Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















NHỮNG CHUYẾN ĐI MÙA HÈ
Ngày 11/08/2021

 Mục sư Lữ Thành Kiến 


Tôi lại đi, đi nhiều, trong một thời gian ngắn, đi như chưa bao giờ được đi, sau khi sức tàn phá của coronavirus đã giảm xuống, mà không dứt, chưa biết đến bao giờ chấm dứt, đứa này chưa đi khỏi, đứa kia đã tới, như mùa đông đứng kề cạnh cánh cửa mùa thu, nóng lòng chờ đợi để hất cẳng đứa nọ, nhưng không hất được, chẳng đứa nào muốn rời, cả hai đứa cùng tồn tại một lần, Delta chưa đi, Lambda đã đến, hứa hẹn dữ hơn L

California đầu tháng 6, ấy là khi nhận được tin nhắn từ đại gia đình về một ngày họp mặt kỷ niệm 4 năm ngày mất của Biển, và cũng để đoàn tụ gia đình, sau hơn một năm rưỡi đóng cửa, thở không khí chật hẹp của căn phòng, của ngôi nhà mình đang sống, khi mọi người già trẻ lớn bé, đều còn tồn tại, đều đã chích ngừa vaccine, có thể bỏ khẩu trang, bắt tay nhau, ôm nhau mà không hồi hộp. California, miền Tây, cách miền Đông một bầu trời rộng, một biển lớn, như Đức Chúa Trời nói phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì ý tưởng ta cũng cách xa ngươi như vậy. Tôi phải bay hai chuyến, 12 tiếng tổng cộng, điều đó có nghĩa là phải đổi 2 lần máy bay, đến 3 phi trường, ngồi trên máy bay 8 tiếng, trong một không gian chật hẹp, không biết mình ngồi bên cạnh người đã chích ngừa chưa, sợ nghe một tiếng ho, một cái nhảy mũi hơi lớn J. Đùa một chút cho bớt căng thẳng, nếu còn sợ có lẽ tôi đã không bay đi. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi, Đấng đã lắng nghe lời cầu xin của tôi, một hạt cát trong sa mạc, nhưng là con ngươi của mắt Ngài, biết từng cọng tóc bạc trên đầu tôi, và yêu quý tôi hơn nhiều con chim sẻ. Tôi bay đi với môt tâm trạng bình an, khác với một năm rưỡi trước đó.

California đón tôi mầu nắng thanh bình. Nắng nơi đây cũng là nắng ấm

Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Cali J Người California cũng đón tôi với nụ cười an bình. Tôi lại có những ngày lái xe trên những con đường quen thuộc của Little Saigon, như ngày nào lái xe đến nhà sách Phúc Âm trên góc đường Westminster và Euclid để làm việc, đến Viện Thần Học Union University trên đường Trask để học. California như là quê hương thứ hai, vì người Cha khi đến Hoa Kỳ đã chọn California để sống và sau đó đưa cả đại gia đình đến, là nơi cho tôi lấy tấm bằng đầu tiên và được phong chức để bắt đầu công việc hầu việc Đức Chúa Trời. Là nơi luôn được chào đón khi trở về, ở trong căn nhà ấm cúng của người chị kế mà tôi hay gọi đùa là khách sạn 5 sao vì được phục vụ rất chu đáo tận tình, chị thương em như… con trai lớn vậy J, sáng cà phê trưa chiều bún phở, tối ngủ không thức giấc nghe mưa J Gặp lại các anh chị em trong căn nhà đẹp của cô em gái, ăn uống, cười đùa như những ngày còn trẻ, dù người trẻ nhất bây giờ đầu cũng chớm bạc rồi. Là nơi bắt đầu… nổi tiếng, được biết đến như là một giám khảo của cuộc thi… đình đám Viết Về Nước Mỹ J Là nơi sẽ không bao giờ quên dù bây giờ chỉ làm người ghé thăm mà không bao giờ là một cư dân của nó nữa, ngoại trừ khi Chúa muốn J

Ngày cuối lái xe đến Huntington Beach, biển trong thành phố, biển đơn giản với cát trắng không có gì khác so với những bãi biển đẹp khác đầy mầu sắc. Lang thang trên biển chiều vắng với môt chút suy tư, thì cũng chỉ là một chút suy tư về những ngày sẽ tới, về ước mơ trở về, làm một cái gì đó còn có thể làm được trong tuổi… già J, Chúa biết mình hơn là mình biết mình, biết mình còn có thể làm được gì, nhưng ước mơ thì không bị tính tiền, nên vẫn cứ ước mơ. Ước mơ đem tờ báo Hướng Đi về Việt Nam, nơi mà mình hy vọng sẽ biến nó thành nguyệt san, chứ không đặc san như bây giờ, và phát hành trên 100.000 tờ, thay vì 10.000 tờ như bây giờ, mơ thấy tờ báo của đạo có mặt trên các kệ sách, trong các tiệm sách của đời, mơ đi đây đó giảng đạo, chứng đạo, và… rong chơi cuối trời quên lãng, có khi nằm ngủ dưới cội thông già cũng được J

New Jersey tháng 7, nơi gia đình con trai lớn sống. New Jersey cũng miền Đông, Đông Bắc, bay gần, 2 tiếng thôi, bay non-stop. Gia đình con ra đón ở phi trường, có cả 2 “trai đẹp” đi theo, và ông nội có thể ôm cháu mà không ngại. Những ngày New Jersey là những ngày ngơi nghỉ, cộng với một ngày ghé Washington DC, thật ra chỉ có một buổi chiều vì ngại cháu bị nắng. Washington DC thì không xa lạ gì, vì đã ở ngay bên cạnh nó tính ra là hơn 11 năm, chưa kể lúc rời đi và lúc trở về, nhưng trở lại vẫn thấy vui, như mới lần đầu vậy, tiếc vì thời gian ít quá, và đang là mùa hè, nên không hưởng thụ được những vẻ đẹp đặc trưng của thủ đô, những dinh thự soi bóng lộng lẫy dưới những cây cầu bắc qua dòng sông lịch sử Potomac, và hoa anh đào mùa xuân rơi trên hồ Tidal Basin, lá vàng mùa thu. Thôi, không than phiền, vì lưng lửng bụng vẫn tốt hơn là ăn quá no một lần, vì Chúa sẽ cho cơ hội trở lại lần nữa  Tận hưởng những ngày ở không, không phải nấu nướng gì hết, được phục vụ chu đáo (vì lâu lâu mới có một lần, chứ một lần mà ở… lâu lâu chắc không được như vậy J) Vui vì được đi Mall mua quà cho cháu, mà cũng được con mua quà cho mình, mấy đôi giày, mấy cái áo, mấy cái quần Calvin Klein on sale, chẳng mấy khi được mặc hàng hiệu giá rẻ, vui vì đúng lúc cần, áo quần giày dép đã cũ quá từ những ngày ấy, những ngày chưa tính ra J

Đi New Jersey về, thì nửa tháng sau lái xe, chứ không bay nữa, lái 2 tiếng, thăm con trai út đang ở Atlanta, Georgia chờ xin việc. Vui vì nhìn thấy chú út đã có nhiều thay đổi tốt hơn. Dẫn ông ấy đi ăn, đi Mall sắm thêm ít áo quần mới chuẩn bị đi làm việc mới (Bố trả tiền chứ con không có trả J), không sao vì được cho thì cho lại. Cầu nguyện cho con sớm có việc làm mới và dành dụm tiền mua nhà, hôm nay thì Chúa cho có việc làm mới rồi, và thấy ổng tinh thần vui vẻ thì mình mừng. Atlanta nơi đã sống gần 3 năm sau Maryland và trước South Carolina, lái xe trên đường suy gẫm những ngày qua và tạ ơn Chúa survived trong đại dịch, còn có thể đi đây đó, còn thấy được… mặt trời J

Tháng 8, Texas, thăm chú giữa, chú Mục sư. Trong ba đứa con, thằng này J là đứa nói chuyện với Bố… ngang hàng nhất, có lẽ vì nó nghĩ là con… nuôi (chứ mình chưa bao giờ nghĩ nó là con nuôi, vì nó mang họ mình, lấy tên mình đặt để vào đời, vào nhà thờ, vào công việc Chúa) không sợ uy lực trực tiếp, và có lẽ cũng là lỗi tại mình, chứ không phải nó, vì đã cho nó… permission như mối tương giao bạn bè từ lúc đầu, vì bắt chước Chúa Jesus, nếu ngươi vâng lời ta, thì ta sẽ gọi ngươi là bạn, chứ không là… con nuôi nữa J, một thằng nhỏ nữa ở Greenville khi dẫn bạn gái đến nhà giới thiệu cho Mục sư để Mục sư làm chứng, cầu nguyện tin Chúa cho, nói với bạn gái rằng: đây là Mục sư, cha của anh, thầy của anh, và cũng là bạn của anh (cái này là do ổng feel something rồi tự nói chứ mình không có cho… permission J) Anh Mục sư hay phàn nàn, hay chỉnh sửa Bố, nhưng chăm sóc thì hết sức ân cần. Sáng sớm khi mình còn ngủ, thì dậy sớm, làm một ly cappucino mang lên lầu, nhè nhẹ mở cửa phòng, đặt ly cà phê lên bàn đầu giường, với một dĩa bánh, rồi nhè nhẹ đi xuống, thức dậy thấy đồ ăn sáng đã mang vào phòng, như ở khách sạn… 3 sao vậy J Và những lần ăn uống, nhất định chở đi ăn, chứ không nấu ở nhà, vì nói rằng ở vùng nhà quê của Bố không có đồ ăn Việt Nam ngon, đi cả tiếng đồng hồ tìm nơi ăn uống cho ngon, cho vừa miệng… ổng J

Nhưng những ngày Texas sẽ còn rất thiếu vắng nếu không kể hai vợ chồng người tín đồ yêu dấu thương Mục sư tình thương gắn bó dù gần 10 năm trôi qua, đi đâu ở đâu thì thôi, nhưng về đến Dallas Fort Worth là phải đến thăm, ăn uống chuyện trò, rồi lại còn tặng quà nữa J, chỉ còn tiếc một điều là không thể gặp một người mà mình muốn gặp, để hết sức ân cần hỏi thăm về cuộc sống và sự hầu việc Chúa, nhưng không sao, Chúa muốn thì sẽ có thời gian khác.

Và điều phước hạnh khác là khi gọi Mục sư chủ nhiệm Hướng Đi tìm thì giờ đến thăm, thì ông lại mời ngủ lại nhà để sáng mai livestream cùng ông. Chẳng những một đêm, mà sau khi làm livestream lần 1, lại nài ở lại đêm nữa để làm thêm một livestream khác, vì… thấy lần 1 có nhiều người vào xem và comment hơn những lần trước J. Được cơ hội để giới thiệu các bài hát hy vọng mà Isaac Thái và Lê Phương Lý phổ nhạc từ thơ mình. Đặc biệt là bài Sài gòn Ơi, bài mới nhất, mà khi nghe xong, thấy cả hai Mục sư đều chảy nước mắt trên… sóng truyền hình (Isaac Thái nói vậy J) Hình như không có ai nghe Sài gòn Ơi mà không chảy nước mắt, họ nói vậy, trừ những người có tâm hồn… sỏi đá J

Trong khi trở lại nhà, thì nhận được một tin buồn, người con nuôi đầu tiên từ khi còn hầu việc Chúa ở Hội Thánh Nha Trang, bị ung thư phổi, nghe nói rằng đã di căn lên não, đang chờ sinh thiết để xác nhận J. Đây cũng là một người hầu việc Chúa tận tụy không tiếc thân mình, đi từ Nam lên cao nguyên rồi ra Bắc để huấn luyện những ban nhạc thờ phượng Chúa cho các Hội Thánh nhỏ, thường tổ chức những chuyến truyền giảng xa cho những người khiếm thị trong nhiều năm. Trong suốt chuyến bay đã ngồi cầu nguyện cho anh ấy, rồi gọi điện thoại nói chuyện với nó khi về đến nhà. Trái với sự suy nghĩ, sắc diện anh vẫn tươi tỉnh, giọng nói vẫn rõ ràng, vẫn vui, cười, không có dấu hiệu buồn thảm nào của một người mắc bệnh nan y. Nói rằng con đang có kế hoạch lên thêm một tầng lầu, gắn máy lạnh, lần sau Bố về không ở khách sạn nữa mà ở với tụi con để chăm sóc Bố. Nghe mà đứt cả ruột J Xin hãy vì tình yêu thương mà cầu nguyện cho Lê Hùng Bảo, xin một phép lạ hiển nhiên từ lòng thương xót vô bờ của Chúa.

Sẽ còn một chuyến đi nữa vào đầu tháng 9, nhưng trong tình trạng này, thật sự là không còn lòng dạ nào đi nữa J

Mục sư Lữ Thành Kiến

384 lượt xem
Các bài trước
SÀI GÒN ƠI (10/08/2021)
NGHE, THẤY, VÀ VIẾT (30/07/2021)
CHÚNG TÔI VẪN HY VỌNG (17/07/2021)
Chạm Đến Mây Trắng (16/07/2021)
KHI SÀI GÒN YÊN LẶNG (01/07/2021)
70% (24/06/2021)
NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI (17/06/2021)
IM LẶNG LẮNG NGHE (23/05/2021)
CÂY TRONG DÒNG NƯỚC (18/05/2021)
LEO DỐC MƠ (11/05/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Thơ & Nhạc  
LẮNG NGHE XUÂN VỀ!
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC DẠY DỖ BỞI CHÚA THÁNH LINH (Giăng 14:17; 16:13)
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VUA MIỀN NAM VÀ BẮC - Đa ni ên 11
 
Góc của Ađam & Êva  
Phải Làm Gì Khi Bạn Đời Muốn Ly Hôn?
 
Nghiệm và Sống  
Chúa Giê-xu xác nhận…
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC