Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
SẼ LÀ CHÍNH MÌNH

Dr. Denison

Ở tuổi mười bảy, Joni Eareckson với em gái đi bơi trong Vịnh Chesapeake. Trong lúc lặn, cô lao xuống chỗ nước cạn và bị chấn thương cột sống. Hậu quả là, cô đã trải qua hơn 50 năm ngồi xe lăn, không thể di chuyển phần thân dưới và hai tay.

Joni đã trở nên một tác giả và sách của cô bán chạy nhất, diễn giả, và họa sĩ nổi tiếng (cô vẽ tranh bằng cách di chuyển cọ vẽ bằng miệng), và là người được yêu mến trong cộng đồng Cơ Đốc. Trong một cuộc phỏng vấn thu âm được phát sóng ngày 1 tháng 5, cô đã được yêu cầu giải thích lời tuyên bố gần đây: Trong thời điểm tồi tệ nhất, Cơ Đốc nhân có thể và nên tỏa sáng sự tinh túy của họ.

Joni đáp: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở mức tốt nhất khi chúng ta vẫn còn hy vọng, tin cậy vào Chúa và Ngài là Đấng nắm giữ tương lai, và tiếp tục thành khẩn cầu nguyện, và kỳ vọng. Sau đó, cô tuyên bố cách mạnh mẽ: Tôi là một người tin tưởng mãnh liệt rằng Chúa cho phép những gì Ngài gớm ghét để hoàn thành những điều Ngài muốn, và đó là điều tôi tâm niệm trong gần 53 năm trên chiếc xe lăn này. Chúa cho phép những gì Ngài khinh ghét, vết thương tê liệt, khó khăn này, để hoàn thành điều gì đó mà Ngài muốn, và dĩ nhiên, trong tôi, một tấm lòng đã thay đổi và bước đi gần hơn với Chúa của tôi. Thế đấy, nói một cách ngắn gọn.

Làm thế nào chúng ta có thể vẫn tin cậy Chúa là Đấng nắm giữ tương lai trong những ngày tháng bấp bênh này? Tôi muốn kết thúc tuần lễ bằng cách chia sẻ điều tôi tìm thấy ở một nơi thật bất ngờ.

Trong Dân Số ký chương 4 xác định nhiệm vụ của Kê-hát, Ghẹt-sôn, và Mê-ra-ri:  Khi nào trại quân dời đi, A-rôn và các con trai người phải vào gỡ bức màn ngăn che nơi thánh và phủ lên Rương Chứng Cớ; rồi phủ lên trên các tấm da cá heo, trải tấm vải mầu xanh lên trên cùng, rồi sửa đòn khiêng cho ngay ngắn (câu 5-6).

Tôi đang ở chế độ lướt qua khi suy nghĩ này gây ấn tượng với tôi: nếu Chúa quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy trong cuộc sống, chúng ta có thể biết rằng Ngài cũng quan tâm đến những vấn đề lớn mà chúng ta đối diện.

Trước đây tôi đã viết về sự sâu sắc của bài học từ một chiếc lá mà tôi đã kinh nghiệm ngay sau khi trở thành mục sư của một hội thánh rất lớn ở tuổi ba mươi. Tôi choáng ngợp và rất ngờ vực về bản thân. Khi đang thì thầm điều này với Chúa, tôi bị cuốn hút bởi một chiếc lá nằm dưới chân.

Tôi cảm nhận được sự thúc giục của Thánh Linh khi quan sát chiếc lá, điều mà tôi chắc chắn chưa từng làm trước đây. Sự phức tạp trong việc thiết kế của nó đã làm tôi có ấn tượng về năng lực của Nhà thiết kế. Và tôi đã nhận được sự bảo đảm của Cha tôi rằng nếu Ngài có thể thiết kế một chiếc lá, Ngài có thể thiết kế cuộc đời của tôi.

Nếu Chúa của chúng ta có thể dẫn dắt hai triệu người Hêbơrơ đi qua vùng hoang dã đến Đất Hứa, thì Ngài cũng có thể hướng dẫn chúng ta đi qua vùng hoang dã của những ngày này.

Tôi tiếp tục đọc lời Chúa và bắt gặp chỉ thị này:  CHÚA lại bảo Môi-se và A-rôn: Đừng để gia tộc Kê-hát phải bị tiêu diệt. Đây là điều phải làm để giữ cho họ khỏi chết khi vào Nơi Thánh: A-rôn và các con ông sẽ vào nơi đó với họ, chỉ cho mỗi người vật gì họ phải khiêng. Tuyệt đối không ai được vào nơi đó để nhìn các vật thánh, dù chỉ trong giây lát; ai bất tuân đều phải chết (c. 17 -20,).

Cha chúng ta quan tâm đến các chi tiết của cuộc sống chúng ta nên Ngài đã có một chương trình dành riêng cho chúng ta. Dòng Kê-hát làm những gì họ cần phải làm, ngoài ra, họ không làm gì khác. Nếu họ ở tại chỗ được chỉ định, mục vụ của họ sẽ đóng góp cho các mục đích lớn hơn của Chúa cho quốc gia và tương lai của quê hương mình.

Nguyên lý Peter là một khái niệm quản lý do Laurence J. Peter phát triển. Ông lưu ý rằng những người trong một hệ thống giai cấp có xu hướng tiến lên mức độ bất năng. Đôi khi các tổ chức thúc đẩy chúng ta vượt quá năng xuất của chúng ta, và đôi khi chúng ta tìm kiếm sự thúc đẩy như vậy. 

Tin tốt lành là Chúa có lời kêu gọi đặc biệt cho mỗi chúng ta. Tin buồn là Ngài không thể sử dụng chúng ta hoàn toàn trừ khi chúng ta được liên kết với ơn kêu gọi đó.

Có một cảnh báo quan trọng chúng ta nên coi lại. Tuy nhiên, C.S. Lewis lưu ý: Chúng ta bắt đầu một ngày bằng cách làm cho toàn bộ bức tranh bị đảo lộn. Bắt đầu với học thuyết rằng mỗi cá nhân là có giá trị vô hạn, sau đó chúng ta hình dung Chúa là một ủy ban tìm việc làm mà công việc tìm được phải là sự nghiệp phù hợp cho linh hồn, lỗ vuông cho chốt vuông.

Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị cá nhân không nằm ở anh ta. Anh có khả năng nhận ra chân giá trị và nhận được nó bằng sự kết hợp với Đấng Chríst. Không có bất cứ thắc mắc nào về việc tìm cho anh một vị trí trong ngôi đền sống sẽ thực thi công lý với giá trị vốn có của anh và đưa ra phạm vi cho sự bình dị tự nhiên của anh. Nơi chốn đã được cấu tạo. Con người được tạo ra cho nơi chốn. Con người sẽ không là chính mình cho đến khi anh ở đó.

Nếu Chúa có thể thiết kế một chiếc lá, Ngài có thể thiết kế cuộc đời của bạn. Nếu Ngài có thể dùng thảm kịch của Joni Eareckson Tada, Ngài có thể chuộc lại hoàn cảnh của bạn. Như với Joni, Ngài có một chương trình dành cho bạn, được trang bị độc đáo để bạn phục vụ cho vương quốc của Ngài. 

Nhưng chúng ta không thể hiểu biết trọn vẹn ý muốn của Ngài cho đến khi chúng ta quy phục nó. Chúng ta không thể kinh nghiệm đầy đủ quyền năng của Ngài cho đến khi chúng ta đầu hàng nó. Đây là quyết định chúng ta phải làm mỗi ngày.

C. S. Lewis sẽ hỏi nó theo cách này: Anh chị em sẽ là chính mình ngày hôm nay chứ?

Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh

 
Các bài trước:
SỢ GÌ?
THỜ PHƯỢNG ĐẤNG PHỤC SINH
TRONG CHÚA CÓ HY VỌNG
CẦU NGUYỆN LÀ TRƯỚC HẾT
TRỜI YÊU