Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















NGUYỆN CẦU CHO ĐẤT VIỆT
Ngày 26/08/2021

 Mục sư Lữ Thành Kiến  


Khi tôi xem những video trên youtube về những cảnh tượng người dân bỏ chạy khỏi Sài gòn trên những chiếc xe đạp, xe gắn máy chất đầy người, hành lý cồng kềnh, cảnh Sài gòn giới nghiêm không một bóng người, cảnh người dân nuôi nhau bằng các vật thực họ có được, cảnh người ta nằm trong bệnh viện, chết trên băng ca, tôi cầu nguyện cho một Sài gòn đau thương, mong cầu bình an đến với họ, mong cầu họ tìm đến một Đấng Tạo Hóa yêu thương, mong thấy một ngày Sài gòn lại chật chội người đi trên đường như xưa, và tôi viết Sài gòn Ơi, đăng lên facebook. Isaac Thái vào lấy bài thơ ấy để phổ nhạc và hát. Tôi chỉ muốn gửi tới đồng bào Việt Nam, tất cả mọi người, không nội ngoại gì hết, vì Đức Chúa Trời tạo dựng con người và yêu hết thảy mọi người, một lời cầu nguyện, một chia sẻ chân thành của một người xa xứ gửi cho những người còn đang ở trong xứ.

Tôi ở đây, lòng tôi ở Sài gòn
Tôi không thể vui khi thành phố đang buồn

Tôi mở cửa trái tim, hướng về trời biển

Tôi nguyện cầu cho đất nước tôi thương
 

Sài gòn ơi đường phố vắng không người
Vào những ngày cơn ác mộng khôn nguôi
Tôi muốn nói về một niềm hy vọng
Niềm tin yêu và hy vọng đời đời
 

Tôi yêu Sài gòn, tôi yêu Việt Nam
Tôi yêu dân Việt, tôi yêu cội nguồn
Tôi mong thấy niềm tin trên đất Việt
Hãy kêu cầu Đấng Tạo Hóa yêu thương 

Khi không thể trông mong gì nơi đất
Sài gòn ơi, hãy ngước mắt lên trời
Dù cơn bão làm tan hoang thành phố
Còn chút tình viễn xứ ở xa xôi

Tôi ngồi đây, lòng tôi ở Sài gòn
Tôi nguyện cầu cho đất nước đau thương

Tôi hy vọng thấy một ngày nào đó

Người lại đi chật chội những con đường

Vào một ngày đầu tháng 6, tôi bay qua Texas thăm gia đình con trai thứ như lời hẹn, sau khi tình hình đại dịch Hoa Kỳ tạm hạ bớt sức nóng. Tạm thôi, để rồi sau đó lại bùng lên vì Delta, cũng vì những người dân Hoa Kỳ từ chối không chịu chích ngừa vaccine, và Hoa Kỳ vẫn chưa đủ 70% để miễn dịch cộng đồng nên Delta có cơ hội tấn công lần nữa. Tôi lên máy bay với một chút dè dặt hơn hai lần đi trước đó đến California thăm đại gia đình và New Jersey thăm gia đình con trai lớn. Tôi có cơ hội gặp Mục sư chủ nhiệm báo Hướng Đi, và bị ông “bắt cóc” về nhà ông ngủ một đêm để sáng mai sớm livestream cùng ông. Sau buổi sáng livestream kết quả, ông lại đề nghị “thêm đêm nữa”. Chúng tôi có 2 buổi sáng livestream với chủ đề xoay quanh niềm hy vọng là điều thực tế nhất và cần thiết nhất cho dân chúng trong hoàn cảnh bây giờ. Tôi đã giới thiệu các bài hát Trôi Về Phía Màu Hồng, Hy Vọng Đã Bay Lên, Chạm Đến Mây Trắng trong buổi thu thứ nhất. Tôi hy vọng Isaac Thái phổ nhạc kịp Sài gòn Ơi để giới thiệu cho buổi livestream ngày mai. Trong khi cùng Mục sư đi dạo trong khu vườn Aberatum rất đẹp của Dallas tôi nghe tiếng chuông báo của messenger, mở ra và thấy bài hát vừa phổ nhạc dưới dạng mp3 mới gửi đến.

Tôi giới thiệu Sài gòn Ơi buổi sáng hôm sau, trong khi khán giả nghe, thì chúng tôi cũng… im lặng lắng nghe, nghe một lần, rồi Mục sư Huệ đề nghị cho nghe lần 2, và đến cuối, tôi lại mở lên lần 3, vặn bớt volume lại để tiếng hát xen lẫn vào trong tiếng nói kết thúc chương trình, tạo… hiệu ứng cảm xúc :). Cứ nghe đến câu cuối, Mục sư Huệ lại đưa cả 2 ngón tay cái lên, nói: hay quá, giọng rưng rưng xúc động. Tác giả cũng ứa nước mắt, và không nghĩ rằng thính giả có thể… chộp được hình ảnh xúc động ấy của mình, vậy mà họ thấy :(. Khi Isaac Thái làm xong video giới thiệu lên facebook, tôi đã gởi cho Việt Báo và Oneway để chia xẻ trên trang web của họ, để cho nhiều người được nghe, được an ủi, được khích lệ trong niềm đau khắc khoải của Sài gòn bây giờ, như… một chút tình viễn xứ ở xa xôi :) Họ đã giới thiệu, và hàng ngàn, hàng chục ngàn người vào nghe, like, comment và share trong vòng một vài ngày chưa kể số lượng người nghe trên chanel của Isaac Thái là một con số rất cao. Tôi thật tình không cảm thấy vui hay hãnh diện vì bài hát gây được sự xúc động và lan tỏa sự khích lệ nhiều đến thế, tôi vui vì một điều duy nhất, vì đã gửi đến cho đồng bào, anh em của mình một sứ điệp có thể khiến cho họ được an ủi, hy vọng chờ đợi. Rất nhiều người đã để lại những giọt nước mắt bên cạnh những comment của họ.

Con số người bị nhiễm covid tại Việt Nam hiện nay, tính đến giữa tháng 8, đã trên 300.000 người, với một đất nước 90 triệu dân, con số quả thật không nhỏ, đặc biệt Sài gòn đã chiếm một tỉ lệ rất cao, giống như New York trước đây khi covid tàn phá Hoa Kỳ. Không chỉ dân chúng, những con cái Chúa, và các Mục sư, những người lãnh đạo, cũng nhiễm bệnh và qua đời. Covid không trừ một ai. Chính phủ đã liên tiếp đưa ra những biện pháp khẩn cấp để ngăn chận sự lây lan của covid, nhưng những con số vẫn tiếp tục leo thang, người ta vẫn chết trong các bệnh viện, người ta hốt hoảng tìm cách rời khỏi thành phố trên những chiếc xe đạp, xe gắn máy, người ta tìm cách cứu nhau bằng những thực phẩm họ có, một thành phố hỗn loạn, bức xúc, đang tan vỡ và hầu như giống như con đê đã vỡ, không gì ngăn chận được dòng nước lũ.

Tôi nhớ lại những ngày Hoa Kỳ cuối năm ngoái khi vaccine vẫn đang trên đường đến, mỗi ngày Ti Vi loan báo những tin tức làm trái tim se thắt lại, làm những đôi mắt đẫm lệ, làm những trái tim nghẹt thở. Hoa Kỳ dẫn đầu những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất, người chết nhiều nhất, không phải là hàng ngàn, trăm ngàn, mà là hàng triệu người. Một Hoa Kỳ nín thở. Các bệnh viện chật ních người, các phòng ICU không còn chỗ chứa, các nhân viên y tế tuyến đầu quá tải, gần như thất thủ, ngưòi ta đưa lên TV hình ảnh các bao nilon đựng xác người, không phải là quan tài. Tôi cũng nín thở, mỗi ngày cầu nguyện cho Hoa Kỳ, cho chính tôi, cho gia đình tôi, cho các tín hữu của Hội Thánh, những ngày đó không ai biết ngày mai mình sẽ như thế nào. Điều duy nhất mà tôi và những người theo Chúa có thể làm là ẩn mình trong nhà tránh cơn giận của Chúa, và cầu nguyện: Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua, ở trong nhà ngó qua cửa sổ mà cầu nguyện như Đa-ni-ên Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước, đưa tay lên, ngước mắt lên trời cầu nguyện: Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi….

Chúng ta không biết bao giờ cơn giận (nếu có) của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt, bao giờ Ngài sẽ đoái thương loài người mà Ngài đã dựng nên, và nghe lời kêu cầu khẩn thiết của dân sự Ngài mà đưa tay Ngài ra trên bão tố. Trong đức tin, chúng ta tin rằng không có bất cứ điều gì xảy ra trên đất mà không bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời, như khi Ngài cho phép Mười Tai Vạ xảy ra trên đất Ê-díp-tô, cho phép dịch lệ xảy ra trong các trại quân Y sơ ra ên trong đồng vắng, cho phép Sa-tan hành hại Gióp, cho phép Phao-lô bắt bớ, giết hại Hội Thánh của Ngài… Tất cả những điều đó ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời mà trí óc loài người chúng ta không thể hiểu được, nhưng chúng ta biết chắc là có Đức Chúa Trời trong tất cả mọi tình huống đó, rồi chúng ta sẽ hiểu một ngày nào đó, như khi Chúa Jesus nói với các sứ đồ: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Chúng ta sẽ biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ làm việc gì bỗng nhiên, ngẫu hứng, mà đều có mục đích, và đôi khi Ngài toan lòng làm những việc đó cho sự ích lợi của chúng ta: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.

Điều gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, dĩ nhiên chúng ta không thể hiểu hết, hiểu thấu được bề sâu bề dày chiều cao chiều rộng của ý muốn Chúa vì Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu, nhưng chúng ta cũng có thể tạm hiểu trong suy nghĩ hạn hẹp của mình và trong điều Đức Chúa Trời cho phép hiểu, rằng Đức Chúa Trời đang dùng đại dịch này để cảnh tỉnh và dạy dỗ dân sự Ngài, như dân Y sơ ra ên ngày xưa, Chúa yêu như vậy, làm đủ mọi thứ cho họ như vậy, lắng nghe từng lời kêu ca của họ, thỏa mãn hết những yêu cầu của họ, làm bao nhiêu phép lạ cho họ, mà họ vẫn cứ cứng lòng thờ thần tượng, lòng cứng cỏi chống nghịch Ngài bằng cách vi phạm hết những luật lệ Ngài. Ai có tai hãy nghe.

Ngài cũng có thể đang dùng đại dịch này để cứu dân tộc Việt Nam, một dân tộc cứng lòng với ân điển vô hạn của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Loài người nói chung là con Ngài, và Ngài yêu họ, yêu tất cả họ, hy sinh vì tất cả họ: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngài không phân biệt người ngoại người nội, người có Chúa hay không có Chúa, cho đều cho đủ hết: bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Khi thiên sứ vượt qua các ngôi nhà của người Ai cập và dân Do Thái thì Ngài có phân biệt dấu máu của chiên con trên mày cửa, nhưng mặt trời soi là soi trên cả vạn vật, và mưa rơi là mưa đều trên mặt đất, từng vùng đất, không phân biệt vùng nào. Chúa yêu người Mỹ, cứu cả dân tộc Mỹ, nhà thờ mọc đầy trên từng ngã tư góc phố, Ngài cũng yêu dân tộc Việt Nam, dẫu họ có chùa chiền mọc đầy trên các góc phố ngã tư. Ngài thương xót vì sự lạc lầm của họ. Ngài muốn đến với họ. Muốn gõ cửa nhà họ. Muốn gõ từng cửa tấm lòng họ. Mà họ thờ ơ quá, lại còn ngạo nghễ, lại còn tự mãn, thì cũng chỉ là vì họ đã đánh mất phần tâm linh mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong họ từ lúc ban đầu, nên họ không còn ý thức gì về một người Cha thiêng liêng đã tạo dựng và nuôi nấng họ, nên Ngài cũng kiên nhẫn vì tình yêu, làm mọi cái để đưa họ về. Có phải rằng dịch lệ cũng khiến cho dân Việt Nam thấy sự bất lực của con người trước tai họa, thảm kịch, và sẽ ngước mắt lên trời, mà kêu cầu Đấng Tạo Hóa yêu thương?

Tôi đã đón sinh nhật thứ 67 vào giữa tháng 8 này, và vẫn chờ đợi Đức Chúa Trời cấp giấy phép để trở lại Việt Nam, quê hương đau thương. Tôi vẫn cố gắng giữ gìn sức khỏe, mỗi ngày đi bộ 2 lần sáng chiều, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, để còn có thể làm được gì cho Chúa, và cho đời, nếu Chúa muốn. Tôi tin rằng trong uy quyền thiên thượng và sự thương xót nhân từ của Đức Chúa Trời, Đấng nói rằng Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng Cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy, đại dịch sẽ chấm dứt, hoặc giả dụ rằng loài người có thể sống chung với nó như sống chung với lũ, như những loại bệnh tật khác của con người mà Chúa cho phép. Vì Đức Chúa Trời đã dạy rằng trong mọi sự hãy cứ cầu nguyện và tin cậy, tôi cũng sẽ cầu nguyện và tin cậy. Tôi vẫn tin rằng Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Bản chất thần linh của Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài là ban đầu, An pha thế nào, thì sẽ là cuối cùng, Ô mê ga như vậy. Cái gì mình không biết, thì mình tin cậy Đấng biết hết mọi điều và có quyền làm mọi điều. Khi tôi tin, thì tôi sống thanh thản, không kêu ca than phiền hoặc đòi hỏi, tôi đã phải mất thời gian để kinh nghiệm, không phải một sớm một chiều, nhưng khi tôi đã kinh nghiệm được, thì tôi muốn giúp mọi người kinh nghiệm. Đấng mà Phao-lô nói rằng: Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.

Dù cho hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, mỗi buổi sáng trước khi ngồi vào bàn viết bắt đầu ngày mới, tôi đến với Chúa, cầu nguyện tha thiết cho thế giới, cho Hoa Kỳ, và cho dân Việt. Tôi sẽ cầu nguyện và cứ mãi cầu nguyện cho đến khi nào dòng sông ân điển phát lưu từ ngôi trời chảy xuống, tràn trề khắp núi đồi, sông biển. Nguyện các sông vỗ tay, Núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!

Mục sư Lữ Thành Kiến

434 lượt xem
Các bài trước
ĐỪNG BỎ CUỘC (18/08/2021)
NHỮNG CHUYẾN ĐI MÙA HÈ (11/08/2021)
SÀI GÒN ƠI (10/08/2021)
NGHE, THẤY, VÀ VIẾT (30/07/2021)
CHÚNG TÔI VẪN HY VỌNG (17/07/2021)
Chạm Đến Mây Trắng (16/07/2021)
KHI SÀI GÒN YÊN LẶNG (01/07/2021)
70% (24/06/2021)
NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI (17/06/2021)
IM LẶNG LẮNG NGHE (23/05/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Thơ & Nhạc  
LẮNG NGHE XUÂN VỀ!
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC DẠY DỖ BỞI CHÚA THÁNH LINH (Giăng 14:17; 16:13)
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VUA MIỀN NAM VÀ BẮC - Đa ni ên 11
 
Góc của Ađam & Êva  
Phải Làm Gì Khi Bạn Đời Muốn Ly Hôn?
 
Nghiệm và Sống  
Chúa Giê-xu xác nhận…
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC