Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















ĐỪNG BỎ CUỘC
Ngày 18/08/2021

 Mục sư Lữ Thành Kiến  


Đừng bỏ cuộc thưa ông. Don’t give up, sir. Người bác sĩ trẻ tuổi, còn rất trẻ, nói với người đàn ông tóc đã hai màu. Lời nói là một lời bình thường khi một người Mỹ muốn nâng đỡ tinh thần của một người khác trong khi họ đang hết sức thất vọng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng không phải là lời nói, điều còn lại mãi trong lòng người đàn ông tóc bạc màu là giọt nước mắt trong khóe mắt người bác sĩ trẻ tuổi ấy, người mà ông không không quen không biết cho đến buổi chiều khi hoàng hôn đã phai tàn ngoài sân cỏ bệnh viện, ông sẽ không còn nhớ khuôn mặt người bác sĩ ấy qua nhiều năm tháng, nhưng sẽ không bao giờ quên giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt rất thật, không chút màu mè nào. Giọt nước mắt ấy là một giọt nước mắt đồng cảm, xót thương, giữa người và người, giọt nước mắt ấy giúp ông không bỏ cuộc.

Bây giờ, ngồi trong căn phòng nhỏ của nhà mình, ngó ra sân, ông bỗng nhớ lại hình ảnh người bác sĩ ấy, sau nhiều năm, có lẽ anh vẫn còn ở trong thành phố này, hay có lẽ đã chuyển đi một tiểu bang khác, ông không trở lại bệnh viện ấy nữa, không bao giờ muốn đi ngang bệnh viện ấy nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy bệnh viện ấy nữa, không bao giờ muốn bước vào bệnh viện ấy nữa, vì sợ trái tim dễ xúc động của mình… rơi nước mắt, không còn thông tin gì về người bác sĩ năm nào nữa. Ông đôi khi tự hỏi vì sao người bác sĩ ấy rơi nước mắt khi nắm tay mình, nhìn vào mắt mình, và nói lời ấy, một lời ngắn thôi, không nói nhiều. Ông tự lý giải bằng lý do của mình, rằng có lẽ trái tim của một bác sĩ mới ra trường, vẫn còn nhiều xúc cảm với nỗi đau của con người, khác với trái tim đã… chai đá vì kinh nghiệm nghề nghiệp, đã đối diện nhiều với những hoàn cảnh đau khổ của bệnh nhân, có lẽ, có lẽ thế thôi.

Nhưng có lẽ, khi nhìn vào đôi mắt ông, đôi mắt đã long lanh những giọt lệ, đôi mắt biểu hiện sự thất vọng, sự tuyệt vọng, đã thật sự bỏ cuộc, khiến cho trái tim của người bác sĩ chùng lại, xót xa, cảm thương, như một sự cảm thông thường tình của con người, cho một nỗi đau thân phận con người. Ông sẽ biết ơn giọt nước mắt ngày ấy, đã giúp ông có những bước chân bình tĩnh hơn khi bước lên những bậc thang lên lầu 2 của bệnh viện, bước vào căn phòng nơi người đàn bà nằm im lìm trên giường nhiều ngày, có lẽ cũng cả tháng. Ông đứng im bên giường bệnh, nghĩ rằng mọi sự sẽ qua đi, qua thế nào không biết, nhưng nó sẽ qua, như mọi ngày từng ngày rồi sẽ qua, trong vòng xoay của cuộc đời. Mỗi người ai cũng sẽ phải đối diện với những gì sẽ xảy ra trong đời mình, có vui có buồn, có sướng có khổ, trong chương trình vô hạn của Đấng đời đời. Và mình thì vẫn phải tiếp tục bước đi.

Như vậy, ông đã không bỏ cuộc trong những ngày đó, ông đã chiến đấu với nỗi đau, nỗi buồn dai dẳng của đời mình. Ông đã vượt qua những ngày giông bão đó, dù cơn bão làm đứt mất vài cọng rễ dưới chân cổ thụ, làm đau những bắp thịt, những khớp xương, những mạch máu. Tâm hồn vẫn gợn sóng mỗi khi thu về, khi những chiếc lá đã bắt đầu thay màu và rơi trên đường. Vì con người mà, sống trong đời thì phải chấp nhận những áp lực của mặt đời như là một sự tự nhiên. Trong những khi yên lặng, ông đôi khi nhớ lại giọt nước mắt của người đàn ông trẻ, như một động lực giúp ông bước qua những giai đoạn gập ghềnh giông bão của đời mình. Trên hết những điều đó, ông liên tưởng đến Chúa, Đấng đã yêu thương, đồng cảm với cuộc đời, thân phận mỗi con người mà Ngài đã tạo dựng nên và chăm sóc họ.

Ông mở cuốn Kinh Thánh thường xuyên để trên bàn, cạnh cái laptop, ngay tầm tay, trong vòng bàn tay, để đọc, và luôn luôn, trong những khi tâm hồn bồn chồn, xao xuyến, dường như biển không yên lặng được, thì ông đọc sách Truyền đạo, người được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan bậc nhất thiên hạ, the most wise man in the world all the time, đã chia xẻ cho con người lời khôn ngoan ấy: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Hư không này ở trong sự hư không kia, và hư không đó lại ở trong một sự hư không khác, thì cũng đều là hư không. Những vòng tròn lớn nhỏ, từ nhỏ ở trong lớn, từ lớn ở ngoài nhỏ, đều chẳng đi về đâu, cứ lẩn quẩn trong một vòng tròn vô định của đời. Hư không, không đến không đi, không là gì hết.

Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?  Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Thật chỉ có Đức Chúa Trời Đấng ở trên cao mới có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra dưới trời trong bàn tay điều động của mình, thấy mọi thứ dần xoay và thấy con người xao động, và biết rằng mọi sự bắt đầu sẽ chạy đến nơi kết thúc và chạy trở lại. Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công… Thấy đó, rồi mất đó, như mây hợp rồi tan, như giọt sương mai sớm tan đi khi ánh nắng mặt trời đến. Dù biết thế, sao vẫn ngậm ngùi L

Bỗng dưng ông cảm thấy mình bị vướng một hạt bụi vào mắt, ông đang nghĩ đến Sài gòn, thành phố đang bị tổn thương, nhiều người, rất nhiều người, bị nhiễm bệnh, nhiều người chết, nhiều cáo phó vội vàng không có đám tang rồi sau đó nhận được một hộp tro cốt, nhiều người tìm cách rời thành phố không được, nhiều người không việc làm không chỗ ở không thức ăn vì nhiều ngày lockdown tuyệt vọng kêu cứu, nhiều tình nguyện viên dường như quên rằng mình cũng có thể bị nhiễm covid bất cứ lúc nào, hăng hái lăn xả vào công việc thiện nguyện, tìm cách tiếp hơi thở cho dân mình. Và sự nặng nề đang đè nặng lên trái tim ông mỗi ngày, là căn bệnh nan y của người con nuôi yêu mến, đã lại test dương tính covid cả hai vợ chồng. Ông ngồi đây, mà lòng cứ ở Sài gòn. Vận động tiền bạc gởi về tiếp cho thành phố, cho dân mình, dân ngoại cũng như dân nội, bây giờ ai cũng cần sự tiếp cứu hết. Và cầu nguyện cho hết thảy. Tôi ngồi đây, lòng tôi ở Sài gòn. Tôi nguyện cầu cho đất nước đau thương. Tôi hy vọng thấy một ngày nào đó. Người lại đi chật chội những con đường. Nhưng trong con số những người đi chật chội trên đường phố ấy, có còn bước chân của những người mình yêu mến L

Và khi xếp cuốn Kinh Thánh lại, ông lại chợt nhớ giọt nước mắt của người bác sĩ trẻ năm nào. Ông cũng biết là những giọt nước mắt, từ những ngày này, cứ luôn ở sẵn dưới khóe mắt mình, chỉ cần nghe một tin, đọc một tin, là nó sẽ tự do rơi xuống. Tại sao ông cứ phải suy nghĩ đến giọt nước mắt ấy. Có phải vì nó đánh thức nỗi niềm cô quạnh của đời và thân phận của người khi cứ đi vòng quanh những vòng tròn hư không của đời. Nó cũng nhắc nhở về tình yêu của Đức Chúa Trời đặt để trong lòng con người và dạy người về tình yêu mà họ sẽ dành cho nhau. Biết là hư không mà vẫn phải bôn ba, vẫn phải sống, vẫn cứ phải xót thương, phải buồn đau, phải cứ chạy vòng quanh những khoảng trống đang vẽ trên khuôn mặt của đời. Hư không L

Nhưng hỡi tất cả những người yêu mến, đừng bỏ cuộc. Mà hãy hy vọng. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn ở đó. Hãy tin Ngài L

Mục sư Lữ Thành Kiến

391 lượt xem
Các bài trước
NHỮNG CHUYẾN ĐI MÙA HÈ (11/08/2021)
SÀI GÒN ƠI (10/08/2021)
NGHE, THẤY, VÀ VIẾT (30/07/2021)
CHÚNG TÔI VẪN HY VỌNG (17/07/2021)
Chạm Đến Mây Trắng (16/07/2021)
KHI SÀI GÒN YÊN LẶNG (01/07/2021)
70% (24/06/2021)
NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI (17/06/2021)
IM LẶNG LẮNG NGHE (23/05/2021)
CÂY TRONG DÒNG NƯỚC (18/05/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Thơ & Nhạc  
LẮNG NGHE XUÂN VỀ!
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC DẠY DỖ BỞI CHÚA THÁNH LINH (Giăng 14:17; 16:13)
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VUA MIỀN NAM VÀ BẮC - Đa ni ên 11
 
Góc của Ađam & Êva  
Phải Làm Gì Khi Bạn Đời Muốn Ly Hôn?
 
Nghiệm và Sống  
Chúa Giê-xu xác nhận…
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC