Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
















5 Bài Thứ Năm Trong Cô-rin-tô nhất 3: 6-23
Ngày 16/11/2021

 MS Uông Nguyễn


I – Giới Thiệu

Nền tảng và trí tưởng tượng, và cách lựa chọn vật liệu để xây dựng trên nền tảng ấy chính là những gì Phao-lô viết cho các tín hữu tại Cô-rin-tô 3:6-23. Thường những người thành công nhất và gây ảnh hưởng nhất lại chính là những ai biết xây cuộc sống trên một nền tảng vững chắc nhất và biết chọn cho mình một lối sống lành mạnh giữa một thế gian với bao nhiêu biến đổi, và những biến đổi ấy thường xảy ra như bão tố của đời. Biết xây dựng cuộc sống trên nền tảng vững chắc, biết chọn tâm tư tình cảm cho cuộc đời, những con người này đã chứng tỏ với Chúa và với thế gian về trí tuệ và tâm hồn của họ. 

Spinoza (1632-1677) là một triết gia có tầm ảnh hưởng rất lớn, ông đã nhắc nhở những tín hữu người Hà Lan trong tác phẩm Ethics ‘Luân lý’ rằng: ‘The highest good on the mind is the knowledge of God, and the highest virtue of the mind is to know God.’ ‘Cái tốt cực điểm của tâm trí là có kiến thức về Chúa, và đạo hạnh cao trọng nhất của tâm hồn là để biết Ngài.’ Hơn thế nữa cũng Spinoza đã cố gắng nhắc nhở thế  nhân phải nhớ rằng Chúa cho ta có tâm hồn, tâm trí và làm người có luân lý sẽ không bao giờ coi nhẹ trí tưởng tượng. Spinoza và Isaac Newtons là những nhà khoa học, nhà thần học ảnh hưởng sâu rộng trong cuộc sống, trong tâm tư tình cảm của Albert Einstein trên cả ba phương diện; Chúa, luân lý và trí tưởng tượng. Để rồi sau này khi Albert Einstein thành công rực rỡ hơn cả Spinoza, và Newtons, nhưng ông chưa bao giờ từ chối niềm tin vào Chúa.

Walter Isaacson viết về Einstein là một con người luôn hồn nhiên, không bao giờ hết vẻ trẻ trung, bởi vì với ông: Chúa luôn luôn khác xa với cách mọi người suy tưởng về Ngài, và người ta sống trong thế gian cần phải có niềm tin, phải biết kính cẩn và không ngừng khám phá về quy luật của vũ trụ và Thượng Đế – đấng ban ra quy luật đó. Ông còn phát biểu, ‘Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức… sự sáng tạo thúc đẩy người ta bước đến với những khám phá…’ Ông còn trao đổi thư từ với một bé gái có tên Phyllis Wright rằng cầu nguyện là cần thiết để con người biết rõ ta là ai trong thế gian. Có lẽ vì biết vũ trụ có quy luật và có Đấng hằng hữu, và con người là những sinh linh rất cao quý cho nên ông thẳng thừng từ chối cách mà Sigmund Freud nhà phân tâm học vô thần nhận định về con người. 

Trong một lần nói chuyện trong Đại học Cambride ông trích dẫn câu nói của Isaac Newton: ‘What we know is a drop, what we don’t know is an ocean’, ‘Những gì ta biết như giọt nước, những gì ta chưa biết như đại dương.’ và đó là lý do tuy thành công nhưng ông không hề bị thứ rối rắm của thế gian làm ông quên niềm tin vào Chúa.

Con cái Chúa muốn nói chuyện với ai đó và muốn họ hiểu về Phúc Âm, về nền tảng và luân lý của Chúa, chúng ta phải biết đem ra những dụ ngôn, ngụ ngôn, những câu chuyện minh hoạ để đem tâm trí con người biết tưởng tượng. Khi người ta không thể tưởng tượng về cốt lõi của câu chuyện, mọi bài giảng luận của ta đều bị giới hạn.

G.K. Chesterton là một triết gia người Anh đã viết khá hóm hỉnh; ‘Nếu giải thích cho người ta về Chúa và Phúc Âm của Ngài, hãy lấy ngụ ngôn, dụ ngôn để minh hoạ… khi nói một minh hoạ họ chưa hiểu thì lấy thêm minh họa nữa, và nếu ta đã mang ra cả ba dụ ngôn để minh hoạ mà họ không hiểu vậy hãy bó tay... Bởi vì họ không hiểu và có lẽ không chịu hiểu!

Học giả Đào Văn Dương viết trong Tinh Hoa Tư Tưởng Việt; Ki Tô Giáo vì có tổ chức chặt chẽ và những tín lý mang tính hàn lâm không chấp nhận tín ngưỡng dân gian cho nên thật khó mà phát triển trong dân chúng... Nho giáo với giáo lý khắc nghiệt, gò bó con người nên chỉ phát triển ở tầng lớp quan trường… Phật giáo đi sâu vào mọi tầng lớp dân chúng của xã hội Việt, vì dễ hoà đồng với văn hoá dân gian...’ 91-92. Nếu nhìn sâu hơn vào nhận định kia ta cảm thấy không chỉ đơn giản là một nỗi đau, bởi vì trong lời biện hộ ấy hàm chứa điều gì đó cho những tâm trí luôn luôn sẵn sàng chậc lưỡi, sẵn sàng chấp nhận một lối mòn tư duy mang tính hàm hồ thiếu hẳn tính hàn lâm, không có nền tảng và cũng chẳng yêu cầu tưởng tượng hay động não. Nếu năm xưa đa số người Việt sống và ghì gẫm trên những cánh đồng hoàn toàn phụ thuộc vào mùa màng để có miếng cơm manh áo thì ta có thể  chấp nhận được, nhưng ngày nay ở thời đại 4G và 5G, chúng ta phải vắt não để tiến ra biển lớn. Ở thời đại này chỉ một cái  chậc lưỡi, hoặc cái gật đầu thiếu suy nghĩ ta sẽ mất nghiệp ngay cả khiến ta cả đời lâm nguy. Một chữ ký không nghiên cứu rõ hồ sơ sẽ khiến ta, và bao nhiêu người khác, ngay cả quốc gia phải trả giá. Không vắt não để định hướng, không biết tưởng tượng để hướng đời thì bao nhiêu công trình nghiên cứu của ta sẽ trở nên không công, hoặc làm giầu cho ai đó. Nhìn ra xã hội người Việt ta có thể thấy ngay những cái bất cập trong lối sống không muốn động não của ta. Chúng ta vẫn hay theo lối mòn và hay bị nẫng tay trên – tất cả chỉ vì ta xây dựng trên nền tảng là thứ tôn giáo không muốn bị động não. Người Việt hôm nay không thể bê cái lối sống thôn quê cho một thế giới công nghệ, hay cái gì đó mang tính toàn cầu. Nếu con dân Việt muốn vươn ra biển lớn, ta phải biết tư duy và học cách sống và chuẩn bị cho một thế giới khác biệt.

Xây dựng cuộc đời trên một nền tảng mới, đem trí tưởng tượng để làm phong phú cho niềm tin vào Chúa và cho cuộc sống của ta đã là những gì Phao-lô nỗ lực khuyên nhủ người Cô-rin-tô nên làm. Theo Chúa và sống với Phúc Âm là phải động não. Tâm trí của ta phải hoạt động để không ngừng vươn lên và đó là lý do ta cần lắm một nền tảng vững chắc để vững trụ, để khi suy nghĩ, khi động não, mà cuộc sống của ta vẫn rất tĩnh, rất tịnh trên nền tảng ấy. Học giả David Mills nói một cách mỉa mai: ‘Người ta muốn biết Chúa, muốn cuộc sống được hạnh phúc; nhưng không muốn động não – không muốn suy nghĩ sâu xa về Thánh Kinh, về giáo lý... họ hình như rất sợ cái gì đó mang tính hàn lâm... Cái muốn  của người ta thì nhiều lắm, nhưng lại không muốn động não, vậy làm sao có thể sống tốt, sống hạnh phúc trong kỷ nguyên đầy thách thức này...’ 

Hãy đọc và nghiên cứu tâm tư của Phao-lô ta sẽ nhận ra sau khi đã chỉ cho Cơ Đốc nhân Cô-rin-tô biết rõ về thân phận rất mới của họ trong Chúa. Ngài đã hy sinh để chuộc họ và đem họ đến với cái mới, khích lệ họ lược bỏ cái thói cũ theo lối mòn và thực hiện cái thế mới hoàn toàn khác với thói quen hôm xưa. Để có thể sống khác trong một nền văn minh đầy sáng tạo như Hy-lạp con cái Chúa phải biết xây dựng cuộc sống của họ trên một nền tảng vững chắc hơn, một đạo lý làm người sâu sắc hơn, một thế đứng biết tĩnh hơn và biết động não đúng cách hơn. Phao-lô đã đem ra hai ví dụ minh hoạ, và một thách thức để người Cô-rin-tô sẽ biết tĩnh hơn trên nền tảng, và động não hơn trong cách sống để biết rõ hơn về niềm tin mới của mình.

Dụ ngôn về Chúa và hai người nông dân đó là Phao-lô và A-bô-lô. Người gieo hạt kẻ tưới nước, nhưng Chúa mới là nhân vật quan trọng nhất, bởi vì nông trại là của Ngài và chính Ngài đã là tác giả khiến cho hạt giống và cây trồng kia sinh sôi, nảy nở và trưởng thành. Minh hoạ thứ hai là các công trình mà người Cô-rin-tô đang rất gần gũi. Không ai hơn là những người Cô-rin-tô đã xây dựng các công trình, các đền đài. Để có công trình vừa bền vững vừa đẹp mắt thì nền tảng luôn luôn là vấn đề quan trọng hằng đầu, và cách chọn vật liệu để xây dựng trên công trình ấy sẽ là biểu tượng của người có trí tuệ, biết khôn ngoan.  Tín hữu Cô-rin-tô phải biết rõ rằng họ đang sống trong một xã hội đã phát triển cực thịnh, nếu họ không xây dựng cuộc sống trên một nền tảng tốt hơn, và chọn vật liệu, ý tưởng cho một cuộc sống hoàn thiện hơn, họ bỗng nhiên tự làm đui chột vị thế của mình.

Nền tảng do Chúa thiết lập là tốt hơn. Tâm tư Chúa ban cho họ là tốt hơn. Ý tưởng cho cuộc sống có  Đấng Thánh Linh dẫn dắt cũng tốt hơn. Con cái Chúa không phải là những ước mộng cao xa nào hơn, họ đang là đền thờ của Chúa. Tất cả những gì Chúa ban đã hơn hẳn những gì của văn hoá Hy-lạp, và con cái của Chúa hoàn toàn được tự do nhưng họ phải biết lựa chọn tâm tư, tình cảm, tất cả những gì tốt nhất cho cuộc sống của chính họ để khiến ngôi đền lưu động của Chúa càng thêm trang trọng.

II – Bài học 

1.     Điểm gì đặc biệt trong cách Phao-lô diễn tả và minh hoạ về chức năng của ba nhân vật: Phao-lô, A-bô-lô và Đức Chúa Trời trong câu 6-9? Mỗi nhân vật đều giữ vững chức năng nhưng phải luôn luôn để chính Chúa là quyết định cuối cùng. Điểm này giúp ta biết gì về chức năng của ta trong xã hội, trong Hội Thánh?

 

2.    Câu 10-11 Phao-lô đem ra thêm một minh hoạ nữa về một công trình kiến trúc. Nền tảng là Chúa, Phao-lô là thợ khéo và ông bảo ‘nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.’ (Tham khảo trong Mathew 5-7, đặc biệt 7:24-27). Mỗi chúng ta có thận trọng trong việc lựa chọn vật liệu để xây dựng mình trong nhà Chúa hay không? Tâm sự nguyện vọng của anh chị em. 

3.   Nền tảng đã có, Phao-lô đã thành công xây dựng cuộc sống trên nền ấy và ông khuyên người Cô-rin-tô ra sao trong 12? 

4.     Hậu quả sẽ ra sao khi ta lơ là trong việc suy nghĩ và tuyển chọn vật liệu để xây dựng cuộc sống của ta trên nền tảng của Chúa trong câu 13-15?

5.     Phao-lô hỏi: ‘Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?’ (Câu 16). Người Cô-rin-tô hôm xưa và  chúng ta hôm nay có bao giờ tưởng tượng rằng thân thể và cuộc sống của ta thiêng liêng như đền thờ của Chúa hay không? Khi biết ta là một sinh linh rất thiêng liêng, ta sẽ suy nghĩ và hành động ra sao để sự thiêng liêng ấy ngày càng thêm rõ nét?

6.     Phao-lô khuyên: ‘Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.(Câu 18-19). Đâu là cách người ta hay tự dối mình? Đâu là sự khác biệt trong sự khôn ngoan của đời này và khôn ngoan trong Chúa?  San sẻ thoải mái về suy nghĩ của anh chị em.

7.     Phao-lô trích dẫn ra sao trong Cựu Ước để cảnh báo cho người Cô-rin-tô về sự xét đoán của Đức Chúa Trời trong câu 20? Ta sẽ sống và suy nghĩ ra sao khi Chúa đã cho ta một nền tảng vững chắc và một lộ trình rất rõ để phát huy? San sẻ suy tư của anh chị em.

8.    Trong câu 21-22 Phao-lô khẳng định thêm, ‘…mọi sự đều thuộc về anh em.’ có phải Phao-lô đang trao cho ta tấm ngân phiếu trắng và ta có quyền ghi vào đó những con số, những dòng chữ về ta hay không? Ta sẽ viết gì về cuộc sống và tương lai của ta?  

III – Kết luận

Tất cả mọi công trình nếu muốn được bền vững đều cần phải có một nền tảng vững chắc. Tất cả mọi dinh thự nếu muốn toả ra được tính thẩm mỹ của nó thì kiến trúc sư và người thợ xây phải biết lựa chọn vật liệu một cách tỷ lệ thuận với nền tảng ấy, và mỗi cá nhân trong Hội Thánh của Chúa cũng không ngoại trừ. Không phải bỗng nhiên các bài dạy trên núi của Chúa lại là căn bản đầu tiên của Phúc Âm (Tham khảo trong Ma-thi-ơ 5-7). Những bài học này là nền tảng của một ‘công nguyên’ mới, hay đơn giản là một thời đại mới. Chúa là nền tảng và lời dạy của Ngài là khuôn vàng thước ngọc cho con người tập sự và xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng ấy. Những ý tưởng của con người có thể loè sáng trong khoảnh khắc như những ngôi sao băng, nhưng nó chỉ vụt loè sáng lên trên bầu trời, gây được một chút chú ý cho thế nhân nhưng nó sẽ bị trôi vào lãng quên.

Bao nhiêu nền văn hoá đã bị Hội Thánh của Chúa vượt qua, văn hoá Hy-lạp, văn hoá La-mã, và cả nền văn hoá Tây âu, và nhiều lắm, tất cả cũng đã bị thời ‘công nguyên’ của Chúa nuốt chửng. Mỗi chúng ta cần biết rõ và biết tưởng tượng chính ta là đền thờ của Chúa. Chúng ta là những sinh linh biết tư duy, nhưng hãy luôn luôn nhớ rõ ta phải biết quay trở lại với nền tảng là Chúa, để ta nên biết tĩnh, biết tịnh, trên nền tảng ấy; và cũng luôn biết tỉnh táo để cho Chúa cứ tiếp tục dẫn đường. ‘..Ta ở đâu, thì kẻ phục vụ ta sẽ ở đó’ (Giăng 12:26).

MS Uông Nguyễn

469 lượt xem
Các bài trước
Ai Có Thể Ở Cùng Chúa? (11/11/2021)
4 Bài thứ tư trong Cô-rin-tô nhất chương ba 1 tới 5 (08/11/2021)
3 Bài thứ ba trong Cô-rin-tô nhất chương 2 (01/11/2021)
BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA GIU ĐA (28/10/2021)
2 Cô-rin-tô bài số 2 chương 1 câu 17 tới 31 (25/10/2021)
Bài thứ nhất trong thư tín Cô-rin-tô (25/10/2021)
Trước Ngưỡng Cửa Của Cõi Vĩnh Hằng (13/10/2021)
Chúa Cứu Chuộc (29/09/2021)
8 bài 8 trong Colôse 10 đến 19 (28/09/2021)
Lời Nhắc Nhở (22/09/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC