Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
SỢ GÌ?

Mục sư Lữ Thành Kiến

Trong thời kỳ đại họa thế giới, cơn đại dịch coronavirus đang tàn phá toàn trái đất, trong khi các nhà bác học miệt mài trong phòng lab chạy đua với thời gian tìm những bộ test thử nghiệm, vaccine ngừa bệnh và thuốc chữa bệnh, các y bác sĩ chiến đấu trực tiếp với bệnh nhân ngay trên tuyến đầu máu lửa. Thế giới đóng băng, lòng người kinh hãi. Những người có Chúa thế nào và các Mục sư nói gì qua những bài giảng của họ để khích lệ lòng tín hữu cũng đang hoang mang trong cơn bão?

Mục sư Steven Furtis của Hội Thánh Elevation đã giảng một bài giảng có tựa đề Tôi Vẫn Sợ. Tôi thích bài giảng này vì nó minh bạch và thực tế. Ông kể câu chuyện đứa con gái của ông một đêm chạy xuống phòng ông, khóc, nói rằng nó nghe tiếng động trong phòng tắm, và nó sợ. Ông cố gắng làm cho đứa trẻ bớt sợ, bằng cách nói rằng cha đang ở với con, nhưng chỉ một lát, nó lại khóc mà nói: con biết rằng cha đang ở với con, nhưng con vẫn sợ. Ông nói rằng ông yêu lời nói đó, và nói rằng, tôi cũng sợ. Sợ là một thái độ tự nhiên, đừng cố gắng trích dẫn Kinh Thánh, đừng tỏ vẻ quá thuộc linh, nói rằng tôi không sợ vì có Chúa, nhưng lòng vẫn sợ. Ông vẫn sợ cái gì thì mời nghe bài giảng đó sẽ hiểu. Riêng tôi nghĩ rằng nếu mình nói không sợ, thì Đức Chúa Trời sẽ để cho mình yên, lo cho người khác, nhưng nếu mình nói sợ, thì Đức Chúa Trời sẽ có giải pháp cho mình.

Tôi muốn nói với quý vị rằng không phải chỉ mình tôi và quý vị sợ, mà hầu như cả thế giới sợ, từ Tổng Thống đến dân chúng, từ trí thức đến bình dân, từ giàu đến nghèo, từ địa vị cao đến tầng lớp thấp. Và ngay cả những thánh nhân trong Kinh Thánh cũng sợ. Họ sợ, họ không chối rằng tôi không sợ, không giả vờ không sợ. Họ công nhận là họ sợ, và bày tỏ sự sợ hãi trong các phân đoạn Kinh Thánh thời kỳ Tân Ước, đặc biệt là những câu chuyện các môn đồ trên biển hồ Ga-li-lê. Và chúng ta thấy rằng luôn luôn như vậy, Đức Chúa Trời có giải pháp cho họ, giúp họ giải quyết sự sợ hãi. Dù cho Ngài có “mắng” về sự yếu đuối đức tin, như Ngài đã “mắng” các môn đồ, thì Ngài vẫn có giải pháp giúp đỡ. Khi Ngài “mắng” rằng “hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ”, thì Ngài cũng “bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ”

Tôi cũng hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời có giải pháp cho cả một thế giới đang sợ hãi trong đó có quý vị và tôi. Tôi cũng nghĩ rằng Ngài sẽ hỏi chúng ta chi tiết để giải quyết nan đề. Các con sợ gì?

Dĩ nhiên chúng ta sẽ nói: coronavirus. Đó là cái đáng sợ nhất trong thời gian này. Nó chỉ là một vi trùng nhỏ, rất nhỏ không thể thấy bằng mắt thường. Nhưng khi nó bám vào một người nào, gây tổn thương cho người đó, thì nó sẽ lây lan ra theo cấp số nhân. Nó không chỉ tàn phá một người, nó tàn phá cả một cộng đồng, một thành phố, một quốc gia, và bây giờ. Rõ ràng, nó gây sự tàn phá cho toàn thế giới. Người ta không dám ra đường, tự cách ly trong nhà, khi có việc phải ra đường thì bịt mặt lại bằng khẩu trang, rửa tay hàng chục lần mỗi ngày, tránh lại gần nhau, cẩn thận đứng cách nhau chừng 2 mét. Nhưng nó vẫn lây lan ra với một tốc độ kinh hoàng, hơn cả những trận bão. Không thể gọi là bão, mà là cuồng phong. Người ta chết lớp lớp trong các bệnh viện tới nỗi không còn có thể chôn cất cách cẩn thận, nghi thức cá nhân, mà là chôn tập thể. Và không một ai biết được rằng bao giờ sẽ đến lượt mình.

Thế thì nó không chỉ còn gọi là sợ, nó lớn hơn nỗi sợ nhiều. Nó là nỗi kinh hoàng. Cho đến khi Đức Chúa Trời đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra trên trận dịch, thì nó vẫn là một nỗi sợ kinh hoàng. Cơ-đốc-nhân toàn thế giới đêm ngày khẩn cầu Đức Chúa Trời thương xót mà cứu con người trên thế giới.

Xét cho cùng, thì Cơ-đốc-nhân có phải quá hoảng sợ như vậy không? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có đức tin, có sự trông cậy vào một Đức Chúa Trời quyền năng, thì chúng ta có tin rằng một khi Đức Chúa Trời cho phép đại dịch xảy ra, thì Ngài cũng có quyền chấm dứt nó? Như những câu chuyện trong mười tai vạ, sự trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, những sự chữa lành siêu nhiên của Chúa Jesus, đặc biệt là những lần Ngài quở trách sóng gió trên biển trong Tân Ước? Có phải những câu chuyện đó chỉ xảy ra trong quá khứ, cách đây hàng mấy ngàn năm, chỉ là lịch sử, và Đức Chúa Trời chỉ còn là một vị thần của quá khứ, đã đi vào quá khứ, không còn có thể làm gì trong thời đại ngày hôm nay. Chúng ta nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn rất thuộc câu Kinh Thánh này trong sách Hê-bơ-rơ 13:8: Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời vẫn sống, vẫn cai trị trên toàn thế giới, vẫn có thể làm bất cứ những điều gì Ngài muốn, chỉ có điều chúng ta không biết, là khi nào Ngài mới làm. Cho nên chúng ta vẫn sợ, vẫn cầu nguyện trong nỗi hoang mang, và khắc khoải hỏi Chúa: Chúa ơi, cho đến bao giờ?

Tôi không dám chê cười gì quý vị hết, khi quý vị nói rằng tôi vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và vẫn sợ. Bởi vì tôi cũng vậy, nói như Mục sư Steven Furtick. Nhưng mấy ngày nay, tôi cứ suy nghĩ, còn có cái gì đáng sợ hơn con virus bé nhỏ mang tên corona này không?

Có một câu Kinh Thánh chợt nhảy ra khỏi đầu óc tôi. Ma-thi-ơ 10:28: Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

Gẫm cho cùng, nỗi sợ kinh hoàng coronavirus đến từ một nỗi sợ thầm kín muôn đời của con người là sợ chết. Chẳng có người sống nào muốn chết cả. Tôi nhớ một câu nói rất hay của một nhà nữ truyền giáo mà tôi không nhớ tên, đã lâu lắm rồi khi bà đi truyền giáo cho một bộ lạc Phi Châu, thổ dân bắt bà, muốn giết bà, nhưng khi thấy bà không có vẻ gì sợ hãi trước sự hăm dọa, họ hỏi: sao bà không sợ chết, nếu bà không sợ chết thì tôi sẽ giết bà. Bà nói: tôi không sợ chết, vì khi chết tôi sẽ gặp Đức Chúa Trời tôi, nhưng đã là người thì ai cũng muốn sống. Thổ dân đã tha cho bà. Tôi không biết là những người thổ dân bắt bà có hiểu được ngụ ý sâu sắc mà người nữ truyền giáo này nói hay không, nhưng câu nói ấy quả là một chân lý: đã là người thì không ai muốn chết.

Chúa Jesus biết là người ta sợ chết. Ngài cũng từng sợ chết khi chuẩn bị bước lên đồi Sọ, dù sự sợ chết của Ngài khác hơn sự sợ chết của loài người. Nhưng Ngài nói rằng có một cái chết đáng sợ hơn cái chết thể xác. Kinh Thánh nói rằng dù người ta có sợ đến đâu thì cũng phải chết, đã là người thì ai cũng phải chết, và chịu sự đoán xét. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng con người ta đã được Đức Chúa Trời làm ra từ bụi đất, ngày kia cũng sẽ trở về bụi đất, nhưng cái quan trọng hơn là linh hồn, linh hồn rồi sẽ đi về đâu? Sách Truyền-đạo của Kinh Thánh, một quyển sách triết lý thâm sâu về số phận đời người, chép trong đoạn 12 câu 7: và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.

Chúa Jesus nói: các con ơi, có một nỗi sợ hãi kinh khiếp, đáng sợ hơn nỗi sợ chết thể xác ngàn lần, đó là sự chết của linh hồn. Đây là sự chết mà các con phải quan tâm. Sự chết thể xác thì không khước từ được, không tránh được, không lựa chọn được. Nhưng sự chết của linh hồn có thể khước từ được, có thể tránh được, có thể lựa chọn được. Chúa Jesus đã đến thế gian để nói về điều đó. Ngài đã đi khắp nơi để nói về điều đó, và ngay cả khi sắp chết trên thập tự giá Ngài vẫn nói điều đó.

Từ khi con người bất tuân lệnh cấm của Đức Chúa Trời trong vườn Eden, bị đuổi khỏi vườn, không còn cách nào trở lại vườn xưa nữa vì cửa vườn đã hoàn toàn bị niêm phong, thì họ cứ đi dần xuống hố thẳm, và cuối đường là đáy của hố thẳm, là địa ngục. Thảm họa ghê gớm nhất của con người là không hề biết điều đó. Họ vẫn cứ đi, một cách nhởn nhơ nhàn nhã, mặc kệ những lời cảnh báo đâu đó trên đường. Và đặc biệt khi thảm họa coronavirus đến, mọi người vẫn quay lại với những lời cảnh báo nghiêm trọng trong Kinh Thánh về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.

Tôi muốn kể cho ông bà anh chị em một câu chuyện rất quan trọng trong Cựu Ước sách Dân-số-ký 21:4-5 Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. Dân Y-sơ-ra-ên là dân tuyển của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn họ, ban phước cho họ, đưa họ ra khỏi kiếp nô lệ ở Ai-cập, đưa họ đến một xứ đượm sữa và mật, nhưng họ vẫn cứ than phiền, phủ nhận tình yêu thương của Ngài.

Và sự bất tuân ấy đi kèm với hình phạt: Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều.

Điều may mắn cho dân Y-sơ-ra-ên là khi nạn dịch rắn cắn làm chết rất nhiều người trong vòng họ, thì họ ăn năn kêu cứu, họ biết là họ đã làm sai lời Đức Chúa Trời, họ đã bị phạt, và chỉ có sự ăn năn kêu cầu mới làm cho Đức Chúa Trời ngưng tai họa. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự.

Môi-se bèn cầu nguyện: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.  Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.

Thưa ông bà anh chị em, những người tin Chúa đều biết rằng đây là một câu chuyện hình bóng nói về sự hy sinh của Chúa Jesus trên thập tự giá để cứu rỗi linh hồn con người, cứu con người khỏi sự chết đời đời trong hỏa ngục. Sách Giăng 3:14-15 trong Tân Ước chép rất rõ: Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,  hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Chữ Con người viết hoa là nói về Chúa Jesus. Ngài đã bị bắt, bị treo lên cây thập tự. Và bất cứ người nào (hễ ai tin), thì đươc cứu rỗi linh hồn, không phải chết đời đời trong hỏa ngục nữa mà được sự sống đời đời ở thiên đàng.

Từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát cách dữ dội ở Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ trở thành trung tâm dịch lớn nhất trên thế giới, đặc biệt là tiểu bang New York (điều mà không ai có thể ngờ được), thì tôi đã nhờ ơn Chúa giảng 4 bài về sự cầu nguyện, sự hy vọng, sự tập trung vào Chúa, sự bình an. Phần lớn những bài giảng này dựa trên các phân đoạn Kinh Thánh sách Ê-sai. Đức Chúa Trời cho biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, không có thần nào khác, chỉ có một mình Ngài mới có thẩm quyền để ngưng lại đại họa. Vậy Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ê-sai 45:22. Khi đại dịch trở thành một báo động khẩn cấp tại Hoa Kỳ, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một ngày quốc gia cầu nguyện, toàn dân Hoa Kỳ hạ mình ăn năn với Đức Chúa Trời nài xin Ngài một sự giải cứu. Khắp nơi, từ nhà riêng đến nhà thờ, từ nhà dân đến các cơ quan chính phủ, người ta hạ mình khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời, Đấng đã hứa rằng: và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Đức Chúa Trời là thành tín, khi Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm trọn lời hứa ấy, không bao giờ thất hứa.

Cơn bão đang giảm dần sức mạnh kinh hoàng của nó. Thống đốc tiểu bang New York thông báo trong một buổi họp báo rằng trong 4 ngày qua, vào ngày thứ bảy 11/4/2020 con số người được cho xuất viện nhiều hơn con số người nhập viện vì coronavirus, 1704/574 (theo The Blaze). Ông cho rằng đây là những dấu hiệu đáng mừng, cho thấy “sự xấu nhất” đã lên đến đỉnh điểm của nó và đã vượt qua. Và Hoa Kỳ, đặc biệt là New York có thể đã vượt qua tai họa, đang đi đúng tiến trình phục hồi của nó. Thậm chí, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và các Thống đốc tiểu bang cũng đã nghĩ đến việc tháo gỡ lệnh cấm cách ly và sẽ mở cửa quốc gia trở lại. Điều vô cùng đặc biệt là những ngày này rơi đúng vào những ngày Cơ-đốc-nhân Hoa Kỳ và toàn cầu đang vui mừng vì tin mừng Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc chính Đức Chúa Trời toàn năng đang giơ tay Ngài ra trên đất nước Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung, ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 26:20: Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Cơn giận của Đức Chúa Trời đã qua.

Vậy chúng ta nghĩ gì? Cho đến khi Đức Chúa Trời rút tay Ngài lại từ dịch lệ, cứu thế giới lần nữa. Người ta sẽ không còn chết la liệt trong các bệnh viện nữa. Nhưng con số người chết đời đời trong hỏa ngục vẫn còn đó. Người ta sẽ không còn sợ coronavirus nữa, tên của nó rồi đây sẽ đi vào trong lịch sử thiên tai, như cơn ác mộng kinh hoàng đã qua. Nhưng người ta có biết sợ sự chết đời đời trong hỏa ngục, sợ Đức Chúa Trời là Đấng có quyền bỏ linh hồn người ta vào hỏa ngục vì sự bất tuân?

Tôi lo ngại cho tình trạng của quý vị, tôi ước ao và cầu nguyện cho những ông bà anh chị em những người còn đang ở ngoài vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời, hãy trở lại cùng Ngài ngay bây giờ trước khi quá muộn. Đấng bảo rằng: Ai tin Chúa Jesus, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Chúa Jesus, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Khi quý vị nghe được những lời này, và muốn tin nhận Chúa Jesus để tránh cơn thịnh nộ kinh hoàng ở hỏa ngục, hãy tìm một người tin Chúa nào đó, một Mục sư nào đó mà quý vị quen biết, hoặc là liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại có trong bài, chúng tôi sẽ ngay lập tức giúp đỡ quý vị.

MS LỮ THÀNH KIẾN

 
Các bài trước:
THỜ PHƯỢNG ĐẤNG PHỤC SINH
TRONG CHÚA CÓ HY VỌNG
CẦU NGUYỆN LÀ TRƯỚC HẾT
TRỜI YÊU
MỜI BẤT CỨ AI