Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến
















KHÔNG NGÓ LẠI
Ngày 07/10/2021

 Mục sư Lữ Thành Kiến   


Sau bài giảng của một Mục sư Chúa Nhật hôm ấy, một em thanh niên ngồi hàng ghế phía sau nắm tay Mục sư cũ của mình, nói: con thấy Mục sư là một người khiêm nhường nhất. Mục sư cũ hơi bất ngờ, nhưng cảm động, nói, cám ơn con. Em nói tiếp, con nói vậy là có lý do chứ không phải tự nhiên, là những điều con đã thấy, chứ không nghe từ những người khác, chẳng hạn như….

Trong khi lái xe về nhà, Mục sư cũ J suy nghĩ lại những điều em thanh niên nói, tạ ơn Chúa, vì biết rằng những điều ấy là do Chúa ban cho, chứ không phải từ mình. Mình không bao giờ có được như vậy. Thật đấy, không làm bộ khiêm nhường đâu J Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Mình cũng như bao người khác, bị xúc phạm, bị tấn công, bị hiểu lầm, đôi khi bị nói những lời đau lòng, thì cũng… đau lòng, cũng buồn, cũng cảm thấy bị tổn thương, nhưng sao từ dạo ấy, không hề có suy nghĩ hay ý định sẽ trả đũa, phản công lại, tấn công lại, nói cho hả cơn giận, cơn tức, cơn buồn, có khi lại còn… xin lỗi đối phương nữa. Một chút bâng khuâng thôi, rồi lấy tay quẹt ngang trán, làm một hành động tẩy xóa, rồi nghĩ những chuyện khác. Thỉnh thoảng, ai nhắc lại, cũng nhớ chứ, không có quên, không thể nào được giống như Chúa, forgive là forget, dù miệng nói forgive, mà không thể nào forget. Nhưng nhớ mà không buồn nữa, bỏ qua, nhìn phía trước mà đi tiếp, không ngó lại.

Chẳng phải giỏi giang hay gì đâu, một phần cũng là do mình sợ, sợ gì, sợ mất bình an. Điều mình sợ nhất trong cuộc đời là mất bình an. Những lần cầu nguyện với Chúa, thì câu nói nói đi nói lại hàng ngàn lần Chúa nghe chắc cũng… ngán J, là xin cho con được bình an. Buổi tối vào giường, chuẩn bị nhắm mắt đi vào cõi mộng, thì cũng nói như vậy, đôi khi đọc một câu Kinh Thánh thuộc lòng từ thời còn… mất ngủ: con sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ có một mình Ngài làm cho con được ở yên ổn. Nói xong là ngủ, không cần đếm sao hay đếm cừu gì cả, không phải vì mình vô tư đâu, mình cũng có nhiều những nỗi buồn, nỗi lo, những nỗi trăn trở, và trên hết, là tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ, nhạy hơn những người… bình thường khác (chữ này là do mình tự gán cho mình chứ không ai gọi mình như vậy hết J) nhưng vì mình sợ nó, vì những sự suy nghĩ, những phiền muộn, phiền phức làm cho tâm trí mình bất an, như sóng biển cồn cào không yên lặng được, nên nói với Chúa rằng cho con quên đi, đừng nghĩ tới, đừng nhớ tới nữa, con mệt lắm, thật đấy. Sau một lần trăn trở, một đêm mất ngủ, mình có làm bài thơ Chàng Suốt Đêm Không Ngủ, không phải nói về mình đâu, mà là nói về Chúa, khi mình mất ngủ thì kêu Ngài, nên Ngài cũng mất ngủ theo, Ngài bực lắm, bảo ngủ đi, đừng nghĩ nữa, mệt lắm. Và đoạn cuối của bài thơ, sau này được phổ nhạc: tôi nhắm mắt lại lòng tôi bình an, tôi biết rằng tôi mãi mãi có chàng, dù nơi chân trời hay nơi góc biển, bất cứ khi nào hy vọng lụi tàn.

Làm sao trong đời một con người, mà không có những điều bất như ý, có nhiều là khác, vậy thì nếu mỗi chuyện mỗi nghĩ, mỗi chuyện mỗi buồn, mỗi giận, thì không cách nào… sống được J Tôi biết rằng tôi còn sống, còn tồn tại cho tới ngày hôm nay, cũng vì đã giao bớt một số những gánh nặng suy tư cho Chúa, để Ngài gánh giùm, vì Ngài muốn vậy, vui lòng làm vậy, chứ Ngài không bảo vậy thì mình cũng không dám làm phiền Ngài, tánh mình rất ngại làm phiền ai, từ nhỏ đã vậy, mà lớn lên cũng vậy, và bây giờ già rồi, cũng vẫn như vậy. Chỉ có điều, làm phiền Chúa thì không ngại, vì Ngài đã bảo, ngươi hãy cứ làm phiền ta, vì ta… thích vậy J

Tôi vẫn quan niệm rằng những vết thương do những người dưng, những người không có liên hệ huyết thống, không có liên hệ tình cảm, gây ra, thì cũng không cần thiết phải buồn, buồn thoáng qua thôi, rồi để cho mây trôi, nhưng nếu những sự nặng nề đến từ những liên hệ huyết thống, hay có liên hệ tình cảm, nặng nề hơn, thì sẽ khó mà… làm bộ quên J Đúng vậy, cho nên mới phân biệt chuyện nếu phải buồn thì sẽ làm thế nào để… bớt buồn. Đối với mình chỉ có một cách duy nhất để bớt buồn là viết, viết thì phải tập trung vào những điều mình viết, không tập trung vào chuyện buồn nữa, viết xong rồi thì nỗi buồn cũng nguôi ngoai đi. Một người quen nói rằng thấy bài Mục sư đăng nhiều thì biết là Mục sư đang… không buồn (chứ không phải đang vui), Khi Mục sư không viết thì biết là đang… nguy hiểm L Có những nặng nề kéo dài, không làm sao… bớt được, thì cũng phải chịu. Có những nỗi buồn đã đi vào thịt, ăn vào trong xương, làm cho bị… vẹo cột sống, phải chịu đau nhức thân thể nhiều năm dài, thì cũng phải chịu, vì là con người mà. Những điều đó vốn đã làm nặng nề, thì thôi cứ mang những nỗi buồn giận trách móc trong lòng làm chi, nặng thêm, đi vẹo… xương sống J

Tôi sực nhớ lại ông Giô na, người có tính khí rất nóng nảy, khi Chúa sai ông đi đến Ni ni ve để rao báo cho dân thành này ăn năn để tránh tai họa, thì ông ghét J, cố ý cãi lời Chúa, đi một hướng ngược lại, đi tới Ta rê si thay vì Ni ni ve, ông xuống Gia phô tìm một chiếc tàu đi Ta rê si, xuống dưới tận lòng tàu, hai ba lớp gỗ, ngủ, nghĩ rằng có thể Đức Chúa Trời không nhìn thấy mình, nhưng chỗ nào mà Đức Chúa Trời không thấy. Một biến cố do Chúa sắp đặt xảy ra khiến ông rốt cuộc bị quăng xuống biển và bị cá nuốt (may là nó chưa nhai J), rồi cũng đến Ni ni ve, nhưng lòng vẫn ghét Ni ni ve, không chịu phục, vì ghét nên lòng bất an. Ông nói: Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống! Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không. Ông đáp: Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Người giận dai nhất thế giới. Thật là giận quá mất khôn, và dĩ nhiên, là bất an, giận, thì lòng bình an sao được. Từ bài học của Giô na, mà tôi đã tâm niệm rằng, đừng bao giờ giận ai đến khi mặt trời lặn, mặt trời lặn, hoàng hôn khuất núi, chim bay về tổ, thì gà cũng lên chuồng, ngủ bình an. Sáng mai lại bâng khuâng mở mắt nhìn căn phòng vắng, nhìn ánh bình minh xanh tím vừa chớm le lói sau tấm màn cửa sổ, tạ ơn Chúa vì Chúa cho còn sống, còn có ngày mới. Tạ ơn Người.

Điều mà tôi thích hơn nữa khi không để tâm hồn mình phải nặng nề vì những người mình không thể yêu, không thể yêu mình, những người không chơi với mình, những người… kỳ thị mình J, không chỉ là để tâm hồn bình an mà thôi, mà để mình có thể sống vui, có thể enjoy phần đời sống còn lại của mình, để mai sau này không phải hối tiếc. Thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia, covid có thể tấn công vào con người, giết hại con người, nhưng đâu thể nào làm tổn hại đến thiên nhiên, biển vẫn xanh sóng vỗ, sông vẫn lặng lờ trôi, những đồi núi bình nguyên nghiêng mình đón ánh nắng mặt trời lên, rồi ôm ấp ánh nắng vàng vọt lặn xuống chân trời. Thiên nhiên muôn đời còn đấy, còn có thể làm cho những tâm hồn nghệ sĩ xao xuyến, bâng khuâng, sao không thể sống vui cùng vạn vật cỏ cây, cho đến ngày về lại với cây cỏ đất trời.

Khi người chị lớn của tôi, trong vòng một năm phải tiễn đưa 2 người thân ruột thịt của mình, chồng và con, một vài ngày đầu, chị cảm thấy rất bi quan, nói những câu làm các em rất ngại. Nhưng ngày thứ nhì khi con mất, ngày Chúa Nhật, tôi quên nhắn tin mời vào nhóm thờ phượng Chúa với Hội Thánh như mọi tuần, thì chị vẫn vào nhóm, dù chưa tin Chúa, còn comment cám ơn Mục sư. Sau đó Mục sư điện thoại hỏi thăm, thì nói: trong lúc chị cảm thấy rất buồn, thì nghĩ đến những bài giảng của em có thể làm bớt buồn, nên vào nghe L. Tạ ơn Chúa. Một người… ngoại đạo còn có thể nói như vậy, thì những người… nội, sẽ làm sao. Nếu mà một Mục sư không thể nguôi quên những kỷ niệm đau xót quá khứ, không thể tha thứ cho những người gây tổn hại mình, và không thể bình an, làm sao có thể đem sự ủi an đến cho những tâm hồn đang tan vỡ.

Chúa Nhật, sau bài giảng, sau thờ phượng, đi cùng một gia đình tín đồ thương Mục sư, đi Atlanta, đi chợ, cho vui, cũng có dịp để nói chuyện với người tín đồ trẻ tuổi mình yêu mến, hoài vọng. Chỉ gặp ở nhà thờ, nhìn nhau, chào nhau, rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, không có dịp tâm tình. Giữa đường, một người tín đồ cũ ở Maryland gọi báo tin một người tín đồ cũ khác vừa qua đời vì tai nạn. Em còn trẻ lắm, mới 47 tuổi, là một tín đồ rất thương mến Mục sư, mà Mục sư cũng rất thương mến nữa. Cảm thấy muốn yên lặng, không muốn nói gì nữa, không muốn đi tiếp nữa, muốn ngay lập tức trở về nhà, ngồi xuống ghế, ngó ngang qua cửa sổ, nhìn hoàng hôn đang lặn tắt sau chân trời, mà thương tiếc một cuộc đời của một chiếc lá vẫn còn xanh vừa mới lặn tắt khi hoàng hôn đời mình chưa đến.

Muốn nhẹ nhàng, muốn bình an lắm, nhưng sao không thể nhẹ nhàng, không thể bình an. Đâu phải lúc nào muốn cũng được. Bị tấn công thì bỏ qua được, nhưng niềm thương thì không thể. Thôi thì, yên lặng, để nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn, dâng ngập tâm hồn, cho đến khi không còn chỗ nào để nó dâng, ngập nữa, thì sẽ thành mây thành khói bay đi.

Mục sư Lữ Thành Kiến

271 lượt xem
Các bài trước
SỐNG CHUNG VỚI LŨ (03/10/2021)
THÁNG CHÍN VÀO THU (22/09/2021)
INVALID (12/09/2021)
ĐẾN BAO GIỜ (03/09/2021)
NGÀI NÂNG TÔI LÊN (30/08/2021)
NGUYỆN CẦU CHO ĐẤT VIỆT (26/08/2021)
ĐỪNG BỎ CUỘC (18/08/2021)
NHỮNG CHUYẾN ĐI MÙA HÈ (11/08/2021)
SÀI GÒN ƠI (10/08/2021)
NGHE, THẤY, VÀ VIẾT (30/07/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Thơ & Nhạc  
LẮNG NGHE XUÂN VỀ!
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC DẠY DỖ BỞI CHÚA THÁNH LINH (Giăng 14:17; 16:13)
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VUA MIỀN NAM VÀ BẮC - Đa ni ên 11
 
Góc của Ađam & Êva  
Phải Làm Gì Khi Bạn Đời Muốn Ly Hôn?
 
Nghiệm và Sống  
Chúa Giê-xu xác nhận…
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC