dặt, với sự cho phép của Đức Chúa Trời trên các khoa học gia, nhanh chóng họ đã phát minh ra những loại vaccine chống lại con vi khuẩn này, và đang có hiệu quả. Con số người nhiễm bệnh giảm dần, giảm nhanh, và số người vào nhà thương, qua đời cũng chỉ còn rất ít, như các bệnh khác, bệnh cúm hàng năm cũng có người chết vậy thôi. Từ một vài tháng nay mở TV lên xem tin tức hàng ngày, không nghe thấy những báo cáo về con vi khuẩn đáng sợ ấy nữa. Mọi thứ đang dần qua. Nửa tháng trước kỷ niệm 4 năm ngày mất của bà cụ, gia đình tổ chức họp mặt, sau hơn một năm ruỡi nín thở, tôi có thể thoải mái bay đi California, vào phi trường đông đúc, lên máy bay ngồi sát cạnh người, mà không còn cảm giác lo lắng bồn chồn gì nữa, miễn là… thở một mình trong cái khẩu trang của mình thôi J. Đang cảm thấy vui mừng, vì nghĩ rằng ngày về quê cũ đang dần có hy vọng. Và trong những ngày ấy, thình lình, Việt Nam trở bệnh trở lại, nặng hơn, và lần này, là Sài gòn.

Lần 1 giãn cách xã hội 14 ngày, lần 2 giãn cách xã hội 14 ngày. Lần 2 chưa hết hạn, thì lệnh lần 3 ban hành, và lần này, vô thời hạn. Sài gòn nín thở, yên lặng. Người ta cố gắng giúp đỡ nhau qua cơn khủng hoảng, mở những sạp, hàng lề đường, ngoài cửa nhà, cửa nhà thờ, cung cấp những thứ cần dùng tối thiểu cho người dân. Người ta đến lấy những rau những bầu những bí những con cá những miếng thịt. Người ta mừng vì không đói, nhưng không ai vui, vì không ai muốn cứ đi nhận những sự giúp dỡ của người khác. Ngưòi ta muốn sống bằng bàn tay của mình. Nhưng thôi, còn có những tấm lòng, thì thế giới còn tồn tại. Còn tình yêu, thì người ta vẫn sống, sống và chờ đợi hy vọng đến.

Hy vọng chắc chắn đến, sẽ đến, trong chương trình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng Cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta tin như vậy, và chờ đợi. Sài gòn đang yên lặng hôm nay, nhưng ngày mai Sài gòn sẽ lại tưng bừng náo nhiệt, như Hoa Kỳ vậy, một ngày khi các đường bay nối những chân trời, và ta sẽ bay đi, như những ngày xưa thanh bình.

Mục sư Lữ Thành Kiến

644 lượt xem
Các bài trước
70% (24/06/2021)
NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI (17/06/2021)
IM LẶNG LẮNG NGHE (23/05/2021)
CÂY TRONG DÒNG NƯỚC (18/05/2021)
LEO DỐC MƠ (11/05/2021)
BIỂN RỘNG HAI VAI (06/05/2021)
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC (16/04/2021)
ANH ĐÀO KỶ NIỆM (01/04/2021)
HY VỌNG ĐÃ BAY LÊN - Thơ: Lữ Thành Kiến-Nhạc: Isaac Thái (19/03/2021)
TUỔI GIÀ MÊNH MÔNG (14/03/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015