Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















NGHE, THẤY, VÀ VIẾT
Ngày 30/07/2021

 Mục sư Lữ Thành Kiến   


Mỗi buổi sáng Chúa Nhật, sau khi xem lại, sửa lại lần cuối cùng bài giảng (nếu tuần đó có giảng), xếp vào folder, đặt quyển Kinh Thánh lên trên, để vào chỗ dễ thấy, dễ lấy nhất trên bàn để lát nữa đi ngang, đi ra cửa, đi nhà thờ, thì cầm lên đi cho gọn, thì tôi muốn viết một cái gì đó. Tôi không biết mình có thói quen thích viết vào buổi sáng Chúa Nhật từ bao giờ, dù đó là buổi sáng tương đối… bận rộn hơn những buổi sáng khác trong tuần. Người ta nói là thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, có những tác phẩm… để đời thường là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình cảnh éo le, những lúc bận rộn, mệt mỏi, đau khổ, những lúc đó mới là lúc mà tâm hồn nhạy cảm của họ mới bật ra một cái gì đó như là một phản kháng, một hành động tự vệ, bảo vệ, chống lại sự tiêu cực của tâm hồn mình. Ai sao không biết, riêng tôi thì quả đúng như vậy. Hồi xưa khi còn đi học, thì tôi chỉ hoàn thành những bài tập gay go, hóc búa vào thời gian cuối cùng, khi bị bắt buộc, khi không còn lựa chọn nào khác. Người ta gọi là nước đến… trôn mới nhảy J Quả thật quả thật, lúc đó mới có động lực để nhảy, còn thư thả, thảnh thơi, thì cứ thư thả, thảnh thơi, tà tà dạo vườn ngắm hoa, hái hoa bắt bướm, enjoy life J

Nhưng sáng nay, một buổi sáng Chúa Nhật, sau khi đã xếp bài giảng vào folder rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ, ngó ra trời đất. Trời đất có vẻ yên tĩnh, có vẻ thôi, vì mầu trời không xanh như mọi hôm, hơn 8 giờ rồi mà nó vẫn mang một mầu xám buồn, không hứa hẹn điều gì tích cực cả. Sáng nay tôi có một cái nhắn tin từ một người quen, xin cầu nguyện cho các học viên một trường Thần học ở Việt Nam, có một số đông người đã nhiễm covid, một số người phải vào nhà thương vì bệnh trở nặng, một vài người chết. Tôi vội vã cầu nguyện rồi lại bàn, nhìn qua cửa sổ, như mọi ngày. Sao không thấy mây trắng, sao chưa thấy hy vọng. Nhưng chúng tôi có hy vọng mà, hy vọng về Đấng tạo dựng quyền năng và đầy yêu thương của chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng, dù nhìn vào hoàn cảnh thì không có cái gì để hy vọng cả. Nhưng hy vọng nơi Chúa thì không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Tin tức về đại dịch vẫn nóng bỏng, con số vẫn leo thang, leo rất nhanh. Tôi muốn nghe những thông tin về Chàng. Sáng nay tôi đọc những tin tức buồn. Chẳng có điều gì làm tôi vui cả. Trái tim tôi non yếu và tổn thương.

Tôi ngồi vớ vẩn như vậy, rồi tôi nhớ lại những ngày bầu trời nước Mỹ u ám, ngước mắt trông trời không thấy chim bay, là một cách nói khi sự nặng nề, ám ảnh trong lòng người ngay cả những cánh chim trời cũng cảm thấy một điều gì đó u ám, đe dọa đến nỗi không muốn, không dám, cảm thấy ngại ngần, khi cất cánh bay lên. Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, nên không nói nữa. Tôi chỉ nhớ lại những ngày ấy, khi lên tưởng đến hình ảnh của Việt Nam, đặc biệt là Sài gòn hôm nay. Thành phố bị phong tỏa nhiều lần, nhiều ngày, và phải giới nghiêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Chữ giới nghiêm cũng làm tôi nhớ lại những ngày trước 1975 khi đạn bom rớt vào thành phố bất cứ giờ phút nào, thì nhạc sĩ đã cảm thán viết nên ca khúc để lại dấu ấn cho đời: Ôi Sài Gòn Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi em tôi Sài Gòn không buổi tối. Bây giờ cũng là Sài gòn giờ giới nghiêm, một Sài gòn không buổi tối nhưng không vì bom đạn, mà bằng một thứ virus giết người có sức tàn phá kinh hoàng hơn bom đạn. Tôi vào youtube, thấy một video của H’ Hen Niê, cô hoa hậu hoàn vũ xinh đẹp và nhân hậu, tình nguyện viên giúp đỡ trong đại dịch, tựa đề: Ngày đầu tiên thành phố vào giờ giới nghiêm. Vì là tình nguyện viên, cô có giấy phép đi trong giờ giới nghiêm và cô ghi lại hình ảnh thành phố ban đêm vắng lặng không một bóng người, thỉnh thoảng một vào chiếc xe chạy vút qua vội vã và thỉnh thoảng tiếng còi xe cứu thương hú lên inh ỏi. Tôi không thể giữ được cho mắt mũi mình không cay khi nhìn những hình ảnh ấy.

Sài gòn có vẻ đã quá tải khi những ca nhiễm tăng lên mỗi ngày vài ngàn, chứ không phải là con số lẻ hoặc hàng chục như trước. Chính phủ đang cố gắng hết sức chống đỡ như những lần trước, giăng dây rào chắn, ngăn sông cấm chợ, nhưng lần này không dễ dàng. Virus như vòi bạch tuộc, chận đầu này mọc đầu khác. Xem ra vị anh hùng tự hào mình chống dịch giỏi nhất thế giới vài tháng trước đã bối rối. Đánh trận với virus giống như đánh trận với ma quỷ, kẻ thù vô hình, tàng hình, không thể đánh… thủ công được, mà phải bằng vaccine. Hoa Kỳ và một vài nước Châu Âu đã nhìn thấy hiệu quả của vaccine sau vài tháng chích ngừa, con số ca nhiễm đã giảm xuống một cách ngoạn mục. Người ta đã có thể đến nhà thờ, đi lại trong các chợ, các quán ăn, thậm chí các sân vận động, mà không đeo khẩu trang. Nhưng vòi bạch tuộc bị chận đầu này đã mọc ra đầu kia, biến chủng Delta lại một lần nữa tấn công những vị… anh hùng nhất định chống đối vaccine cho đến… hơi thở cuối cùng, có vị đã trút hơi thở cuối cùng thật, trả giá cho sự cứng đầu ngoan cố của mình. Theo CDC, 99,2% số ca tử vong liên quan đến COVID kể từ đầu năm đến nay là ở những người Mỹ chưa tiêm phòng.

Nhưng sự ngoan cố ấy không chỉ ảnh hưởng riêng họ, mà ảnh hưởng đến cả một cộng đồng, một đất nước rộng lớn, Chính phủ khao khát con số 70% người chích ngừa để có miễn dịch cộng đồng, tránh những cái chết có thể tránh được, bằng đủ mọi cách, năn nỉ, dụ dỗ, hối lộ J Tổng thống Biden đang kêu gọi các chính quyền tiểu bang, lãnh thổ và địa phương cung cấp khoản thanh toán 100 đô la để khuyến khích người Mỹ nhận vắc-xin coronavirus. Hôm nay, Tổng thống đang kêu gọi các chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ và địa phương cung cấp khoản thanh toán 100 đô la cho mỗi người Mỹ mới được tiêm chủng, như một động lực bổ sung để tăng tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ cộng đồng và cứu sống mạng người.

Tôi không muốn nghe, hoặc nói những tin tức tiêu cực, tôi muốn hướng đến những điều tích cực hơn, là điều tôi vẫn luôn luôn làm và muốn làm trong thời kỳ này, tôi muốn đem đến cho con người trong nỗi thất vọng triền miên sự hy vọng, sự hy vọng có thật, không phải mù quáng, bằng đức tin thật, không cuồng tín, vào một Đức Chúa Trời của hoàn vũ. Đấng đã đem mây trắng về lại bầu trời nước Mỹ, sẽ đem mây trắng phủ kín bầu trời Việt Nam. Phủ kín cả thế giới bằng oai quyền trời biển. Tôi muốn thấy những hình ảnh tích cực từ những người dân Việt Nam, đang tìm cách giúp đỡ đồng bào mình. Tôi thấy trên youtube hình ảnh những Gian Hàng Yêu Thương, những Xe Bus 0 đồng, những chuyến xe từ Đà lạt chở tới rau củ, từ Đà Nẵng, từ Quảng Ngãi, từ Huế…., chở cá khô, mì gói, thậm chí bánh tét và những thứ bánh họ có thể gói được. Không chỉ những gian hàng, chuyến xe, mà còn là những hình ảnh đơn giản của những cái bàn trước cửa nhà, trên lề đường, trên đó có vài bó rau, vài gói mì, thậm chí bánh mì, vài chai nước, mọi nơi, khi mà người dân cố gắng cho đi những thứ họ có thể cho được mong giúp được một chút gì đó, cho ai đó. Tôi còn thấy những phụ nữ người dân tộc hái từ rẫy những trái bí khô queo nứt nẻ, những trái bầu teo tóp, cũng hết sức mang đến góp phần cho một thành phố đang bệnh nặng. Tôi còn thấy những người dân rời thành phố đi về quê nhà trên những chiếc xe gắn máy, bằng đôi chân của họ, như một cuộc di tản đau lòng trong thời bình. Những người khá giả hơn bỏ tiền thuê những đoàn tàu chở đồng hương về quê, những chiếc xe cảnh sát không làm công việc kiểm soát, tra xét mỗi ngày như bình thường, mà làm hướng dẫn đưa những người dân đang hoảng hốt, hỗn loạn tìm cách qua biên giới về quê tránh dịch. Những hình ảnh đó cho chúng ta hy vọng chứ?

Phải, còn là những hy vọng về tình người không bao giờ ngưng nghỉ tuôn chảy trong dòng đời. Khi chính quyền bất lực nuôi dân, thì dân tự nuôi nhau, bằng những cái mà họ có được, những hình ảnh ấy giá trị hơn nhiều những lời nói to lớn. Những hình ảnh ấy cho chúng ta hy vọng về lòng người, cái sẽ tồn tại sau khi những cái khác lần lượt mất đi.

Tôi cũng thấy ẩn phía sau những tấm lòng, những tình người, là tình Chúa. Thiên Chúa đã ra đời vì tình yêu cho đời, Ngài đã cho đi hết tất cả tình yêu của Ngài, không tiếc một thứ gì, cho đi luôn cả mạng sống của Ngài, để mong đem con người lạc mất về lại bến bờ yêu thương. Ngài dạy dân sự của Ngài hãy sống bằng tình yêu thương, và cho đi những thứ bàn tay mình có thể cho được. Khi Đức Chúa Trời còn ở đó, thì chúng ta vẫn còn hy vọng. Chúng ta nắm lấy sự hy vọng để cầu nguyện cho quê hương sớm trở lại thanh bình. Sài gòn Ơi.

Và cũng chính vì điều ấy mà tôi còn viết. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh thành phố Sài gòn năng động ngày đêm vắng lặng không một bóng người, tôi viết:

Tôi ở đây, lòng tôi ở Sài gòn
Tôi không thể vui khi thành phố đang buồn
Tôi mở cửa trái tim, hướng về trời biển
Tôi nguyện cầu cho đất nước tôi thương

Sài gòn ơi đường phố vắng không người
Vào những ngày cơn ác mộng khôn nguôi
Tôi muốn nói về một niềm hy vọng
Niềm tin yêu và hy vọng đời đời

Mục sư Lữ Thành Kiến

516 lượt xem
Các bài trước
CHÚNG TÔI VẪN HY VỌNG (17/07/2021)
Chạm Đến Mây Trắng (16/07/2021)
KHI SÀI GÒN YÊN LẶNG (01/07/2021)
70% (24/06/2021)
NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI (17/06/2021)
IM LẶNG LẮNG NGHE (23/05/2021)
CÂY TRONG DÒNG NƯỚC (18/05/2021)
LEO DỐC MƠ (11/05/2021)
BIỂN RỘNG HAI VAI (06/05/2021)
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC (16/04/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015